Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hy ngồi trên bàn chăm chú làm bài tập cho ngày mai thì Tú Quỳnh nói to.
- Mày làm gì siêng vậy. Mọi ngày mày lười nằm một cục trên giường mà.
- Lâu lâu siêng đột suất đó mà. Mày còn không lo học. Tao nhớ không lầm hồi chiều đứa nào bảo mai kiểm tra vậy.
- Kệ tao đi nha. Lo học đi.

Trên lớp Mẫn Hy là đứa học sinh ngoan ngoãn có thành tích học tập ổn, luôn nằm trong top 15. Nhưng đâu ai hay Hy là một đứa quậy ngầm và vô cùng lười biếng. Có vẻ như vì là cung Song Tử nên cái độ 2 mặt của cô khiến ai cũng phải dè chừng. Chỉ có ai thân thì mới biết Hy thật sự ra sao thôi. Còn Tú Quỳnh một cô bạn cũng vô cùng quậy ở chung với Mẫn Hy. Cô và Tú Quỳnh mới lớp 11 thôi, vì muốn tự lập...cũng không hẳn....mà là tự tung tự tại nên xin ba mẹ ra ở riêng. Nhà hai cô cũng khá giả và thương con nên mua căn nhà ở riêng.

*Rengggggggg *Rengggggggggg
- Sáng rồi mày dậy đi học nè. Quỳnh vừa nhắm mắt rồi nói
- Ừ biết rồi.
Hy tắt chuông đồng hồ rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Định là chợp mắt tí thôi nhưng phải ngủ tới 7h30 mới lơ mơ ngồi dậy nhìn đồng hồ.
- Chết rồiiiiiii !!!!
- Gì vậy má đang ngủ à.
- Cái con này dậy coi 7 giờ rưỡi rồiiiiiiiii. Haizzzz!!
- Chời má sao mày không kêu tao dậy.
- Tao mới vừa dậy mà.
- Nãy đồng hồ reng tao kêu mày mà sao không dậy đi trời.
- Mày cũng biết nói vậy nữa hả. Mày kêu tao dậy thì cũng phải dậy đi chứ.
- Thôi mệt quá, trễ rồi đó giờ sao kiểu gì cũng bị viết kiểm điểm.
Mẫn Hy suy nghĩ một hồi rồi tủm tỉm cười nhìn Tú Quỳnh. Quỳnh có vẻ hiểu ý cũng nhìn Hy cười cười. Hai người đập tay rồi đồng thanh:
- Cúp học.
Hy và Quỳnh phá lên cười rồi nằm xuống ngủ tiếp. Mẫn Hy chợt bật dậy:
- Đâu có được. Rồi mai lên nói sao đây.
- Con này, bớt ngây thơ đi. Mai lên kêu đau bụng quá đi học không nổi.
- Rồi hai đứa bị luôn hả, ai tin.
- Cái con khờ này, mày đau bụng tao chở mày đi bệnh viện, xong.
- Ờ ha, giờ gọi liền luôn đi chứ mai mới nói hơi khó.
Tú Quỳnh bấm máy gọi cô chủ nhiệm. Xin được rồi hai cô lại phá lên cười to. Mẫn Hy và Tú Quỳnh lần lượt vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường bấm điện thoại. Mẫn Hy quay sang Quỳnh, nói:
- Kiếm gì đi chơi đi mày. Cúp học rồi ở nhà không chán quá.
- Biết rồi để coi thử.
Lướt facebook cô chợt thấy sân khấu kịch MUNA sắp có kịch hay liền đưa Mẫn Hy.
- Ê nè sắp có kịch xem nè đi không, quyết định lẹ để còn mua vé.
- Thôi không xem kịch đâu đi cái khác đi.
- E hèm, hình như có ai đó ta....Tuấn Dũng thì phải.
Mẫn Hy chợp lấy điện thoại rồi nói:
- Có Tuấn Dũng diễn nữa hả, sao không nói sớm, đi liền chớ. Đâu suất mấy giờ đâu, sửa soạn đi rồi đi mua vé.
Tú Quỳnh nhếch mép:
- Thứ mê trai. Haizz Phải chi như tao, không bao giờ dính thằng nào nha mại.
- Hứm kệ tao. Tao thích thì sao. Sửa soạn lẹ đi còn đi mua vé chứ để hết.
Mẫn Hy cấp tốc soạn đồ. Cô mặc một chiếc váy trắng dịu dàng rồi tô son. Tú Quỳnh thì sơ sài hơn áo thun quần jean thôi. Bước ra cửa Tú Quỳnh nhìn Mẫn Hy:
- Mày làm gì mặc đồ đẹp vậy đã vậy còn tô son đỏ. Bình thường mày có tô son đỏ bao giờ.
- Đi gặp người mày thích thì phải vậy chứ. Lần đầu tiên nên phải tạo ấn tượng, con trai thích dịu dàng nên tao mặc váy. Son đỏ là để thu hút ánh nhìn, con trai nó chỉ thấy son đỏ là đẹp và cuốn hút thôi, hiểu chửa.
- A chu choa, đúng là cao thủ. Mà mày ngồi dưới khán đài ổng biết mày là ai đâu mày cũng chìm giữa dòng người thôi.
- Bởi vậy tao mới mặc váy trắng tô son đỏ để nổi bật với hy vọng mỏng manh là ảnh sẽ để ý tới tao.

Mẫn Hy và Tú Quỳnh chạy cấp tốc tới chỗ bán vé. May mắn là ghế đầu vẫn còn trống nhiều nên đã đặt 2 vé hàng đầu.
Vì còn 2 tiếng nữa mới tới giờ nên hai cô bạn đi vào trung tâm gần đó. Quỳnh nói:
- Vô coi có gì mua được thì mua nha, hình như nhà hết nhiều lắm á.
Mẫn Hy và Tú Quỳnh thanh toán xong tay xách 2 bịch đồ nặng xuống lầu, đang ra cửa thì.......*rầm!....đồ vung tứ tung.
- Ay da. Cái mũi của tuiii. Tú Quỳnh nói nhỏ.
- Mày có sao không!? Đỏ mũi hết rồi kìa.
- Đáng ghét!
Tú Quỳnh ngẩng đầu lên thấy một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi cao to nhìn cô nhếch mép rồi bỏ đi. Cô tức tối nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy về phía người thanh niên đó.
- Nè cái anh kia!
- Em muốn gì. Xin số hả có cần phải lớn tiếng vậy không. Nói nhỏ nhẹ là anh cho rồi.
Anh ta chìa card của mình ra đưa cô. Tú Quỳnh tức điên:
- Anh đụng phải tôi làm tôi té đỏ hết cả mũi mà không hề xin lỗi rồi bỏ đi vậy hả. Tôi cũng không có rảnh rỗi xin số của anh.
- À cái mũi đó hả. Anh xin lỗi nha.
Anh ta nháy mắt cười đểu thả card rơi xuống đất. Rồi bỏ đi. Tú Quỳnh sôi máu nhưng cố nhịn kiềm trong lòng. Mẫn Hy chạy tới:
- Tao bỏ đồ vô xong rồi nè. Đi lẹ đi sắp trễ giờ kịch rồi.
- Biết rồi. Không hiểu sao trên đời này lại có người như vậy luôn. Cái thằng cha đó....đúng là.
- Thôi được rồi, lẹ trễ giờ kịch của con.
Mẫn Hy nhìn xuống đất cầm tờ card của anh ta lên nhìn. Cô hốt hoảng la to:
- Trời, ổng là phó giám đốc công ty Lâm Phú đó. Công ty mà mày muốn vô làm nè.
- Cái gì !!?
Tú Quỳnh trợn tròn mắt giựt tờ card, không tin vào mắt mình nói:
- Phải không vậy? Không được, ôi tương lai của tao đâu có éo le vậy được.
- Thôi xác định số mày quá nhọ.
Hai cô gái tay xách nặng vừa đi vừa tán dốc. Tới nơi Mẫn Hy chạy tới chỗ gửi đồ rồi vào phòng kịch. Vào được chỗ ngồi Tú Quỳnh nói:
- Hên ghê, chưa trễ.
- May cho mày trễ một cái là tao xé xác cho biết.
Vào kịch Tú Quỳnh và Mẫn Hy xem chăm chú. Tới phân cảnh có Tuấn Dũng đi ra, Tú Quỳnh tinh ý chụp miệng Mẫn Hy lại chứ không cô sẽ ré banh phòng vì sung sướng. Từ lúc đó Mẫn Hy chỉ có nhìn Tuấn Dũng mà chả quan tâm câu chuyện ra sao nữa.
  Trong cánh gà Tuấn Dũng nhìn quanh khán đài. Anh nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Anh dừng ánh mắt tại chiếc ghế số 15, chiếc ghế mà Mẫn Hy đang ngồi. Không hiểu vì lí do gì mà anh cứ nhìn mãi rồi cười nhẹ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro