Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng" – Vị chủ hôn tuyên bố.

Quan khách ở dưới hò reo "Hôn đi, hôn đi" náo nhiệt cả khu vực tổ chức lễ cưới. Trên sân khấu, sau khi mở tấm voan che mặt của cô dâu, Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô gái trẻ trước mặt. Bên dưới quan viên cùng bạn bè hai bên vẫn chưa cho cặp tân lang và tân nương được yên.

"Nè Cung Tuấn, bộ cậu sợ vợ cậu ăn thịt cậu sao mà hôn như chuồn chuồn lướt vậy? Cần chúng tôi làm mẫu không?" – Cậu bạn thân Gia Tề quyết tâm không buông tha cho đứa bạn nối khố của mình.

"Xin lỗi mọi người, vợ em hơi ngại". Cung Tuấn vừa nói, vừa gãi đầu, bộ dạng vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Nhìn cậu lắp bắp như vậy mọi người không đành chọc nữa, đành tha cho cặp vợ chồng mới cưới.

Cung Tuấn nhẹ nhàng dìu vợ đi chào quan khách. Đi đến đâu cậu cũng nghe câu chúc "Trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão" đến từ mọi người, cậu gật đầu chào đáp lễ với mọi người, trên môi luôn nở một nụ cười. Bỗng chân cậu dừng trước mặt một chàng trai trạc một thân tây trang đẹp đẽ, đôi mắt long lanh như biết nói đang chăm chú nhìn cậu, anh nâng ly rượu vang chúc phúc cặp đôi mới cưới "Chúc mừng em, Cung Lão Sư. Chúc hai em bạc đầu giai lão nhé".

Cậu nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ: "Trương Lão Sư, cảm ơn Anh đã dành thời gian đến chung vui với chúng em, em cứ nghĩ giờ này Anh đã trên máy bay rồi chứ".

"À, chuyến bay bị delay nên anh tranh thủ ghé chúc mừng em. Chiều nay anh bay".

"À...dạ...Anh...Chuyến bay tốt đẹp nhé, thầy Trương"

"Cảm ơn em". Nói xong anh nhìn cậu mỉm cười. Nhớ ngày nào mới gặp nhau, Cung Tuấn còn là một chàng trai nhút nhát, kiệm lời, còn nhờ Anh chỉ bảo diễn xuất, thế mà bây giờ chàng trai ấy đã sắp trở thành chủ một gia đình. Tuy chỉ nhỏ hơn một tuổi nhưng không biết từ bao giờ Cung Tuấn đã coi anh như một tiền bối, một người thầy chỉ bảo diễn xuất, hai từ "Thầy Trương" cũng xuất phát từ đó.

"Thôi anh còn có việc, anh đi trước nhé. Sớm sinh quý tử nhé 2 em". Anh vỗ vai Cung Tuấn thay cho lời chào tạm biệt, xe của Tiểu Vũ cũng đã đến trước sảnh để chờ anh.

Ngồi trong xe, anh ngước nhìn khung cảnh nhà thờ nơi diễn ra đám cưới, tiếng chuông đang ngân vang như lời chúc trăm năm dành cho đôi vợ chồng trẻ. Anh mỉm cười (Cậu bé của anh trưởng thành rồi, phải thật hạnh phúc nhé Tuấn Tuấn).

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh chợt lên tiếng "Còn vài tiếng nữa mới đến giờ bay, mày có muốn đi đâu không hay ra thẳng sân bay?"

"Tao xong việc rồi, bảo tài xế ra thẳng sân bay luôn nhé"

Chiếc xe lăn bánh, nhắm thẳng hướng sân bay. Cuối cùng Triết Hạn cũng quyết định sẽ ra nước ngoài học nghiệp vụ đạo diễn, anh muốn thử sức mình ở vai trò mới. Lúc trước, vì một số lý do nên anh vẫn còn chần chừ, hiện tại có lẽ đã đến lúc anh nên nghĩ đến bản thân, đến giấc mơ tiến xa hơn trong ngành công nghiệp giải trí. Diễn xuất là đam mê từ nhỏ, nhưng anh biết nghiệp diễn không thể theo anh cả đời, vì thế từ lâu anh tự đặt cho mình mục tiêu trở thành đạo diễn, cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có một đạo diễn có tiếng trong làng điện ảnh quốc tế để mắt đến anh, ngỏ ý giới thiệu một khóa học tại Pháp, nếu thấy được tiềm năng của anh, có thể họ sẽ giữ anh lại, tạo điều kiện giúp anh tiến xa hơn trên trường quốc tế, và hôm nay là ngày anh đi để thực hiện giấc mơ đó.

Khi chiếc xe chở anh đã khuất khỏi khúc cua để thẳng ra đường lớn, tại cửa lớn của nhà thờ, có một chàng trai với thân tây trang đen, trên ngực áo có đeo đóa hoa dành dành cách điệu, cậu chỉ đứng đó, tay bất giác đưa vẫy tạm biệt bóng người vừa đi khuất dù biết người ấy sẽ không thấy được (Triết Hạn, Anh nhất định sẽ thành công).

"Tuấn, Anh ở đây à, ba mẹ đang đợi mình vào chụp hình cùng khách"

"Vào trong thôi Mẫn Mẫn, ngoài này gió hơi lớn"

Cung Tuấn đưa tay dìu vợ vào trong. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi nhưng những tia nắng ít ỏi của mùa xuân đã bắt đầu trở mình, mang ấm áp sưởi ấm trái tim của những kẻ lữ khách cô đơn giữa những ngày đông lạnh giá.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro