Mẫu Truyện số 6: Chuyện Thả Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương lão sư...

- Triết Hạn lão sư...

- Hạn caaaa..

- A Thư...

-A Nhứ....

Chính là như vậy, suốt một tháng nay Trương Triết Hạn tự nhiên có một cái đuôi bự chảng ở phía sau, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh từ trong phim đến ngoài đời, ban đầu có hơi phiền phức nhưng dần lại thành quen.

Dù bám theo anh nhưng cậu suy cho cùng đều rất ngoan ngoãn, chỉ thích bám dính như một loại bản năng, không hề có ý trêu chọc, ngược lại là Trương Triết Hạn, lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để chọc ghẹo cậu, khi cậu ngượng đến tai tai nhuộm hồng, miệng ấp a ấp úng thì mới chịu thôi, những lúc như vậy, Trương Triết Hạn đều cảm thấy con Cún này rất đáng yêu.

"CUT"

Tiếng đạo diễn vang lên sau phân cảnh bên bờ sông, Trương Triết Hạn còn chưa kịp rời đi đã nghe thấy giọng nói Cung Tuấn vang lên:

"Hạn ca, cho anh cái này nè"

Trương Triết Hạn quay lại nhìn thì thấy Cung Tuấn đang lấy tay tìm tìm gì đó bên trong y phục của mình, anh cũng kiên nhẫn ngồi quan sát, hai mắt liền hiện ý tò mò: "Cái gì"

Cung Tuấn móc ra một cái, trên tay trống không, ngón trỏ và ngón cái đặt lên nhau tạo thành biểu tượng trái tim. Trương Triết Hạn hơi cau mày khó hiểu, Cung Tuấn tưởng anh không vui liền chu môi lên như dỗi.

- Là sao?

Cung Tuấn bây hơi đơ người, hoàn toàn không nghĩ ra là anh lại không biết ý nghĩa của biểu tượng này, liền giở trò trêu chọc anh: "Đây là biểu tượng chào hỏi nhau bình thường thôi, anh có thể làm như vậy mỗi khi gặp em"

Trương Triết Hạn liền gật gật như đã tiếp thu, con Cún bên cạnh liền thấy đắc ý, những tưởng anh sẽ làm lại giống như vậy để đáp trả mình, hoàn toàn không ngờ đến một màn đáng ghét kế tiếp.

Trương Triết Hạn thấy Châu Dã đang đi đến bỗng anh giơ hai ngón tay lên làm động tác hệt như Cung Tuấn ban nãy, Châu Dã hơi khó hiểu nhưng cô nhóc vẫn rất tinh nghịch làm lại y chang lại còn cười tít cả mắt.

Cung Tuấn sắc mặt lúc này cực kì khó coi, tự nhiên Trương Triết Hạn thấy như có băng khí phía sau, lúc quay lại đã thấy một đôi mắt lườm anh đến cháy người: "Trương lão sư, anh làm cái gì vậy, tại sao như vậy với cô ấy"

Trương Triết Hạn cố nén cười, giọng nói tỏ ra như đây là việc hết sức bình thường: "Thì em vừa dạy anh đó thôi, chào hỏi, chào hỏi một chút thôi mà"

Cung Tuấn á khẩu toàn tập, ai bảo ban nãy cậu trêu ghẹo anh, giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông, Cung Tuấn tức đến đỏ bừng hai má, lòng oán nhưng miệng thì không thể trách, tức đến không muốn nhìn anh nữa, vẻ mặt phụng phịu quay lưng đi thì có giọng nói gọi lại: "Tiểu ngốc"

Cậu không cần quay đầu cũng biết là ai, làm gì có ai gọi cậu như vậy ngoài anh, cậu chầm chậm miễn cưỡng quay đầu, vẻ mặt dỗi đến không muốn nhìn anh, anh thật quá đáng, em dạy anh tại sao lại không làm với em mà làm với cô ấy, Trương Triết Hạn đáng ghét, đồ lão cán bộ. Còn đang mải mắng thầm trong bụng thì anh đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, hai tay chập lại gần nhau tạo thành một hình trái tim vô cùng hoàn chỉnh... với cậu đây chính là trái tim xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Cung Tuấn như được sưởi ấm sau mưa rào, khoé miệng kéo đến mang tai tự bao giờ, bất giác không nói được lời nào, đứng ngây ngốc ở đó mà nhìn mãi vào tay anh, Trương Triết Hạn bỏ tay xuống, đến gần cậu hơn, gần đến ám muội: "Sau này đừng có trêu anh, em lãnh đủ đấy"

Cung Tuấn bây giờ mới hiểu ra, anh chính là đã biết thừa nên mới dùng cách này để trị cậu, vẫn như mọi khi....anh hoàn toàn không dễ chọc vào. !!!!
——

Mà công nhận là tay công túa làm đẹp thiệt ó nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro