Chương 4: Giang Hồ tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giang Hồ Tái Kiến

Mới đây Cung Tuấn đã tiến tổ được hơn 2 tuần, tuần vừa rồi để học võ thuật, tuần này sẽ chính thức khai máy nhưng đến hiện tại thì vị đạo diễn khách mời kia vẫn "biệt vô âm tín", nghe mọi người nói nhau hình như người kia đang tham dự liên quan phim gì đó và hiện đang không có mặt tại TQ, do không tiện nên cậu cũng không muốn tìm hiểu kỹ.

Do bối cảnh của nhân vật mà những cảnh quay của Cung Tuấn đa số quay vào ban đêm, hôm nay cũng vậy, lúc cậu hoàn thành cảnh quay cuối cùng của đêm thì đồng hồ cũng đã điểm 11g tối. Cậu vừa tẩy trang, vừa lấy điện thoại gọi Chị Hồng nhưng không liên lạc được. Hôm nay do cảnh hành động hơi nhiều nên Chị Hồng có nhã ý chăm Tiểu Lạc, để Tiểu Thất rảnh tay phụ cậu ở phim trường. Gọi chừng 15 phút vẫn không thấy Chị Hồng bắt máy, tâm tình vốn bình tĩnh của cậu như bùng nổ, mặc cho ngoài trời đang chuyển mưa, cậu bỏ chạy ra khỏi phòng hóa trang, trên mình vẫn còn bộ đồ cổ trang trong cảnh quay cuối, một thân cô độc hòa mình vào trong đêm tối, vừa chạy vừa gọi tên con trai. Đến khi Tiểu Thất quay trở vô tìm thì đã không thấy cậu đâu, điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn.

"Tiểu Lạc, con ở đâu? Tiểu Lạc?" - Cung Tuấn chạy khắp nơi, gào khản cổ, lục tung từng ngóc ngách của Hoành Điếm nhưng đáp lại chỉ là tiếng vi vu của gió rừng. Gió thổi ngày một mạnh, báo hiệu cơn giông sắp tới, trên trời từng tia chớp lóe lên như xé tan bầu trời đêm, một tiếng sấm nổ vang kèm theo cơn mưa như trút nước, cậu vẫn đứng ngây dại giữa cánh rừng cạnh phim trường, trong miệng hắn không ngừng lẩm nhẩm tên Tiểu Lạc.

Bỗng có một giọng nói vang lên giữa không gian im ắng "Thầy Cung, chạy vô xe RV nhanh lên em" - giọng nói ấy rất quen, dường như trong giấc mơ về những ngày xưa ấy, thỉnh thoảng giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu Cung Tuấn. Cậu đứng ngây người, cố định thần tiếng nói ấy phát ra từ đâu, thấy cậu cứ đứng yên như phỗng, người kia hét lớn, cố át đi tiếng mưa ngày một lớn "Thầy Cung, vô xe nhanh đi. Thầy Cung. Cung Tuấn!". Có người gọi tên cậu, vậy là cậu không nghe lầm, Cung Tuấn ngước nhìn lên, thấp thoáng trong màn mưa là chiếc xe RV nãy giờ cứ mải miết chạy trong màn đêm để tìm Tiểu Lạc, cậu không để ý bước chân đã chạy đến chỗ đậu xe RV của bản thân, khi tâm trí vẫn còn mãi mông lung ở nơi nào thì cổ tay cậu đã bị bao trọn bởi một bàn tay khác, bàn tay đó lúc này đang cố gắng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ "Em làm gì đứng thất thần vậy? Vào xe nhanh, Tiểu Lạc đang ở trong xe". Cung Tuấn ngước nhìn bóng người bên cạnh, ánh mắt cay xè vì trận mưa, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia truyền qua, nhìn cây dù trên tay người đó chỉ đang tập trung che cho cậu, còn bản thân thì đang ướt sũng vì mưa, cậu chợt đảo khách thành chủ, bàn tay to lớn chợt bắt lấy cổ tay người kia, cầm lấy cây dù nhanh chóng che chắn cho cả hai người, xong kéo người kia nhanh chân chạy về xe RV để tránh mưa.

Khi Cung Tuấn đã thay xong bộ đồ cổ trang vừa nặng thêm vài kg do dính nước mưa quay trở ra, cậu thấy ngườ kia đang nói chuyện điện thoại "Anh tìm được Thầy Cung rồi, đang trong xe RV của Thầy ấy, em cứ an tâm nhé" - người kia xong điện thoại, quay qua cậu lên tiếng "em để quên điện thoại ở phòng hóa trang, Tiểu Thất đang giữ giùm em". Cung Tuấn nhìn người vừa nói, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng chỉ nói được vài chữ

"Cảm ơn Anh đã chăm Tiểu Lạc, Trương Lão Sư". Xong nhìn bộ đồ đang mặc của người kia vẫn còn đang ướt sũng vì chạy ra kéo cậu vào, cậu với tay lấy ra một bộ đồ của mình đưa cho người đối diện "Đồ ướt cả rồi, Thầy Trương thay ra đi, kẻo bị cảm. Ở đây em có sẵn đồ sạch. Xin lỗi em lại làm phiền Anh"

Triết Hạn nhìn người trước mặt, sau khi gặp lại ở sân bay, hôm nay anh mới có dịp nhìn rõ Cung Tuấn. Hình như cậu đã ốm đi nhiều rồi. Lời xin lỗi thốt ra nhẹ nhàng là vậy nhưng không biết sao anh có cảm giác mất mát gì đó. Hơn 3 năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại nhau, vẫn những lời xin lỗi khách sáo giữa những người đồng nghiệp. Thì ra mối quan hệ này ngay từ đầu đã được đặt tên "huynh đệ" không hơn, không kém. Tất cả, cuối cùng, vẫn là chính anh đang ảo tưởng mà thôi...

Cuối cùng Triết Hạn cũng quyết định thay bộ đồ ướt trên người ra, do nhìn tình hình cơn mưa bên ngoài chắc lâu lắm mới dứt, mặc đồ ướt cả đêm có thể ngày mai anh chưa kịp đến chào tổng đạo diễn vào đoàn làm phim chắc gục ngã vì bệnh rồi. Sau khi thay đồ ra, thấy Cung Tuấn đang ngồi trên giường cạnh Tiểu Lạc, Triết Hạn lên tiếng: "À, về việc Tiểu Lạc, xin lỗi không báo cho em sớm. Hôm nay anh vừa trở về từ liên hoan phim quốc tế châu Á, vừa đến Hoành Điếm thì vừa gặp chị Hồng. Cô ấy hỏi anh có đang bận gì không, do cô ấy bận chút chuyện đột xuất ở Công ty nên nhờ anh chăm hộ Tiểu Lạc, cũng vừa may anh chưa có việc, nên sẵn tiện chơi với Tiểu Lạc từ chiều đến giờ, anh có nhờ Tiểu Vũ báo cho Tiểu Thất nhưng chắc lúc đó em đang có cảnh quay nên chưa ai kịp báo lại em"

"Em có cảnh từ chiều đến giờ, quay lại thì không thấy Tiểu Lạc, em sợ con..." - Cung Tuấn nhìn người đối diện, không hiểu sao từ "con trai" lại không thể thốt ra, thấy cậu ngập ngừng, Triết Hạn lờ đi như không để ý đỡ.

"Tiểu Lạc là đứa trẻ ngoan. Anh tình cờ gặp cháu ở sân bay, Tiểu Lạc vô ý đụng tới chân trái của anh, thấy anh nhăn mặt, nó đưa anh cây kẹo mút vị dâu, nó bảo ba nó dặn vị ngọt của kẹo sẽ làm chúng ta quên đi nỗi đau, cây kẹo ấy đến giờ anh vẫn còn giữ" - nói rồi Triết Hạn rút ra trên tay thanh kẹo mút vị dâu khoe người đối diện, xong anh lại tiếp tục nói "dạo này Anh thấy Tiểu Lạc ốm hơn nhiều lúc ở sân bay. Tuấn...à không Cung Lão Sư...em chăm con vất vả không?"

"Cũng quen rồi anh. Cũng may Tiểu Lạc không giống những đứa trẻ khác, không biết vòi vĩnh em bất cứ gì, khi em bận, nó sẽ tự chơi một mình. Chơi mệt sẽ tự lăn ra ngủ" - vừa nói Cung Tuấn vừa nhìn đứa bé trên giường,  Tiểu Lạc đang an yên ngủ say như một thiên thần nhỏ. Bảo bối nhỏ lâu lắm mới được ngủ ngon như thế.

Bỗng Cung Tuấn ngước lên nhìn Triết Hạn, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú, trong trái tim cậu, chợt có một cảm xúc khó nói lại hiện hữu. Cậu nhìn ánh mắt ấy, chợt nhớ đến chuyện của những năm về trước, cũng trên xe RV của cậu, cũng trong một đêm mưa xối xả, sấm chớp đì đùng ở bên ngoài, có một người đang chăm chú ngồi chơi đấu địa chủ, không biết có một ánh mắt đang nhìn người đó, nhìn góc nghiêng hoàn mỹ đến thất thần, có những lời đã ra đến đầu môi, đành âm thầm ém chặt lại vào lòng. Mùa hè năm ấy, chớp mắt đã hơn mấy năm trôi qua.

Thời gian như dừng lại giữa họ, cuối cùng Triết Hạn lại là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe: "Cung lão sư, xin lỗi đã xen vào chuyện riêng của em, nhưng anh muốn hỏi Mẫn đâu, sao Tiểu Lạc lại theo em đến phim trường?"

Khi hỏi xong câu này, hắn thoáng thấy trong ánh mắt Cung Tuấn có một chút gì đó bất ngờ, một chút gì đó đau thương, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã biến mắt.

"Mẫn, cô ấy hiện không ở đây. Tiểu Lạc nó quấn em nên em không để cháu ở nhà một mình được" - Triết Hạn nghe  vẫn tập trung nghe cậu nói. Cung Tuấn ngước nhìn người đối diện, nhìn vào cặp mắt biết nói của anh, cậu thật sự không biết anh đang nghĩ gì. "À, Triết Hạn...à không Trương Lão Sư, em còn một phần bún cá, Anh có muốn ăn không?"

"Anh...không...à...mà ăn chứ, lâu quá anh chưa thưởng thức lại tài nấu bún cá của thầy Cung"

"Vậy thầy Trương ngồi đợi em một xíu nhé"

Nói rồi Cung Tuấn lật đật vào bếp để hâm lại tô bún cá. Suốt thời gian đó, Cung Tuấn có cảm giác ánh mắt của người còn lại vẫn đang dõi theo cậu, nhưng cậu tự trấn tĩnh bản thân chỉ do mình nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Khoảng 10 phút sau, hương thơm từ trong bếp bay ra ngào ngạt, cậu chia phần bún cá ra thành 2 phần nhỏ, xong  bưng ra cho Anh và chính mình. Năm đó trong xe RV của cậu cảnh vật cũng như hiện tại, người đối diện cũng là người năm xưa, mọi thứ đều không đổi, cái duy nhất thay đổi chính là thời gian. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Triết Hạn ngước lên mỉm cười nhìn cậu: "Sao thầy Cung không ăn? Bún cá không hợp khẩu vị à? Anh thấy tài nghệ thầy Cung so với năm đó chỉ có tăng chứ không giảm nha"

Cung Tuấn nghe anh nói, trên môi chợt hiện lên nụ cười, một nụ cười mà rất lâu rồi Triết Hạn mới có thể nhìn lại được, lại ở khoảng cách gần như vậy. Bỗng Triết Hạn buột miệng buông một câu hỏi, câu hỏi mà anh đã muốn hỏi lâu lắm rồi, từ ngày nhận được thiệp hồng từ Cung Tuấn trong đêm đông năm đó, từ ngày anh nâng ly chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ, từ ngày tình cờ cậu gặp lại ở sân bay, và từ giây phút anh che dù chạy ra đón CT vào xe RV tránh mưa, anh muốn hỏi nhưng có gì đó ngăn anh lại, anh sợ sẽ nhận được câu trả lời từ người đối diện. Sợ như cái ngày anh nhận được câu trả lời "Em xin lỗi" từ người kia vào đêm tiệc đóng máy Sơn Hà Lệnh khi trong men say anh đã gào lên "Cung Tuấn, rốt cuộc em coi anh là gì? Là Chu Tử Thư hay là Trương Triết Hạn?". Đến hôm nay câu hỏi chôn giấu trong lòng anh bấy lâu nay chợt bật ra thành tiếng:

"Cung Tuấn, anh chỉ muốn biết em có thực sự đang hạnh phúc hay không?". Lúc hỏi anh vẫn không nhìn lên, anh hỏi rất nhỏ nhưng trong không gian im lặng xe RV, nên hắn vẫn nghe rõ. Cung Tuấn nhìn anh, thật ra khi anh cúi đầu xuống, cậu vẫn chưa từng rời ánh mắt khỏi anh dù chỉ 1 giây, dù lúc này cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của anh, mái tóc dài ngang vai đã thay bằng mái đầu đinh A khí, cậu đưa tay ra nhưng giữa chừng đành rụt tay lại.

"Em...vẫn ổn" - Cung Tuấn đáp lời anh.

Ngoài trời mưa vẫn rơi từng đợt xối xả, nước mưa thấm ướt mặt đất, mang không khí lạnh xoa dịu cái nóng như đổ lửa ở Hoành Điếm, xoa dịu cả tâm trạng đang rối bời của hai con người trong xe, thật ra trong lòng cả hai người đều thầm mong trận mưa này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ có điều người đối diện sẽ không bao giờ biết được...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro