Chương 3: Without any choice: III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm rất tốt đấy, Wonwoo. Chúng ta nghỉ nhanh một chút nhé?" Bác sĩ Song nhẹ nhàng gợi ý trong khi mỉm cười khích lệ. Wonwoo biết bác sĩ là một chuyên gia và anh biết nỗi thất vọng của mình đang lộ ra ngoài.

Khi bước vào phòng phục hồi chức năng, bác sĩ Song bắt đầu hướng dẫn và cho anh thấy các động tác khác nhau để khởi động chân, nói rằng họ sẽ tập các bài tập tăng cường cơ bắp ở chân để Wonwoo có thể đi lại bình thường. Cảm thấy hơi xấu hổ, Wonwoo nhìn xuống chân mình, cố gắng cẩn thận làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Toàn bộ quá trình đó khiến anh cảm thấy xấu hổ một cách bực bội; khi anh phải nhờ người khác giúp đỡ để đứng lên, ngồi xuống, đi lại, vệ sinh, tắm rửa, nhớ ra bạn bè, nhớ ra gia đình, nhớ ra tên của chính mình.

45 phút đã trôi qua kể từ giây phút họ bước vào phòng. Cơ bắp của anh lúc này có cảm giác thật đau nhức và mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán và dính nhớp vào mái tóc. Cơ thể anh đã quá căng thẳng và kiệt sức. 45 phút học lại cách sử dụng lại các cơ bắp của mình, 45 phút nghe những lời khen ngợi và động viên, 45 phút nổi giận với chính bản thân, cơ thể và tâm trí chết dẫm của mình.

Nắm chặt các thanh ở vị trí song song mà trước đó anh đã dùng để chống đỡ cơ thể khi anh khẽ khàng nhấc chân này lên trước chân kia, Wonwoo nghiến chặt quai hàm. "Không, tôi ổn mà-"

"Wonu," Mingyu cắt ngang, nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng Wonwoo, "nghỉ một chút đi. Nào." Mingyu xoa bàn tay còn lại vào nắm tay siết chặt của Wonwoo trên các thanh kim loại, cho đến khi anh cuối cùng cũng nới lỏng tay cầm.

Wonwoo thở dài cam chịu, để bác sĩ Song dẫn anh đến chiếc ghế đệm mà trước đó anh dùng để khởi động chân.

Với lấy chiếc khăn lau tay nhỏ vắt trên thành ghế, Wonwoo tập trung vào việc ổn định nhịp thở trong khi lén lút nghe Mingyu trao đổi với bác sĩ trong năm phút.

Anh nhìn bác sĩ Song gật đầu, đi sang phía bên kia của phòng phục hồi chức năng, lấy một cái bảng kẹp hồ sơ và lật xem một số giấy tờ kèm theo. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Mingyu, khi người kia cúi xuống trước mặt anh. "Này."

Wonwoo lầm bầm một tiếng "Chào" trầm thấp trong khi cậu xoa tay lên đầu gối anh để an ủi.

"Anh đang làm rất tốt mà, anh biết không."

"Mọi người cứ nói như vậy. Hết lần này đến lần khác," Wonwoo khẽ thốt lên, mắt tập trung vào chiếc khăn trắng mà anh xoắn trong tay.

"Họ không chỉ nói điều đó để làm cho anh cảm thấy tốt hơn đâu." Nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay Wonwoo bằng bàn tay to lớn hơn của mình, Mingyu lấy chiếc khăn bằng tay còn lại, chấm những giọt mồ hôi nhỏ đọng lại dưới tóc mái của Wonwoo. "Anh làm rất tốt đó Wonwoo à."

Wonwoo bật cười chế giễu, rút một tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người kia, xoa xoa vai anh cho bớt cảm giác căng cứng, tay còn lại vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Mingyu, chơi đùa với những ngón tay của cậu theo thói quen. "Chị họ của anh cũng khen đứa con 10 tháng tuổi của chị ấy như vậy, giờ thì chắc nó được 2 tuổi rồi, anh không nhớ chính xác lắm, và có lẽ nó đã có thể tự đi lại một mình rồi mà không cần đến mấy cái thanh đỡ chết dẫm này đấy."

Mức độ oán giận đối với mọi thứ dường như quá lớn và anh không thể không nói ra những lời đó, mặc dù anh biết Mingyu rất chân thành.

Wonwoo cảm thấy một cái siết nhẹ lên bàn tay mình. "Rồi sẽ có kết quả thôi. Kiên nhẫn nào." Dùng ngón tay nâng cằm Wonwoo lên, Mingyu nhìn thẳng vào mắt người kia, "Anh biết nó sẽ không xảy đến trong vài giờ nữa, cho dù anh có muốn đến mức nào, cho dù anh có thất vọng và tức giận đến đâu. Anh phải kiên nhẫn."

Wonwoo dời ánh mắt khỏi đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình, cơn tức giận dồn nén gần như bùng nổ đang dần lắng xuống, nhưng vẫn còn hiện hữu ở đó.

Mingyu chuyển sang quỳ bằng một chân, vẫn ở trước mặt Wonwoo. Điều chỉnh lại lực đạo nắm bàn tay nhỏ hơn, Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Wonwoo để thu hút sự chú ý của anh.

"Anh có còn nhớ hồi đó anh đã từng nói rằng, kiên nhẫn không có nghĩa là anh không làm gì cả... hay là không làm việc hướng tới mục tiêu của mình không? Anh nói nó có nghĩa là anh chỉ đang bình tĩnh chịu đựng hoàn cảnh, những thứ mà cuộc sống hay bất cứ điều gì xảy đến với anh mà thôi. Đó không phải là vội vàng phản ứng lại với mọi thứ bằng nỗi tức giận, căm ghét hay bất cứ điều gì," Mingyu dừng lại hướng ánh nhìn xuống đất, trước khi tiếp tục, "mà là lùi lại một bước và tin tưởng rằng theo thời gian, rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa trở lại, chỉ là có thể không giống như anh dự tính mà thôi." Ngẩng đầu lên, Mingyu bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. "Kiên nhẫn và bền bỉ không chỉ là chờ đợi, mà là một hình thức khác của cách mà anh hành động. Những gì mà anh có thể làm ngày hôm nay là đủ. Thì có nghĩa là nó thực sự đủ rồi."

Wonwoo nâng ngón tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, đầu ngón tay anh lướt trên làn da rám nắng. Anh có thể nhớ về những cuộc cãi vã từ hai phía bởi vì tính cách trái ngược nhau, nhưng chưa một lần người kia chế giễu lỗi lầm hay sai sót của Wonwoo. Chưa từng có khoảnh khắc nào Mingyu khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Cậu luôn ở bên động viên Wonwoo một cách tốt nhất, hỗ trợ anh bằng mọi cách có thể và giúp anh đứng dậy nếu anh có vấp ngã.

Đặt tay xuống lòng mình, Wonwoo mỉm cười với Mingyu, vẫn đang tiếp tục nhìn anh đầy thấu hiểu. "Em không được phép sử dụng những lời mà anh từng nói để nói lại anh, nhớ không?"

"Vâng, em nhớ," Mingyu nhẹ nhàng cười khúc khích, "Nhưng em tin chính xác câu nói của anh là 'hãy kiên nhẫn, đừng quá tức giận, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi'. Em đã tự thêm thắt những từ ngữ hoa mỹ của riêng mình các thứ nên em nghĩ đúng hơn là đó là châm ngôn của em được truyền cảm hứng từ anh thôi, đúng không." Wonwoo cảm nhận được cậu đang chọc vào vai mình ở cuối câu nói.

Wonwoo mỉm cười trước khi chọc lại vào ngực cậu để đáp trả. "Anh nghĩ mình đã nói hùng hồn hơn thế, nhưng sao cũng được." Nhìn Mingyu gật đầu đồng tình, Wonwoo lại đưa tay vuốt ve má cậu. "Cảm ơn em," anh thì thầm.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào một đôi mắt đen không kém.

"Anh sẽ ổn thôi mà, Wonu. Chỉ cần chậm lại."

Mặc dù Wonwoo vẫn cảm thấy một nỗi cay đắng khi nghĩ về vụ tai nạn mà anh không thể nhớ nổi, về hoàn cảnh thể chất khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ bơ vơ đang tập đi trở lại, nhưng chỉ cần Mingyu ở đó đã là một sự động viên mà anh rất biết ơn, một sự quen thuộc giúp anh đối mặt được với những suy nghĩ của mình. Cậu vẫn là Mingyu, người luôn giúp đỡ Wonwoo và đưa anh trở lại mặt nước khi cảm giác chìm đắm trong sự nghi ngờ bản thân trở nên quá sức chịu đựng.

Đôi mắt Wonwoo lướt qua nét mặt của người kia. Mingyu trông cũng gần như y hệt như hồi trước, chỉ khác là sự mệt mỏi của cuộc sống và công việc hiện rõ trong mắt cậu hơn mà thôi. Có lẽ mọi thứ đã không thay đổi nhiều trong một năm mà anh không thể nhớ được. Có lẽ một số thứ vẫn giữ nguyên.

Wonwoo đưa tay rời khỏi má cậu để chải nhẹ qua tóc Mingyu, "Tóc em sẫm màu hơn so với lần trước anh nhớ," anh khẽ nói.

"Vâng. Cũng đã một thời gian rồi." cậu nhẹ nhàng đáp lại, dựa gần hơn vào cái chạm dịu dàng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Wonwoo.

Một cảm xúc không thể gọi tên đột ngột thoáng qua trên gương mặt Mingyu khi cậu lùi lại, nắm lấy tay Wonwoo, kéo nó xuống khỏi mái tóc của mình. "Ừmm, lâu rồi em chưa nhuộm lại. Nó... vâng. Tối hơn."

Nhìn xuống bàn tay đang cứng nhắc nắm lấy tay mình giống như lúc ở trong phòng bệnh, Wonwoo tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự vẫn như cũ hay không.

"Anh đã chuẩn bị để kết thúc buổi trị liệu này chưa? Em nghĩ bác sĩ Song đang cảm thấy cô đơn rồi đấy." Luồn tay để vò tóc anh một cách lộn xộn, Mingyu phá vỡ dòng suy nghĩ của Wonwoo bằng những lời nhẹ nhàng và một nụ cười gượng gạo.

Nhìn lại lần cuối vào bàn tay to lớn đang cứng ngắc nắm lấy tay mình, Wonwoo rút ra và hạ tay sang bên cạnh. "Được rồi."

*~*~*~*~*

"Mẹ kiếp." Một tiếng chửi thề trầm thấp vang lên từ cậu trai đang bước từ phòng ngủ vào phòng khách.

Wonwoo ngước lên từ sàn nhà nơi mà anh đang ngồi giữa chiếc sofa và bàn cà phê; máy tính xách tay để mở, giấy tờ nằm rải rác trên bàn và sàn nhà, cùng với con mèo nằm ngoan ngoãn dưới chân.

"Có chuyện gì thế?" Anh quan sát cậu bất cẩn quẳng nó từ bên kia phòng, khiến nó rơi phịch xuống ghế dài.

"Em không được nhận ở cả hai kỳ thực tập mà em đã ứng tuyển." Cậu luồn một bàn tay qua mái tóc màu nâu nhạt. "Chết tiệt." Mingyu tức giận ngồi phịch xuống sofa, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt nghiền. "Một trong số đó là vị trí kiến trúc sư ở BCHO."

Wonwoo biết đó là công ty mà cậu thực sự muốn thực tập. "Không sao đâu. Em vẫn còn những lựa chọn khác mà, đúng không?" Anh đứng dậy để đến ngồi cạnh cậu trên ghế.

Một tiếng thở dài thất vọng vang lên. "Vâng, nhưng mấy cái đó chỉ là phương án sau cùng của em thôi."

"Lỡ như chúng có thể trở thành những lựa chọn tốt hơn thì sao. Nào, nghe này." Anh giật mạnh áo của người con trai đang không ngừng than vãn. "Đừng có rên rỉ như vậy chứ. Gyu... nhìn anh này."

"Không, em không muốn bị lên lớp lúc này đâu." Cậu lại lầm bầm, trong khi quay mặt đi và nhắm mắt lại.

"Nhìn. Anh. Đi." Cứ mỗi từ được thốt ra, anh lại chọc vào người kia. Không còn phản ứng nào nữa ngoại trừ cái vung tay đầy cam chịu. "Được thôi." Trèo lên đùi cậu, Wonwoo ôm lấy mặt Mingyu khiến cậu chàng bĩu môi nhìn anh, bàn tay lạnh cóng của anh vuốt ve trên gò má ấm áp. "Nghe này, hãy kiên nhẫn. Và mọi chuyện sẽ có kết quả thôi. Em là một trong những người chăm chỉ nhất mà anh từng biết và nếu có ai được nhận vào kỳ thực tập, thì đó sẽ là em. Có thể những nơi đó không dành cho em và cơ hội tiếp theo em nhận được sẽ phù hợp hơn thì sao. Chỉ cần kiên nhẫn thôi."

"Em cảm thấy như tất cả những gì em đang làm là ngồi ở một chỗ chết dẫm này và chờ đợi vậy." Cậu tựa đầu vào vai Wonwoo, hai cánh tay uể oải vòng qua hông anh. "Nhưng em nên làm gì nữa đây? Em còn cần phải thêm gì nữa vào cái bản lý lịch chết tiệt đó nữa chứ?" Tiếng càu nhàu của cậu như bị bóp nghẹt qua lớp áo của anh.

Anh thở ra một hơi dài. "Kiên nhẫn... không có nghĩa là em không làm gì cả. Em vẫn đang nỗ lực hướng tới mục tiêu nghề nghiệp bằng cách hoàn thành các lớp học, gặp gỡ những con người trong lĩnh vực này, tích lũy thêm kinh nghiệm khi có thể. Em đang làm hết sức mình và những kỳ thực tập này, chúng sẽ đến thôi." Wonwoo đưa tay nâng mặt người kia lên, tầm mắt chạm vào khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi. "Những thứ mà em đã lên kế hoạch cho chính mình có thể không nhất thiết là những gì tốt nhất cho em, và những cánh cửa đóng lại bởi vì nó đáng lẽ không nên mở ra vào lúc này. Nhưng những cơ hội khác sẽ tự xuất hiện, em chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi." Chọc chọc vào đôi môi đang bĩu ra, Wonwoo mỉm cười, "Em sẽ ổn thôi."

"Vậy em có thể trích dẫn mấy câu châm ngôn của anh khi anh rên rỉ vì bữa tối được nhỉ. 'Kiên nhẫn nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ không chết đói nếu anh tiếp tục kiên định tiến về phía trước. Anh sẽ ổn thôi.'" Cậu nở nụ cười trêu chọc, bàn tay to lớn di chuyển lên xuống lưng Wonwoo.

"Không, em không thể dùng châm ngôn của anh để nói lại anh được. Chỉ có anh mới được dùng thôi. Giờ thì buông anh ra." Anh đẩy mạnh vào vòm ngực rắn chắc, trong khi cố gắng rời khỏi lòng người kia.

"Không. Không bao giờ." Cánh tay cậu siết chặt hơn quanh eo Wonwoo khi anh bị kéo vào một nụ hôn vội vàng.

*~*~*~*~*

Ngồi xuống xe lăn chưa bao giờ cho anh cảm giác thoải mái như lúc này. Wonwoo ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền và đầu hơi tựa vào lưng chiếc xe.

Khi y tá Kang bước vào phòng, bác sĩ Song đã kết thúc buổi trị liệu, trấn an Wonwoo một lần nữa rằng anh đã làm rất tốt và đề cập ngắn gọn rằng họ sẽ tiếp tục việc thăm khám hàng ngày vào ngày mai. Sau khi gật đầu và nói 'cảm ơn', Wonwoo ngồi vào xe lăn với sự giúp đỡ của Mingyu. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi nhìn thấy chiếc xe lăn của bệnh viện vì các cơ bắp của anh đang cực kỳ đau nhức vì những hoạt động vất vả của ngày hôm nay.

Chiếc xe đột ngột bị đẩy mạnh khiến Wonwoo hơi hé mắt, nhìn lên người con trai đang đưa anh trở lại phòng.

"Ối, xin lỗi. Lỗi của em." Mingyu nở một nụ cười hối lỗi với anh.

Y tá Kang đã khăng khăng rằng Mingyu được phép đẩy Wonwoo trở lại phòng và cô ấy bắt đầu nhiệt tình giới thiệu bản thân với cậu, cả hai nhanh chóng tán gẫu với nhau. Không quan tâm ai đang đẩy xe lăn, miễn là anh không phải tự di chuyển nó, Wonwoo để giọng nói của hai người kia lấp đầy không gian xung quanh khi anh ngồi thoải mái trên ghế.

Lại bị va chạm mạnh một lần nữa, Wonwoo nghiêng đầu xa hơn qua phần tựa lưng của chiếc xe lăn để nhìn lên người kia, lúc này đang nở một nụ cười hối lỗi khác mà Wonwoo không thể nhìn thấy.

"Em tệ khoản này lắm đấy," Wonwoo nhẹ nhàng trêu chọc, vẫn ngước nhìn Mingyu chằm chằm. 'Em ấy trông vẫn ổn ngay cả khi nhìn từ góc độ này... và đây đúng là một góc độ khủng khiếp,' Wonwoo nghĩ, suy nghĩ của anh dần bị chệch hướng.

"Không, cậu ấy rất giỏi! Cậu làm tốt lắm đấy cưng. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu!" Y tá Kang vui vẻ khen ngợi, vỗ nhẹ vào cánh tay Mingyu. "Được rồi... chúng ta tới rồi đây~" cô vui vẻ ngâm nga, nở một nụ cười nhẹ với Wonwoo khi họ đến gần và bước vào phòng bệnh của anh.

"À, khi cậu ở với bác sĩ Song, mẹ cậu đã đến và đưa mấy thứ này đấy cưng." Y tá Kang chạy đến bên giường, mang đến một chiếc ba lô có vài bộ quần áo của Wonwoo. "Bà ấy nói sẽ đến thăm cậu vào sáng mai vì vẫn còn bận một vài việc nên không thể ghé qua tối nay được."

Wonwoo nhận lấy chiếc túi từ tay y tá, mở khóa và nhìn vào bên trong. "Cảm ơn chị."

"Mặc quần áo của mình chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ? Cậu có cần giúp thay đồ hay gì-"

"À không," Wonwoo nhanh chóng lắc đầu, xua tay một cách miễn cưỡng trong khi tay kia ôm chặt chiếc túi vào ngực, "Em tự làm được. Em chỉ cần..." Wonwoo chỉ về phía phòng tắm trong phòng, ngước nhìn Mingyu, người vẫn đang đứng sau xe lăn.

"Ồ, vâng. Được rồi." Sau khi đẩy anh vào phòng tắm, Mingyu đóng hờ cửa khi Wonwoo bắt đầu kéo chiếc áo ngủ bệnh viện cung cấp qua đầu anh.

"Được thôi, khi cậu thay đồ xong, chúng ta sẽ đưa cậu trở lại giường để nghỉ ngơi, ăn tối rồi tắt đèn, nhé?" Y tá Kang nói to với anh, trong khi bận rộn vén chăn lại.

Wonwoo ậm ừ xác nhận, hơi thở nông, trong khi vuốt thẳng chiếc quần thể thao mà anh cố gắng mặc vào. Sau khi vén tóc mái ra khỏi mặt, Wonwoo hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa ra hoàn toàn, dùng nó để đẩy chiếc xe lăn về phía trước và ra khỏi phòng tắm.

"Ôi trời, trông cậu ấm áp chưa kìa!" Y tá Kang mỉm cười bước tới, đẩy Wonwoo về phía giường. "Được rồi Mingyu, vui lòng đứng đây để Wonwoo bám vào cậu và leo lên giường nào. Chị sẽ mang cái ghế ngớ ngẩn này ra khỏi đây." Y tá Kang nói chuyện rôm rả khi Mingyu đến đứng bên cạnh, một bàn tay theo bản năng đặt lên hông Wonwoo khi anh tự di chuyển ra khỏi xe lăn và lên giường.

"Anh ổn rồi chứ?" Mingyu hỏi, nghiêng người và kéo thêm chăn ra khỏi chỗ của Wonwoo.

Wonwoo hừ mạnh và dựa lưng vào những chiếc gối kê cao, hai chân duỗi thẳng trên tấm ga trải giường màu trắng. "Ừ." Thở dài, anh để ý đến con mèo bông đang đặt bên trái, lơ đãng vỗ nhẹ vào đầu nó trong khi Mingyu kéo chăn đắp lên nửa thân dưới của Wonwoo, quấn chăn quanh người anh.

"Và tối nay chị sẽ quay lại để kiểm tra và cho cậu uống thuốc, được không cưng?"

Wonwoo chuyển sự chú ý của mình trở lại cô y tá hiện đang đứng ở ngưỡng cửa, gật đầu đáp lại trước khi cô rời đi, để lại hai người đàn ông trong phòng một mình.

"Em mua cái này ở đâu thế?" Nhặt con thú bông và đặt lên đùi, Wonwoo phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm căn phòng bởi sự rời đi của y tá Kang.

"À, chỗ nào đó tên là Morning... hay," Nghiêng người lại gần Wonwoo, Mingyu với tay nghịch cái thẻ nhỏ bằng lụa gắn ở chân con thú nhồi bông, để lộ ra một chú gấu xanh đang mỉm cười cầm một ngôi sao bên cạnh dòng chữ màu xanh in 'Morning Glory' .

"Em đã đến Morning Glory á?" Wonwoo bật cười khi anh nhìn lên người con trai đang cúi lại gần anh, cố gắng đọc tấm thẻ trên thân con thú bông.

"Vâng. Sao vậy?" Mingyu ngả người ra sau, nhìn Wonwoo vẫn đang tiếp tục mỉm cười nhìn lên cậu, sau đó lại bật cười đến mức mũi anh chun lại." Sao anh cười?"

Khuôn mặt trống rỗng, gần như có hơi xị xuống của Mingyu càng khiến Wonwoo cười nhiều hơn. "Hình dung cơ thể đồ sộ của em được bao quanh bởi những món đồ văn phòng phẩm màu hồng và xanh nhạt thật buồn cười. Em có nghĩ vậy không?"

Wonwoo nghiêng đầu nghịch ngợm, nở nụ cười ngây thơ, nhìn người con trai cao lớn đang đứng cạnh giường.

"Này," Mingyu bực tức nói, chọc vào mặt con mèo bông mềm mại, "Em đã phải lái xe ngược đường đi đến bệnh viện, rồi lại phải chịu đựng dòng xe cộ vào buổi chiều để đến được đó đấy nhé, và giờ thì em lại phải vượt qua dòng xe cộ buổi tối để trở về nhà. Vậy nên anh có thể nói 'Cảm ơn Mingyu vì sự chu đáo của em.'" Cậu kết thúc bài diễn văn nhỏ của mình bằng cách chọc vào trán Wonwoo, giống như hành động cậu làm với con mèo bông trước đó, Mingyu khoanh tay trước ngực, trên môi hơi nở nụ cười.

"Cảm ơn Mingyu vì sự chu đáo của em." Wonwoo lặp lại, vỗ nhẹ vào con thú bông, một sự im lặng dễ chịu gần như quen thuộc bao trùm xung quanh họ.

Wonwoo ngước nhìn người kia, vẫn đang cười tươi với con thú bông. Mặc dù Mingyu đã ở bệnh viện gần ba tiếng đồng hồ rồi, nhưng họ hầu như không có thời gian để nói chuyện với nhau. Wonwoo muốn biết những chuyện đã xảy ra trong năm mà anh đã quên mất; liệu có chuyện gì thay đổi đáng kể hay không, họ đã đi Nhật Bản giống như kế hoạch mà họ đã lên sau khi tốt nghiệp chứ, liệu họ có chuyển đến sống cùng nhau như họ muốn, hay có bất kỳ kỷ niệm quan trọng nào mà anh cần biết hay không.

"Thay vì phải lái xe về và chịu đựng dòng xe cộ đông đúc, em có thể ở lại... nếu muốn." Wonwoo bắt gặp ánh mắt của người kia, cậu dường như đột nhiên giật mình với lời đề nghị của Wonwoo.

"Hửm?" Mingyu cộc lốc đáp lại, nụ cười nhẹ vụt tắt trên gương mặt cậu. Lại là một Mingyu vụng về khác thường xuất hiện trước mắt Wonwoo, bầu không khí ngột ngạt, cứng nhắc chiếm lấy sự quen thuộc nhẹ nhàng ngay lập tức.

"Ý anh là... em có thể ngủ ở đây với anh." Wonwoo nói, nhìn Mingyu liếc quanh phòng bệnh, cắn môi dưới theo thói quen. "Anh biết em có vấn đề về bệnh viện và em thấy nó đáng sợ hay gì đó, nhưng anh sẽ ở đây nên..." Wonwoo thử lại. 'Có lẽ em ấy chỉ cảm thấy không thoải mái trong bệnh viện mà thôi?'

"Ồ, thực ra thì, ừm em có... cuộc họp dự án vào buổi sáng với các kỹ sư xây dựng trong nhóm... và nó là vào sáng sớm... lúc 7:30 nên..." Trong khi nói, Mingyu ra hiệu bằng tay rất nhiều, chỉ để cuối cùng nhét lại vào túi sau khi cậu nói xong, không hề nhìn vào mắt anh.

Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu chằm chằm. Những khoảnh khắc tưởng chừng như quá đỗi tự nhiên, vô cùng quen thuộc thì luôn luôn thay đổi và cuối cùng kết thúc bằng một bầu không khí thật lạnh lùng, thật khác biệt; những cái vuốt ve dịu dàng chuyển thành những cái ôm cứng ngắc, những ánh mắt dịu dàng chuyển thành đôi mắt cụp xuống, nhìn vào bất cứ đâu ngoài anh, những lời trêu chọc vui tươi biến thành những lời bào chữa lắp bắp, bất lực.

"Được rồi... ổn mà," Wonwoo đáp cụt lủn. Anh cảm thấy bên trong lạnh lẽo hơn gấp trăm lần mà không thể hiểu nổi tại sao.

Mingyu xoa xoa gáy nói. "Với cả em không nghĩ họ cho phép người ngoài ngủ lại đâu anh. Kiểu như là chỉ được phép nếu anh là thành viên trong gia đình, anh biết đấy. Ít nhất đó là những gì em nghe được. Vậy nên..." Mắt cậu vẫn lảng tránh ánh nhìn của Wonwoo.

"Mmm, được rồi," anh lặng lẽ đáp lại. Wonwoo cúi đầu xuống, tập trung sự chú ý vào tấm chăn. Có hàng nghìn suy nghĩ chạy qua tâm trí anh và hàng triệu câu hỏi mà anh muốn thốt ra, nhưng anh đã quá mệt mỏi; bất lực vì mọi người lúc nào cũng cẩn thận khi ở gần mình, mặc dù anh biết tất cả là vì mọi người lo lắng cho anh, anh mệt mỏi với những phản ứng kỳ lạ, bất ngờ mà đối phương đưa ra, mệt mỏi với những câu trả lời không khác gì những lời bào chữa, mệt mỏi vì Mingyu ở ngay gần đây nhưng dường như lại quá xa vời.

"Chúng ta vẫn ổn chứ?"

"Nhưng em sẽ... ừm, trở lại vào ngày mai, được không?"

"Ừ." Wonwoo gật đầu, mắt vẫn tập trung vào tấm vải trắng mà đầu ngón tay anh đang vuốt ve. "Mình sẽ hỏi em ấy vào ngày mai vậy."

"Được rồi." Mingyu bước một bước về phía đầu giường, đặt một tay lên vai Wonwoo trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh chóng lên đỉnh đầu anh, rồi nhanh chóng lùi lại.

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Wonu." Mingyu vỗ vai anh. "Ngủ ngon."

Wonwoo ngước lên, nhìn theo người kia đi ra cửa.

'Em sẽ là người nói trước mà.'

Anh ngập ngừng chờ đợi trong vài giây, chờ đợi những lời âu yếm theo thói quen từ Mingyu.

Nhưng chẳng có gì xảy đến cả.

"Chúc ngủ ngon. Anh yêu em, Gyu à." Đôi mắt anh chạm đến một đôi mắt sẫm màu không kém. 'Có lẽ bây giờ em ấy sẽ nói chăng.'

Đáp lại anh chỉ là nụ cười mỉm và một cái vẫy tay, Wonwoo dõi theo bóng lưng của người kia lùi dần cho đến khi cậu khuất dạng.

*~*~*~*~*

Tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ nhỏ trong phòng khách hòa lẫn với âm thanh của chương trình truyền hình đã bị lãng quên gần như ru Wonwoo vào giấc ngủ khi anh ngồi trên ghế dài. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái; cơ thể anh dựa vào khung người cậu, chân ủ dưới chân cậu để cố gắng giữ ấm, đầu anh nặng nề đặt trên vai người kia, cánh tay mềm nhũn đặt trong lòng cậu. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền từ lâu, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa ập đến với anh.

"Wonu," Một tiếng thì thầm sượt qua trán anh.

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, anh quyết định giả vờ ngủ.

Ngay cả khi những âm thanh và chuyển động ám chỉ cậu đang tắt TV, Wonwoo vẫn nhắm mắt, khuôn mặt bình thản như thể anh đã chìm vào giấc mộng từ lâu.

"Thôi nào, dậy đi anh. Vào giường của anh nhé." Tay áo anh bị kéo nhẹ. "Wonu?" Một tiếng thở dài vang lên. "Được rồi, thôi vậy."

Wonwoo cảm thấy người kia chuyển sang ngồi ở mép ghế. Một bàn tay đặt lên vai anh, hơi đỡ Wonwoo lên để cậu có thể đứng dậy mà không làm Wonwoo bị ngã. Bàn tay đó nhanh chóng trượt ra sau lưng anh, một cánh tay khác trượt xuống dưới đầu gối anh, cơ thể anh được nâng lên và mang đi.

Tựa đầu vào ngực người kia, mắt vẫn nhắm nghiền, Wonwoo không thể ngăn lại một nụ cười nhỏ.

"Trông anh rõ ràng là đang giả vờ đấy, anh biết không." Cậu nói và một bàn tay mạnh mẽ bóp đùi anh.

"Không." Anh đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền và nụ cười vẫn hiện diện.

Cậu thở dài bực tức. "Anh không nhẹ lắm đâu đấy nhé." Người kia rên rỉ, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía phòng ngủ của Wonwoo.

"Đó là cơ bắp của anh mà." Anh nhanh chóng trả lời, thở ra một hơi dài, khiến bản thân trở nên nặng nề nhất có thể.

"Phải rồi... đến phòng tập thể dục ba ngày trong tháng này thực sự có tác dụng đấy nhỉ." Cậu nhanh chóng vặc lại.

Mở hé một bên mắt, Wonwoo khẽ lườm người kia, kết quả là anh bị ném phịch xuống giường, hơi nảy lên.

"Thần có thể làm gì nữa cho người không, thưa bệ hạ?" Mingyu nhếch mép và cúi xuống, lúc này đã ở trên người anh.

Wonwoo nhấc chăn lên và nhét chân vào dưới chăn, thoải mái tựa mình vào gối trước khi nhìn lên. "Mmm không." Anh mỉm cười.

Những ngón tay ấm áp gạt vài sợi tóc khỏi mắt Wonwoo, khiến anh nhắm nghiền mắt lại. Và rồi chính những ngón tay đó lần theo đường viền hàm của anh, di chuyển xuống cằm, nâng mặt anh lên.

"Yêu anh." Cậu thì thầm trên môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đôi mắt của Wonwoo mở to, lặng lẽ lướt qua từng đặc điểm quen thuộc trên gương mặt người anh yêu, cậu nhìn thẳng lại, khuôn mặt không thể giấu nổi tình cảm ngưỡng mộ được thể hiện rõ ràng.

"Ở lại với anh," Wonwoo tìm thấy giọng nói của mình và lên tiếng, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh anh trên giường, khẽ nhấc chăn lên, "Làm ơn?"

Cậu di chuyển đến ngồi ở mép giường bên cạnh Wonwoo, cắn môi suy nghĩ. "Nhưng mà sáng mai em có lớp học, với lại em cũng không mang theo đồ nữa." Ngay cả khi đang nói, cậu vẫn ngả người ra sau, tựa vào lòng Wonwoo. Wonwoo mỉm cười trong khi nghịch đuôi mái tóc nâu nhạt, biết rõ cậu đã nhượng bộ trước yêu cầu của anh rồi.

Nhìn xuống người kia, Wonwoo lại vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Anh sẽ dậy sớm với em và chúng ta có thể qua lấy đồ của em trước khi đến trường, được không?" Wonwoo chọc một ngón tay thanh tú vào má cậu, "Đi mà?"

"Thay vào đó thì cuối tuần này em ở lại thì thế nào?" Luồn tay qua mái tóc nâu nhạt, cậu ngước nhìn Wonwoo, anh giờ đang nắm lấy bàn tay to lớn kéo nó về phía bên kia giường.

"Làm ơn?"

Một tiếng thở dài bất lực vang lên cùng với nụ cười thoáng qua. "Rồi, rồi mà."

Ngồi dậy và bò đến chỗ trống đã được chỉ định, Mingyu chui vào chăn kéo Wonwoo vào gần ngực mình hơn.

Cậu đặt một nụ hôn thuần khiết trên đỉnh đầu Wonwoo, lầm bầm nói "Ngủ ngon nhé, yêu anh".

Anh mỉm cười đáp lại. "Chúc ngủ ngon, Gyu. Anh cũng yêu em."

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro