Phiên ngoại 5: Những năm tháng Cung Tuấn bị tai nạn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Trương Triết Hạn, hiện tại tôi đang bận, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tôi sẽ gọi lại sau" - Tiếng trả lời tự động từ hộp thư thoại vang lên, Cung Tuấn đã gọi đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa liên lạc được với Anh, đoạn đường đến nhà anh đã đi rất nhiều lần nhưng không biết vì sao hôm nay trong lòng cậu lại bồn chồn như vậy. Cậu biết Tiểu Lạc ở với anh đã rất an toàn nhưng không biết sao trong lòng cậu cứ như lửa đốt, cậu cố gắng liên lạc với anh nhưng đều thất bại, lòng thầm mong sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Cậu đánh xe vào lề đường, quyết định gọi lại lần nữa cho anh

"Tôi là Trương Triết Hạn, hiện tại tôi đang bận, xin quý khách để lại lời nhắn thoại. Tôi sẽ gọi lại sau" - tiếng hộp thư thoại vẫn vang lên lạnh lẽo

"Chết tiệt, anh rốt cuộc có sao không vậy Hạn?" - Cậu đánh mạnh vào vô lăng xe, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình bất an như vậy. Chợt màng nhĩ cậu bị một âm thanh to dội đến: "Ầm". Cậu ngước mắt nhìn phía trước, một đám khói đen bùng lên từ chỗ phát ra tiếng động. Sau đó là tiếng hàng loạt phương tiện đâm vào nhau. Cậu mở cửa bước ra ngoài, xung quanh không khác chiến trường, nhìn thoáng qua cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra, tàu hỏa bị trật bánh nên lật khỏi đường ray, đâm vào phương tiện đang dừng bên đường, gây ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, may mắn cậu dừng lại bên đường gọi cho Triết Hạn nên dù ở rất gần hiện trường, cậu vẫn không sao, nếu không cậu sẽ khó tránh số phận cùng những phương tiện đang nằm la liệt bên lề đường. Cậu tính quay vào xe gọi cho trung tâm cứu nạn nhưng không biết có gì thôi thúc, cậu quyết định chạy vào hướng ngược lại, vào trung tâm của vụ tai nạn để xem có cứu được người nào không. Lúc cậu chạy vào, đập vào mắt là hình ảnh xác người nằm la liệt, có người còn không toàn thây, cậu cứ cắm đầu đi từ xe này đến xe kia, một không gian im lặng, chết chóc, mùi tang thương và mùi máu bao quanh, cậu vẫn cố gắng tìm từng chiếc xe, cho đến khi cậu nghe có tiếng phụ nữ thều thào: "Cứu, làm ơn cứu con tôi"

Cậu theo tiếng nói nhìn vào trong xe, chiếc xe chở người phụ nữ đó đang bị lật ngược do tác động của vụ va chạm. Cậu nhanh chóng chạy đến, có thể thấy tài xế đã chết, tình hình người phụ nữ cũng không khá hơn, cô đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để cầu xin cậu: "Cậu, làm ơn cứu con tôi"

Cung Tuấn gật đầu, cậu nhìn xung quanh tìm cách phá cửa xe, đến khi tìm được vật cứng đủ đập vỡ kính xe cậu phát hiện xăng trong xe đang chảy ra. Cậu la lớn: "Chị, xăng trong xe đang chảy ra, Chị cố gắng chịu để tôi tìm cách cứu hai mẹ con"

Người phụ nữ dùng chút sức lực còn lại nói với cậu: "Đừng, không kịp đâu, cậu cứu con tôi đi" - nói đoạn cô cố gắng đẩy bọc quấn đứa bé nãy giờ vẫn được cô bọc trong lòng đưa Cung Tuấn. Khi cậu ẵm đứa bé trong lòng, cậu cố gắng cứu người mẹ nhưng cô chợt bật khóc: "Cậu chạy đi, xăng đổ nhiều lắm rồi, không kịp đâu"

"Nhưng..." - Cung Tuấn vẫn cố gắng kéo cô ra, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt lẫn lớp áo thun cậu đang mặc

"Chạy đi, không kịp đâu" - Người phụ nữ la lớn

Biết không thể làm gì hơn, Cung Tuấn đành ôm chặt đứa bé trong lòng, cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ an toàn, nhưng xung quanh hiện tại chỉ toàn xác xe nằm la liệt, không thể chạy xa, cậu đành phó mặc bản thân mình cho số phận, cậu chọn chỗ nhiều chiếc xe nhất, ôm đứa bé trong lòng, vì cậu biết với số lượng xe bị tai nạn như vậy, lượng xăng đổ không phải là ít, cộng với áp lực thì kết quả cuối cùng là vụ nổ là điều cuối cùng. Một tiếng "Ầm" nổ ra, cột lửa bùng lên, hàng loạt chiếc xe bị hất tung lên trời, theo hiệu ứng domino hàng loạt những mảnh vỡ cũng như những chiếc xe bay về phía cậu, cậu lấy thân mình ôm chặt đứa bé trong lòng, giây phút cuối cùng hiện lên trong đầu cậu là nụ cười rỡ của người kia, cùng cái ôm của hai người trước mấy chục vạn fan đêm cuối của concert "Sinh Lai Tri Kỷ". Cậu nhắm mắt đón nhận, một cảm giác buốt đau chợt đến nhưng rồi nó trôi qua rất nhanh. Sau đó một màn đêm bao trùm lên cậu.

................

Tại bệnh viện K ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe cứu thương vừa được đưa tới

"Cậu ta là nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàn"

"Tình hình cậu ấy không khả quan, tại sao không để cậu ta ở bệnh viện thành phố, chuyển xa như vậy làm sao bệnh nhân chịu nổi"

"Các bệnh viện trong thành phố quá tải rồi, số lượng thương vong đã lên tới cả ngàn người. Cậu ta bị sót, cậu ta tránh vào góc kín nên lực lượng cứu hộ không phát hiện, hình như cậu ta muốn bảo vệ đứa bé trong lòng"

"Đứa bé đó đâu rồi?"

"Đứa bé không sao, đã kiểm tra và chuyển qua phòng chăm sóc nhi khoa"

"Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, nhanh, hy vọng có thể cứu kịp"

Trong mơ màng, Cung Tuấn thấy mình đang nằm trên băng ca, xung quanh là mùi thuốc khử trùng, cậu thấy người ta đang kích tim cho cậu, hình như rất lâu, sau đó cậu cảm giác ánh mắt cậu lại bị chiếu sáng với ánh sáng vàng, xung quanh là các bác sĩ mặc áo xanh, cậu nghe loáng thoáng họ bảo không giữ được chân cậu, rồi cậu lại chìm vào hôn mê, trong mơ cậu khẽ nói: "Trương Lão Sư, em đau lắm, em gặp khó khăn rồi, anh đến chỗ em đi"

................

"Trương Lão Sư, em xin lỗi"

"Trương Lão Sư, em không muốn làm anh tổn thương"

"Trương Lão Sư, đừng bỏ mặc em, em xin lỗi mà"

"Trương Lão Sư, anh cười lên rất đẹp, đừng chau mày"

"Hạn Hạn, đừng bỏ đi mà, đừng bỏ mặc em...Hạn..."

"Tình hình bệnh nhân sao rồi?" - vị bác sĩ điều trị bước vào, theo sau ông là bác sĩ Trần, tình cờ ngày Cung Tuấn đưa vô bệnh viện, bác sĩ Trần đang có ca hội chẩn ở bệnh viện K này. Khi cậu được cấp cứu xong, thoáng thấy cậu được đẩy ra, ông đã chạy theo hỏi tình hình. Suốt từ ngày đó đến nay ông vẫn thường xuyên đến thăm Cung Tuấn. Biết cậu là người nổi tiếng nên ông đã tự mình liên hệ với người quen trong bệnh viện để phong tỏa mọi tin tức về cậu, ông cũng quyết định giấu tình hình Cung Tuấn với gia đình vì biết cậu bấy lâu, ông biết tính cậu sẽ không bao giờ để người thân lo lắng. Lúc này ông đang đứng cạnh giường bệnh cậu, tay ông đặt lên trán cậu, ánh mắt toát lên sự yêu thương như người cha dành cho con trai mình.

"Vẫn không có gì khả quan" - vị y tá lắc đầu - "À bác sĩ, tôi thấy trong mơ cậu ấy cứ gọi mãi cái tên Trương Lão Sư nào đó, thỉnh thoảng còn có tên Hạn Hạn, bác sĩ biết họ là ai không? Nếu có thì thử điện cho họ đến thăm bệnh nhân tôi nghĩ sẽ khả quan hơn"

Vị bác sĩ điều trị quay nhìn bác sĩ Trần như muốn hỏi ý. Bác sĩ Trần lắc đầu, ông chỉ trả lời thắc mắc hai người: "Đó là người thân của cậu ấy"

"Bác sĩ Trần, Bác không tính báo tin cho người thân của cậu ấy à?" - vị bác sĩ điều trị thắc mắc

"Tôi biết tính cậu ấy, thà để họ nghĩ cậu ấy mất tích còn hơn trông thấy tình hình cậu ấy lúc này. À Bác Sĩ Quách, đứa bé cậu ấy cứu vẫn ổn chứ?"

"Tôi có liên hệ gia đình cậu bé rồi, ba mẹ ly dị, hiện mẹ là người nuôi. Hôm đó cậu bé bị sốt nên mẹ cháu ẵm đến bệnh viện, chẳng may gặp tai nạn. Sau khi 2 vợ chồng ly dị, nhà nội cũng không có ý định nhận cháu, bên phía nhà ngoại thì chỉ còn mỗi mẹ bé nhưng nay cô ấy cũng mất rồi. Tôi đang liên hệ với bên các tổ chức trẻ em mồ côi để nhận cháu"

"Bác sĩ Quách, chân cậu ấy có cứu được không?"

"Tạm thời vẫn cứu được, nhưng có hồi phục như bình thường hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy"

Nói xong hai người nhìn nhau, thở dài, đoạn quay lưng rời khỏi phòng bệnh Cung Tuấn, người y tá sau khi kiểm tra các chỉ số của cậu không còn đáng ngại cũng lui ra ngoài. Cửa vừa đóng, ngón tay Cung Tuấn khẽ cử động. Từ ngày cậu gặp tai nạn đến nay vừa tròn 6 tháng.

................

"Hạn, đừng đi bên mép vực. Hạn, đừng đi xa em. Hạn...Hạn...Hạn"

Hình bóng một chàng trai mang nét đẹp thiên thần dần tan vào hư không, cậu vội chạy đến đưa tay bắt lấy nhưng hình ảnh vừa rồi chợt vỡ thành từng cụm khói trắng, cậu chới với choàng tỉnh, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt cậu xanh xao vì giấc mộng vừa rồi.

"Hạn..." - Cung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là không gian vắng lặng đến rợn người, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên đều đều kéo cậu về với thực tại. Lúc này cậu mới nhận ra nơi cậu đang nằm là bệnh viện. Thoáng qua trong đầu cậu là hình ảnh cũng của vụ tai nạn thảm khốc.

"Cậu tỉnh rồi à?" - Vị y tá đứng bên giường mừng rỡ, vội bấm nút báo cho bác sĩ Quách.

"Xin lỗi chị, chân của tôi" - Cung Tuấn lúc này mới phát hiện phía trên cậu vẫn còn cảm giác nhưng cặp chân của cậu dường như không ổn lắm.

Lúc này bác sĩ Quách cũng vừa đẩy cửa vào, ông kiểm tra một lượt cho Cung Tuấn: "Tình hình của cậu đã không còn gì đáng ngại, không ngờ ý chí của cậu lại lớn như vậy. Chúc mừng cậu"

"Bác sĩ, chân của cháu"

Vị bác sĩ nhìn cậu, ông thở dài: "Chân cậu tạm thời không cử động được nữa"

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro