Chương 3. Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là hiện thực rồi không phải mơ nữa. Và Cung Tuấn cậu lần đầu tiên trước mặt một con ma nói chuyện một cách tự nhiên mà không chút gì gọi là sợ cả. Từ trước đến giờ không phải là Cung Tuấn không tin vào tâm linh mà nói chính xác hơn là cậu tin tưởng tuyệt đối và cậu cũng từng nhìn thấy ma lúc còn nhỏ trông rất kinh tởm đến đáng sợ chứ không đẹp như vậy đâu. Chợt nhận ra đây cũng chính là chủ nhân trước kia của ngôi nhà này. Cung Tuấn cứ thế nhìn chầm chầm vào anh, so với trong tấm ảnh mà cậu tìm thấy trong tủ kia còn đẹp hơn rất nhiều, tóc dài kia đã được cắt ngắn và anh đang mặc trên người áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans đen tuyền trông anh không khác gì thiên sứ cả rất đẹp. Như nhận ra một điều gì đó Cung Tuấn liền thắc mắc hỏi.

- " Anh đã chết rồi sao vẫn còn ở đây?!"

Chẳng phải người chết phải đi đầu thai chuyển kiếp sao.

- " Tôi ở đây đợi một người và sẽ không đi đâu hết!"

Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu nói một cách chắc chắn và cũng rất tự nhiên bước lại giường ngồi cạnh cậu.

Cung Tuấn trong giây phút ấy có chút xao xuyến với anh mắt ấy của anh khi giật mình nhìn lại thì đã thấy anh từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu.

- " Anh luôn ở đây nhưng từ lúc vào nhà tôi lại không thấy?!"

Nghe Cung Tuấn hỏi anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu

- " Ban ngày tôi không xuất hiện được chỉ có thể vào buổi tối thôi!"

Ừ nhỉ, Cung Tuấn tự thấy bản thân mình có chút ngốc khi hỏi câu này. Linh hồn làm sao mà có thể ra ánh sáng được chứ. Mình thật đúng là...

-" Này, sao vậy?!"

Cung Tuấn đang chuyên tâm suy nghĩ thì giật mình bởi ánh mắt của Trương Triết Hạn dò xét cậu từ trên xuống dưới khiến cậu có chút ngượng.

-" Cậu so với trước kia gầy đi nhiều rồi!"

Trương Triết Hạn trả lời rất tự nhiên như đã lâu rồi không gặp cậu vậy. Cung Tuấn nhìn anh không khỏi ngạc nhiên, " trước kia " chẳng lẽ anh và cậu có quen biết nhau sao? Nhưng Cung Tuấn nghĩ mãi cũng không nhớ ra được là mình đã gặp anh khi nào?

-" Anh quen biết tôi sao?!"

Nghe cậu hỏi như vậy Trương Triết Hạn anh chỉ có thể đáp lại Cung Tuấn bằng ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng và anh khẽ mỉm cười, rất lâu sau mới trả lời câu hỏi của cậu.

-" Đúng vậy!"

Nhận được câu trả lời, cậu khẩn trương định hỏi tiếp thì bất chợt có một bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh tuấn của cậu và mọi thứ ngay trước mặt kể cả anh cũng vậy đều trở nên mờ nhạt dần rồi từ từ đôi mắt cậu  khép lại chìm vào giấc ngủ.

-" Đã khuya rồi, cậu ngủ đi!"

Trương Triết Hạn để Cung Tuấn nằm ngay ngắn trên giường khẽ kéo chăn đắp cho cậu.

Anh đã ở đây đợi cậu lâu như vậy rồi cuối cùng cậu người anh dùng cả tâm can để yêu đã trở về rồi. Nhưng cớ sao cậu lại quên mất anh là ai rồi. Không sao cả, như vậy cũng tốt những kí ức đau thương ấy một mình anh nhớ là đủ rồi. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy một Cung Tuấn vui vẻ vô ưu vô lo như vậy là anh đã rất hạnh phúc dù có bắt anh đánh đổi bao nhiêu cũng được. Những điều tốt đẹp trao cho cậu còn mọi đau khổ anh nguyện thay cậu gánh lấy. Khẽ chạm lên gương mặt cậu lần nữa, anh nghĩ đã bao lâu rồi anh không nhìn rõ được như vậy. Trương Triết Hạn thầm trách Cung Tuấn không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân để gầy như thế này. Về sau sẽ không để cậu như vậy nữa. Cứ thế anh ngồi ngắm cậu suốt trong khi đang say giấc nồng kết thúc một ngày.

Một buổi sáng nữa lại đến xua tan màn đen tối tăm. Bên ngoài trời trong xanh hẳn là hôm nay sẽ không có mưa, chim chóc thay phiên nhau hót ríu rít vô tình tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của một ngày mới bắt đầu.

Trong tại căn phòng một người con trai đang say giấc cũng phải nhăn mặt lại vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắc vào. Cung Tuấn khó khăn mở mắt ngồi dậy như nhớ lại chuyện hồi tối vội nhìn xung quanh chẳng có ai nhưng cậu biết anh ấy vẫn đang ở đâu đó trong ngôi nhà này. Nhớ ra hôm nay cậu phải đi nộp hồ sơ xin việc liền không chậm trễ Cung Tuấn bước nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bệnh viện mà cậu nộp đơn xin việc chính là một trong những bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh này. Khi Cung Tuấn bước vào trong thì tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ trước gương mặt điển trai anh tuấn nhất là mấy cô y tá, một trong số đó không nhịn được liền hét lên giống như là được trông thấy idol vậy, Cung Tuấn chỉ mỉm cười đáp lại.

Lúc xem qua hồ sơ của Cung Tuấn, viện trưởng lập tức liền nhận cậu. Bởi vì ông tin tưởng vào con mắt nhìn người tài của mình.

-" Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa ở đây. Chúc mừng cậu, bác sĩ Cung Tuấn! "

-" Vâng, cảm ơn Viện trưởng Lâm!"

Như vậy là thành công rồi không uổng công cậu thực tập suốt một thời gian ở Mỹ. Ra đến ngoài cổng bệnh viện Cung Tuấn không quên gọi điện cho Vũ Thần vì còn nợ cậu ta bữa ăn. Vừa đến nơi Cung Tuấn đã trông thấy một tên cao không kém mình ngồi cùng với bàn đầy thức ăn vẫn chưa động đũa.

-" Nhanh đến đây, đói chết đi được. Ông đây đợi cậu nãy giờ đấy!"

---------------------------------

Tg: Chương này hơi dài hơn một chút. Nếu chỗ nào không hợp lý hãy góp ý cho mk chỉnh sửa nhé!☺️ Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro