Oneshort Tuấn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cần Tây
Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hanh


Mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm anh dù muốn nướng thêm tí nữa cũng không được.

Chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn ra ngoài thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ một lát, cậu quay lại nhìn. Phía bên kia trống không, người đi đâu rồi.

Hôm nay mặc trời mọc đằng Đông sao ?

Anh ôm cái eo đau nhức bò ra khỏi giường, bực bội đi đến nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng sách Triết Hạn đứng lại rồi đưa tay mở cửa.

Đúng như anh dự đoán, Cung Tuấn lại lén anh chơi điện thoại. Không phải lần trước anhđã bảo em không được lén chơi điện thoại rồi sao. Cung Tuấn nghe giọng nói hậm hực của Hạn Hạn bèn ngước lên.

"Chào buổi sáng bảo bối." Cung Tuấn bày ra nụ cười chói loá khiến cho anh không thể không hết giận.

Hừ." Nhưng lần này anh nhất quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Nghĩ như thế anh liền tiến đến chỗ Cung Tuấn, trước ánh mắt hoảng hốt của cậu mà vươn tay cướp lấy cái điện thoại yêu quý.

Câu cũng hoảng hốt nhìn Hạn Hạn chằm chằm, anh không biết cậu đang xem gì trên cái điện thoại mà lại hốt hoảng khi bị anh tịch thu thế. Hừ, nhìn cái bản mặt kia không phải đang lén nhắn tin với ai lại bị anh bắt gập đấy chứ. Anh nhìn cậu vơi ánh mắt nghi ngờ và bực bội.

"Có phải đang làm điều gì có lỗi sao lưng anh đúng không?" Không lẽ em ấy hết yêu mình rồi sao, nghĩ đến điều đó Triết Hạn hơi hốt hoảng cặp mắt cậu hơi đỏ lên.
Laị suy nghĩ bậy bạ gì rồi phải không, Em không làm gì lén lút sao lưng anh đâu, mau trả điện thoại lại cho em đi mà Hạn Hạn. Cung Tuấn nói với giọng nài nĩ.

"Hừ" nếu không có gì sao lại sợ anh như vậy. Anh mở điện thoại cậu lên. CUNG TUẤN EM ĐANG COI CÁI GÌ ĐÂY. Bất ngờ anh thét lên khiến Cung Tuấn xém lọt gế. Hả làm sao mà anh hét thế em có biết gì đâu Cung Tuấn nhìn nhìn anh với đôi mắt to tròn vô tội. En còn dám nói em không làm gì à, em đang đọc cái gì đây. Sao em không có liêm sĩ vậy hả còn còn....còn dám đọc mấy truyện này. Cung Tuấn ngước lên nhìn anh thấy hai bên tai của Triết Hạn đỏ rực cậu rất muốn cười nhưng không dám. Em mà cười dám chắc khẳng định rằng trong vòng 1 tuần em sẽ bị cho ra sopha.
Hạn à anh biết em đang đọc truyện gì sao ? Có phải anh cũng đã đọc rồi không ?. Em... em nói bậy Triết Hạn lắp bắp trả lời anh...anh làm sao mà đọc mấy truyện do các bạn fan viết về anh và em đã vậy còn viết...

Hahaha Cung Tuấn phá lên cười nếu anh chưa đọc sao anh biết nội dung truyện như thế nào. Thiệt là em chưa đọc thật sao ?. Thật.. thật mà.
Hạn anh biết mỗi lần anh hồi hợp em sẽ nắm chặt hai tay lại không. Thôi được rồi anh có đọc nhưng chỉ là vô tình thôi.

Cậu ngồi ở ghế cười cười ngẩng cổ nhìn anh.

Thật sự trông rất chi là thiếu đòn mà.

" Đừng giận em nữa được không?" em cũng chỉ là vô tình thấy rồi tò mò nên đọc thử thôi, nhưng phải công nhận mấy bạn Fan viết hay thật. Thôi đừng giận em nữa nha ..

Nhìn đôi mắt cún con kia, thêm cả nụ cười ngây thơ anh thật sự rất hận mình, hận cái tính mềm mỏng này. Cậu chỉ cần trưng đôi mắt nâu to tròn và bán manh 1 tí thôi là anh đã không thể nào chống đỡ nổi.

Để mặc tay cậu vòng qua thắt lưng mình mà ôm lấy. Nhoáng một cái anh đã thấy mình được cậu bế ngồi lên bàn.

"Um ...." anh rít lên "Điên à" em làm cái gì thế, anh cố chống tay ngồi vững trên bàn. cậu ngướng người lên hôn anh. Anh thật sự không biết em đang làm gì sao. Cậu hỏi cậu kèm theo nụ cười trêu chọc.
Và chuyện gì đến cũng đến 😎😎....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro