Ngoại truyện: Nước mắt năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm thật sự rất nhộn nhịp, nhà nhà đều tưng bừng mua sắm, trang hoàng lại nhà cửa sao cho thật tươm tất để đón năm mới. Mạch Đinh cũng không ngoại lệ, với người như cậu thì tất nhiên cũng sẽ mua sắm thêm cả đống thứ về trang trí cho tổ ấm của mình rồi. Và An Tử Yến đúng là không thoát được, dù có kiên định cỡ nào thì cũng bị Mạch Đinh lôi cho bằng được ra phố. Sau một hồi chen chúc giữa phố người đông đúc muốn ngợp thở thì cũng mua xong mấy món đồ mà Mạch Đinh muốn mua, cậu quăng hết cho anh xách, còn bản thân chỉ việc nắm tay An Tử Yến, mở đường và lôi anh ra khỏi đám đông. Dạo phố với An Tử Yến luôn là đại cực hình, còn con người kia thì rất thích bị tra tấn, đã thế lúc nào cũng muốn lôi anh chịu khổ theo. Đã hành hạ An Tử Yến này như thế thì đừng hòng mơ anh cho em ăn cái Tết yên lành, suôn sẻ.

- Mạch Đinh, Tết này em định thế nào?

- Vậy còn anh?

- Cũng bình thường thôi. Thế Tết này có muốn ở cùng anh không?

- Muốn, muốn, tất nhiên là muốn rồi.

Vừa nghe An Tử Yến mở lời là Mạch Đinh gật đầu hớn hở liền, rất ít khi nào anh chịu mở lời trước với cậu, lần này cậu không cần suy nghĩ tìm cớ vòng vo rồi.

- Anh đi đâu em cũng đi theo?

- Ừm.

- Anh sẽ về nhà bố mẹ anh đó, còn có ông nội, An Tố và họ hàng cô bác rất đông nữa.

- Hả...ơ...ờ...à...

- Sao, em có muốn theo anh về nhà ăn Tết không?

- Hừm....thôi được, về thì về, dù gì cũng không phải lần đầu em về nhà anh!

- Còn nữa, tất cả mọi việc chuẩn bị bếp núc, cúng kiếng ngày Tết, tất cả mọi việc của con dâu em đều phải làm hết! Em đã là thành viên của gia đình rồi!

- HẢ, cái gì? Tại sao em phải làm nhiều như thế hả?

- Anh đã nói với gia đình anh rồi, em rất tài giỏi, nội trợ đều không phải vấn đề gì? Có gì cứ hỏi mẹ anh, bà ấy sẽ dạy em!

- Là anh nói sao, sao anh quá đáng vậy hả?

- Anh thích nhìn em như thế! - An Tử Yến nhún nhún vai.

- Vậy em không về nữa, ở đây làm người giúp việc cho anh đã chịu không nổi. Về nhà anh làm phục dịch cho cả họ hàng chắc em tiêu đời luôn.

- Em không về thì anh về một mình!

- Anh, anh không ở đây với em được hay sao?

- Không thích!

- Bộ anh muốn em theo anh về chỉ là để làm người ở cho nhà anh thôi hả?

- Ừh!

- Đồ chết tiệt, anh đi chết ngay cho lão tử! Vậy thì em không thèm về, anh không ở đây với em thì đi đâu mặc anh. Em thà ăn Tết một mình chứ không cam tâm bị anh sai khiến. Em đi về đây, anh cút đi!

Nhìn cái vẻ mặt láo toét của An Tử Yến mà Mạch Đinh giận sôi máu, miệng mồm cứ nói câu nào là lạnh tanh câu nấy, thật không xem cậu ra gì. Đã Tết đến nơi còn chọc giận cậu, đúng là tên chết dẫm không đáng thương xót. Mạch Đinh ở giữa phố hét một tràng vào mặt An Tử Yến, giật hết đồ trong tay anh rồi đi một nước về nhà. Nói cậu giận thì giận vậy thôi, An Tử Yến mà về nói mấy câu là cậu lại hết giận ngay cho coi, có khi còn tình nguyện chấp nhận theo anh về nhà làm phục dịch miễn phí đi kìa. Trang trí nhà cửa hết nửa ngày trời cũng không thấy mặt mốc An Tử Yến đâu, Mạch Đinh liếc liếc điện thoại cũng không thấy gì, tự hỏi cái tên này lại mò đi đâu nữa rồi, làm lão tử đây giận rồi còn không chịu về năn nỉ xin lỗi sao? Đúng là vừa nghĩ tới thì điện thoại có tin nhắn, Mạch Đinh chộp ngay nó mở tin nhắn lên, xem xong thật muốn ném một phát cho điện thoại tan xác luôn.

"Em ở nhà một mình đi, anh về nhà anh ăn Tết đây. Qua năm gặp lại, bye!"

- AN TỬ YẾN, anh dám làm vậy với tôi, anh đi chết luôn đi. Tôi cầu cho anh đầu năm bị Tào tháo rượt, cho cả năm anh phải lê lết ôm bồn cầu!!!!!

Mạch Đinh gào một tràng, chân đá thùm thụp vào cái gối của An Tử Yến ngoài sôpha, nếu anh mà ở đây thật thì cậu sẽ nhào vô mà xé xác anh.

An Tử Yến đúng là làm thật, từ lúc giận nhau đến hôm nay cũng đã năm ngày, hai người không một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Mạch Đinh giận đến không thèm tìm cớ gì để gọi cho anh hết, anh không gọi thì cậu cũng chả phải xuống nước làm gì, anh ta lần này thật sự quá đáng. Ai bảo có An Tử Yến thì Mạch Đinh đón Tết mới vui, một mình cậu cũng dư sức tự làm mình vui vẻ.

Tối đêm giao thừa, Mạch Đinh mua cả bịch pháo hoa ra bờ sông, định chờ đúng không giờ bước sang năm mới sẽ tự đốt pháo ngắm rồi dạo phố hoa. Ngoài đường đông vui thế này, đèn hoa rực rỡ, có gì mà buồn, cậu sẽ đi chơi tới sáng luôn. 

Còn ba mươi phút nữa là đến giao thừa, Mạch Đinh vẫn rất hí hửng đứng ngắm cảnh. Nhưng cảnh thì tối đen, còn cậu thì toàn thấy những cặp tình nhân cứ ân ân ái ái nhan nhãn trước mặt mình. Cái ngày gì mà ra đường toàn gặp tình nhân vậy, không phải nói quá nhưng bây giờ cậu y như cái hột nho khô duy nhất giữa nguyên cái bánh bông lan to tổ chảng, chỉ có cậu là lẻ loi một mình. Đến lúc này thì dù tinh thần có vững vàng cách mấy cũng phải bị dao động mạnh, tim cậu bất giác lại thấy nhói liên hồi. Mạch Đinh không chịu nổi quang cảnh trước mắt liền chạy đi thật nhanh tìm một nơi yên tĩnh mà hít thở, càng thở càng thấy đau. Tại sao năm mới ai cũng vui, cũng có đôi còn cậu chỉ cô đơn một mình, tự mua vui như một thằng ngốc? Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với Nguyệt Lão mà ông lại se duyên cho cậu với một tên không có lương tâm như An Tử Yến? Mình ở đây buồn tủi một mình, còn hắn thì ở nhà sung sướng cười ha hả ngồi đánh bài với họ hàng chứ? Tốt nhất là cho anh thua tới tán gia bại sản luôn tôi mới hả dạ.

Ngước mặt lên cao hỏi ông trời một hồi, Mạch Đinh nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm đúng mười hai giờ đêm. Thế là qua năm mới rồi, đốt pháo hoa cho bỏ tức trước đã, mặc kệ hắn đi, năm mới phải vui không được buồn. Nhìn lại trên tay mới phát hiện không thấy bịch pháo hoa đâu, khi nãy cậu lỡ để quên ở đó mà chạy một mạch ra đây, giờ cũng không biết mình đang đứng ở cái chỗ xó xỉnh nào. Mạnh Đinh đứng nghệch ra như thằng ngốc giữa bãi bờ vắng te không bóng người, trong lòng lại trào dâng cảm giác uất ức bao nhiêu chuyện mà bùng nổ, nước mắt cứ tức tưởi chảy ra.

- An Tử Yến, đồ bạc tình, anh là tên không có lương tâm, tôi ghét anh, căm thù anh, anh chết đi, huhuhu. Là anh hại tôi đầu năm phải khóc, tôi thề nguyên năm sẽ ám theo anh khóc tới khi nào anh chết đuối thì thôi. Anh đang ở đâu hả tên đần kia? Có biết ở đây tôi đang rủa anh không hả, huhuhu!!!!

- Không những biết mà còn nghe em rủa rất rõ ràng từng câu từng chữ.

- Đồ điên, anh đang ở nhà ăn Tết thì làm gì biết tôi.....rủa anh! 

Vẫn còn đang hăng máu chửi người, nhưng Mạch Đinh chợt ngập ngừng, quay người lại thì thấy An Tử Yến đứng lù lù một đống sau lưng mình, ba hồn chín vía xém thì bay đi tán loạn. An Tử Yến đứng khoanh tay, chân mày chau chau nhìn Mạch Đinh. Đúng thiệt ha, là hắn chứ không phải ảo giác. Mạch Đinh vừa nãy còn giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sức lực thậm chí còn bùng cháy, lập tức muốn cấu xé ngay An Tử Yến.

- Anh ở đây làm gì, không phải anh đi về nhà ăn Tết rồi sao? Anh đi rồi thì về đây làm gì nữa? Vương bát đản, chết đi này, đồ không biết tốt xấu, dám đắc tội với lão tử!

Mạch Đinh cứ thế nhào vào người An Tử Yến đấm thùm thụp, còn đá vào chân anh, là đánh, đá thật chứ không phải như kiểu bánh bèo giả vờ đánh dỗi người yêu. An Tử Yến dù mặt có hơi nhăn nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc cho Mạch Đinh phát tiết. Đấm, đá một hồi cũng hả được cơn giận phần nào, cậu thôi không manh động nữa, đứng đó trừng mắt nhìn An Tử Yến.

- Em nổi điên xong chưa?

- Anh muốn ăn đòn nữa không? Anh ở đây làm gì, nói!

- Ăn Tết...với em!

- Ăn Tết cái tông môn nhà anh, anh giỡn hả? Ai là cái người nhắn tin bảo về nhà ăn Tết rồi bỏ tôi ở đây như thằng đần hả?

- Em tự nói mình đần đấy!

- Anh, anh mới là đồ đần!

- Anh muốn ăn Tết ở đây, em cấm được sao?

-....Tùy anh, bây giờ xong rồi, đi về!

- Xong cái gì, giao thừa còn chưa đón!

- Đã qua giao thừa rồi, đồng hồ anh bị vô nước hả?

- Ai nói, nó vẫn chạy rất tốt!

- Anh nhìn đi, đồng hồ tôi đã qua mười hai giờ rồi nè!

Mạch Đinh vừa nói vừa giơ thẳng mặt đồng hồ trước mặt An Tử Yến.

- Còn nói bản thân không đần, đã thế đồng hồ còn dỏm. Đồng hồ hết pin mà cũng không biết?

- Cái gì hết pin?

Cậu lập tức nhìn lại đồng hồ rồi lôi điện thoại trong túi quần ra xem, quả thật chỉ mới mười một giờ năm mươi phút thôi. Cũng tại tên An Tử Yến chết tiệt làm cậu không để ý đồng hồ hết pin từ bao giờ, xém tý nữa cứ tưởng nguyên năm phải khóc lóc rồi chứ. 

- Em thật không có tiền đồ, có bịch pháo hoa cũng để quên, đã vậy còn đứng đây khóc.

- Anh theo dõi em?

- Có người như em mới không nhận ra anh luôn quan sát em.

- Nói vậy, anh anh...

- Anh anh cái gì, ngày hôm đó với ngày hôm nay em mắng anh hai lần, anh sẽ tính nợ kì sau cho em!

- Anh đã ở đâu trong mấy ngày nay hả?

- Khách sạn!

- Tổ sư, nhà anh không về, anh ra khách sạn làm gì?

- Muốn cho em bài học, đó là hậu quả nếu em dám đuổi chồng em ra đường đấy. Đừng nghĩ anh sẽ về năn nỉ em, anh đi luôn thì có.

- Vậy bây giờ đại thiếu gia anh còn vác mặt tới đây làm gì?

- Hừm...vì anh không thể để em đón năm mới một mình được.

An Tử Yến mỉm cười nhẹ nhàng rồi quàng tay ôm lấy Mạch Đinh vào lòng. Đúng lúc ấy pháo hoa bắn đùng đoàn trên trời, màu sắc thật rực rỡ. Cậu ngốc cứ đứng yên mặc cho An Tử Yến ôm mình, hình như là không biết nói gì nữa rồi, giận cũng không còn thấy giận nữa mà là cảm giác an tâm.

- Pháo hoa đâu ra vậy, ở đây làm sao mà thấy được pháo hoa?

- Thuê người bắn là được rồi!

- Ai cần anh bắn pháo hoa cho em xem!

- Vậy đi về, không xem nữa!

- Đồ đần, anh lãng phí quá, đã bỏ tiền thuê thì xem cho hết chứ!

- Em nói nhiều thật!

- Cám ơn anh!

- Cám ơn cái gì, chẳng phải khi nãy vẫn chửi rất hăng máu sao?

- Đáng đời anh, ai bảo anh lúc nào cũng thích chơi khăm em. Nhưng vì anh xuất hiện đúng lúc nên em đại nhân đại lượng bỏ qua cho anh.

- Ai bảo em ngốc, bị chơi khăm bao nhiêu lần vẫn không thông minh ra.

- Tiểu nhân như anh, em không thèm chấp!

.

.

,

- An Tử Yến, chúc mừng năm mới!

- Ừm, năm mới vui vẻ!

An Tử Yến cuối xuống đặt lên môi Mạch Đinh một nụ hôn thật ngọt ngào, Mạch Đinh cũng ngước đầu lên để nụ hôn của anh vào thật sâu, vòng tay cậu ôm chặt lấy lưng anh. Hai người cứ thế hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa sáng rực đẹp đẽ, khóe mắt Mạch Đinh không kiềm được mà lăn tràn những giọt nước thật trong suốt.

- Năm mới, em khóc cái gì, định cả năm khóc ngập nhà hay sao?

- Đây là nước mắt hạnh phúc mà, có phải buồn sầu gì đâu.

- Bánh bèo, anh đi cũng khóc, anh ở đây cũng khóc.

- Cám ơn vì trước giờ anh chưa lần nào bỏ mặc em. Em yêu anh!

- Không biết xấu hổ!

Nói vậy thôi chứ An Tử Yến đã quay mặt đi mà mỉm cười thỏa mãn rồi. Bảo bối ngốc của anh luôn đơn giản như thế, không cần biết anh lãnh cảm hay có sở thích quái gở như thế nào với cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ hết giận và ôm lấy anh. Người như An Tử Yến trên đời cũng chỉ có duy nhất Mạch Đinh mới có thể chịu đựng được. Và cũng chỉ có hai người mới có loại tình cảm không hề giống với bất cứ loại tình cảm nào trên đời này.

- Này, tim em lại đập nhanh rồi, anh đang cười phải không?

- Pháo hoa bắn xong rồi, về nhà ngủ!

- Ngủ cái gì, em còn đi chơi chưa đã!

- Anh đi hết nổi rồi, anh muốn về ngủ, không muốn vận động nữa.

- Anh thì mệt cái gì?

- Là tên khốn nào khi nãy đánh anh không thương tiếc?

- Làm gì tới nỗi, mặc kệ anh, anh đau chứ không phải em. Là em muốn vận động đó!

- Được, muốn vận động đúng không? Anh cho em toại nguyện, anh bỗng dưng hết đau rồi.

An Tử Yến nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Mạch Đinh mà lôi về nhà, khẩu khí sắt đá vô cùng. Không cần hỏi cũng biết ý định của An Tử Yến là gì. Không thể trách anh, chỉ tại cậu ngoan cố mà thôi, cứ đòi vận động làm gì, An Tử Yến sẽ cùng cậu chơi cho tới sáng. Năm mới đến rồi, An Tử Yến phải lấy lì xì thôi!

-----------THE END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro