1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được viết từ SLIKLUSION.

TUẤN HOA.

warning : ooc ; 17+

" tuấn của hoa "

viết cho thuở ban sơ , viết cho ngày diệp thư hoa có hoàng nhân tuấn.

....

1.

con bé thư hoa rất thích nhân tuấn - cậu bạn nối khố của nó. ngoại trừ việc mỗi buổi tối không được ngủ lại nhà nhân tuấn thì cái đuôi nhỏ vẫn lẽo đẽo theo cậu bạn từ nhà đến trường.

như một lẽ thường tình nào đó nó lại si mê cậu họ hoàng rất nhiều , một phần vì nhỏ thư hoa thích cái tánh hay phũ phàng của cậu hoặc đôi ba lần ngẩn ngơ vì mấy nhánh hoa nhỏ nhân tuấn hay cài lên tóc nó.

hoàng nhân tuấn hay làm vậy bởi lẽ đơn thuần cậu hay nói nó đẹp với những bông hoa cài trên mái tóc đen óng thư hoa hay khoe. nó chăm dưỡng tóc lắm , mà dưỡng vì ai á hả ? đương nhiên là chỉ chờ đợi một câu khen từ nhân tuấn thôi.

mẹ nó hay bảo con gái tóc tai dài nhìn nóng nực muốn chết , vài lần bảo đi cắt ngắn nhưng hoa chẳng bao giờ làm theo. vì hoàng nhân tuấn thích tóc dài , thích cả những lần chạm vào đầu nó rồi tủm tỉm cười một mình.

diệp thư hoa thấy hết nhưng vờ như không biết thôi. nó thấy cậu hay cười lắm nhất là khi hai đứa ngồi cạnh bãi cỏ sau trường ngắm nghía cảnh vật trước mắt với vẻ yên bình mà vùng quê Cát Lâm mang đến. những lúc như thế nhân tuấn cứ bất giác chạm vào đầu thư hoa.

nó quay qua nhìn người trước mặt , lòng như mở hội.

" tuấn kỳ ghê"

" sao ?"

cậu nhíu mày tay vẫn chưa thôi chạm tóc nó. quay qua đáp lại với con bé đang khúc khích cười một mình.

" thích tóc hoa lắm hả ?"

" ừ"

"tại sao thế ?"

nó hỏi cái vấn đề này suốt mười năm rồi nhưng cậu bạn họ hoàng vẫn chưa mở lời bao giờ. thư hoa trầm ngâm tay vẽ vời trên mặt đất mấy hình dạng trái tim méo xệch.

nhân tuấn cứ giấu mãi trong lòng miết thế à.

" hoa này"

" ơi , hoa nghe"

" tóc hoa đẹp lắm"

" hoa biết"

" tuấn chỉ muốn bọn mình thế này mãi thôi"

"..."

nhân tuấn trầm giọng lại , vẻ mặt dần nghiêm túc hơn khiến thư hoa ấp úng. đương nhiên nó đủ hiểu câu nói nhân tuấn mang bao nhiêu sự kiên trì để đáp. câu nói nó nghe cũng hơn mười năm chứ chẳng ít.

" vẫn là bạn à ?"

" ừ"

đôi bên im lặng trong tiếng gió xào xạc hoà lần cùng với tiếng thở nặng nề của nó. diệp thư hoa chưa bao giờ là ổn hết , chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến độ cảm thấy chán ngắt người trước mặt.

nó ghét làm bạn nhưng nhân tuấn thì không.

thư hoa không nói nữa. nó vội gạt đôi bàn tay trên đầu mình ra , cả người cũng xê chuyển cách nhân tuấn một quãng , cậu bạn cũng trầm ngâm dõi theo nó đang cách xa ra dần.

lần đầu tiên hoa nó từ chối người nó thích để tản bộ trên con đường về nhà duy nhất. mặc kệ nhân tuấn cứ mãi đi theo sau không ai nói ai câu nào.

cũng là lần đầu tiên hoàng nhân tuấn cảm thấy hụt hẫng vì cái hất tay. lần đầu tiên của tuổi mười sáu cậu vẫn chưa hiểu rõ sự quan trọng của diệp thư hoa sau này là như nào.

ở cái thuở đấy chưa ai dám chắc điều gì. ở cái thuở đấy hoàng nhân tuấn vẫn là vô tình để vụt mất đi người mà đến cả sau này vẫn không còn kề cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro