Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mưa bụi từ ngoài trùm lấy căn nhà lớn cổ kính có lẽ đã từ rất lâu về trước rồi. Ngoài hiên nhà, một cây bồ đề lớn xoè tán ngay lối đi, từng lớp lớp mưa bụi mịn màng phủ lên những phiến lá, một hạt lại thêm một hạt, tựa như chẳng có một âm thanh nào hiện hữu, tất cả tịch mịch đến kì lạ.
Trong phòng, đèn đã sớm bật sáng trưng, ánh đèn vàng ấm áp dường như át đi cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia thế nhưng không gian cũng tĩnh lặng đến kì lạ. Một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh chiếc bàn trà kiểu cũ. Chàng trai cúi đầu vẻ suy tư, chôc chốc lại hơi nhíu mày như muốn nói gì lại ngập ngừng dừng lại. Bỗng, cô gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: ' Anh kí đi, đơn tôi đã kí rồi. Nếu anh còn nhất định không chịu, tôi sẽ đơn phương ra toà. Thật may mắn là chúng ta vẫn chưa có quá nhiều ràng buộc.' Một tờ giấy phẳng phiu được đẩy tới trước mặt chàng trai, anh từ từ ngẩng đầu lên. Chẳng cần nhìn cũng biết thứ cô đang đưa cho anh đây là gì, anh không khỏi phớt lờ bỏ qua, hướng cô gái trực tiếp nói: ' Em nhất định phải làm như vậy sao? Anh... thật sự...' vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt chàng trai, anh ta trông khá trẻ nhưng tất cả biểu cảm trên mặt lúc này lại thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt, tựa như đã trải qua nửa đời người, biết bao chuyện mà không thể chỉ một trang giấy có thể ghi lại hết. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, đôi môi mấp máy không rõ đang nói gì, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, lại được ánh đèn vàng chiếu xuyên qua lớp tóc đen nhánh trên trán, trông anh ta cứ như nhân vật trong một bức tranh sơn dầu nào đó vậy. Cô gái tựa như trầm mặc đôi chút, lúc này lại lên tiếng: ' Anh không cần giải thích nhiều nữa, những gì cần nói chúng ta cũng đã nói hết cả rồi, anh cũng đừng tiếp tục bày ra vẻ mặt khó xử này nữa. Chuyện xảy ra một vài lần có thể sẽ không xảy ra nữa nhưng đã quá nhiều lần như vậy, ai dám đảm bảo tháng ngày sau sẽ ra sao. Tôi đâu thể giao phó cả đời mình vào những chuyện không biết trước hậu quả như vậy, đời người ngắn ngủi lắm, hà tất phải làm khổ nhau huống hồ tôi dung túng anh nhiều lần thế, nghĩ lại cũng thật đã có lỗi với bản thân rồi.'
Dứt lời, cô gái đứng lên bước vài bước tới phòng trong, cánh cửa gỗ ngăn cách với phòng ngủ đóng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu, tựa như ngăn cách hai thế giới, ngăn cách hai con người với vạn vạn suy tư....
'Chẳng phải thế gian này luôn không thể đoán định trước sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro