Chương 3: Vượt Ải Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các đệ tử vào ải thứ hai thì đã cảm nhận được không khí mùa Xuân mát mẻ , mùi thơm của hoa anh đào dịu dàng bay đến làm xao động lòng người, không khí mùa xuân này đã khiến tất cả đệ tử nhớ đến những khoảnh khắc đón mùa xuân quay quần bên gia đình và người thân. Bổng nhiên những khoảnh khắc sum vầy đó thật sự xuất hiện trước mắt họ.

(Phía Cung Tự)

Hắn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ngày nào của hắn sống cùng với Cao bá, hắn từ từ bước vào thì thấy Cao bá của hắn đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cùng các loại trái cây. Cao bá nhìn hắn vui vẻ bảo:

"Cung nhi, mau lại đây chúng ta đón năm mới nào, Cao bá đã nấu những món con thích ăn nhất đây. Mau lại đây với ta"

Đôi mắt của hắn đỏ lên, hai dòng nước mắt lăn trên má. Hắn vừa vui mừng và xúc động nhìn Cao bá, hắn thấy Cao bá vẫn còn sống đứng trước mặt hắn mà hắn hạnh phúc đến không nói nên lời. Hắn chạy lại ôm Cao bá của hắn và nói:

"Cao bá, người có thật sự là Cao bá không? con không phải đang mơ đó chứ?"

Cao bá vui vẻ nhìn hắn: "Thôi được rồi, xem con kìa, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba. Nào, ngồi xuống. chúng ta cùng nhau đón năm mới thôi"

Hắn vui vẻ ngồi xuống, miệng luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn không quan tâm đến những gì xung quanh và cũng không muốn nghĩ về những thứ khác. Hắn chỉ muốn ở bên Cao bá của hắn, hắn không muốn ông rời xa hắn một lần nào nữa. Lúc này ngoài trời bỗng có tuyết rơi, có lẽ ngày Cao bá ra đi tuyết rơi trắng xóa đã ám ảnh sâu trong tâm trí hắn. Những hồi ức ngày ấy lại trở về nhắc nhở hắn là Cao bá đã ra đi mãi mãi trong màn đêm phủ tuyết. Nụ cười của hắn dập tắt, gương mặt trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Hắn nhận ra được cứ hễ hắn khóc là tuyết sẽ rơi. Hắn đã phát giác được đây là ảo ảnh nhưng không muốn rơi lệ để nhìn thấy khung cảnh đau thương đã giày vò hắn nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói với Cao bá ngồi trước mặt hắn:

"Người không phải Cao bá của con, Cao bá của con đã không còn trên thế gian này nữa"

Lúc này ngôi nhà nhỏ và Cao bá đã biến mất, xung quanh chỉ là một bãi cỏ trống và con đường để tiến về phía trước. Hắn kìm nén lại nổi đau để tiếp tục bước. Tuy lại một lần nữa hụt hẫng thất vọng nhưng hắn cũng cảm ơn con đường mùa xuân này đã cho hắn gặp lại Cao bá thân yêu của hắn.

(Phía cố tương)

Trước mắt Cố Tương lại không xuất hiện không khí mùa xuân sum vầy như những người khác mà xuất hiện một khung cảnh đầy tuyết có những chú thỏ tinh, mèo tinh, sóc tinh... Và rất rất nhiều tinh linh khác đang xây lâu đài tuyết. Đột nhiên, hắn nghe có một giọng nói quen thuộc ấm áp phía sau lưng:

"A Tương, sau ngươi không qua đó chơi cùng bọn họ"

Hắn vội vã quay lại thì thấy một người rất đặc biệt với hắn, người đó mặc một bộ đồ trắng, giây phút người đó gọi tên hắn, cười với hắn khiến hắn ngỡ ngàng và mừng rỡ. Hắn định chạy lại người đó thì nghe bên tai những tiếng la hét, những bước chân vội chạy của những tinh linh. Hắn giật mình tỉnh lại, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi. Hắn đã biết đây là ảo ảnh nên nhanh chóng rời đi. Mùa xuân của những người khác trong kí ức luôn chứa sự hạnh phúc, vui vẻ khi bên người thân, nhưng hắn và Cung Tự khá giống nhau, mùa xuân mà họ khắc cốt ghi tâm là nổi đau bùn ám ảnh họ, mãi mãi không thể phai nhoà, cũng nhờ vậy mà họ không bị mê mụi trong ảo ảnh. Những người chìm đắm trong hạnh phúc của mùa xuân đều không nhận ra chính mình mà thua cuộc.

Đến đoạn đường mùa hạ không khí nóng bức vô cùng, không giống như mùa hạ bình thường. Nóng đến nổi khiến người ta phải kiệt sức, cái nóng bức này như ngồi trong đóng lửa đang phừng phực cháy. Nhiều đệ tử không chịu nổi đã ngất đi.

(Phía Cố Tương)

Cố Tương (tay dậm mồ hôi trên tráng, trạng thái mệt mỏi, vừa đi vừa lẩm bẩm): "không ngờ mùa hạ ở đây còn biết thiêu chết người. Nếu bây giờ ta dừng chân tại đây chẳng phải là ngồi trong đóng lửa thật sao. Phải gán bước đi, hơn nữa còn phải đi nhanh nhất có thể thì may ra thoát được cái mùa hạ đáng ghét này mà tới được mùa thu. Cố Tương ta không sợ trời, không sợ đất thì sao phải sợ một cơn nóng mùa hạ chứ. Ra được ải này ta sẽ chạy lại bên Hàn Ca để được mát mẻ trở lại"

(Phía Cung Tự)

Cung Tự không biết sao không khí nóng bức của mùa hạ này đã làm hắn trúng độc. Tròng đen của đôi mắt bổng hóa thành màu xanh, mặt trắng bệch và đôi môi tím ngắt. Độc tố đã làm hắn đau đớn và ngất đi.

Sau khi ngất đi, hắn mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ hắn thấy một nơi đầy tuyết rơi, có một chàng thanh niên trẻ tuổi không rõ mặt, thanh niên ấy mặc một bộ đồ màu trắng khoác một áo choàng màu trắng đứng dưới một ngọn núi đầy tuyết, đặc biệt là trên tay phải của hắn cầm một cây sáo lưu ly giống như cây sáo mà lão bá đã đưa cho hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy, hắn lại nhớ đến Cao bá của hắn, hắn lấy cây sáo trong tay áo ra đặt lên ngực và thì thầm với giọng điệu yếu ớt:

"Cao bá, con đã thề dù có nhảy vào biển lửa con cũng không từ nan, con nhất định sẽ làm được di nguyện của người"

Hắn đặt tay trái xuống đất để gán gượng đứng lên nhưng không thể đứng nổi rồi té xuống khiến hai tay trầy xước đến rỉ máu, cây sáo của hắn cầm cũng rơi ra xa. Đôi tay của hắn đã quá đau rát nhưng hắn không quan tâm cái đau rát đó mà chỉ quan tâm đến cây sao của hắn. Đây là món đồ duy nhất Cao bá đưa cho hắn và còn kêu giữ cẩn thận, lại còn là di vật mẹ hắn để lại nên hắn bảo vệ bằng cả tính mạng. Hắn dùng hết sức của đôi bàn tay đầy máu trườn đến chổ cây sáo. Vừa nhặt cây sáo lên, bổng cây sáo phát sáng rồi xuất hiện vòng tròn xung quanh hắn. Trong vòng tròn này có rất nhiều tuyết, những hạt tuyết này xâm nhập vào cơ thể hắn hoá giải độc tố do mùa hạ này mang lại.

Hắn nghĩ thầm: "đây không phải mùa hạ trong bốn mùa mà là do các tiên sư tạo ra nên mới ác nghiệt khác thường như vậy. Nhưng tại sao khí hậu do các tiên sư tạo ra lại làm ta trúng độc. Để điều tra sau vậy, bây giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Đây chắc chắn không phải cây sáo bình thường nên Cao bá mới nhắc nhở ta giữ nó cẩn thận. Cao bá, yên tâm, con sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cây sáo này"

Bây giờ hắn đã có sự bảo vệ của vòng tròn tuyết nên không trúng độc nữa. Hắn chạy thật nhanh về phía trước để thoát ra khỏi đoạn đường này.

(Phía Cố Tương)

Với nội công dồi dào, Cố Tương cũng đã vượt qua mùa hạ nóng bức

Cố Tương (vẻ mặt mệt mỏi thở hồng hộc): "phùu... Cuối cùng cũng thoát được cái chổ như Hoả Diệm Sơn"

Hắn nhìn xung quanh và nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận:

"Đây là mùa thu ấm áp mà tên Uý Ninh kia nói đó sao"

Hắn nhắm mắt lại, từ từ hít thở, dường như mùa thu này không chỉ khiến không khí ấm áp, mà còn làm tâm hồn con người trở nên ấm áp, xoa dịu những buồn bực và người ở đây sẽ có cảm giác hạnh phúc khiến người ta động lòng. Hắn nằm xuống bãi cỏ xanh tận hưởng sự ấm áp hạnh phúc này, Đôi mắt hắn dần dần thiếp đi nhưng chưa khép hết hàng mi thì hắn chợt giật mình ngồi dậy nhớ ra là cuộc thi vẫn chưa kết thúc, nếu còn đắm đuối với không khí mùa thu này thì không kịp mất. Hắn đứng lên và bỏ lại cái ấm áp ấy để tiến về phía trước. Sự thông minh và trãi đời của hắn đã giúp hắn vượt qua mùa thu.

(Phía Cung Tự)

Sau khi bước tới đoạn đường mùa thu, bàn tay hắn cũng không còn chảy máu nữa, lúc này vòng tròn tuyết cũng biến mất, thì ra cây sáo này phải dùng máu của hắn để thi triển pháp thuật. Bây giờ hắn đã ở trong mùa thu ấm áp, hắn cảm thấy những lo lắng về tâm nguyện của Cao bá không còn nữa, sự đau rát trên đôi bàn tay cũng tan biến, trong lòng cũng không cảm thấy buồn bã mà cảm thấy bầu không khí này tràn đầy sức sống, ấm áp đến tận xương tủy, cảm giác ấm áp này làm hắn nhớ lại chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú cứu hắn khỏi móng vuốt Cùng Kỳ. Không biết sao khi nghĩ về người đó, đôi mắt của hắn sáng lên long lanh, hai má ửng hồng, tim đập loạn nhịp không theo quy luật. Từ những kí ức đó, những điều xảy ra tiếp theo lại ùa về, hắn nhớ lại Cao bá yêu thương hắn nhất đã ra đi, hắn nhớ lại nổi cô đơn tuyệt vọng đó, nổi tủi thân trong tiếng cười của thiên hạ. Cái mùa thu ấm áp này không thể cưỡng lại nổi đau khổ của hắn, cũng không thể thay thế được cái ấm áp mà người trong lòng hắn mang lại. Ngoài Cao bá, thì hắn chỉ còn lại một sự ấm áp thoáng qua trong phút chốc của chàng. Cái ấm áp đó nảy mầm từ bao giờ trong trái tim hắn mà đến hôm nay nó đã lớn mạnh đến nỗi có thể kháng cự được cái ấm áp của mùa thu đã từng khiến người người chìm đắm không lối thoát. Hắn đã cưỡng lại được sự ấm áp trong mùa thu và tiến về phía trước thật nhanh để có thể dành chiến thắng. Một số đệ tử bị hút hồn trong cảm giác ấm áp đó mà ngủ quên trên bãi bỏ thơm dẫn đến cái giá phải trả là sự thua cuộc trong gan tất, mọi công sức vượt ải đã uổng công vô ích. Nếu họ nhất thời bị cái đẹp mê hoặc, cứ mãi chìm đắm trong sự ấm áp hạnh phúc thì làm sao có thể quên mình bảo vệ chúng sanh, kể cả tính độc lập cũng không có.

(Ngoài điện Tùng Sơn)

Trương Triết Hạn và Thư Tiêu đã đến điện lâu rồi nhưng không thượng toạ mà đứng trên tầng cao của Điện quan sát.

Thư Tiêu: "tam thần tôn, trước giờ người không màn thế sự, đối xử với ai cũng lạnh lùng, sao tự nhiên bây giờ người đặc biệt quan tâm tên ăn xin đó vậy?"

Trương Triết Hạn (nhíu mày, nghiêm giọng): "ai nói với ngươi hắn là ăn xin"

Thư Tiêu (giọng đầy kiêu ngạo): "chuyện này cần phải nói sao, ai nhìn mà không biết hắn là ăn xin chứ "

Trương Triết Hạn liếc nhìn Thư Tiêu: "ai nhìn mà không biết sao? Sao bản thần nhìn không biết. Vậy ý của ngươi là nói bản thần tôn ta có mắt như mù sao"

Thư Tiêu (sợ hãi, lia lịa chối): "không phải, không phải. Tam thần tôn bớt giận. Ta nào dám nói vậy với người chứ. Ta biết sai rồi, nhưng người cũng không trách ta được. Nhìn bộ đồ rách rưới của hắn, ai mà không nghĩ hắn là ăn xin chứ. Người không tin có thể đi hỏi những người khác"

Trương Triết Hạn (nhìn Thư Tiêu): "ngươi còn dám đem bản thần tôn ra so với người phàm mắt thịt sao?"

Thư Tiêu (hốt hoảng): "ta lại nói sai rồi, tam thần tôn bớt giận, thực ra đó là một thư tiêu khác nói, không phải ta đâu, không phải ta mà"

Trương Triết Hạn: "lại là trò này. Ngươi không còn cách nào để thoát tội sao? Ngươi đi theo bản thần ta lâu như vậy, sao không học được một chút gì từ ta vậy? Hắn mặc bộ đồ rách thì ngươi liền kết luận hắn là ăn xin. Vậy ai cầm Bạch Y Kiếm trong tay thì liền trở thành tam thần tôn sao? Ta nhớ ngươi cũng từng cầm kiếm của ta... Vậy ý ngươi là..."

Thư Tiêu (hoản sợ): "Thư Tiêu không dám nữa. Thư Tiêu ngu dốt , vừa nhìn vẻ bề ngoài đã vội đánh giá một con người. Thần tôn đừng giận nữa..."

Đang nói thì hắn phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thần tôn hỏi: "không phải chứ thần tôn, không phải lúc nãy người không cho so sánh người với người phàm mắt thịt sao? Sao bây giờ người lại tự đem người so sánh với tên ăn... Hè hè.... tên mặc đồ giống ăn xin đó chứ"

Trương Triết Hạn (bối rối, mắt đảo qua lại rồi lấy lại phong thái nghiêm túc) : "ta có nói vậy sao? Ta hỏi ngươi đang so sánh ta hay sao thôi, ta có kêu ngươi đừng so sánh sao? Ngươi thấy có chữ nào giống nhau không?"

Tiêu Thư (ngơ ngác): "hả??? Không phải chứ tam thần tôn. Hai... hai câu đó khác nhau sao?

Tiêu Thư đã là thư đồng ở bên Trương Triết Hạn bốn vạn năm, hắn quá rõ tính cách chủ nhân của hắn. Trong sự hiểu biết của hắn, chủ nhân hắn luôn đối xử thờ ơ lạnh lùng với mọi người, nhưng lần này hắn cảm nhận được cách đối xử của Trương Triết Hạn dành cho tên ăn xin đó rất khác thường, cảm nhận sâu sắc về tên đó, còn vì tên đó mà là lần đầu tiên đến xem vượt ải. Tiêu Thư thấy tam thần tôn của mình đã quan tâm tên đó như vậy nên cũng âm thầm quan sát giúp tam thần tôn.

(Phía Cung Tự)

Cung Tự đã đặt chân đến đoạn đường mùa đông, đây là đoạn đường cuối cùng để vượt ải rồi. Mùa hạ nóng như Hoả Diệm Sơn thì mùa đông này cũng không lạnh như mùa đông bình thường ở nhân gian. Người có thể lực không tốt sẽ không thể chịu nổi trong mười bước. Nhưng hắn thì khác, hắn yêu cái lạnh, trên người hắn đã có sẳn hàn khí nên mùa đông này đối với hắn như cá gặp nước. Hắn thản nhiên đi về phía trước nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên có tuyết rơi, hình ảnh người thanh niên khoác áo choàng màu trắng đó lại xuất hiện lên trong đầu hắn khiến đầu của nhắc đau đến nỗi hai đầu gối quỵ xuống đất không thể đứng nổi. Hắn ôm lấy đầu của mình kêu lên trong đau đớn:

"Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai?"

(Phía Cố Tương)

Cố Tương (thản nhiên bước) : "đã lâu quá rồi ta không cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng này. Đúng là cũng lạnh phết nhưng không bằng nơi ấy"

Một số đệ tử đã không thể chịu được sự lạnh giá này nên đã ngất đi. Chứng tỏ thể lực của họ chưa đạt yêu cầu. Thể lực không tốt, về sau làm sao có thể lên núi xuống biển diệt trừ yêu ma.

(Phía Cung Tự)

Sau một trận đau đầu dữ dội thì bây giờ Cung Tự cũng đã khỏi hẳn. Cơn đau đầu đó đã làm mất quá nhiều thời gian của hắn. Hắn chạy thật nhanh về phía trước chứ không nghĩ về người áo trắng đỏ nữa. Vì hắn biết càng nghĩ chỉ càng đau đầu. Chuyện trước mắt phải làm là thoát ra khỏi con đường này kịp lúc

(Phía Cố Tương)

Cố Tương là người đầu tiên bước ra khỏi Xuân Hạ Thu Đông

(Điện Tùng Sơn)

Cố Tương trở về Điện Tùng Sơn đầu tiên đã để lại ấn tượng với hai vị tiên sư:

Hạt Vương (nhìn Thanh Linh): "cậu thanh niên này được đó. Vòng đầu là người vượt qua thứ hai, lần này lại vượt qua đầu tiên cho thấy thể lực dồi dào, gan dạ, cương trực rất hợp để trở thành đệ tử Tùng Sơn"

Thanh Linh (gật đầu): "đệ cũng nghĩ như đại sư huynh. Nhưng nếu hắn vượt ải thành công thì sẽ là đệ tử của ai đây"

Hạt Vương (cười dịu dàng): "nếu đệ cũng thích hắn thì chúng ta lắng nghe ý kiến của hắn vậy".

Thanh Linh mĩm cười, gật đầu đồng ý.

Uý Ninh (nhìn Cố Tương lẩm bẩm: "bản lĩnh của người này khá đó, hắn tên là gì nhỉ"

Cố Tương bước từ lối ra lên tâm điểm đứng cạnh Uý Ninh. Uý Ninh nhìn Cố Tương nở cười thân thiện chào hỏi:

"tại hạ là Uý Ninh, đại đệ tử của Hạt Vương. Không biết có thể biết tên của sư đệ tương lai không?

Cố Tương vui vẻ trả lời: "ta tên Cố Tương"

Uý Ninh: tên rất hay, ta có thể... gọi là... A Tương không?

Cố Tương: "được chứ"

Cố Tương cảm thấy rất nhẹ nhõm vui mừng khi đã vượt ải nhưng hắn đang lo Hàn Ca của hắn không biết có vượt qua ải hay không. Bổng hắn nghe có tiếng động của người vừa vượt ải trở về. Hắn nghĩ ngay là Hàn Ca của hắn, miệng cười tủm tỉm mừng rỡ. Hắn quay sang nhìn thì nụ cười trên môi hắn liền dập tắt. Từ lúc đó, chỉ cần có người vừa vượt ải ra là tim hắn đập thình thịch, chầm chậm lại nhìn rồi hết lần này đến lần khác thất vọng. Đã 19 đệ tử vượt ải trở về rồi nhưng vẫn chưa thấy Hàn Ca của hắn đâu. Chỉ còn một người nữa thôi là kết thúc rồi, lúc này trong hắn có một nổi sợ hãi sẽ không được gặp lại người bằng hữu ấy.

(Phía Trương Triết Hạn và Thư Tiêu)

Thư Tiêu: "tam thần tôn, đã 19 người rồi, liệu hắn có thể..."

(Thư Tiêu đang nói thì bị Trương Triết Hạn cắt lời)

Trương Triết Hạn: "Hắn có thể"

Cánh cửa vượt ải đã mở ra, người cuối cùng vượt ải cũng đã xuất hiện nhưng ánh mắt của Trương Triết Hạn và Cố Tương đầy thất vọng vì đó không phải là người mà họ mong muốn nhìn thấy. Hai người đó đều xụ mặt. Trương Triết Hạn định quay lưng đi thì thấy cánh cửa vượt ải lại mở ra một lần nữa. Thì ra họ cùng lúc đặt chân đến cửa ải nên cửa ải vẫn đón cùng lúc hai người. Gương mặt của Cố Tương và Trương Triết Hạn bừng sáng lên, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy con người đó xuất hiện. Mặc dù hai người ra cùng lúc nhưng chỉ có một người được ở lại.

Người đệ tử kia đã đuối sức, còn Cung Tự lại có vẻ rất khoẻ, hơn nữa tuyết trong mùa đông đó hình như đã giúp hắn tăng thêm nội lực. Tên kia biết mình đã cạn sức dù thế nào cũng không tranh lại Cung Tự. Trong tay áo của hắn có một cây kim châm nhỏ có độc bay tới phía Cung Tự, ánh sáng của kim châm đã thu hút ánh mắt của Trương Triết Hạn. Mọi người còn vẫn đang bàn tán về hai người họ thì Bạch Y kiếm bay tới sau lưng Cung Tự đỡ lại kim châm nhỏ.
Cung Tự cũng chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Trương Triết Hạn dùng truyền âm phù nói với nhìn Hạt Vương: "đệ ở tầng trên quan sát thì thấy tên đó dùng kim châm hại người"

Hạt Vương tức giận: "Vì muốn thắng mà lấy kim châm hại người. Người đâu, lôi hắn xuống núi đánh 50 trượng"

Tên tiểu nhân: "thần chủ tha mạng, thần chủ tha mạng"

Uý Ninh tuyên bố người cuối cùng đã vượt qua ải thứ hai là Cung Tự.

Hắn bước đến chổ Cố Tương. Cố Tương nắm lấy cánh tay hắn: "Hàn Ca, ca làm ta sợ chết mất"

Cung Tự: "không sao rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan