Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một kẻ cầm đầu một băng nhóm xã hội đen và hoạt động chính trị ngầm lớn nhất Hàn Quốc . Bạn là một cô gái trong gia đình nghèo ba mẹ có mở một quầy mì nhỏ , bạn vừa đi học vừa đi làm để có thể dành dụm tiền năm sau vào đại học .
Cuộc gặp gỡ tình cờ tại nơi bạn làm , hôm nay bạn làm tiếp thị cho một nhãn hàng rượu tại quán bar nơi hắn thường xuyên ghé đến và là khách VIP tại đây .
Bước đến bàn của hắn và giới thiệu ,hắn nhìn bạn với ánh mắt thèm khác vì vẻ đẹp nóng bỏng và sexy của bạn mặc dù bạn không trang điểm loè loẹt hay ăn bận thiếu vải như các cô gái ngồi cạnh hắn. Hắn mua tận 10 chai rượu từ bạn với điều kiện bạn phải ngồi uống với hắn . Tính tình bạn cũng khá cứng đầu và cực ghét những kẻ ăn không ngồi rồi như hắn , bạn từ chối , hắn khó chịu bảo :
-Tiền lương em bao nhiêu tôi trả gấp đôi !
Bạn cố gắng bình tĩnh và tránh né trả lời hắn , khi bạn chuẩn bị rời đi thì hắn nắm tay kéo bạn vào lòng , một tay cập vai bạn một tay cầm ly rượu đưa đến trước miệng bạn.
-Tôi không thể uống rượu anh thông cảm!
Hắn bật cười , móc túi ra một cọc tiền .
-Thế này thì em có thể uống không ?
Mặc dù ghét lắm đấy , tức lắm đấy nhưng cọc tiền hắn vừa đưa ra hơn hẳn 3 tháng tiền lương của bạn nên bạn ngồi lại uống với hắn một ly .
Lúc bạn đang ngồi cạnh hắn , hắn nghiên người nhìn bạn đắm đuối , với ánh mắt muốn vồ lấy chiếm hủ bạn cho riêng hắn.
Bạn nhìn thấy vì sợ có điều gì xảy ra nên bạn khéo léo tìm lý do rời khỏi nơi đó với cọc tiền hắn để trên bàn .
Bạn trốn vào trong , một lát sau hết giờ làm bạn chuẩn bị rời khỏi quán nhìn từ xa bạn thấy một nhóm nào đó với một dàn siêu xe , những người lạ mặt ăn mặc với phong cách hầm hố với bên cạnh là các cô gái trang điểm lộng lẫy cực sexy . A! Là hắn ! Sao hắn lại đi với những người này nhỉ ? Tốt nhất nên tránh xa những kẻ như vậy ! Ý mà trông vẻ ngoài của hắn khác xa những kẻ kia nhỉ ? Áo sơmi đóng thùng và khoát vest lịch lãm .
Hắn bước lại gần bạn , móc điện thoại ra ..
-Số của em ? Cho tôi số của em nhé? *Hắn nói với tông giọng trầm ấm*
-Anh lấy số tôi để làm gì ?Bạn trai tôi bảo không đựơc cho số bất kì người con trai lạ nào đâu . Anh ấy sẽ ghen mất! *Ôi trời bạn trai ???? Ở đâu ra ??? Thôi cứ nói thế để lừa hắn đi rồi tính tiếp *
-Bạn trai à ??? À thế thì thôi vậy . Hi vọng hôm khác sẽ gặp lại em ! * Hắn trả lời rồi quay đầu rời đi . Trước khi đi hắn còn nở một nụ cười ngọt, nếu cô nào mà tim mềm yếu chắc sẽ đổ gục trước hắn mất thôi*
Bạn quay trở về nhà với tinh thần hớn hở vì số tiền hôm nay làm được quá nhiều mà bạn lại không bị thiệt thòi . Vừa về đến gần nhà bạn thấy một cơn hoả hoạn từ hướng nhà bạn phát ra, giật mình chạy thật nhanh về . Bạn sửng người " Cái gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra ? Cha mẹ! Cha mẹ đang ở trong đấy!"
Bạn chạy tới gần ngôi nhà đang rực cháy vì lửa . Đã 2 cứu hoả đến , các lính cứu hoả đang cố dập tắc ngọn lửa và đưa người bên trong ra ngoài .
20 phút sau.
Bạn khóc cạn nước mắt gọi đến khô cả họng đến khi các lính cứu hoả mang ra là hai cái xác không nhìn ra hình dạng . Bạn bây giờ như cả bầu trời đen tối ập xuống buồn và đau đớn đến nổi không thể khóc chỉ ngồi yên và nhìn cha mẹ của mình rồi tiễn họ đi .
Người đến điều tra nguyên nhân cháy là vì bình ga trong nhà phát nổ nên cha mẹ bạn không thể chạy ra . Bạn tiếp nhận sự thật, bạn không còn nơi nào để đi , sau khi mai táng cha mẹ bạn đi lang thang vì bạn cô đơn bạn không có bạn bè , bạn cũng không còn người thân . Bạn nằm lì trong các quán bar với số tiền vừa làm được . Phải chăng là định mệnh . Trong cơn say mê muội bạn gặp được hắn nhưng bạn không còn chút sức lực nào để tâm. Hắn lại gần , nhân viên quầy bar bảo là bạn đã ngồi đây liên tiếp 2 ngày và uống rất nhiều nên mới say như vậy. Hắn giật mình , vì sao bạn lại như vậy ? Bước đến ngồi cạnh bạn.
-Em sao thế ? Có thể cho anh nói chuyện với em được không ? *Hắn hỏi han bạn một cách ân cần *
Cảm giác bạn vừa đi vào bế tắc lại có người quan tâm hỏi han bạn làm bạn như vỡ oà cảm xúc bạn quay qua ôm hắn khóc nức nở , khóc như không còn điều gì có thể ngăn cản được . Hắn thấy vậy im lặng vỗ vai an ủi .
-Có thể cho tôi qua nhà anh ở được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro