Chương 23: Em đừng bỏ đi nữa có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Cung Tuấn cũng quyết định về đối mặt với gia đình, tuy bây giờ cậu đi lại vẫn đôi khi cần nạng nhưng nhìn chung tình hình sức khỏe đã ổn định hơn nhiều, lúc này mọi người trên dưới Cung gia đang ngồi nói chuyện, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Cung Duệ đứng dậy ra mở cửa

"Triết Hạn, là em sao?"

Bỗng bầu không khí im lặng như bao trùm cả Cung gia, mẹ Cung đột nhiên đứng bật dậy, bà bước ra cửa:

"Cậu còn đến đây làm gì? Cậu hại thằng bé chưa đủ sao?"

Cung Duệ lật đật đến cạnh mẹ Cung, anh không ngờ sau thời gian dài như vậy, mẹ anh vẫn chưa bỏ qua cho Triết Hạn: "Mẹ, con đã nói mọi chuyện không liên quan đến em ấy mà"

"Không liên quan, con nghĩ con có thể giấu được mẹ sao Tiểu Duệ?"

"Con..."

"Mẹ, anh hai, có chuyện gì vậy ạ?" - Lúc này Cung Tuấn từ trong nhà chống nạng bước ra, cậu nhìn người đứng ngoài cửa, xong quay qua hỏi mọi người "Anh ấy là ai vậy?"

Mẹ Cung chợt quay qua, kéo Cung Tuấn vào trong "Không có gì đâu, con đừng quan tâm" - đoạn bà quay qua Triết Hạn - "Lần cuối tôi muốn nhắc lại, cậu sẽ không được chào đón ở nhà chúng tôi đâu, hai thằng con của tôi bị che mắt mới tin cậu, làm phiền cậu đừng đến đây nữa". Nói rồi bà dìu Cung Tuấn vào trong, lúc này Triết Hạn vốn vẫn im lặng nãy giờ, mới lên tiếng:

"Con xin lỗi Bác, con không muốn làm phiền gia đình nhưng có vật muốn trả lại Cung Tuấn" - xong anh quay qua chàng trai đang đứng ngạc nhiên nhìn mình, anh nói - "Tuấn, anh chỉ muốn gửi lại cho em vật này" - Anh rút ra một quyển sổ màu đen chuyển sang cho Cung Duệ,

Sau đó anh nhìn mẹ Cung, cúi đầu - "Bác nói đúng, mọi chuyện là do cháu, cháu đến chỉ để trả lại Cung Tuấn món đồ thuộc về em ấy, bây giờ vật đã hoàn cố chủ, cháu xin phép ra về".

Nói rồi anh lẳng lặng ra xe, hôm nay cũng như mỗi ngày anh đến nhà họ Cung, chỉ một mình đến, không hề có Tiểu Vũ đi kèm. Anh biết đối với chuyện nhà họ Cung cư xử với anh đến hôm nay Tiểu Vũ vẫn còn để tâm. Thật tình ban đầu anh cũng không biết tại sao nhà họ Cung vốn rất quý mình lại đâm ra chán ghét anh như thế, cho đến khi anh biết chuyện Cung Duệ gặp tai nạn có liên quan đến anh, anh bèn hẹn Tiểu Vũ ra nói chuyện, anh mới vỡ lẽ ra thì ra suốt những năm vừa qua anh đã bỏ lỡ những gì, anh ngước nhìn lần cuối hình dáng một người anh vẫn luôn tâm niệm, nhìn người ấy vẫn đang dựa vào cặp nạng để đứng vững, anh bỗng thấy tim mình như chết lặng. Hơn ai hết anh hiểu đôi khi nỗi đau tinh thần do vết thương mang lại còn khó chịu hơn gấp trăm lần nỗi đâu về thể xác. Anh cúi chào một lần nữa trước khi ra xe, anh hoàn toàn không biết rằng Cung Tuấn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng anh, cô độc đến đáng thương, cậu rất muốn chạy đến, vòng tay ôm lấy anh nhưng cậu biết bây giờ đến đi cậu còn phải nhờ người dìu, thì lấy tư cách gì để bước đến cạnh anh chứ. Cậu nhận lại quyển sổ từ tay anh mình, không khó khăn để nhận ra đây là quyển nhật ký năm xưa của cậu, cậu cũng không thắc mắc vì sao nó lại nằm trong tay Triết Hạn, thấy được cái gật đầu nhẹ từ anh trai, cậu biết cậu có thể tìm thấy câu trả lời trong quyển nhật ký này.

Khi mọi người đã quay trở vào trong, mẹ Cung như chưa dằn được cơn nóng giận, quay qua Cung Duệ, bà nói lớn: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là mẹ không chấp nhận thấy cậu ta ở đây nữa, tại sao con cãi lời mẹ?"

"Mẹ, em ấy không có lỗi gì cả, chuyện năm đó thằng bé hoàn toàn không biết" - Cung Duệ cố gắng giải thích cho mẹ, cậu biết vụ tai nạn của Cung Tuấn lần này như một đòn đả kích với mẹ anh, trước đây mẹ anh rất quý Triết Hạn nhưng sau mọi thứ Cung Tuấn phải chịu đựng, thì vai trò là một người mẹ không cho phép bà tha thứ nữa.

"Bác Cung, có một chuyện con phải nói rõ, cũng xin lỗi gia đình con đã giấu mọi người những năm nay. Nhưng do đây là luật của bệnh viện nên con cũng không được phép tiết lộ, chỉ là con không muốn mọi người hiểu lầm Hạn ca" - lúc này Hạ Lan ngồi cạnh Cung Duệ mới lên tiếng, cô bây giờ cũng như một thành viên của gia đình

"Tiểu Lan, có chuyện gì nói đi con" - Mẹ Cung nhìn cô, không hiểu cô gái đang tính nói chuyện gì

"Tủy năm đó cứu Tiểu Lạc là do Hạn ca hiến"

Giọng Hạ Lan nhẹ nhàng nhưng thông tin đưa đến mọi người lại như có sức nặng ngàn cân, cả nhà quay lại chăm chú nhìn cô, không ai để ý quyển nhật ký từ tay Cung Tuấn đã rớt xuống đất từ bao giờ, cuối cùng người phá vỡ không khí im lặng lại là Cung Duệ: "Tiểu Lan...em nói...là sự thật?"

"Dạ, lúc đó ba em không cho nói, một phần do nguyên tắc của bệnh viện, một phần do yêu cầu thì phía Hạn ca" - nói xong cô ngập ngừng nhìn Cung Duệ - "Em đã từng hỏi Hạn ca vì sao lại không nói rõ, ảnh bảo không muốn Tiểu Tuấn nợ ân tình của anh ấy"

Lúc này Cung Tuấn chợt đứng dậy, cậu nói với mọi người "Xin phép mọi người con lên phòng trước"

Cung Tuấn đóng cửa phòng, ngồi vào bàn, cậu lật giở từng trang của quyển nhật ký, vẫn là nét chữ của cậu, từ thời gặp Triết Hạn cậu mới tập tành viết nhật ký, cậu viết mục đích để chôn vùi tâm sự của mình vào trong những trang giấy vô tri, từng dòng thời gian, kỷ niệm như cuốn lấy cậu. Khi lật đến đang cuối cùng, lẫn trong những dòng chữ của chính bản thân là dòng viết tay của Triết Hạn, đập vào ánh mắt đang ngập nước của cậu là dòng chữ "chỉ cần em không từ bỏ, anh vĩnh viễn vẫn ở đây". Cậu chợt òa khóc, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngày đó chủ động rời xa anh, cắt đứt sợi dây quan hệ giữa anh và cậu chỉ vì mục đích để anh tỏa sáng, để anh đường đường chính chính đi trên con đường diễn xuất mà anh đã chọn, không còn bị những kẻ xấu hãm hại, nhưng cậu không hề biết rằng suốt những năm đó anh luôn cố gắng thu ngắn sợi dây ngăn cách giữa anh và cậu, cậu càng lẩn tránh, anh lại cố gắng tiến thêm một bước để được gần cậu. Cậu luôn lấy lý do muốn tốt cho anh nhưng chính cậu lại là người tự đào ra hố sâu vạn trượng giữa hai người để anh và cậu suốt những năm qua vẫn lẩn quẩn chưa một lần thoát khỏi mối quan hệ này. Chính cậu là người nói với anh là từ nay giữa anh và cậu không ai nợ ai, anh lại dùng chính câu nói đó trả lại cho cậu khi cứu Tiểu Lạc, cậu khẽ nói "Triết Hạn, thật ra từ lâu, em nợ anh hay anh nợ em đã trở thành một mối rối như tơ không phân biệt được nữa rồi. Nhưng em chỉ muốn anh biết anh không nợ em gì cả, quá khứ cũng vậy, hiện tại và tương lai cũng vậy, chỉ có em nợ anh, nợ anh một lời xin lỗi".

Cung Tuấn cứ ngồi đó, không biết cậu đã khóc bao lâu, chỉ biết cậu muốn cho bản thân mình một lần yếu đuối. Khi tĩnh tâm lại, cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho chị Hồng "Em đồng ý tham gia tiệc mừng công bộ phim, nhờ chị sắp xếp giúp em nhé" - nhân dịp bộ phim năm xưa cậu đóng chính được bạo hồng, đoàn làm phim quyết định làm tiệc mừng công, ban đầu nghe có Triết Hạn tham dự, Cung Tuấn tính từ chối, nhưng hiện tại cậu lại muốn gặp lại anh, càng nhanh càng tốt.

...............

Cuối cùng cũng đến buổi tiệc mừng công, Cung Tuấn chủ động tới sớm, cậu chọn góc khuất để ngồi, tránh mọi người nhìn vào chân đang bị thương của bản thân, mặc dù hiện tại cậu đi đứng đã không còn lệ thuộc nhiều vào nạng nhưng chân cậu vẫn chưa trở lại bình thường được như xưa. Cũng như những buổi mừng công trước, Triết Hạn lại là một trong những người đến sau cùng, nhưng trùng hợp Triết Hạn lại vào cùng Thiên Minh, dù biết chỉ là trùng hợp nhưng một cảm giác khó chịu cứ bao lấy Cung Tuấn. Khi thấy Triết Hạn vào Cung Tuấn dợm đứng dậy, nhưng khi thấy Thiên Minh xuất hiện ngay phía sau cậu lại ngồi xuống, cậu chỉ không ngờ lần này mặc dù cũng như lần trước, Thiên Minh chủ động kéo ghế cho Triết Hạn ngồi nhưng anh lại lịch sự từ chối, đến kéo ghế cạnh Cung Tuấn để ngồi, anh quay qua chào cậu, cậu gật đầu chào anh như hai người vốn dĩ không quen biết.

Suốt buổi tiệc anh với cậu dù ngồi cạnh nhau, vẫn không biết mở lời nói với nhau như thế nào. Cung Tuấn thấy suốt buổi anh chỉ uống chứ không ăn, lo cho bao tử vốn không được tốt, cuối cùng cậu buộc phải lên tiếng: "Vị lão sư này, tôi thấy từ đầu buổi đến giờ anh vẫn cứ uống rượu suốt, anh ăn chút gì đi"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu và tôi có quen nhau sao?" - Triết Hạn ngước nhìn cậu, cặp mắt anh đỏ lên vì tủi thân. Cung Tuấn nhìn ánh mắt ấy, cậu chợt cảm thấy xốn xang trong lòng nhưng do lỡ diễn vai mất trí nhớ nên cậu đành phải diễn tròn vai

Lúc này Thiên Minh chợt bước đến "Trương Lão Sư, em xin phép kính anh một ly"

Triết Hạn sẵn có men say trong người, anh loạng choạng ngã vào người Thiên Minh khi đứng dậy, tuy nhiên lần này Cung Tuấn đã kịp đưa tay ra để đỡ anh, cậu nhìn Thiên Minh bằng một cặp mắt không thân thiện cho lắm, cậu lên tiếng "Xin lỗi, Trương Lão Sư không uống thêm được, em thay thầy ấy kính anh ly này". Sau khi đã uống cạn, Cung Tuấn xin phép mọi người dìu Triết Hạn ra ngoài, mặc dù đi lại hơi khó khăn, cậu cũng không muốn bỏ Triết Hạn ở lại một mình một phút nào nữa.

Triết Hạn được Cung Tuấn dìu ra ngoài, miệng anh vẫn không ngừng nói: "Cung Lão Sư, cậu với tôi có quan hệ gì, cậu buông tay ra, không tôi đánh cậu đó"

Cung Tuấn đặt Triết Hạn ngồi xuống một bên vệ đường, tay anh vuốt nhẹ lưng của người trước mặt, cậu mỉm cười nhỏ giọng "Ngoan, đừng nháo, để em đưa anh về"

"Tôi với cậu thân với nhau lắm sao mà cậu đưa tôi về? Cậu biết địa chỉ nhà tôi ư?" - Triết Hạn vẫn tiếp tục nháo khiến Cung Tuấn phải phì cười.

Cung Tuấn đành giữ chặt tay anh, để anh không quơ loạn xạ nữa "Biết, địa chỉ nhà anh em vẫn chưa từng quên"

...............

Cung Tuấn quyết định tự mình bắt taxi về nhà Triết Hạn, cậu không gọi cho Tiểu Vũ vì cậu nghĩ chuyện cậu chưa hề quên anh càng ít người biết càng tốt. Khó khăn lắm cậu mới đưa được Triết Hạn vào trong xe nhờ sự giúp đỡ của tài xế. Cậu để anh gối đầu lên vai mình, nhìn anh ngủ say, cậu không nhịn được mà lấy tay vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Triết Hạn của cậu vẫn cứ hút hồn như ngày nào, khuôn mặt mà suốt 6 tháng cậu hôn mê luôn là động lực để cậu bám víu nay đã ở gần bên cậu. Cậu còn nhớ năm đó lúc không tỉnh dậy được, có những lần ý thức trong cậu đã muốn từ bỏ, đã muốn nhắm mắt mãi mãi để rời xa cái thế giới vốn dĩ quá phức tạp này thì cậu lại nghe tiếng của anh văng vẳng "Tuấn Tuấn đừng bỏ cuộc", và thế là cậu lại cố gắng vực mình dậy, tự bắt não bộ cho bản thân một cơ hội để sống sót, để tìm lại anh.

Cậu đưa anh lên nhà, vô thức nhập mật mã, những tưởng sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm với anh thì mật mã sẽ được đổi nhưng khi dãy số ngày sinh của cậu và anh hiển thị trên màn hình báo mật mã kích hoạt thành công cậu bất giác mỉm cười. Cậu đưa anh về phòng ngủ, tuy đã lâu cậu chưa từng bước chân vào nhưng mọi ngóc ngách trong căn nhà này vẫn in sâu vào tâm trí cậu. Cậu đỡ anh nằm xuống, lấy chăn đắp kín cho anh rồi quay ra, nãy giờ vận động nhiều chân cậu cũng có chút mỏi nên định ra sô pha ngồi nghỉ. Khi cậu quay lưng đi, chợt có một bàn tay níu lấy cổ tay cậu, cậu quay lại nhìn, trong vô thức hai dòng lệ từ khóe mắt anh đang chảy xuống, anh nói trong mơ màng:

"Cung Tuấn, em đừng bỏ đi nữa có được không?"

Cậu nhìn anh đau lòng, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu ngồi xuống giường, tay cậu đan lấy tay anh, cậu cúi xuống, hôn lên vầng trán của người trước mặt, tay cậu vuốt nhẹ cái nhíu mày của anh, cậu nói:

"Em ở đây rồi. Ngủ ngoan, Bảo"

Đợi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Cung Tuấn mới rút tay mình ra, cậu tính xuống bếp nấu cho anh một ít cháo đồng thời làm cho anh miếng trà gừng để giải rượu. Khi đi ngang qua tủ đựng trong phòng, không biết do chân cậu lại trở nhức hay sao mà không cẩn thận đứng không vững va vào cạnh tủ, cậu khẽ nhíu mày vì đau nhưng rồi cậu phát hiện hậu quả của việc đụng trúng không phải chỉ chân cậu đâu mà còn làm thùng giấy trên nóc tủ bị rơi xuống, làm cho hàng trăm lá thư đựng trong thùng bay tứ tung khắp phòng. Sợ làm Triết Hạn tỉnh giấc, cậu khẽ quay qua nhìn, thấy anh chỉ khẽ trở mình, cậu mới an tâm ngồi xuống thu xếp tàn cuộc. Nhìn đống thư rơi xuống cậu ngạc nhiên vì tại sao anh lại viết nhiều thư như thế, đến khi cậu thấy tên đề trên bì thư hoàn toàn gửi cho cậu cậu lại còn ngạc nhiên gấp bội. Mỗi lá thư đều được đánh số. Cậu xếp lại theo thứ tự, nhìn con số cuối cùng được xếp lên cậu biết mỗi lá thư là một ngày anh đi tìm cậu trong suốt 2 năm cậu mất tích vì tai nạn. Cậu lật giở từng lá thư, kết thúc mỗi bức đều chỉ là mong cậu bình an quay về, cậu lấy tay che miệng, cố gắng không để tiếng khóc nghẹn của bản thân đánh thức anh dậy. Mấy trăm lá thư là mấy trăm lời chúc bình an anh gửi đến cậu. Cậu ngồi đó cùng xấp thư trước mặt không biết bao lâu, chỉ biết khi trời gần sáng cậu mới đứng dậy cất thùng lại trên nóc tủ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi cậu đến bên anh, tay cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người thương, dịu dàng nói:

"Em trở về rồi, em hứa với anh, em sẽ không bỏ đi nữa, vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh. Em hứa đó, Hạn Hạn"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro