Sạch - Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian nói hắn thực sự là một đấng minh quân, vô tình vô cảm, sáng như sao trời, chẳng có lấy một vệt đen.

Vốn nửa câu sau đã là sai lầm.

Nên nhớ rằng, hắn cũng chẳng phải thần tiên.

Không thể hiện cũng không có nghĩa là không có. Mà đôi khi là bị đè nén quá chặt, là người giấu quá giỏi, hay chỉ đơn giản là quen rồi muốn lộ ra cũng mệt.

Hắn cũng chỉ là con người. Nhưng trước đó, hắn còn là bậc đế vương.

Tình thế bắt ép, tình cảnh bắt buộc, hắn còn có thể làm gì?

Huống chi, hắn cũng chẳng muốn cái thân phận đế vương này.

...

Hắn gặp một con sói trắng.

Sói vốn là cô độc, cao ngạo, lại ham tranh giành, thích gì làm nấy, bạ đâu đánh đó, khiến hắn đau hết cả đầu. Nhưng cũng kiếm về cho hắn không ít mồi ngon.

Sói trắng cũng lại là bạch hạc.

Bạch hạc vốn là tiêu sái, tinh khiết, đương nhiên vô cùng sạch sẽ, gặp bẩn sẽ tránh, gặp phiền sẽ chạy.

Đem về cho hắn biết bao phiền toái.

Nhưng cũng cứu hắn một mạng, còn chạy tới chạy lui chơi chơi đùa trước mặt hắn.

Con lừa cứng đầu cứng cổ.

Làm hắn tức chết, cũng làm hắn yêu mến, muốn bảo vệ.

Duy chỉ có với cái thứ trắng muốt này, hắn mới còn có thể chân chính coi là người, là Cố Liệt.

Nhưng vạn nhất trắng trắng phải dây dây dưa dưa với cái chốn quan thần vương đầy mực bẩn thì sao bây giờ?

Hắn nhất định không thích.

Sẽ ương bướng, sẽ làm loạn, sẽ phản bác, sẽ làm ngơ.

Cuối cùng, đến khi phải giam hắn trong lồng, mới có thể bảo vệ hắn khỏi dây thêm mực bẩn.

Nhưng cũng không khỏi làm lòng người nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro