Tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Aleister thấy tên học đồ của mình bắt đầu bám người hơn, dù gã đã cố gắng để tránh mặt cậu ta nhưng mọi cách đều như vô dụng khi Tulen bắt đầu bám hắn như sên với đúng như câu "Thầy ở đâu, ta ở đó!" Làm gã cảm thấy rất chi là mệt mỏi.

Aleister sải bước đi đến lôi điện để xử lí công việc như mọi ngày, mặc kệ rằng có tên đang theo dõi mình một cách lặng lẽ.

...

Màn đêm buông xuống, gã lặng lẽ ngồi trên ngai vàng của mình rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh lục đậm chất buồn tủi mà ngắm ra xa xa. Vốn gã biết tất cả, biết rằng sớm muộn ngại vàng này sẽ không còn là của hắn nữa vừa nghĩ Aleister cười ngạo nghễ, ngả lưng ra sau chiếc ghế.

Veera, ả ta đã tìm đến hắn.

Con ả đó nói rằng cần đến "trí tuệ" thiên bẩm của gã. Thật là một cơ hội tốt, cầm trên tay chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà mỉm cười ngạo nghễ.

Aleister đã sớm chán ngán với sự giả tạo sau cái tên của Tháp Quang Minh đầy uy lực này rồi, toàn một lũ giả nhân giả nghĩa thua cả bọn yêu ma quỷ quái của Vực Hỗn Mang.

Sau đêm nay gã sẽ rời khỏi đây mãi mãi, vừa nghĩ vừa đứng dậy. Aleister muốn uống rượu ở đêm cuối cùng tại đây.

...

Đêm nay gã ăn mặc phong phanh ngồi trước cửa sổ mà uống rượu.
Cảnh cũ, người cũ
Tiếc tâm chẳng còn chi
Mục nát đến thối rữa
Khổ đau ai hiểu thay?

...

Lắc lắc bình rượu trống rỗng trong tay mà chán nản, Aleister vẫn muốn uống nghĩ là làm liền ra khỏi phòng mà đi lấy thêm rượu, đầu gã thấy hơi đau thấy người cũng dần nóng lên.

- Nóng..

Mắt cũng lờ đờ, đi đứng bắt đầu loạng choạng mà va phải lồng ngực to lớn nào đó, gã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

- Tulen?

Người kia không nói gì mà nắm lấy cổ tay gã rồi kéo áp vào người mình, cảm nhận thấy Tulen đang hít lấy mùi hương trên tóc mình khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng bàn tay người kia thật mát khiến Aleister cầm lấy tay người kia rồi thử áp lên má mình cảm giác man mát trên má khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ đầu đến giờ Tulen chỉ chăm chăm nhìn hành động của hắn.

- Thầy uống rượu?

Aleister mơ màng nhìn cậu rồi cười mỉm, gật gật đầu. Mọi chuyện sau đó thì gã không còn nhớ gì nữa, tất cả chỉ còn là màu đen trước khi gã mất đi hoàn toàn ý thức nhưng hắn đã nghe thoang thoáng Tulen nói rằng:

- Thầy đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi.

...

Thức dậy gã thấy nhức đầu kinh khủng, đầu đau như búa bổ và toàn thân đều ê ẩm.

Gã cố gắng nhích người dậy mà mở mắt nhìn thì thấy sau gáy mình đau buốt, mở mắt dậy thì cảnh trước mắt làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Gã đang ngồi trên giường Tulen? Trên người không mảnh vải che thân?? Aleister sợ hãi nhìn vào học đồ đang ngủ trên giường một cách ngon lành kia, tay thì sờ lên gáy của mình.

- chết tiệt!

Cố gắng lết xuống giường, tay hắn run rẩy vội cầm lấy quần áo bị nhàu nát kia mặc lên người, vội vàng đi về phòng riêng.

  Về đến phòng điều đầu tiên gã làm là cởi quần áo vào trong phòng tắm xem xét, xem xong khiến hắn càng bất lực hơn rằng chỗ nào cũng đều bị tên học đồ kia để lại dấu vết từ cổ cho đến đùi đều không chừa lại một mẩu. Đặc biệt là vết cắn sau gáy.

Hắn đã cố giấu bí mật này cho đến nay, đã đề phòng tất cả những trường hợp xấu nhất nhưng chỉ riêng việc này gã không lường trước được.

Ngâm mình trong nước ấm mà suy ngẫm, suy đi nghĩ lại chỉ còn cách đó.

...

Aleister cố gắng lục tìm hết ngóc ngách về chiếc ngọc lục bảo của mình, đó là thứ duy nhất mà hắn có thể dùng để liên lạc với Veera.

- Tìm cái gì đấy?

Vẫn là chất giọng kiêu ngạo đáng ghét đó, gã liếc nhìn vào cậu học trò kia rồi lại tiếp tục việc tìm kiếm. Bỗng cảm giác đằng sau có người ôm siết lấy eo của mình khiến Aleister ngạt thở, từng câu từng chữ tiếp theo Tulen nói ra khiến gã giật mình đầy sợ hãi.

- Ta biết ngươi đang có ý định về phe bọn lực lượng sa đoạ còn ta ở đây thì ngươi đừng có hòng mơ đến việc đó. Ngươi dám đi một bước ta sẽ tìm mọi cách bắt ngươi trở về, sẽ giam ngươi lại vĩnh viễn không để ngươi đi lại được nữa!

Tiếp đó cậu sờ lên gáy của hắn, dùng môi mình hôn lên vết cắn âm ỉ từ đêm qua đến giờ của Aleister, nhỏ giọng nói bằng âm từ dịu dàng:

- Hôm qua ngươi dậy thật sớm, bây giờ đã dồi dào sinh lực vậy rồi. Ngươi không nhớ gì về ngày hôm qua đúng chứ? Vậy để ta nhắc lại bằng hành động nhé, được không?

Aleister nghe những câu nói như tra tấn mình mà hoảng sợ, hai tay muốn đẩy Tulen ra nhưng cậu đã nhanh hơn mà toả ra mùi hương của trà đen khiến người gã bắt đầu hết kháng cự lại cậu khiến Aleister quên đi việc mình phải phản kháng mà ôm lấy Tulen, cậu ta cười vì hành động này của gã.

Tulen hôn lên tai gã, một tay ôm Aleister một tay cầm viên ngọc lục bảo khiêu khích người đang ở bên kia nhìn thấy cảnh này, hòng muốn người kia tức chết rồi tự tay bóp mảnh ngọc nát vụn.

"Là của ta hoặc không là của ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro