Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chen lấn ở siêu thị , cuối cùng Hữu Tuệ cũng đã bước được ra đến cửa chính . Hôm nay siêu thị đang ở trong kì siêu khuyến mãi , nhưng đông như thế này thì cô có chút giật mình thật . Huyền Mai bảo cô mua cho cô ấy một gói bánh hiệu Chokki mới ra những nếu quay lại trong đó một lần nữa thì Hữu Tuệ sẽ chẳng còn sức mà lết ra ngoài , đành không mua vậy , nhưng Huyền Mai nào cho qua như thế , cô nàng chắc hẳn sẽ ca cho cô một bài từ sáng đến tối cho xem . Hôm nay thời tiết rất nóng , có lẽ trên 35 độ , làm mồ hôi ướt dính cả một mảng sau lưng , thấy có chút bẩn , Hữu Tuệ quyết định sẽ về nhà trước rồi quay lại nhà của Huyền Mai sau . Bắt chiếc xe taxi bên lề đường , cô mở cửa xe ngồi vào trong ,nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút, hôm nay cô thực sự rất mệt rồi.
''Chú à chở tôi đến nhà hàng Thượng Kinh đi.
Nghe có tiếng nói ,Hữu Tuệ mở mắt nhìn ra cửa xe.Chưa kịp nhìn rõ đã thấy một bóng đen chui tọt vào ngồi cạnh cô. Bác tài xế quay xuống nhìn cô nói :'' có thể nào cho anh chàng này ngồi cùng xe được không? Chỉ một đoạn ngắn thôi .''.Hữu Tuệ cũng chẳng suy nghĩ lùi sát vào cửa xe nhường chỗ cho anh vào ngồi ,rồi nhìn cảnh ngoài đường . Bỗng lon nước ngọt trong túi rơi ra ,cô cúi xuống nhặt lên lại,lúc này Hữu Tuệ mới để ý đến người đàn ông ngồi cạnh mình . Thật là cực phẩm nha. Vì anh cuối xuống nên cô có thể nhìn thấy cả những sợi lông mi dài che phủ đối mắt sâu thẳm ấy , sống mũi cao , đôi môi mỏng , có chút đo đỏ ... cô thật không thể rời mắt khỏi người đàn ông này . Có lẽ anh đang ngủ. Bỗng anh ngẩng đầu lên bắt gặp anh mắt của cô , có chút giật mình nhưng thoảng qua rất nhanh , cô còn cho rằng lúc nãy mình nhìn nhầm . Cô cất tiếng nói trước : '' Chào anh ,tôi tên Hữu Tuệ , không biết anh đi đâu thế ? '' . Anh ngồi thẳng dậy , như nhìn kĩ cô hơn thêm lần nữa , đôi môi tựa nhếch lên , nữa cười nữa không , giọng nói có chút lạ ,nhưng vẫn rõ từng chữ .
'' Tôi thật không ngờ đến được có người ngưỡng mộ nhan sắc của mình ,đến nỗi taxi cũng dám ngồi vào được , hơn nữa cô thế này thì thật không thể gây được sự chú ý của tôi. ''

Hữu Tuệ bất động sau 5 giây ,cuối cùng cô cũng hiểu anh chàng đẹp trai này đang hiểu nhầm cô đeo đuổi anh ta .
''Anh có chút hiểu lầm thì phải ,thật ra thì anh...''

Cô chưa kịp nói xong ,anh đã nói lại rất nhanh .
''Cô không cần ngại ,dù sao chuyện này cô không phải cố tình sắp xếp sao , tôi sẽ không để tâm đâu ,phụ nữ không phải ai cũng thích cái gọi là định mệnh sao ''

''Anh à , thật sự thì....''

''Thật sự là cô ấy không có ý gì cả , là do cậu tự ngồi vào xe , tôi chưa kịp nói thì cậu đã ngồi vào , may người ta là con gái tốt nếu không thì cậu đã không ngồi trên xe bây giờ được ''. Tiếng bác tài xế vang lên , đủ để cho 2 người đều nghe thấy , đặc biệt là anh chàng bảnh bao kìa . Anh có chút ngẩng ra , nhưng rất nhanh lấy lại phong độ , quay sang nhìn cô,ánh mắt dò hỏi đôi phần , nhưng lại thôi . Quay đầu lên nhìn bác tài , nói to :'' Cho tôi xuống ở đây đựơc rồi .''

Anh bước xuống xe đi thẳng vào trong một nhà hàng sáng trọng . Cô nhìn anh biến mất ngay sau hành lang .Đi được một đoạn Hữu Tuệ ngẫm ra điều gì rồi giật mình quay lại hỏi
''Anh ta hình như chưa đưa tiền xe thì phải ?''
Bác tài lúc này cũng nghĩ đến điều đó , quay lại nhìn cô cười trừ , lộ ra hàm răng trắng , gò má hồng hồng , làm Hữu Tuệ tưởng như ông phật di lạc

''Thật ra thì con đường này ngược với hướng mà cô đi , nhưng cô yên tâm,tôi sẽ lấy nữa giá thôi ,của cậu ta thật ra chỉ có 150 ngàn thôi .''

Hữu Tuệ thiếu chút nữa hét lên ,nhìn bác tài .
'' Bác à ! Cháu với anh ta không quen nhau , nếu trả tiền cho bác thì ai sẽ trả tiền cho cháu đây .''

''Tôi không biết, tí đến nơi cô phải trả tôi hết 230 ngàn đấy !''

Hữu Tuệ dở khóc dở cười , nhìn bác tài thay đổi thái độ 180° ,thầm nghĩ số mình sao lại gặp tên lừa đảo trắng trợn thế chứ . Nếu gặp lại hắn ,cô phải đòi cả vốn lẫn lời mới được. ''

Taxi thả Hữu Tuệ trước trung cư , cô túi to túi nhỏ xách lên cầu thang , trở về phòng đã nằm lăn ra giường , không suy nghĩ gì ngủ một giấc đến 8 giờ tối . Bụng cô đang biểu tình rất dữ dội , nhiều ngày qua phải lao đầu vào công việc làm cô chưa ăn được bữa nào ra hồn ,thật may hợp đồng được ký kết thỏa thuận , tổng giám đốc mừng đến rớt nước mắt mời cả tổ ăn mừng ,nhưng cô đến sức còn không có , đành đi siêu thị mua đồ về tự nấu .

Cô đi vào bếp , nấu chút cơm , làm thêm món sườn chua ngọt , sau 30 phút cô cũng đã có thể bồi bổ cho dạ dày của mình .

Điện thoại reo lên , Hữu Tuệ bắt máy , đúng như cô nghĩ , Huyền Mai gọi điện cho cô . Huyền Mai này thật biết chọn thời điểm phá hoại hạnh phúc của người khác .

'' Bạn học Tuệ , tuần sau cậu phải đi cùng tớ đến dự tiệc ra mắt tổng giám đốc công ty địa ốc Nam Việt , cố mà ăn mặc ra hồn một chút , cậu mà qua loa ,thật làm mất thể diện của người đẹp như tớ ''

''Không phải nói tháng sau sao ? ''

''Chắc lịch trình đổi ,hazz , người ta đẹp trai ,phong lưu ,tài giỏi , tớ cũng rất muốn gặp hắn đây . Còn nữa, chokki của tớ đâu ? ''

''Tớ quên mua ,có thể nợ được không ? ''

'' Cậu phải mời tớ ăn cơm bù đó ! ''

''Ok''

Sáng hôm nay ,Hữu Tuệ cùng Huyền Mai lập kế hoạch tác chiến đối phó với anh chàng giám đốc.

Huyền Mai chưa gì đã kéo cô đi trung tâm mua sắm để chọn đồ . Huyền Mai là con người rất sành điệu vì thế Hữu Tuệ cũng đặt hết niềm tin vào cô nàng . Mới bước vào cửa tiệm Hữu Tuệ đã nhìn trúng được một chiếc váy nằm khuất ở trong cùng , nó khá đẹp , màu hồng như những cánh hoa sen , lớp ren áo mềm mịn , chiếc nơ bướm nằm ở bên hông làm điểm nhấn yêu kiều cho chiếc váy , Hữu Tuê nhờ cô nhân viên xinh đẹp lấy nó vào phòng thử , như Huyền Mai nói , cô không phải không có tế bào thẩm mỹ mà là chưa có cơ hội để phát huy , chiếc váy như làm ra để dành riêng cho cô , nó ôm sát vào người , làm lộ ra bờ vai mảnh khảnh ,bầu ngực đầy đặn , vòng eo tiêu chuẩn , cô nhìn chính mình trong gương không khỏi lộ ra kinh ngạc.

'' Chiếc váy thật đẹp , cậu đúng là còn có chút như con gái .'' Huyền Mai nói

''Thật chứ , mình cũng thấy nó rất hợp.''

Hữu Tuệ mỉm cười nhìn Huyền Mai thanh toán tiền , lúc hai người rời khỏi tiệm thì đã 3 giờ chiều.

Huyền Mai bắt taxi bên cạnh đường đi về tiện thể nói to

'' Tuệ à , tối nay 6 giờ mình sẽ đến đón cậu . Bye ''

'' bye''

CHƯƠNG 2

Bây giờ là 6 giờ kém, Hữu Tuệ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ . Huyền Mai chạy chiếc xe BWN của bố cô ấy đến đón cô.

Huyền Mai nói :'' Trịnh Huy vừa về nước, cậu có thể gặp lại hắn tại bữa tiệc , nghe đâu bây giờ sống rất tốt ,là luật sư nổi tiếng , xung quanh biết bao người đẹp mà không làm hắn rung động,thật không biết vì sao trước kia cậu lại theo đuổi được Trịnh Huy này .''

Lời nói của Huyền Mai làm cô bỗng sửng lại , cơ thể không khỏi rung động , cô lấy lại sự bình tĩnh , nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Mai ,cười có chút cứng nhắc

''Thật sao ? Tớ biết anh ấy sẽ có ngày thành công , chỉ tại tớ xấu số , không có phúc hưởng thụ những cái tốt đẹp , nên bây giờ mới sống dở chết dở như thế này, cậu không an ủi ,lại nói như thế ,làm tớ tổn thương tâm hồn quá '' .

Huyền Mai nhìn biểu hiện trên gương mặt Hữu Tuệ không khỏi sót xa

''Tuệ Tuệ , cậu biết không ,khi cậu cười như vậy nhìn rất xấu.''

Nghe Huyền Mai nói vậy , cô thấy có chút thân quen , hình như có người cũng từng nói cô như vậy . Hình ảnh 6 năm trước lại hiện lên rõ ràng trong cô . Cô 6 năm trước đã từng yêu một người , có thể là rất yêu , vì người ta nói , mối tình đầu của bạn là mối tình khiến bạn phải khắc cốt ghi tâm . Trịnh Huy , Trịnh Huy cái tên mà biết bao nhiêu lần cô nhắc đến trong mơ , anh nói sẽ ở bên cô , che chở cho cô vậy mà số phận lại không cho cô và anh cơ hội như vậy .

Trịnh Huy là sinh viên trẻ tuổi,tài năng , khiến mọi người trong trường ai cũng ngưỡng mộ . Anh không biết rằng , ở một góc khuất , có người vẫn đang thầm lặng dõi theo anh như bao người khác . Nhưng với cô , anh như là ngồi sao sáng nhất ,ngôi sao mà cô phải cố gắng để với lấy , chỉ cần được chạm vào anh trong chốc lát cũng khiến trái tim cô rung động .

Hữu Tuệ lúc đó là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin , trường đại học của cô tổ chức hội nghị gặp mặt giữa các anh chị khóa trên và các học sinh mới vào trường , đó là lần đầu trong suốt 18 năm qua cô có cảm giác với một người khác giới .

Anh đứng đó , anh nắng ban mai phủ nhẹ lên con người anh , như phủ một màu huyền dịu . Từng lời nói cử chỉ của anh trên hội trường đều làm cô không khỏi rời mắt .

Hữu Tuệ bình tĩnh lại , trở về thực tại , cô chẳng muốn nhớ đến nó nữa .

Không khí trong xe ngột ngạt , cô nhấn nút mở tấm chắn ở cửa xe , từng con gió thổi, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cô , dù cô cố gắng trang điểm thật đậm nhưng vẫn không dấu nổi nhưng biểu hiện trên mặt.

Xe dừng lại ở cửa của nhà hàng X , Hữu Tuệ cầm tà váy bước xuống xe ,nhìn khung cảnh xa hoa trước mặt mình .

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn , cô thấy thật lạnh lẽo , bàn tay rung rung nắm chặt chiếc túi , nhìn nhưng nhìn ánh đèn màu cam đang sáng trong kia cảm giác ấm áp tràn đầy trong cô . Huyền Mai đi đến , dẫn cô đi đến chỗ tổ chức buổi tiệc . Cô đi theo sau , từng bước,từng bước như đang gánh trên mình những quả tạ nặng nề , biết đâu ở trong đó ,có bóng hình mà cô vẫn nhớ thương .

''Cậu thật sự muốn đến chứ ,cậu trưng bộ mặt ấy ra thì Trịnh Huy sẽ đau lòng chắc . Cậu đã 26 tuổi rồi . Tuệ à ,cái gì quên được , thì cậu phải quên đi , giữ trong lòng hoài thì không lâu nữa cậu sẽ nhận thấy mình đã thành bà già 86 tuổi thật đấy.'' Huyền Mai nhìn Hữu Tuệ như con cún nhỏ run sợ đi theo mình , không khỏi cười lớn

Bữa tiệc quan trọng có khác , mọi thứ chuẩn bị khéo léo , hoàn hảo . Hữu Tuệ có chút không thích ứng được với không khí trong bữa tiệc , cô chọn một góc khuất ngồi xuống trong khi Huyền Mai ra sức nói chuyện , kết bạn với những người trong giới , cô nhận ly nước hoa quả từ tay người phục vụ , nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn thành phố trong đến . Chỗ này ở rất cao ,cô có thể thấy hàng xe ôtô đang lúc nhúc . Người ta thường nói , khi bạn ở trên cao thì bạn sẽ cảm giác cả thế giới này là của bạn , xoay quanh bạn , Hữu Tuệ bỗng càng cảm thấy cô đơn hơn .

Tiếng vỗ tay vang vọng , Hữu Tuệ giật mình quay người lại , thì ra người mà cô và Huyền Mai muốn gặp đã xuất hiện , cô và Huyền Mai định mời anh ta tham gia một buổi phỏng vấn của công ty , nhưng cũng từng nghe nói ,anh rất ít tiếp xúc với giới truyền thông và báo chí , chắc phải khổ công lắm đây

Điện thoại trong ví reo lên , Huyền Mai bảo cô đến chỗ cô ấy . Cô bước đến cạnh Huyền Mai .

Cô nàng nhanh chóng kéo cô lại , hướng nhẹ bàn tay chỉ người đàn ông đang đứng giữa trung tâm bữa tiệc

''Anh ta là con mồi tiếp theo của chúng ta . Cậu sẵn sàng chứ?''

Hữu Tuệ nhìn hướng tay Huyền Mai chỉ , thân hình người đàn ông cao lớn lọt vào ánh mắt cô , có chút thân quen , anh ta không phải là ........

Hữu Tuệ suy nghĩ trong giây lát , phút chốc kinh ngạc , phẫn nộ nói to

''150 ngàn , anh không phải là 150 ngàn đó chứ ?''

Mọi người im lặng ,ánh mắt đều dồn vào cô gái cất tiếng nói . Anh quay đầu lại , nhìn người con gái ấy , đôi mắt như đang cười ,nhìn cô mà bước đến .
Từng bước chân của anh không khỏi làm tim cô đập loạn nhịp , nhưng cái cảm giác bị lừa tiền khiến Hữu Tuệ không nghĩ nhiều mà bước tới nói

''Anh sao ở đây ? Mà có ở hay không là việc của anh , nhưng tôi nói cho anh biết , anh còn nợ tôi 150 ngàn đấy , giờ thì trả đây !''

Huyền Mai xấu hổ nhìn cô bạn thần kinh của mình công kích anh chàng chủ nhân của tập đoàn địa ốc này , vội kéo Hữu Tuệ sang một bên ,gượng cười nói

'' Tuệ à , cậu thật hài hước , đường đường là chủ nhân của một tập đoàn lớn ,sao có thể nợ tiền cậu được chứ ? Còn không mau xin lỗi người ta đi ,chắc cậu nhìn nhầm rồi .'

''Tớ chắc chắn người nợ tiền tớ 100% là anh ta''. Hữu Tuệ nói nhỏ

'' Có nợ cậu ,cậu cũng không thể trắng trợn đòi ở đây như thế được , thật mất thể diện ''. Huyền Mai đau đầu nói

Ở phía trước ,anh cúi đầu xuống nhìn Hữu Tuệ ,kề sát khuôn mặt vào hõm vai cô , nói nhỏ : '' Em thật biết gây sự chú ý với tôi .''

Hơi thở nam tính nóng ,phả vào cổ làm cô có chút khó chịu , gò má ửng hồng ,vô thức lùi lại phía sau , tránh khỏi người đàn ông này .

''Có chút chuyện giữa tôi và tiểu thư này ,nhưng chúng ta cũng không nên bỏ lỡ bữa tiệc hôm này chứ ? Tôi xin giới thiệu ,tôi là Duy Việt ,là người thừa kế của Nam Việt . Hôm nay là ngày vui,mọi người cứ thoải mái , tôi xin phép.''

Anh bước đến , kéo cô về phía mình . Bị bất ngờ ôm lấy , Hữu Tuệ theo bản năng đẩy tay anh ra khỏi eo mình . Nhưng bàn tay ấy tựa hồ siết chặt hơn . Cô dùng bàn tay còn lại đẩy anh , nhưng anh nhanh chóng bắt lấy , thừa cơ hội đặt nụ hôn lên đôi môi của cô , như có dòng điện chạy đến đại não , làm Hữu Tuệ không nhút nhích được , mặc cho anh đang kéo cô ra khỏi bữa tiệc .

Huyền Mai toan đuổi theo ngăn Duy Việt lôi cô bạn mình đi , thì bị một người đàn ông đứng ngay phía sau giữ lại , cô quay lại , không khỏi giật mình thốt lên : ''Trịnh Huy, anh không phải là Trịnh Huy chứ ?.''

Anh mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời , rồi nhìn hướng Duy Việt kéo Hữu Tuệ đi . Ánh mắt lướt qua tia đau đớn , tuyệt vọng . Nhìn xuống Huyền Mai nói :'' 6 năm này , cô ấy sống chắc không tệ nhỉ ? .''

Nói rồi anh buông tay cô ra , Huyền Mai nhìn người đàn ông trước mặt . Có chút lạ mà quen , anh đã cao hơn , con người anh dường như cũng chính chắn hơn lúc trước ,.không khỏi nghĩ đến Hữu Tuệ .

Hữu Tuệ bị Duy Việt kéo đến đau cả tay , nhìn quanh cô mới biết cô đang đứng trước một hồ bơi , cô quay lại nhìn anh . Anh rất tự nhiên rút một điếu thuốc , châm lửa rồi hút thật sâu , nói :'' Tại sao em lại ở đây , đừng nói từ sau vụ đi chung taxi đó , em đã thầm mến tôi , đến nỗi chạy đến đây thăm tôi chứ ?.''

''Anh tự kỉ vừa thôi ! Anh kéo tôi ra đây chi vậy , thần kinh .'' Hữu Tuệ giận dữ nói.

Vì cô đứng ngược sáng , nên anh không nhìn thấy bộ mặt đang đỏ bừng của cô .

Hữu Tuệ nhìn người đàn ông trước mặt , nhớ ra mục đích mà hôm nay cô đến bữa tiệc , nói :'' Anh có thể chấp nhận lời mời phỏng vấn của công ty tôi chứ ? Ý tôi là , tôi tên Phan Hữu Tuệ ,đang là phóng viên của tạp chí Y .''

''Được , nhưng em phải chấp nhận 1 điều kiện của tôi .'' Duy Việt mỉm cười nhìn cô , ánh sáng huyền dịu ban đêm phủ lấy anh . Khiến cho Hữu Tuệ một lần nữa rung động . Đây có thể là người đàn ông làm cô có lại cái cảm giác ấy sau Trịnh Huy . Cái tên Trịnh Huy ấy lại làm tim cô một nhịp đau đớn.

'' À ... ừm ... nếu tôi làm được thì tôi chắc nhận sẽ giúp .'' Cô cúi đầu xuống , như chú mèo con ngoan ngoãn . Anh không khỏi có cảm giác thương yêu .

'' Em giúp tôi theo đuổi một cô gái được chứ ? ''

''Anh muốn theo đuổi con gái ? Người như anh vẫy tay thì biết bao nhiêu cô gái tình nguyện ở bên anh.''? Cô giật mình khi nghe anh nói vậy .

Anh bước lại gần , cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt cô , nói nhỏ :'' Vì cô ấy rất đặc biệt . Em đồng ý giúp tôi chứ ?.''

'' Được ''

Quay lại bữa tiệc , Duy Việt và Hữu Tuệ xem như chưa có chuyện gì xảy ra , cô đảo mắt tìm Huyền Mai thì thấy cô nàng đang uống 1 ly coctai cạnh ban công , cô bước đến , bàn tay đặt lên vai của Huyền Mai . Huyền Mai bị giật mình , quay mặt lại thì nhìn thấy Hữu Tuệ . Cô lo lắng , nhìn Hữu Tuệ nói :'' Cậu không bị anh ta làm gì chứ ? Đi lâu như thế !.''

''Anh ta thì dám làm gì mình cơ chứ ? Cậu qua lo rồi . À chẳng lẽ ở trong đám đông này , không có lấy một anh chàng lọt vào mắt xanh của cậu à ?. '' Hữu Tuệ cười đùa trước mặt cô

'' À ... Hữu Tuệ , mình lúc nãy đã nói chuyện với anh ấy . Là Trịnh Huy đó , anh ấy đang là luật sư của tập đoàn Nam Việt này .'' Huyền Mai nhìn biểu hiện trong mắt Hữu Tuệ , cô vẫn không đoán được Hữu Tuệ suy nghĩ gì .

''Thật sao ? Sao cậu không nói sớm , để tớ biết mà chào anh ấy một tiếng chứ.'' Hữu Tuệ cười nói

''Cậu thật muốn gặp anh ta ?.''

'' Tất nhiên , dù gì cũng là người một nhà . Tớ cũng không thể thất lễ thế được . Tớ đi trang điểm chút đã .''

Nói xong cô cất bước đi thật nhanh hướng về phòng vệ sinh cuối hàng lang , cô cố kìm nén nước mắt cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương . Bao năm qua , cô đã cố gắng không được để người khác thấy mình yếu đuối , thấy mình gục ngã , nhưng tại sao khi nghe ai đó nhắc cái tên Trịnh Huy , tường thành cô cất công xây dựng 6 năm qua lại sụp đổ hoàn toàn . Cô và anh là người nhà , vì thế cô không được phép có tình cảm với anh . Cô đã trốn xa đến thế ,nhưng đến cuối cùng cũng vẫn phải gặp anh .

Em như con ốc sên nhỏ

Khao khát nhìn rõ mặt trời

Rồi chợt nhận ra nó quá sáng

Đành trở lại vỏ ốc của mình thôi.

CHƯƠNG 3

Hữu Tuệ đang bận rộn soạn bài cho kỳ tạp chí kì sau, nhờ có sự góp mặt của Duy Việt , mà doanh thu kì này rất cao , cô thầm nghĩ sức mạnh của đẹp trai thật rất lớn .

Huyền Mai và Hữu Tuệ được chị quản lý đãi ngộ hậu hĩnh .Huyền Mai gọi điện cho Hữu Tuệ bảo sẽ cùng cô đi bar chơi . Thật ra Hữu Tuệ rất ít đến những chỗ đông người ồn ào nên cô từ chối Huyền Mai , thế là cô nàng đành phải bãi bỏ ý kiến đó .

Hữu Tuệ thấy có lỗi , thế là cô mời Huyền Mai ăn tối tại nhà mình . Chiều đến , Hữu Tuệ đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Đang loay hoay chọn đồ ăn ở chợ , điện thoại chợt reo lên , Hữu Tuệ cầm máy điện thoại nhìn dãy số điện thoại lạ , cô bắt máy :'' Alo ? Cho hỏi ai vậy ? .''

''Em đoán thử đi ? ^^ ''

'' Anh không phải là Duy Việt chứ ? Sao anh có số điện thoại của tôi ?.''

'' Em quay mặt lại đi đã .''

Cô quay mặt lại ra phía sau , nhìn thấy Duy Việt đứng trong ánh nắng , tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại đặt cạnh tai, đôi môi mỏng nhếch lên , anh khẽ nói :'' Lại đây nào .''

Giọng anh chuyển từ loa điện thoại đến tai cô. Đôi chân vô thức bước đến phía anh . Bỏ điện thoại xuống , cô nhìn anh . Duy Việt có lẽ rất mệt mỏi , cô có thể nhìn thấy sự tiều tụy của anh. Anh nhìn cô cười tươi , lộ ra hàm răng trắng của mình .

''Hôm nay tôi đến thỉnh giáo em đây , em rảnh chư ́? ''

''Ừ . Chúng ta đến một quán cà phê nào đó chứ ?.'' Cô nhìn anh

''Em đang đi chợ phải không ? Định làm bữa tối à . Anh có thể đến nhà em không ?. Nói thật là 20 tiếng qua anh chưa cho gì vào dạ dày rồi .''

Cô thật hết nói nổi anh chàng này , kể từ khi buổi tiệc kết thúc , anh hay mời cô đi ăn cơm , uống cà phê , nhưng thật sự công việc của cô khá nhiều nên không thể đồng ý . Cô đành ừ một tiếng .

Anh chở cô về trung cư nhà mình , nhưng xe anh quá bắt mắt , nên cô bảo anh đỗ xe cách trung cư một đoạn , rồi đi bộ vào , tránh cho hàng xóm dị nghị .

Hữu Tuệ lấy chìa khóa mở cửa , rồi mời Duy Việt vào trong , anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa . Cô pha cho anh chút sữa .
Thấy cô ngồi xuống rồi anh mới hỏi :'' 24/10 là sinh nhật cô ấy rồi , anh không biết nên mua gì để tặng cả . Anh hỏi rất nhiều người rồi . Có người kêu tặng hoa , người khác lại nói tặng trang sức , nhà ở ... . Anh suy nghĩ mãi , quyết định vẫn nên nghe em nói thì hơn.''Anh vừa uống 1 ngụm sữa ,vừa nói .

Cô nhìn anh như một đứa con nít . 24/10 ...ừm thật trùng hợp vì ngày đó cũng là ngày sinh nhật của cô. Cô suy nghĩ chút , nói :'' Anh có thể bỏ ra tâm huyết một chút được không ? Ý tôi là anh hãy tự mình chuẩn bị một bàn tiệc ăn tối nhỏ cho cô ấy , anh phải tự mình làm mới được , vậy thì cô ấy mới cảm động .''

''Anh nấu ăn rất dở . Thật đó !.''

''Nếu tôi là cô ấy , tôi nghĩ tôi sẽ thích người biết nấu ăn giỏi . Thôi tôi chuẩn bị bữa tối , anh ngồi chơi chút đi .'' Nói xong cô đi vào bếp .

Cô còn nhớ có lần cô đã nói với Huyền Mai rằng :" Mình sẽ đợi soái ca đến năm 25 tuổi , nếu thật sự không thấy thì mình thà ở vậy suốt đời còn hơn."
Lúc đó cô vẫn nghĩ mình thật may mắn vì mới có 18 tuổi mà cô đã tìm được một soái ca ca yêu mình rồi . Trịnh Huy khi đó rất yêu thương cô , và cô đã nghĩ họ sẽ bên nhau trọn đời . Nhưng thật không ngờ...

Mãi suy nghĩ , dao đã cắt vào tay cô một vệt rất dài , khi phát hiện ra thì tay cô đã được Duy Việt cho vào miệng ngậm . Cô giật mình rút bàn tay lại , cảm giác ấm nóng biến mất , nhưng mặt cô lại rất đỏ

''Tôi ... ừ...ờ vô ý quá , phiền anh rồi .''

Anh nhìn cô , miệng trách móc : '' Em thật là... Nếu không được nói chuyện với tôi làm em buồn đến mức muốn cắt vào tay mình , thì tôi sẽ chịu khó ngồi ở đây xem em nấu ăn vậy .''

Tôi nhìn anh ta tự sướng mà thầm nghĩ trong đầu , anh ta đúng là biến thái.

Duy Việt lúc nào cũng là một kiểu vui đùa như vậy . Chuông cửa vang lên , Duy Việt giúp Hữu Tuệ mở cửa.

Huyền Mai xém chút hét lên khi thấy anh . Cô giận dữ quát lớn »'' Anh làm gì Hữu Tuệ nhà tôi hả ?.''
Hữu Tuệ nghe tiếng nói to của Huyền Mai , cô vội chạy ra cửa . Huyền Mai nhìn thấy cô , chạy lại bên cạnh .
''Anh ta ức hiếp cậu hả ?-''

'' Không phải cậu nghĩ đâu , mình mời anh ấy ăn cơm với chúng ta để cảm ơn thôi.'' Hữu Tuệ nhìn Huyền Mai lo lắng cho mình không khỏi thật xúc động .
''Hai người vào đi đã , bữa tối chuẩn bị gần xong rồi .''

Huyền Mai và Duy Việt cùng nhau bước vào . Cô nói nhỏ :'' Anh không có ý định gì với Hữu Tuệ chứ ?.''

'' Cô nghĩ tôi thiếu phụ nữ làm à ? ''.

'' Lỡ ăn sơn hào hải vị nhiều rồi anh lại muốn nếm thử cháo trắng thì sao ?''

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ , Duy Việt ăn no đến nỗi căng cả bụng , hài lòng đi về nhà , Huyền Mai ở lại giúp Hữu Tuệ dọn dẹp bếp , đang loay hoay dọn dẹp , Hữu Tuệ chợt nghe Huyền Mai nói :'' Cậu đã 26 tuổi rồi , không phải cậu nói nếu đợi không được người cậu muốn thì sẽ đi lấy chồng sao ? Duy Việt tuy là kẻ phong lưu , nhưng mình có thể thấy , anh ta đối với cậu rất tốt , đến lúc để cậu yêu lại rồi !.''

Hữu Tuệ cười nhìn Huyền Mai , cô thở dài :''Cậu thua tớ chắc , chúng ta đều sắp già rồi , đến trái tim cũng cằn cỗi , tớ có muốn yêu cũng chẳng được . Còn Duy Việt , anh ta có người mình yêu thích rồi .''

Huyền Mai chỉ đành thở dài . Hữu Tuệ cũng chẳng biết nên nói gì nữa

Gần đến sinh nhật mình nhưng Hữu Tuệ lại chẳng thấy hạnh phúc , lí do là vì Huyền Mai bận đi công tác tận Nhật Bản , mọi năm cũng chính có Huyền Mai mừng sinh nhật cùng cô , mẹ cô thì cũng có gọi điện giục cô về thăm bà , nhưng khi nghĩ đến người bố dượng , cô lại thấy khó chịu . Duy Việt kể từ lần ăn tối ấy cũng biến mất , chắc anh bận việc , thử nghĩ ngày nào cũng chạy Đông , chạy Tây , nếu là cô chắc đã sớm mệt chết đi . Suy đi tính lại , thì ra ở thành phố X này, cô quen biết ít như vậy , đồng nghiệp cũng không thân ai , cũng tại vì bản thân cô cũng ít khi tiếp xúc với mọi người . Cầm chiếc thìa khuấy ly cà phê , Hữu Tuệ đưa lê miệng uống ngụm nhỏ , cà phê chỗ này lúc nào cũng đắng đến thế . Chiếc điện thoại rung lên , lại một dãy số kì lạ , Hữu Tuệ nghĩ có thể là Duy Việt gọi cho cô , cô cầm điện thoại nói :''1 tháng anh thay bao nhiêu số điện thoại vậy Duy Việt ?.''

Đầu dây bên kia im lặng , rồi bỗng có giọng nói :'' Em khỏe chứ ? Anh định mời em ăn cơm vào ngày mai , dù gì mai cũng là sinh nhật của em mà , đúng không ?.''

Hữu Tuệ sửng sốt , giọng nói này dường như đã vang lên không ít lần trong đầu cô .

''Trịnh Huy , thì ra là anh , tôi xin lỗi vì tưởng anh là Duy Việt , còn về buổi tối ngày mai , tôi có thể suy nghĩ thêm được không ?.''

'' Ừm , mong sẽ gặp em vào ngày mai .''
Cô chưa kịp tạm biệt anh , đã nghe đầu dây bên kia tắt máy , phải mất một lúc lâu Hữu Tuệ mới bỏ chiếc điện thoại xuống . Cô bắt xe lao nhanh về nhà , lục tung tủ quần áo , như có ma thuật đang chế ngự cô , ngày mai Trịnh Huy sẽ trở cô đi ăn , ngày mai anh ấy sẽ cùng cô đón sinh nhật như 6 năm về trước , cô nên mặc gì đây , trang điểm như thế nào thì hợp . Hữu Tuệ loay hoay , bức ảnh trên tủ rơi xuống , vỡ tan thành những mảnh nhỏ . Cô hoảng hốt , ngồi xuống lượm những mảnh vỡ lên , đôi bàn tay chưa kịp chạm vào chúng thì đã khựng lại , mắt cô hướng đến tấm ảnh chụp một gia đình hạnh phúc , cô biết gia đình ấy hạnh phúc vì trong bức ảnh có một người đàn ông đang ôm người phụ nữ và đứa con gái của mình , ánh mắt ông ấy lộ ra vẻ cưng chiều , hạnh phúc . Cô bé ấy thì cười rất tươi nhìn mẹ của mình , đôi mắt long lanh màu nâu hạt dẻ , đây đã từng là gia đình mà cô yêu thương nhất , rồi cô nghĩ đến anh , đến buổi chiều 6 năm trước , cũng là sinh nhật cuối cùng mà cô cùng anh trải qua.

Hôm ấy trời có chút se lạnh , cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn , khoác thêm một chiếc áo lạnh bên ngoài , thật ra nếu là sinh nhật bình thường thì cô cũng không ăn mặc chau chuốt như thế này , nhưng Trịnh Huy nói , hôm nay anh sẽ giới thiệu mẹ mình cho cô , làm cô không khỏi lo lắng , sốt ruột , đi chuẩn bị quần áo , quà gặp mặt mà sắp phát điên lên.
Khi đó Huyền Mai có chọc cô , nói rằng có gặp mẹ chồng tương lai cũng không ai hoảng như cô cả , Hữu Tuệ chỉ cười trừ , Trịnh Huy thấy cô rối như vậy chỉ cảm thấy hạnh phúc vì anh biết cô coi trọng tình cảm của bọn ho , anh cũng không tiện cản cô.
Hữu Tuệ cùng Trịnh Huy hẹn gặp mẹ anh tại một nhà hàng nhỏ , nhưng cách trang trí của nó gây cho cô cảm giác ấm áp , gần gũi . Cô rất mong chờ khoảng khắc này .
Từ xa , Hữu Tuệ thấy anh đang dẫn một người phụ nữ đi vào , cô biết đấy là mẹ anh ,bàn tay ướt đẫm mồ hôi , cô vội nắm chặt vào vạt áo . Trịnh Huy bước đến , anh nói :'' Tuệ Tuệ , đây là mẹ anh ''

Cô ngẩng đầu lên , đôi mắt co lại , vội đứng bật dậy làm chiếc ghế đổ xuống vang lên tiếng kêu chói tai .
Người phụ nữ ấy nhìn cô , nụ cười của bà làm cô thấy thật khinh bỉ , bà ta nói :'' Đã lâu không gặp cô , cô Lý .''

Hữu Tuệ cúi xuống nhặt lại túi , rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng ,nước mắt cô chảy ra , cô bỏ mặc hết mọi thứ , bỏ mặc ánh mắt tò mò của người xung quanh , bỏ lại tiếng kêu của anh . Cô chạy , chạy đến cô tưởng như mình sẽ ngã xuống ngay lập tức thì Trịnh Huy đã bắt được tay cô anh kéo cô vào lòng , giọng nói có chút gấp rút , dồn dập :'' Em không sao chứ ? Tiểu Tuệ , sao em lại chạy đi như thế chứ ?.''
Cô nhìn anh , thân thể rung lên từng đợt , giọng nói cô như khàn đi, nước mắt chảy ra nhiều hơn , cô đẩy anh ra rồi cất tiếng nói :'' Bà ta là mẹ anh ? Anh là con trai của Diệp Thiên Hoa ư ? Sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn chứ . Chúng ta chia tay đi , Trịnh Huy , thật đấy , chúng ta phải chia tay thôi ! .''
Anh đứng đó , ánh mắt đau đớn nhìn cô , cô có thể hiểu , có thể cảm thấy anh đang rất giận , rất giận cô , anh nói :'' Thật ra có chuyện gì giữa em và mẹ mà tôi không biết à ? Em nói chúng ta chia tay , tình cảm của em chỉ đáng như thế thôi sao ? , tôi sẽ không chấp nhận chia tay , em nên nhớ kĩ điều đó , trừ phi em cho tôi biết được cái lý do chết tiệt ấy , em về đi !.'' Nói xong anh quay lưng bước đi , quay trở lại nhà hàng .
Cô vẫn đứng đó , ánh mắt dõi theo anh , lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua cô cảm thấy anh cao và gầy đến thế , cô đã bỏ qua những gì sao ? Anh nói ,anh cần một lý do , nhưng cô biết trả lời anh sao đây , cô phải nói anh và cô là anh,em cùng huyết thống hay cô nên nói mẹ anh là một người đàn bà xấu xa , phá hỏng gia đình hạnh phúc của cô . Cô bước đi , bước chân thật chậm , mọi người trên đường vẫn lướt đi thật nhanh , chỉ còn cô như con ốc sên nhỏ , lê từng bước , từng bước . Về đến kí túc , cô gặp Huyền Mai vẫn đang ngồi trên ghế gặm bánh ngọt , hai tay vẫn đặt trên chiếc máy tính gõ chữ , miệng cười ngây ngô nhìn vào máy tính , giọng Hữu Tuệ run run :''Huyền Mai !.''
Huyền Mai nghe tiếng Hữu Tuệ , cô quay lại nói :'' Bữa hẹn tốt chứ ... Hữu...''. Cô bị Hữu Tuệ dọa cho giật mình , miệng nói lắp bắp , đứng bật dậy làm gói bánh ngọt rơi xuống :'' Tuệ , Cậu không sao chứ , mẹ hắn dọa cậu đến mức khóc xưng cả mắt lên thế này à ? Thật quá đáng , tớ đi nói chuyện với bà ta mới được !''. Hữu Tuệ nhìn Huyền Mai , lòng cảm thấy bớt buồn đi phần nào , cô cản Huyền Mai , nhìn cô nàng rồi nói :'' Mai à , mình với Trịnh Huy không được rồi , yêu nhau gần 2 năm trời mình mới biết anh là anh trai của mình .''.

''Hả , Cậu không bị sảng chứ , Trịnh Huy sao là anh cậu được , anh ta họ Diệp , Cậu họ Lý , thế nào lại ra anh em ?''. Huyền Mai bị cô dọa đến hoảng , nhìn Hữu Tuệ

Cô không nói gì cả , chỉ có nước mắt vẫn còn lăn trên má rất nhiều .

Hữu Tuệ cầm tấm ảnh đặt lên bàn , cô đứng dậy , có chút chao đảo . Cô gạt bỏ những kí ức còn sót lại trong đầu . Ngày mai cô sẽ gặp anh , người khác nói cô ích kỷ cũng được , cô chỉ muốn mình lại trở thành con mèo nhỏ ở cạnh bên anh dù chỉ là một ngày , rồi sau đó cô sẽ bước đi , sẽ không yêu anh nữa , cô sẽ tự đi kiếm hạnh phúc cho bản thân mình.

CHƯƠNG 4

Hôm nay cũng như mọi ngày khác của cô . Lúc nãy , Trịnh Huy gọi cho cô , anh hỏi cô muốn anh đến đón tại chỗ làm hay tại nhà . Hữu Tuệ nghĩ nếu để người trong công ty thấy được cũng chẳng tốt gì , nên cô vội nói cô sẽ chờ anh tại nhà . Khi nghe cô đồng ý lời đề nghị của mình , anh có lẽ bất ngờ và khó tin , vì anh im lặng một lúc mới nói được và chào cô.
Hữu Tuệ tan ca sớm , cô về nhà tìm thay cho mình một chiếc váy , có điều nó hơi rộng , chính xác hơn là khá rộng , thì ra cô ốm đến vậy , thế là Hữu Tuệ quyết định mặc luôn bộ đồ công sở để đi cùng Trịnh Huy.

Điện thoại reo lên . 7 giờ đúng . Anh luôn là người rất đúng giờ . Cô bắt máy, anh nói anh đang ở dưới trung cư , Hữu Tuệ nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe của anh đang đỗ ở cạnh bên dãy nhà , miệng vô thức nở nụ cười nhẹ , cô ừ một tiếng , bảo anh chờ cô một chút rồi tắt máy lấy túi xách rồi đi ra cửa .

Cô nhìn thấy anh ở phía trước , anh đang đứng dựa vào cửa xe , trên tay lấp lánh ánh lửa nhỏ của điếu thuốc .Anh có lẽ đang cô đơn, cô nghĩ vậy . Vì cô cảm thấy xung quanh anh đang tỏa ra làn khí lạnh lẽo , cô độc . Nhưng làm sao có thể như vậy chứ ? Anh đang đứng trên đỉnh cao của sự thành đạt , mọi người đều ngưỡng mộ anh , mọi cô gái đều muốn ở bên anh , làm sao mà anh không vui chứ ? . Hữu Tuệ bỗng nhận ra , mình quan tâm anh đến vậy , đành xua tan chúng , chậm rãi bước đến bên cạnh anh .

''Trịnh Huy!'' ,cô nói.

Trịnh Huy giật mình , quay đầu lại , đứng thẳng người lên , tiện thể dẫm tắt điếu thuốc .

''Em mặc vậy sao ? '' Anh vừa cười vừa nói .

''Không ổn à ? Do em không tìm thấy được bộ nào hợp để đi chơi cả , vẫn thấy bộ này vẫn là đẹp nhất .''

''Tuỳ em vậy , chúng ta lên xe thôi .''

Anh bước lên phía trước , mở cửa xe cho cô . Cô cảm thấy rất bối rối nhưng rất nhanh chóng ngồi vào xe.
Chiếc Mercesdess lao đi , bỏ lại lớp bụi mỏng phía sau . Và Hữu Tuệ cũng không biết rằng , ở nơi nào đó , dưới gốc cây có người đang dõi theo từng cử chỉ của cô .

Bữa tối không khá nhàm chán , khó xử như cô nghĩ . Cô và Trịnh Huy vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè vốn có , Hữu Tuệ từng nghĩ , đoạn tình cảm giữa hai người chỉ như là giấc mơ . Tiếng chuông điện thoại vang lên , cô nhìn màn hình , hai chữ Duy Việt phản chiếu ở đáy mắt . Cô đứng dậy , đi ra gần ban công nghe điện thoại .

''Thật tốt vì anh còn nhớ có người bạn như em , Duy Việt , cả tháng qua anh biến đâu thế ? ''. Cô nói

''Em nhớ anh hả , có nhớ cũng phải kiềm chế chút , em làm bạn anh nghĩ mình đang bị vợ quản giáo !''. Duy Việt cười .

''Anh có biết câu chuyện có người đàn ông chết vì quá tự sướng không . Coi chừng anh sẽ là nạn nhân tiếp theo đó !!''.

''Anh không nghĩ là như vậy . Em đi đâu vậy ? Anh đứng trước nhà chờ em mỏi cả cổ rồi này .''

''À , em có hẹn , anh về đi . Bye . Em tắt máy đầy ''

''Bye''

Cô bước đến bàn ăn . Trịnh Huy rất tự nhiên nói với cô , nếu cô bận ,anh sẽ trở cô đi về . Hữu Tuệ thấy nếu bây giờ mà về thì thật không tốt , nên cô với anh sau bữa tối liền đi dạo bờ biển . Kí ức 6 năm trước lại hiện về , nhân vật chính cũng như cũ , không gian cũng như cũ , chỉ là tình cảm giữa anh và cô đã thay đổi rồi . Cũng có khi tình cảm của họ không đổi , nhưng giữa họ không còn cái gọi là tình yêu .

Hữu Tuệ chạy lên phía trước , nhúng đôi chân trần xuống nước biển , cảm giác mát lạnh , thoải mái tràn ngập trong cô . Hữu Tuệ quay lại nhìn Trịnh Huy , mỉm cười và nói :'' Nếu sau này anh gặp một cô gái làm trái tim mình rung động , thì hãy dẫn cô ấy đến trước biển rồi cầu hôn .''

Trịnh Huy có chút khó hiểu , anh hỏi lại cô :'' vì sao lại là biển ?''.

''Vì biển rất lãng mạn''.Hữu Tuệ tiếp tục nó thêm :'' Nếu được , em ước mình có thể gặp được người định mệnh của mình , dù chỉ một lần chạm mắt .''

Hữu Tuệ cười vui vẻ , trăng hôm nay rất sáng , có lẽ vì thế mà khi Trịnh Huy nhìn cô , anh tưởng chừng như Hữu Tuệ là một nàng tiên nữ thật đẹp .
Khi Hữu Tuệ về đến nhà đã 10 giờ tối , cô chào tạm biệt Trịnh Huy rồi bước vào trung cư , cô đi thật nhanh chóng , nhưng đến lúc bước lên cầu thang không kiềm lòng được mà quay lại nhìn anh.Trịnh Huy vẫn đứng đó , vẫn nhìn cô đi vào , nhưng trong cô , dường như chẳng còn có cảm giác như trước .
Hữu Tuệ đứng trước cửa nhà lục tìm chìa khóa , lưng cô xoay lại đụng vào cửa , suy nghĩ đầu tiên của Hữu Tuệ là Cửa Không Khóa , nhưng cô nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà ? Cô nhẹ mở cửa ra , bước vào trong , tâm tư không khỏi có chút hoảng sợ và lo lắng . Cô tìm công tắc rồi bật lên , ánh sáng chiếu vào mắt làm mọi thứ rõ ràng hơn , cô cầm một cái bình bông từ từ đi đến chiếc ghế sofa . Thấy có bóng người đang nằm trên ghế , Hữu Tuệ vội cầm bình hoa định đập cho hắn một cái , nhưng khoan đã ,tên này có chút quen quen . Má ơi ! Có ai nói cho cô biết , làm thế nào mà Duy Việt mò được tận vào nhà cô không ? Hình như anh ta đang ngủ , người còn có mùi bia rượu rất nồng , cảm giác thật khó chịu . Cô ngồi xuống lay Duy Việt .
'' Tổng giám đốc à , anh làm ơn dậy giúp tôi đi . ''
5 phút sau ....
''Duy Việt anh mà không dậy tôi thề sẽ ném anh ra ngoài đó .''
10 phút sau . Hữu Tuệ thật không chấp nhận nỗi. Cô kéo mạnh anh dậy , nhưng thực tế là sức phụ nữ cô đây thật không thể so với đàn ông , cô bị anh kéo ngược trở lại , vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng , Hữu Tuệ càng vùng vẫy , anh lại càng ôm chặt hơn , cô nghe tiếng anh khẽ nói nhẹ vào tai cô :'' Cuối cùng em cũng về rồi .''
Hơi thở của anh phả vào tai làm Hữu Tuệ thoáng đỏ mặt , cô vận hết sức đẩy Duy Việt ra , đầu anh đập mạnh vào thành ghế sofa rồi ngất luôn . Tình hình bây giờ là Hữu Tuệ đang lôi lôi kéo kéo một gã đàn ông , vận sức quăng lên giường và nén triệt để cơn giận xuống . Người ta nói , rượu làm con người ta mất lý trí , nhưng đến độ đột nhập nhà như thế này thì chịu hết nổi . Mà có gì đó không ổn , giường này là của cô , mà anh lại đang nằm , ông trời ơi , đánh ngất cô đi !!!
Sau một hồi , bạn nhân viên Hữu Tuệ của chúng ta đã quyết định ném bạn giám đốc nào đó xuống sàn với một cái gối và chăn , còn bản thân lại bò về ''ổ'' của mình.
Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt của Hữu Tuệ làm cô thật khó chịu , nhưng sự khó chịu này chưa bắt đầu đến được giây thứ 5 thì Hữu Tuệ đã bật tung chăn ngồi dậy.
''Ngủ ngon chứ !.'
Cô quay đầu lại thì thấy Duy Việt đang nhìn mình , rùng mình một cái nhưng rất nhanh lấy lại phong độ , gào to lên :''Hôm qua ai cho anh tự ý đột nhập gia cư bất hợp pháp thế ?''.

Duy Việt nhìn cô gái trước mặt , nụ cười của anh kéo mạnh đến mang tai . Anh nói :''Hôm nay là thứ hai , bây giờ là 7:30 , em không tính đi làm chứ ?''
Hữu Tuệ cầm đồng hồ trên bàn , nhìn kim giây đang nhích từng chút mà hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh , mặc xong quần áo thì đã 7:45 , cô còn 15 phút nữa là sẽ trễ giờ . Hữu Tuệ lao nhanh ra đường bắt taxi , đến khi ngồi vào trong xe mới thấy Duy Việt vội nhét cho cô 2 chiếc sanwich .
''Của em này , đi cẩn thận chút , đừng vội.'' Anh mỉm cười , những làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt tuấn tú , tao nhã ấy làm cho những sợi tóc lây động . Và trong trái tim của Hữu Tuệ dường như đã lỗi mất 1 nhịp . Cô nhìn anh cười thật tươi , rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển . Quay lại nhìn hộp sanwich trong tay , chắc anh đã chuẩn bị sẵn cho cô . Trong trái tim như cảm nhận có dòng suối ngọt ngào chảy đi khắp lục phủ ngũ tạng .

Công việc hôm nay không mấy trôi chảy . Việc phỏng vấn cô người mẫu Triệu Đệ bị huỷ bỏ , làm trưởng phòng tìm cô để nói chuyện , chuẩn bị gấp người mới để làm ảnh bìa cho kì tới , nhưng chỉ còn 1 tuần này , cô làm sao có thể hẹn gặp người nào được chứ . Hữu Tuệ tăng ca cùng đồng nghiệp tới tận 12 giờ đêm . Thu Thuần bàn kế bên ném cho cô một ít bánh ngọt , cô thầm cảm ơn cô ấy rất nhiều . Mặc dù ít nói chuyện với Thu Thuần , nhưng Hữu Tuệ biết cô ấy người tốt .
Trưởng phòng đẩy nhẹ cửa phòng , giọng ể oải nói : ''Mọi việc đến đây thôi , mọi người về nhà nghỉ ngơi đi .''
Hữu Tuệ chỉ mong chờ câu nói này của trưởng phòng thôi . Cô đứng dậy , vớ lấy túi xách , định quay người đi về thì thấy Thu Thuần ngẩn người nhìn màn hình máy tính, Hữu Tuệ gõ nhẹ tay lên bàn :'' Tiểu Thuần , về chung chứ ? Chúng ta dù sao cũng ở cùng trung cư mà . '' . Thuần Thuần nhìn cô , rồi gật đầu , thu dọn đồ trên bàn rồi bước đi cạnh cô .

Làm thân con gái thật khổ , 12 giờ đêm còn lang thang giữa đường như thế này làm Hữu Tuệ sợ hãi , lại nghĩ đến trên tv bây giờ có rất nhiều trường hợp bị cường bạo trên đường làm cô thêm lạnh gáy , tay ra sức nắm chặt túi , bước chân cũng nhanh hơn bình thường . Thu Thuần nhìn cô , cười lớn , chạy đến nắm tay Hữu Tuệ :'' Bà cô ơi , em là đai đen võ thuật đó , chị đi chung với em , có mà thầm cũng không giám động đến chị ''.
Nhìn cô gái chỉ cao đến cằm mình , mà nói những lời cao ngạo như vậy , cô cũng chỉ biết thở dài ra tiếng.

Đến hàng lang trung cư , Hữu Tuệ tạm biệt Thu Thuần . Bước từng bước lên cầu thang , cô đã chẳng còn sức rồi . Hữu Tuệ ngồi bệt ngay cầu thang nghỉ đôi chút . Bỗng nghe thấy tiếng đồ rơi xuống , cô ngước nhìn lên , bắt gặp ánh mắt anh .
Duy Việt nhìn cô , anh nói :'' Công ty của em đúng là biết cách không phung phí tài nguyên nhỉ ?''. Anh xách túi đồ lên , bước lại gần rồi nhấc cô lên ôm vào lòng , bước thật chậm hướng tới phòng cô .
Hữu Tuệ cũng không nghĩ nhiều , dựa đầu vào ngực anh , nói nhỏ :''Hôm nay , tôi không cho anh ngủ nhờ nữa đâu.''
Duy Việt nhìn người con gái đang dựa đầu vào mình , đến lúc này mà cô vẫn còn để ý đến vấn đề đó , anh thật xem thường cô rồi . Hữu Tuệ được anh thả xuống , lục túi lấy chìa khóa mở cửa phòng , lúc gần đóng cửa , anh vẫn đứng đó . Hữu Tuệ nhìn anh :''Không phải anh muốn uống cà phê đó chứ , gia gia à , ngày mai đi , ngày mai tôi chắc chắn cho anh uống , bây giờ tôi rất muốn ngủ đó , anh về..''
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy môi anh đặt lên môi mình , anh liếm từng chút một rồi mới thỏa chí đi về . Hữu Tuệ bị anh dọa đến bất động , hồi sau cô mới phản ứng , khuôn mặt đỏ bừng không biết vì giận hay ngại ngùng , Hữu Tuệ chạy ngay ra hành lang , nhìn anh ung dung đi về phía cổng ,giọng cô hét to :'' Duy Việt , lần sau mà để tôi nhìn thấy anh , đảm bảo anh chết không toàn thây .''

Nghe giọng cô , Duy Việt quay đầu lại , môi anh mấm máy nói gì đó rồi nhìn cô nhoẻn miệng cười , rồi thong thả leo lên xe đi tuốt , hại Hữu Tuệ cô đây bị hàng xóm lên án một phen. Càng nghĩ đến , cô càng muốn giết người đàn ông này.
Công việc vẫn bận rộn như vậy , nhưng vì cô bạn cùng phòng làm việc đã chụp được bộ ảnh của một cô người mẫu mới nổi , ít nhiều cũng khiến mọi người đỡ mệt mỏi hơn.
Thu Thuần mời cô ăn cơm, kể ra từ lúc đi chung về thì cô và cô bé này gần gũi với nhau hơn , nhưng cô có thể thấy Thu Thuần này không phải người bình dân như cô , ví dụ như hiện tại Thu Thuần đang các trên người cái túi Chanel hơn cả 1 năm lương của cô , Thu Thuần bảo đây là hành nhái loại A , nhưng cô đâu ngốc đến nỗi không nhận ra chứ , hay chiếc nhẫn trên tay Thu Thuần nhìn là biết hồng kim cương hay chiếu trên tv , con người thì tao nhã , khí chất thật không phải dạng vừa . Thu Thuần nhìn thấy biểu hiện của Hữu Tuệ , cô cúi mặt sát Hữu Tuệ , tỏ như nguy hiểm , hỏi :'' Em đẹp thế sao , khiến chị nhìn em từ công ty đến quán ăn này không chớp mắt ?.''
Hữu Tuệ cười nói :''Tất nhiên là không ''.
Thu Thuần thấy vậy rồi chọc Hữu Tuệ :''Nếu cứ nhìn như vậy , người ta sẽ tưởng chị em mình là Đồng Tình Luyến Ái .''
Mặt Hữu Tuệ xanh lét , cô thầm nghĩ , chẳng lẽ khi mình nhìn Thu Thuần lại phô trương đến vậy? ''.
Phụ bàn bưng ra cho cô 2 tô mì thật lớn , Hữu Tuệ cứ cắm đầu vào ăn , vừa thổi vừa húp nước sốt xì sụp , tạo ra một viễn cảnh ham ăn rất hoành tráng , bên kia thì là một Thu Thuần điền đạm , chỉ ăn thôi mà đã tỏ vẻ là một người có gia giáo rõ ràng . 2 khung cảnh này thật sự cho mọi người trong quán thấy thế nào là ''Một trời , một vực''.

Hai người ăn xong thì quay về trung cư , đến trước cổng nhà , Hữu Tuệ đã nhìn thấy Duy Việt , sự việc lần trước cô chưa tính xổ với anh , hôm nay anh lại tự mình tới , thật là ông trời giúp cô tìm cách trả thù anh mà . Hữu Tuệ hướng tới Thu Thuần nói :'' Em có thấy thằng cha kia không, hắn là kẻ biến thái hay đeo đuổi chị đó , em xử hắn giúp chị đi, được không ? ''
Khác với khuôn mặt đang hưng phấn và nguy hiểm của Hữu Tuệ , Thu Thuần run cầm cập , cô khó tin nhìn bà chị trước mặt , lòng thầm nghĩ nếu để anh trai mình thấy mình , chắc chắn sẽ bắt cô về Lý gia . Thu Thuần đang tính bỏ đi thật nhanh , nhưng bị tiếng nói người đàn ông ngăn cản .
''Lý Thu Thuần , em khỏi trốn nữa , anh biết em ở đây lâu rồi .''

Thu Thuần giật mình quay đầu lại nhìn vị anh trai cao cao tại thượng của mình nói :'' Anh...anh trai sao anh lại ở đây ?''
Càng nói, Thu Thuần càng lùi sát cạnh Hữu Tuệ , Hữu Tuệ thấy vậy ngạc nhiên nhìn 2 người .
''Anh em , 2 người là anh em ?''

''Đúng''
Hữu Tuệ nhìn Thu Thuần , cô lại bắt đầu có cảm giác mình bị 2 anh em nhà này lừa thì phải .
''Ờ..ưm 2 người muốn lên nhà uống trà chứ ?''

''Ừ''
''Không cần''
Hữu Tuệ nhìn Thu Thuần , cô nàng nhìn cô cười nói :''Ý em là hôm nay không cần làm việc , có thể uống trà ..uống trà rất tốt .''
Thu Thuần đi bên cạnh Duy Việt , thấp giọng nói nhỏ :''Anh Hai , bây giờ uống trà không phải quá trễ sao ''

''Cô ấy muốn mời chúng ta uống trà mà'' Duy Việt thản nhiên nói

''Anh có thể từ chối''

''Em không thương bản thân cũng phải thương anh của em chứ , anh đợi ở đây mà gần chết lạnh luôn rồi.''

''Anh....''

Hữu Tuệ mở cửa phòng , cô đi xuống bếp pha chút trà của gia đình mới gửi cho . Dạ dày cô không tốt , uống cà phê không được , đành nhờ ba cô gửi ít trà lên , hương trà nồng đậm tan vào không khí.
Cô cầm 3 ly trà đặt lên bạn rồi ngồi xuống nhìn 2 con người trước mặt , cũng chẳng biết nên nói gì .
Thu Thuần lên tiếng làm bầu không khí bớt tĩnh lặng.
''Trà này đắng quá , chị lấy ở đâu ra thế , thường ngày vẫn thấy chị rất thích cà phê mà ?

''Dạ dày có chút không tốt , uống trà dễ chịu hơn.'' Cô nhìn Thu Thuần nói , ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Duy Việt trầm tư nhìn mình , thoáng đỏ mặt :''Trà này ..... ý tôi là , anh không sao chứ , trà không ngon sao ?''

Duy Việt nhìn cô , anh không nói gì , cứ thế uống trà ,bầu không khí cứ im lặng như thế đến lúc khi cả hai đều đi về.

Hữu Tuệ lại bắt đầu làm việc như thường ngày, vẫn bận rộn với công việc , vẫn hay ăn một mình , buổi tối đi về nhà với Thu Thuần nhưng điều duy nhất không bình thường là Duy Việt lại mất tích, hình như là tròn hai tháng , Hữu Tuệ nghĩ vậy .

Đang trên đường đi về nhà , tiếng điện thoại reo vang , cô dừng lại tìm điện thoại di động , màn hình lại nhấp nháy 2 chữ Trịnh Huy.cô ấn nút , bên tai.truyền đến giọng nói của anh ấy

''Hữu Tuệ , chủ nhật này em không bận chứ ?..'' Trịnh Huy hỏi

''Em không bận! Có chuyện gì sao ?.''

''Chú muốn gặp em , mong em có thể đến gặp chú , tất nhiên....tất nhiên em có thể không đi , nhưng chú rất nhớ em.''Trịnh Huy nói rất nhanh , anh như sợ rằng Hữu Tuệ sẽ cúp máy .

Hữu Tuệ nghe xong điều đó , môi cô mím lại , giọng nói run run :''Nhớ em ? Được vậy chủ nhật gặp .'' Nói xong cô cúp máy.

Hữu Tuệ về đến nhà , cửa không khoá , cô sững sốt một chút nhưng cũng nhanh bình tĩnh , cô thầm suy nghĩ chắc chắn lại là tên Duy Việt đáng chết dở trò , có ai rãnh rỗi tới mức mất tích không một chút tin tức rồi lại đột nhiên xuất hiện như anh ta chứ , nhưng thật sự sau nhiều ngày không gặp cô thật sự có một chút nhớ anh. Hữu Tuệ đẩy cửa vào , nhìn căn phòng của mình trống không , trống đến nỗi không thấy một vật gì xuất hiện , ăn trộm hiện nay không phải thịnh hành kiểu ''Đã trộm là phải trộm hết '' chứ ???

Điện thoại đổ chuông , Hữu Tuệ nhìn dòng chữ nhấp nháy ''Duy Việt '' , cô ấn nút rồi hỏi

- Phiền anh mang hết tất cả đồ của tôi trả lại vào chỗ cũ .

- Em có thể nhớ đến anh trước tiên không ? Qua nhà anh làm gì cho anh đi , anh đói rồi .Duy Việt nói

- Tôi không biết nhà anh ở đâu , mà có biết tôi cũng không bao giờ đến !!! . Hữu Tuệ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro