Anh ra đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Châu Dã, hiện đang làm phục vụ của một tiệm bánh nhỏ tại thành phố Bắc Kinh. Năm nay tôi 22 tuổi, vẫn chưa có người yêu, nhưng mà tôi đã có crush để thầm thương trộm nhớ rồi đấy. Tới đây tôi sẽ quyết định tỏ tình sau một năm mong mỏi.


Bắc Kinh náo nhiệt lắm, ngay từ rạng sáng đã có không ít xe cộ rồi. Tôi thích khung cảnh vào buổi sáng sớm tại nơi phố đông người rộn rã này, bởi trong cái ồn ào tấp nập ấy, tôi vẫn có thể tìm thấy một chút gì đó tĩnh lặng, yên bình. Tôi đã từng là học sinh chuyên văn đấy, thời còn đi học, các thầy cô đều khen tôi cảm thụ rất hay và rất có hồn, miêu tả sinh động cực kì.

Hồi đó mỗi khi được khen liền thấy hơi ngại, nhưng giờ tôi cũng phải tự cảm khái mình thật. Mỗi lần gặp một thứ gì đó đẹp hay một điều gì đó thu hút, hoặc cũng có thể là một người đặc biệt chẳng hạn - là tôi lại miên man trong dòng cảm xúc cá nhân, tận hưởng và cảm nhận từng chút  về cái "mới mẻ" đó mang lại.

Như khung cảnh mặt trời mọc vào tờ mờ sáng tại Bắc Kinh, nó khiến tôi nhớ lại sự bình yên ngày thơ bé - cái ngày mà tôi còn đang vô tư lự trên cánh đồng cỏ vùng nông thôn lạc hậu. Cũng có thể là cái khoảng thời gian tất bật bưng bê đồ cho khách, mùi bánh ngọt ngào và mùi trà thơm dịu vờn quanh chóp mũi, khiến một cô nàng mới hơn tuổi đôi mươi như tôi chợt mơ mộng về một căn phòng đầy bánh ngọt và kẹo bông gòn mềm mại, tận hưởng hương vị tuổi trẻ cùng một ai đó quan trọng.

Có thật nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ và cũng không thể quên được trong tâm trí. Nó in hằn lên những vết mực đậm màu hay những nét hoa văn xinh đẹp.

Đó là tuổi trẻ của tôi.

Trong đó có một chàng trai khiến cho tôi bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi dần dần khiến tôi phải thích anh như là thích một thứ gì đó ngọt ngào nhất thế gian vậy. Đã từng mơ về một căn phòng đầy bánh ngọt, đầy kẹo bông gòn, có cả những ly sữa thơm ngon, rồi có tôi và có anh. Người con trai đầu tiên mà tôi không dám đối diện, nhưng lúc nào cũng đưa mắt dõi theo.


"Xin chào, em tên là Châu Dã, năm nay 21 tuổi, là nhân viên mới ạ. Còn anh?"


"Cung Tuấn, 28 tuổi."


Phải, anh tên Cung Tuấn, hơn tôi những 7 tuổi, nhưng tình yêu đâu quan trọng tuổi tác, đúng không nào? Tôi đã tự nhủ như vậy.


Đấy là lần đầu tôi làm tại cửa hàng, anh chính là chủ ở đây, đồng thời cũng là một "bakery" chính hiệu, hút khách từ món ăn cho đến vẻ ngoài. Anh rất đẹp trai nha, cao nữa, lại còn đa tài và cẩn thận. Cung Tuấn có một cặp mắt nâu trầm rất đẹp, rất có hồn; từ lần đầu gặp, dáng vẻ trưởng thành cùng cặp mắt sâu hun hút đó đã thu hút ánh nhìn của tôi - Châu Dã - người mà trước đó đã từng thề trước 25 tuổi không được phép thích một ai. Nhưng anh vô tình phá vỡ bức tường chân lý của tôi mất rồi.


Anh là người kiệm lời, ít khi giao tiếp với ai, cả ngày chỉ ru rú trong phòng làm bánh rồi tối lại đi một mình về nhà; không tụ tập, không qua lại, không hò hẹn gì với bất kì một người nào cả. Anh là một người rất giản dị, tôi để ý rằng anh thường mặc những loại áo sơ mi đơn điệu cùng chiếc quần jean tối màu, và đặc biệt là anh rất gắn bó với đôi giày Nike màu trắng của anh, mặc dù đi nó thường xuyên nhưng tôi chưa từng thấy nó bị nhiễm bẩn bao giờ.


Làm cùng tôi còn có một chị nữa, năm nay 28 tuổi, chị ấy làm thu ngân và quản lí (đôi khi tôi còn thấy chị ra dáng một vị chủ quán còn hơn cả anh nữa). Ngay từ buổi đầu, tôi đã tưởng hai người họ là người yêu của nhau, nhưng lại hoàn toàn không phải, chị ấy - Lý Ngọc Kì - đã có chồng được một năm, là bạn thân của anh. Trong cái tiệm bánh nhỏ bé này chỉ có ba chúng tôi làm việc, nhưng chưa một lần nào thấy anh chủ động tiếp chuyện hay tươi cười với ai cả, dĩ nhiên đối với chúng tôi cũng vậy.


Là một người đơn phương anh thì với những đặc điểm tính cách này của Cung Tuấn đối với tôi mà nói là rất có lợi, anh sẽ không thể có người yêu, cũng sẽ không qua lại với bất kì cô gái nào. Nhưng trong số "bất kì cô gái nào" đó cũng có tôi, khiến tôi đôi khi cũng cảm thấy thật kì lạ.



Quan sát anh một năm tròn, theo dõi anh một năm tròn, thầm thích anh một năm tròn; tôi nghĩ, bản thân tôi đã có thể xác định được tình cảm của mình và đi đến một bước đi cuối cùng rồi - tỏ tình. 


Hôm đó là một chiều nắng ấm, có gió và có mây, trời thật sự rất đẹp, trong veo như mặt gương được anh lau chùi cẩn thận vậy - ấy chết, ngồi bâng quơ mà cũng có thể nghĩ đến anh, tôi phát mệt với tâm trí của mình. Hôm nay là chủ nhật, chị Lý xin nghỉ vì phải bận chăm con - một đứa bé bụ bẫm mà chị mới sinh cách đây một tháng, rất đáng yêu. Trong tiệm chỉ còn có tôi và anh, khách cũng vắng, để lại một khoảng không tĩnh lặng.

Được rồi, bình tĩnh nào, Châu Dã, anh ấy ở ngay sau cánh cửa phòng làm bánh thôi ! 

Khi cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, tôi thấy anh trong bộ trang phục giản dị hằng ngày, đeo lên chiếc tạp dề màu xanh nõn chuối. Anh rất cao, mỗi khi làm một cái gì đó hay là trang trí bánh kem thì đều phải cúi người xuống. Trông anh lúc đó vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, nhìn đẹp trai không thể tả.


"Anh ơi, anh đang làm bánh ạ?"


"Ừ"


"Hôm nay không có khách, lát nữa anh xong việc thì cho em chút thời gian nhé?"


"Ừ"


Một tiếng sau đó, khi tôi còn đang lan man trong thế giới riêng của mình, nghĩ về việc lát nữa thôi là mình sẽ nói ra hết những tình cảm cá nhân mà bấy lâu nay mình luôn che dấu là tôi lại xấu hổ, thẹn thùng không yên. Rồi một tiếng gọi kéo tôi ra khỏi thế giới mơ mộng đó và trở về thực tại. Anh xong rồi.

Tôi loay hoay lúng túng không biết nên mở lời như nào, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi biết gương mặt của tôi lúc này đỏ au như một quả cà chua chín. Chờ một lúc mà không thấy tôi nói gì, anh có vẻ muốn rời đi làm việc của mình, nhưng chờ mãi mới có ngày hôm nay, tôi liền vội vàng giữ anh lại. Tôi nhắm chặt mắt, tay vòng ra sau đan vào nhau, đầu cúi xuống - đủ biết tôi ngại ngùng như thế nào rồi phải không?


"Em thích anh !"


"........."


"Em thích anh tròn một năm rồi, từ lần đầu em đến làm ở tiệm bánh Cung Trương này, em đã thích anh rồi."


Anh không nói một câu gì, chỉ đứng đó mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị ánh nhìn của anh dọa cho đứng tim, nhưng với giác quan thứ sáu nhạy bén của một đứa con gái, tôi có thể cảm nhận rằng ánh nhìn của anh mang một vẻ gì đó trống rỗng đến lạ, vừa buồn vừa mất mát.  

Rồi qua hai đến ba phút, tôi thấy anh mấp máy đôi môi hồng nhuận, anh nói: "Tôi có vợ rồi, là con trai."


Tôi xin thề, đây sẽ là câu nói gây chấn động nhất đối với tôi từ giờ cho đến về sau. Tôi không ngạc nhiên khi anh nói anh thích con trai (bởi trước đó tôi chưa một lần nào thấy anh thân thiết với con gái, ngoại trừ chị Lý là bạn thân quen trước đó), nhưng tôi không tài nào tin được việc anh đã có vợ, anh thậm chí còn không đeo cái nhẫn cưới nào ở trên ngón áp út.

Tôi thấy được một tia sáng lóe qua trong đôi mắt hướng về xa xăm của anh, có thể là ánh nắng, cũng có thể là ánh đèn. Hay thậm chí, đó là nước mắt.


Anh và tôi chưa một lần nào nói chuyện quá ba câu, chứ đừng nói gì là tâm sự. Nhưng ngay hôm đó, khi nhắc về vợ của anh, tôi có cảm giác rằng mình đã được thấy một Cung Tuấn khác - không trưởng thành như lần đầu gặp mặt, không xa cách lạnh lùng, không cô đơn lẻ bóng - mà đó là một Cung Tuấn trẻ con, cởi mở, hoạt bát, yêu đời.  


Anh bảo: "Anh ấy nói với tôi rằng tôi chính là mặt trời nhỏ của anh ấy."


Tôi không nói gì cả, chỉ ngồi đó, yên lặng lắng nghe anh kể. Như một dòng hồi ức thân quen vụt qua trong tâm hồn đang dần cạn kiệt sinh khí, dòng hồi ức đó như một làn nước mát chảy qua nơi sa mạc hoang dã. Anh kể về người vợ mà anh yêu trọn đời, cứu vớt lấy trái tim nhỏ của mình đã bị khoét đi một nửa.


Thì ra, người anh yêu tên là Trương Triết Hạn, hơn anh một tuổi thôi, tiệm bánh này là được đặt tên theo họ của hai người. Cung Tuấn bật mí cho tôi nhiều bí mật của anh ấy hơn nữa, vừa kể anh vừa khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, anh không nghẹn ngào, chỉ từ tốn gợi lại những mảnh kí ức vụn vặt. Nhưng tôi biết, anh đã phải rất dũng cảm để nhắc lại quá khứ đau buồn nhất của mình.


Anh nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ nổi dáng vẻ xa cách ban đầu của anh là như thế nào.

Chuyện tình của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích mà ngày xưa khi đi học cô giáo thường kể cho chúng tôi nghe.


Anh và Trương Triết Hạn kết hôn với nhau được năm năm rồi, hai người họ quen nhau qua hoàn cảnh của đôi bên. Tôi thấy buồn khi biết rằng người tôi thầm mến lại chính là trẻ bị bỏ rơi. Anh bảo rằng do bố mẹ li hôn, không một ai chịu nuôi dưỡng nên quyết định mang anh đến cô nhi viện cho một người bạn thân chăm sóc. Ở đây, anh gặp được anh ấy - người mà anh sẽ khắc cốt ghi tâm cho đến cuối đời.


Được biết rằng, Trương Triết Hạn là đứa trẻ bị bỏ rơi trước trại trẻ khi mới chỉ ba tháng tuổi, vào mùa thu se lạnh. Hoàn cảnh của anh ấy còn tội nghiệp hơn cả anh, từ lúc biết nhận thức cho đến khi lớn khôn cũng chưa một lần nào được gặp mặt song thân của mình. 


Khi còn ở đó, Cung Tuấn thủ thỉ, anh ấy chính là ánh sáng, là điểm tựa duy nhất của anh. Hai người sống với nhau, chăm sóc nhau từ bé cho đến tận khi hai người ra trường đại học và đi tới hôn nhân (sau khi xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương). 


"Hôm đó, khi bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh ấy khoác lên bộ vest trắng tinh. Da anh vốn trắng, mặc lên bộ đồ cưới đó khiến anh còn trắng hơn nữa, anh ấy như mang theo ánh sáng mà tiến về chỗ tôi vậy."


Tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ trang hoàng lúc đó, có thể không xa hoa, không có gia đình hai bên vui vầy, nhưng vẫn có sự hạnh phúc không thể đếm được. Có lẽ hôm đó  Cung Tuấn đã cười rất nhiều, nụ cười của anh phải chăng là thứ đồ của riêng Trương Triết Hạn mà chưa một ai được hưởng thụ bao giờ?? Thì ra khi tôi mới chỉ là một nữ sinh ngày ngày cặm cụi đèn sách thì anh đã có một bến đỗ cho riêng mình rồi. Có buồn, có thất vọng, nhưng nếu lúc đó được tham dự đám cưới của anh, tôi cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc. Bởi tôi biết, anh không phải là một người đã có vợ, mà là một đứa trẻ đã có nhà để trở về.


"Em biết không? Hạn Hạn anh ấy đẹp lắm, tính tình cũng ôn nhu, hiền dịu. Khi chúng tôi còn ở bên nhau, ngày nào tôi cũng mè nheo làm nũng với anh, bắt anh phải mềm lòng mà thực hiện một nguyện vọng gì đó của tôi. Kết hôn được một năm, anh quyết định mở tiệm bánh này, có thể coi đây chính là nơi mà vương nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhất."


Anh không nhìn tôi mà nói, anh nhìn xung quanh, rồi lại tụ ánh nhìn vào một khoảng không vô định. Nước mắt cứ rơi, nắng cứ tràn vào trên bậc thềm đầy lá, còn anh thì cứ kể, tôi thì cứ nghe.


"Anh ấy đâu rồi hả anh?"


Không gian tĩnh lặng, anh đờ đẫn ra, dường như tôi đã chạm phải nỗi đau của anh. Nhưng mất một  lúc thôi là anh lại nhập tâm lại vào dòng kể của mình. 

Ngồi trong một góc của tiệm bánh, tôi có thể cảm nhận được làn gió ấm nóng của mùa hạ oi bức. Nắng đẹp, nắng ấm, nắng chan hòa. Anh kể, anh khóc, tôi khóc theo anh.  


"Anh ấy đã mất rồi, cách một tháng trước lúc em đến đây làm việc."


Tôi không dám nói một câu gì nữa. Anh cũng vậy. Châu Dã ơi, Châu Dã à ! Nói một cái gì đấy cho anh vui, nói một câu gì đấy an ủi lấy tâm hồn đang bị tổn thương này. Tôi âm thầm thúc giục chính mình. Nhưng không được, tôi không biết phải nói gì cho thích hợp, tuy vậy tôi cũng không muốn anh cứ phải buồn trong dòng quá khứ đó.


"Anh ấy sẽ sống tốt ở một cuộc đời khác thôi, anh đừng buồn nữa, anh nhé!?"


Đôi mắt nâu trầm mới buổi đầu còn thu hút mọi chú ý của tôi mà bây giờ lại trống rỗng đục ngầu khiến tôi không thể nhìn thẳng. Tôi chỉ sợ mình sẽ lại thấy được một điều gì đó đớn đau hơn trong đôi mắt vương đầy lệ, hốc mắt hơi đỏ hiện ra một vài sợi tơ máu. Anh vốn đang chăm chú vào một khoảng không vô hình nào đó, bỗng nhiên lại quay sang tôi, mang theo một bộ dáng u ám, đôi phần tội nghiệp.


"Em biết anh ấy đã ra đi như thế nào không?"



Một buổi chiều rất nhanh lại qua đi, nhường chỗ cho hoàng hôn đang dần tắt nắng. Trên bậc thềm không còn một tia nắng nào đậu lại nữa, chỉ còn mấy chiếc lá khô quắt queo đang nhảy nhót cuốn theo cơn gió mùa hạ, tạo ra những tiếng lao xao hay xột xoạt.  


Thì ra, người anh yêu đã ra đi như thế !


Trong buổi chiều hè vắng lặng, anh kể cho tôi nghe câu chuyện về một người đã ra đi, mang theo cả mái nhà mà anh luôn trân trọng. Anh nghẹn ngào trong dòng quá khứ, tôi thút thít xót thương cho một câu chuyện đã qua. Hai chúng tôi cứ như hai đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi trong một góc của tiệm bánh mà nhớ về một người không bao giờ trở lại. 


"Hôm đó là sinh nhật của tôi, mỗi năm cứ đến ngày này là anh ấy sẽ lại chiều tôi vô điều kiện, chỉ cần là thứ tôi thích, anh ấy sẽ cố gắng tặng cho tôi. Mặc dù với danh là vợ, nhưng anh ấy còn ra dáng một người trụ cột trong gia đình còn hơn cả tôi nữa. Năm đó, tôi đòi anh phải làm cho tôi một chiếc bánh sinh nhật cao ba tầng, một đôi giày mới và một bó hoa hồng. Em có thấy tôi trẻ con quá không? Tôi cứ như vậy suốt, dù cho đã hơn hai mươi rồi, nhưng chỉ cần là có anh, tôi sẽ không bao giờ chịu trưởng thành, tôi muốn dựa dẫm anh cả đời."


Anh dừng lại một lúc, như rằng cái từ "dựa dẫm cả đời" đó đã chọc vào điểm mềm yếu lớn nhất của anh vậy. Nhưng rất nhanh, anh lại tiếp tục.


"Anh ấy đương nhiên sẽ đồng ý, chưa một yêu cầu nào của tôi mà anh từ chối cả. Hôm đó tôi ở nhà đợi anh mang quà về, còn anh thì phải cặm cụi trong phòng làm bánh của tiệm để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật tặng tôi. Anh đã làm rất lâu, trang trí rất đẹp, trong bánh còn có mứt dâu. Tôi đã đòi hỏi anh quá nhiều, nhưng anh chưa một lần nào phàn nàn và làm qua loa cả, anh đều thực hiện nguyện vọng của tôi rất cẩn thận. Em xem, một người như thế, em chấp nhận buông tay sao?"


Anh đánh ánh mắt về phía tôi, mang theo một vẻ hạnh phúc khó tả. Tôi chỉ biết gật đầu.


"Tôi đã chờ ở nhà rất lâu, chờ đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy anh về, thậm chí vì chờ anh mà tôi còn quên cả ăn tối. Cho đến gần 11 rưỡi, Lý Ngọc Kì gọi cho tôi, tôi không để ý gì lắm, nhấp vào trả lời. Giọng điệu của cô ấy dường như hét lên một cách hốt hoảng, lo lắng và sơ sệt, tôi chưa từng thấy cô ấy thất thố như vậy bao giờ. Rồi cô ấy nói, anh bị tai nạn, bị một chiếc ô tô tải cán qua."


Anh hít một hơi sâu, tôi cũng lặng lẽ cúi đầu lau đi nước mắt. Một chiếc ô tô tải to nặng cán qua, con người nhỏ bé như anh sao có thể chịu nổi? Triết Hạn đã phải đau đớn như thế nào? Tôi không dám mường tượng ra điều đó.


"Khi tôi đến bệnh viện, thấy anh đang nằm trên giường, băng bó kín mít, dây nhợ khắp nơi, còn có....máy trợ thở. Châu Dã, tôi cảm thấy mình quá vô tâm, quá trẻ con, khi không để ý đến anh nhiều hơn. Sao tôi có thể không biết rằng anh bị bệnh tim như vậy? Bác sĩ bảo, không chữa được, chỉ có thể trông chờ vào thời gian thôi. Đêm đó anh hôn mê sâu, ba ngày sau mới chịu tỉnh. Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên anh nói đó là chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Tôi bật khóc ngay tại chỗ đó, anh vỗ về tôi, bảo tôi đừng khóc, bảo tôi đừng buồn, chiếc bánh kem ba tầng mà tôi muốn anh đã làm xong rồi, giày cũng đã mua rồi, nhưng hoa hồng thì không có. Hạn Hạn thật ngốc, sao tôi có thể không biết chứ, chiếc bánh kem đó tôi đã ăn rồi, rất ngon; đôi giày cũng thử rồi, rất vừa, rất thích, thậm chí đến tận bây giờ vẫn vừa. Tôi ở trong phòng bệnh, nắm chặt lấy tay anh, chỉ muốn ôm ghì anh lại, cho tử thần không thể kéo anh đi. Nhưng Châu Dã à, anh ấy ác lắm, anh ấy không thương tôi chút nào cả."


Tôi run rẩy hỏi anh là vì sao, vì sao có thể không thương cho được? Đẻ có một bó hoa hồng tặng cho anh, anh ấy còn hi sinh cả mạng sống cơ mà? 

Nhưng rồi tôi cũng hiểu, người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ nhất. Người chết rồi, sao có thể xoa dịu được nỗi đau của người còn sống? 


"Anh ấy nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay tôi, đeo vào ngón áp út của tay còn lại không có nhẫn. Tôi khóc lóc, phải chăng anh đã muốn bỏ tôi rồi? Vì sao ngay cả nhẫn cưới cũng không cho tôi đeo? Tôi như một đứa trẻ đòi kẹo, bằng được phải dành lại chiếc nhẫn từ tay anh. Anh ôm tôi và nói rằng 'Mặt trời nhỏ của anh cứng đầu lắm, anh đi rồi chắc gì em chịu bỏ chiếc nhẫn này đi? Nghe anh, ngoan nào, để nó cho anh, rồi mai này em mới dễ dàng tìm được một người vợ tốt hơn chứ.'. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, cái ngày mà anh mỉm cười dịu dàng, tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay tôi. Như chứng thực một điều, sớm thôi, anh sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa."


Giọng anh lạc đi, kèm theo tiếng nức nở khe khẽ, như cố tình không muốn để tôi nghe. Tôi chưa từng gặp một câu chuyện tình nào day dứt đến như thế, cũng chưa từng gặp một người con trai nào mà chung tình như anh. Nỗi đau của quá khứ anh không những không quên, mà còn giãy dụa trong nỗi dằn vặt suốt hơn một năm.


Anh kể rằng, khi đó anh náo loạn một trận, buộc bác sĩ phải chữa khỏi bệnh cho Trương Triết Hạn. Nhưng bệnh đã vào giai đoạn cuối, chữa thế nào đây? Tối đó, anh về nhà - anh kể đến đây thì dừng lại, có vẻ anh vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tôi khẽ gọi.


"Anh ơi !?"


"Tối đó, tôi thật sự suy sụp. Cầm trên tay con dao, tôi thiết nghĩ nếu như sống mà không có anh thì tôi còn sống để làm gì? Nhưng khi máu chỉ vừa mới chảy thì Ngọc Kì đến, cô ấy thảng thốt ngăn tôi lại. Nhưng cô ngăn không nổi, đành gọi cho anh. Anh từ bệnh viện phải chạy về nhà, thấy tôi, anh liền lao đến ôm ghì lấy. Rồi anh khóc, nghẹn ngào khuyên răn tôi, anh nói anh muốn tôi phải sống, nếu tôi còn nghĩ đến việc tự tử thì anh ấy sẽ rất giận, sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Nhưng tôi không chịu yên, tôi chỉ muốn anh sống, anh khóc lớn hơn, anh nói là tôi hãy sống, sống cho tôi và cho cả anh nữa."


Anh nhỏ giọng nói: "Rồi .... rồi sáng hôm sau, bệnh viện đưa tin.....anh mất rồi !"


Sau đó, anh tự trách bản thân mình vì sao cứ phải gây phiền phức cho anh Trương nhiều như thế, cứ phải trẻ con, bồng bột, hại anh không đến bệnh viện kịp. Hại anh.......


Nhưng anh ơi, anh ấy sẽ tốt thôi ! Tôi thầm an ủi như vậy, nhưng cố hết sức cũng không thể thốt ra được. Giờ tôi hiểu vì sao mà suốt hơn một năm trời không thấy anh nói chuyện với bất kì ai, suốt một năm trời chỉ gắn bó với đôi giày trắng đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, suốt một năm trời quanh quẩn trong căn phòng làm bánh. Và tôi hiểu vì sao mà một người đã có gia đình nhưng không đeo nhẫn rồi.


Ngày còn nhỏ, nhà hàng xóm có con mất, hai vợ chồng họ sống không bằng chết, ngơ ngơ ngác ngác suốt ba năm ròng, cuối cùng quá đau khổ mà ra đi. Khi đó tôi cảm thấy rất đau buồn cho họ, và nhận ra rằng sẽ chẳng có ai chịu vì bạn mà đau khổ những ba năm như bố mẹ bạn. Nhưng giờ tôi biết là mình đã lầm.  

Không ngờ đã hơn một năm rồi mà anh vẫn còn đau buồn, vẫn còn vấn vương, vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Là không nỡ buông bỏ, phải không anh? Hay là không thể buông bỏ đây?



Trời đã ngả về tối, so với ban ngày thì mát hơn mấy phần, không có nắng nhưng đầy gió. Anh bước ra ngoài cửa, ngoảnh lại nói với tôi rằng đã muộn, nên về rồi, nhờ tôi khóa cửa tiệm lại. Rồi anh đi bộ về, anh nói đi bộ như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn.

Cả vóc người cao lớn của một người đàn ông trưởng thành đang dần bị bóng tối bao trùm lấy, ánh đèn đường phủ lên vai anh một vẻ mệt mỏi, đìu hiu. Khiến tôi cảm thấy như có một thứ gì đó sắp tan biến khỏi thế giới với hơn bảy tỉ người này.  


Anh có vẻ mệt rồi, nên về nhà tắm rửa, ăn no và đi ngủ một giấc thật ngon !


Kết thúc một ngày vắng lặng, lời tỏ tình đã nói ra, nhưng chưa được nhận lại câu trả lời. Tôi biết, anh sẽ không bao giờ trả lời tôi, bởi vì trong lòng anh đã có một người mà anh dành cả trái tim để yêu, để nhớ về. Nhưng tôi không còn thấy buồn, có lẽ vào một khoảng thời gian nào đó, tôi cũng sẽ gặp được một người con trai yêu tôi như cách anh yêu vợ của mình vậy.


Bầu trời phủ một màu đen mực, nhiều sao, trăng sáng. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của tôi, khiến cho mái tóc vốn đã hơi rối nay còn rối hơn. Gió nhẹ, mang theo hơi ấm của ban ngày, cũng mang theo hơi lạnh của buổi tối; gió nhẹ, khẽ gạt nước mắt của tôi đi, những giọt nước mắt vốn đã khô, đọng lại trên gương mặt gây khó chịu cực kì; nhưng tôi không để ý, một mực chỉ dõi theo anh thôi.  

Có lẽ anh vẫn đang khóc !


*****

Lại qua thêm ba năm nữa, năm nay tôi đã 25 tuổi, còn anh sẽ là 32 tuổi. Nhưng đó là "sẽ" khi anh vẫn còn sống, tiếc là hôm đó anh đã đau buồn quá.


Hôm ấy, khi đang trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của chị Lý, chị hốt hoảng gọi tôi tới bệnh viện ngay. Khi đến nơi, tôi thấy anh đang nằm im lìm trên giường, dáng vẻ xanh xao, anh đã xảy ra chuyện gì? Tôi lại chực khóc.


"Cung Tuấn anh ấy bướng bỉnh lắm, nhất định phải đi cùng với Triết Hạn. Hôm nay chị qua nhà anh ấy, thấy anh nằm bất động trên sàn, tay đầy máu, con dao bị quăng sang một bên, chị liền biết là có chuyện."


Phải, anh đã lựa chọn cách tự tử để được quay về với ánh sáng của anh. Tôi bỗng cảm thấy hối hận, lẽ ra tôi không nên gợi lại kí ức tồi tệ đó cho anh. Tôi tự trách bản thân mình rất nhiều, tôi vừa khóc vừa mắng bản thân.


"Ngày Triết Hạn ra đi, chị biết ngay là sẽ có ngày này, dù sao anh ấy cũng đã sống hơn một năm như kẻ vô hồn rồi, nên để anh ấy ra đi theo người mà anh ấy yêu đi. Em không cần tự trách, ít nhất trước khi nhắm mắt, cũng đã có người lắng nghe được tâm sự yếu lòng của anh ấy. Trùng hợp thật đấy, hôm nay là ngày sinh nhật của Cung Tuấn, cũng là..."


Tôi chạy về tiệm bánh, thấy trên bàn có chiếc bánh kem ba tầng, kèm theo một tờ giấy. Tôi khóc, khóc suốt một đêm.



Và hiện tại, tôi cũng đã có bạn trai rồi, anh ấy tên là Mã Văn Viễn, rất đẹp trai, cũng rất đáng yêu. Anh ấy yêu tôi nhiều lắm, cái gì cũng nhường cho tôi, cái gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên và tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi vụng trộm nghĩ rằng, mình đã gặp đúng người rồi. 


Hôm nay đến thăm mộ hai người, một là anh, một là vợ của anh.

Mộ phủ đầy cỏ xanh, nhưng được cắt tỉa đẹp đẽ, chắc là do chị Lý sửa sang lại. Mộ của anh tôi không lạ, nhưng mộ của người bên cạnh thì đây là lần thứ ba tôi được thấy. Người trong bức di ảnh mặc một chiếc áo đen, đang mỉm cười nhẹ, tóc hơi dài nhưng rất hợp với khuôn mặt. Tổng thể mà nói, đây là một người đàn ông rất đẹp.


Chuyện của hai người, tôi có kể cho Mã Văn Viễn nghe. Hôm nay là lần đầu anh đến thăm hai người.


"Hai người nhất định sẽ gặp lại nhau thôi." Anh ấy vừa chắp tay vừa nói như vậy.


Tôi đứng nhìn mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi đằng xa, chúng tôi chỉ đến thăm hai người một lúc rồi lại đi về. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía di ảnh của Cung Tuấn một lúc, rồi lại chuyển sang ngôi mộ bên cạnh. Bình yên thật đấy, trong di ảnh, cả anh và vợ anh đều đang cười.


Mối tình đầu của tôi cuối cùng cũng đã hạnh phúc. Và ở đây, tôi cũng đang rất hạnh phúc.


***

"Triết Hạn ạ, em tên Châu Dã, chưa từng gặp anh một lần nào cả, nhưng cho em có đôi câu gửi đến anh nhé!"


"Anh ra đi sớm quá, để lại một người cứ sống đau khổ suốt cả năm trời."


"Anh ra đi, mang theo cả một tâm hồn nhỏ bé cần anh chở che. Anh ra đi, mang theo cả mái nhà của đứa trẻ vô tư tội nghiệp. Anh ra đi, mang theo cả sự hồn nhiên và yêu đời của một người luôn mong mỏi anh sẽ quay về. Nhưng anh ơi, anh ra đi, không bao giờ quay trở lại nữa."


"Triết Hạn à, anh ra đi rồi, còn ai có thể vỗ về và dỗ dành đứa trẻ đó nín khóc đây?"


***

Hôm đó, thấy tờ giấy nhỏ anh để lại, tôi đã khóc, và có thể khi anh viết, anh cũng đã khóc.


"Anh ra đi, mang theo cả một nửa linh hồn của đứa trẻ ngày nào mà anh hằng yêu - một nửa linh hồn biết yêu thương."


"Anh ra đi, bỏ em lại một mình, muốn em sống tốt, khi không có anh."


"Không một ngày nào mà em không đau, không khổ, không chờ. Em cứ như kẻ ngốc, chờ anh quay về bên em, cho em được về lại mái nhà."


"Hạn Hạn à, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Em không thể giữ lời hứa, em không muốn sống một mình, cũng không muốn yêu thêm một ai nữa. Không thể, anh ơi !"


"Một lát nữa thôi sẽ đến lúc em nên tìm lại ánh sáng cửa đời mình."


"Hạn Hạn, phải chăng ở thế giới bên kia, anh đã có một mặt trời khác? Nếu không, tại sao lại ra đi?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mình viết còn rất non tay, không biết đưa cảm xúc vào như thế nào. Nhưng đây là bộ oneshort đầu tiên do một lần chuẩn bị đi ngủ nghĩ ra, vì vậy nội dung có hơi qua loa, mong mọi người thông cảm.

Nếu có gì cần sửa đổi hay là có sự góp ý gì thì mọi người cứ cmt nha, để những bộ sau mình sẽ viết tốt hơn. Cảm ơn nhiều^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro