Chương 6 : Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào với vẻ mặt mệt mỏi cuối cùng đã nhận ra có điều gì đó không ổn mới quay ra nhìn vào ... Cái này , còn may là tôi không biết nếu không sẽ ầm ĩ lên rồi . Thấy tôi không biết gì anh nhè nhẹ chầm chậm bước ra ngoài ngồi tại sofa mà mặt vẫn tỏ ửng nhan sắc vẫn luôn " mĩ miều " . 30 phút sau tôi bước ra với chiếc áo trễ vai màu trắng dài đến hông và một chiếc quần ngắn ở bên trong , gương mặt của Diệc Phong đỏ theo mức đỏ dần đều nhìn tôi chẳng nói câu gì đi thẳng vào phòng tắm " hôm nay thật kì lạ đó , người ta mặc cái áo mới như này mà chẳng khen gì cả " tôi tự mãn . Chẳng nghĩ ngợi gì thêm tôi đi thẳng xuống phòng khách dự dịnh sẽ dạo quanh vườn hoa chờ đến bữa ăn tối nhưng thật không ngờ lại gặp ngay tiểu thư nhà họ Trịnh - Trịnh Liễu Y .

" Cô là ai " dự định là đã diễn thì diễn cho tròn nhưng nhớ lại vụ sáng nay anh đã khiến cho một số bạn trong lớp nhìn tôi với cái ánh mắt 1 viên đạn 1 hâm mộ ấy thì tôi quyết định trả thù . " À ừm , tôi là người người làm mới " còn lâu chị mới làm người làm nhé tôi là kiểu người " nói 1 đằng rằng 1 nẻo " . Thấy Liễu Y sắc mặt có vẻ thay đổi có vẻ cô ta đang nghĩ " người làm gì mà ăn mặc kiểu kia giới trẻ bây giờ thật rõ thật là ... " . " Diệc Phong đâu rồi , gọi anh ấy xuống đây cho tôi " . Được rồi tiểu thư bây giờ tôi đánh đòn chí mạng luôn nha " à anh ấy nói anh ấy rất yêu chị, thấy chị quả là rất đáng yêu nhưng vì sự nghiệp vẫn đang tiến triển lên khi nào thành đạt anh ấy mới quay về đón chị để làm chị bất ... ngờ " cuối đoạn tôi có đôi phần ngấp ngứng " anh anh ấy tâm sự với em và nhắc em không được nói với chị nhưng em lỡ lời rồi " tôi cố tỏ vẻ thật nghiêm trọng mà phải công nhận mình diễn giỏi thật tôi mà giành giải nhì thì có vẻ không ai dám trang giải nhất . " Không sao đâu mà , thật là không ngờ anh ấy lại nghĩ như vậy " .

Kia rồi Diệc Phong đã xuống , lập tức tiểu thư Trịnh đến bên thật nhẹ nhàng " em xin lỗi , em đã nghe cô ấy nói hết rồi " . Mặt anh có vẻ đờ đẫn " nói nói gì " Liễu Y tiến sát hơn ôm lấy cánh tay anh lập tức bị anh đẩy ra cửa nói cái gì đó rồi Liễu Y đi luôn không quay đầu lại nữa . Liễu Y thật ra không đến nỗi nhưng tính cách của cô ấy có vẻ rất khó chịu vậy nên ... .

Anh quay lại tôi đứng như kẻ vô tội anh chẳng nói gì nhìn tôi rồi bỏ lên phòng . Trời ơi lần này giận thật rồi hã ? tôi chạy theo anh lên phòng vừa đi vừa gọi " ây " nhưng anh không quay người lại . Anh ngồi lấy điện thoại ra tôi chạy tới nắm lấy bắp tay anh kêu " thôi em chỉ trêu chút thôi mà tha cho em đi , đi mà " anh vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn xuống cánh tay tôi đang nắm lấy bắp tay anh lay lay . Thấy anh nhìn tôi liền buông ra , tôi làm điệu bộ khuôn mặt cực cute , vô tội đúng là tôi có khiếu diễn xuất . Anh nhìn tôi ánh mắt ấy đẹp ấm áp chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt sâu của anh , nó đẹp khiến người ta phải mê mẩn , nó giống như ánh nắng mặt trời cái ánh nắng của buổi sớm mai khiến người ta phải ấm lòng . Bất giác trên khuôn mặt không có chút biểu cảm " được tha lỗi cho em với một điều kiện ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro