Chương 16 : Nhện Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh vừa kết thúc thì trời cũng vừa sáng, Cung Tuấn sau khi dùng hết sức bình sinh sửa xe thì cả hai cũng tiếp tục lên đường.

.

.

.

- Cậu chạy vững đi!

Trương Triết Hạn mạnh mẽ bạt đầu Cung Tuấn một cái khiến cậu đau điếng :

- Đường như này thì chạy làm sao mà vững cho được!

Đường rừng núi luôn là một thử thách đối với các tay lái, Cung Tuấn dù có đam mê lái xe nhiều thế nào cũng khó mà không chảy mồ hôi hột.

- Dừng xe!

Trương Triết Hạn quát, Cung Tuấn nghe không hiểu ý của anh nhưng vẫn bất đắc dĩ làm theo.

Trương Triết Hạn xuống xe, đầu óc nhất thời quay cuồng khiến anh chao đảo muốn té, trước mắt đã phủ một tầng sương mờ :

- Trương Triết Hạn?

Cung Tuấn đỡ lấy thân thể mềm nhũn của người kia, cậu cứng ngắc hỏi :

- Anh làm sao vậy? Không phải chỉ mới chịu khó một chút mà đã muốn ngất rồi chứ?

- Lắm lời! Tôi muốn ngồi!

Cung Tuấn ngậm miệng, thành thật dìu anh đến góc cây gần đó để anh ngồi xuống, cậu im lặng nhìn anh tựa vào thân cây, toàn thân dường như rất mệt mỏi :

- Anh bị sao thế? Say xe à?

- Không sao.

- Nếu anh không khỏe thì nghỉ chân đi, anh cảm thấy thế nào rồi? Pháp lực ấy.

- Vẫn có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

- Đúng là cái đồ cay nghiệt. - Cung Tuấn chửi thầm.

Trương Triết Hạn ngồi được một lúc thì hồi phục, càng gần đến đỉnh núi oán khí lại càng đè nặng khiến anh không thể thở nổi, chúng có lẽ đã giận dữ khi ngửi thấy sự hiện diện của anh, nó không mạnh mẽ, không cường hãn nhưng nó làm anh đau, đau đến cả trái tim lẫn thể xác, oán khí của nơi này vô cùng to lớn, tất cả đều là vì anh.

Sức mạnh của anh hiện tại đã suy giảm, trí nhớ thì rối như tơ vò, anh hiểu được rằng tất cả kí ức anh có hiện tại có phần là giả hoặc có thể tất cả đều là giả, năm xưa ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đã đem kí ức của anh là kẻ nào? Mục đích của hắn là gì? Tất cả đều còn là một bí ẩn.

Lại nói, tình trạng hiện giờ của anh việc đối mặt với bảy nghìn oán linh Bạch Hồ Tộc chính là điều nguy hiểm khó nói, nếu là lúc trước thì mọi chuyện không thành vấn đề nhưng bây giờ anh mất đi bảy thành công lực, có nghĩa là hoàn toàn có thể bị oán khí nơi đây giẫm đạp đến chết, lại nói còn có Cung Tuấn, không biết kéo cậu ta đi cùng mình sáng suốt hay ngu muội nữa, nếu gặp phải thứ gì anh còn phải bảo vệ cậu ta,phiền chết đi được ...

- Theo tôi tính chúng ta đi khoảng 1km nữa là đến đỉnh núi rồi, anh chịu đựng một chút nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Trương Triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn cũng đã quen với thái độ của anh nên cũng chẳng ý kiến.

Con đường trước mắt càng lúc càng hẹp, sớm đã không còn lối cho xe hơi đi vào, Cung Tuấn bất lực nhìn Trương Triết Hạn rồi đưa ra ý kiến sẽ đi bộ vào, anh nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy cũng không còn cách nào liền miễn cưỡng xuống xe.

Cung Tuấn đeo balo trên vai, một tay cầm trường kiếm dọn dẹp con đường đầy cỏ dại trước mặt, con đường càng tiến bước càng như sâu thêm, mãi cũng chẳng thấy đích đến, độ một tiếng đồng hồ sao Cung Tuấn liền tự xin ra nghi ngờ chính mình có phải đi sai đường hay không, nhưng lạ thay từ lúc dưới chân núi đến đây cậu chỉ đi một đường thẳng, muốn lạc cũng là chuyện khó có thể.

Cậu quay đầu kiểm tra Trương Triết Hạn, nhìn thấy anh vậy mà đã dừng chân ở vệ đá cách mình mấy chục bước, cậu tặc lưỡi một cái, cứ kiểu này chắc không phải lạc đường mà thành lạc nhau mất :

- Anh làm sao đấy? Muốn nghỉ chân cũng phải báo tôi một tiếng chứ.

Cung Tuấn bước đến cạnh anh, nhìn thấy Trương Triết Hạn cứ mãi cúi đầu thì nghi hoặc, cậu ngồi xuống đối diện anh, lại tiếp tục thăm dò :

- Sao đấy, mệt rồi à ...

Lời còn chưa nói hết, Trương Triết Hạn bỗng ngã vào lòng cậu, cánh tay anh câu lấy cổ Cung Tuấn, thân thể dịch sát đến độ làm cậu cứng đờ cả người, chỉ nghe bên tai anh khẽ thì thầm, giọng điệu mềm nhũn như đang nũng nịu :

- Ta mệt ...

Cung Tuấn bị anh doạ đến đứng hình mất mấy giây, trong phút chốc không kịp phản ứng, Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn cậu, vẫn duy trì tư thế đầy ám muội kia :

- Ngươi cõng ta được không?

Trương Triết Hạn nói, bàn tay chuyển thành vuốt ve từ từ di chuyển xuống cơ bụng săn chắc của đối phương, anh dừng ở bên mạn sườn trái khẽ phát hoạ một hình tròn như trêu ghẹo cậu, Cung Tuấn nhìn anh một lượt, trong mắt hiện lên tiếu ý, nhanh như cắt cậu bắt lấy bàn tay đang trên người mình tác quái, khẽ mân mê, cậu đáp :

- Trương Triết Hạn, tôi cõng anh anh lại muốn móc tim tôi?

Sát ý nổi lên, chỉ nghe một tiếng rắc, Cung Tuấn đem cánh tay người trong lòng bẻ gãy, cậu thi triển pháp chú, Trương Triết Hạn bị cậu chưởng cho văng xa cả mét, phút chốc cơ thể kia vặn vẹo biến dạng, nó tan dần trong bóng tối, tiếng gió làm tức rít lên từng hồi, rừng cây như biến thành mái vòm bao vây cậu, khung cảnh xung quanh chợt biến mất, mặt trời sớm đã bị che khuất nhường chỗ cho màn đêm.

Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào rú ... tất cả hòa vào làm một, thanh âm vang vọng tứ phương, nó dồn dập như cấm thẳng vào tai cậu, cơ thể cậu cứng đờ, tay chân như không phải của chính cậu nữa, thấp thoáng trong rừng cây những bóng hình trắng toát như ẩn như hiện lượn lờ, tiếng động ngày một lớn chiếm trọn không gian, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, bốn bề rung chuyển như có thứ gì đó sắp trồi lên.

Cung Tuấn thầm chửi thề trong lòng, ruốc cuộc ông trời có muốn cậu sống tiếp nữa hay không vậy, cái thứ từ dưới đất trồi lên kia lại chính là một con Nhện Tinh ngàn năm trong truyền thuyết, lúc trước đọc cổ thư cậu còn cảm thán sức manh khổng lồ của con quái vật này, bây giờ cầu được ước thấy rồi, Cung Tuấn thật sự không biết nên vui hay nên buồn, vừa nhìn chín cái chân cực đại của nó thôi cũng đã biết nó không phải loại dễ chơi, nếu có Trương Triết Hạn thì còn có thể nói nhưng hiện tại thì có mười cái mạng cậu cũng không dám chấp con yêu này.

Mà khoan đã ... Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đâu?

Cung Tuấn biết bản thân lúc nãy đã lạc vào ảo cảnh của Hồ Yêu nhưng không biết được Trương Triết Hạn có gặp phải hay không, đối với anh ảo cảnh không phải chuyện khó khăn gì, nhưng lỡ như anh còn gặp phải những thứ khác thì sao, hiện tại năng lực của anh cũng có giới hạn, không phải Yêu vương cao cao tại thượng như xưa, đối mặt với nhiều ác linh Đoạn Trường Sơn như vậy liệu có ổn không?

- Chậc mày lo cho anh ta làm gì chứ Cung Tuấn!

Cậu tự đánh mình một cái, lý trí kéo cậu về với con vật khổng lồ trước mặt, cậu biết bây giờ người cậu nên lo là chính cậu mới phải, không biết bây giờ quay đầu chạy còn kịp không.

Con quái vật rít lên một cách hung tàn, nó rút từng cái chân to khỏe ra khỏi mặt đất, khói bụi mù mịt phủ trắng cả một vùng, trên đầu nó xuất hiện hàng ngàn hốc mắt li ti, mỗi một hốc mắt là một cái đầu người còn đang đảo quanh liên tục, Cung Tuấn trước nay chưa từng sợ lỗ nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cậu cũng không nhịn được nổi lên một trận da gà.

Nhện Tinh dường như đã cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ địch trước mắt, cậu đếm sương sương hai mươi sáu con mắt đồng loạt hướng về phía cậu, con yêu gầm lên, sóng âm tấn công về phía cậu như những lưỡi dao sắc nhọn, Cung Tuấn thi triển chú thuật tạo thành một tầng lá chắn, sóng âm vừa dứt cái chân to lớn của con yêu đã như gió xông đến quật thẳng vào người Cung Tuấn, lá chắn cậu tạo không chịu nổi đòn này, cậu bị nó đánh bật ra cách đó cả mét, cảm thấy tình thế không ổn cậu làm tức sử dụng huyết chú triệu hồi yêu linh.

Can Ma lần nữa xuất trận, nó gầm lên một tiếng dữ tợn, vung trường kiếm khổng lồ chặt đứt cái chân cực đại của con yêu đang lâm le chủ nhân mình. Nhện Tinh thu người về, nó cảnh giác nhìn đối thủ, không mất quá nhiều thời gian để cái chân kia của nó mọc lại như cũ, từ bên trong con Nhện Tinh Cung Tuấn có thể nghe được hàng ngàn giọng nói đang gào rú điên dại, con yêu như bị chi phối bởi thứ gì đó, nó rít lên từng tiếng đau đớn, chín cái chân di chuyển loạn xạ khiến mặt đất gần như rung chuyển theo, Cung Tuấn nhận ra cơ hội thích hợp làm tức kết nối tinh thần với Can Ma, điều khiển nó tấn công yêu linh kia.

Tuy nhiên kích thước của Can Ma nhỏ hơn so với con yêu rất nhiều, sự chật vật hiện rõ trong từng động tác của Can Ma, Cung Tuấn cảm thấy ván này mình thua chắc rồi, hiện tại chỉ là đang cố kéo dài thời gian để tìm cách tẩu thoát mà thôi, hay cũng có thể nghĩ đến hướng tích cực hơn là chờ người đến cứu.

Sau một hồi vật lộn, Can Ma dần dà đã yếu sức, trước đã đấu với Chân Thiên Khải nay còn bị con yêu này vật cho mấy vòng thì nói làm sao mà không yếu sức.

Nhện Tinh như nhìn thấy được đối thủ đã yếu thế, nó lúc này bắt đầu tấn công kịch liệt hơn, hóa ra trước đó đều là kéo dài thời gian khiến Can Ma dần cạn kiệt sức lực, nó chỉ chờ lúc này, điểm trời ngay nó xoáy thành một vòng tròn lớn, sấm chớp rền vang rúng động cả một vùng :

- Mẹ kiếp, Nhện Tinh cũng biết dùng cả Lôi thuật nữa sao?

Cung Tuấn nhìn sự bất thường kia mà phẫn nộ, lúc này đã tỏ tường là có người nhắm vào mình, lôi điện mạnh mẽ giáng xuống người Can Ma, đòn tấn công quá lớn khiến nó không thể chống đỡ, trong phút chốc liền hóa về hình dạng ánh sáng trở về cơ thể Cung Tuấn, vì liên kết tinh thần giữa cậu và Can Ma, đòn đánh kia cũng ảnh hưởng đến cậu không ít, Cung Tuấn lúc này đã cảm thấy mùi vị của máu tươi ngay trên đầu lưỡi, nhưng cậu đè chặt nó lại, không để bản thân thể hiện ra sự yếu thế.

Một trận gió lớn như cuồng phong thổi đến thốc bay cơ thể cậu lên, trên không hình thành một cơn lốc, cậu bị cuốn vào trận lốc xoáy, tuy nhiên đây không phải một trận lốc bình thường, bên trong hàng tá linh hồn đang gào rú điên loạn, Cung Tuấn rơi vào giữa trung tâm lốc xoáy, cơ thể bị những thứ kia liên tục xô đẩy cào cấu, Cung Tuấn cố gắng gỡ những bàn tay đen đúa đang cố bám lấy mình nhưng vô dụng, cậu thi triển pháp chú, ánh sáng từ từ bao bọc lấy cơ thể cậu như muốn lá chắn bảo vệ, những thứ không biết điều chạm vào liền bị thiêu cho cháy xém.

- Linh cốt!! Trên người hắn có linh cốt, hắn là người của bọn chính đạo!!

Giữa trận cuồng phong vang lên những giọng nói cao vút khó nghe, tiếp theo sau là những tiếng rít giận dữ như xé nát màn đêm, những thứ kia không màn đến cơ thể sẽ bị thiêu đốt đồng loạt xông đến tấn công Cung Tuấn, pháp chú bị dày vò có dấu hiệu biến mất, ánh sáng chập chờn vụt tắt là cơ hội để những thứ kia chạm vào Cung Tuấn.

Chúng cào cấu linh hồn cậu khiến nó như muốn vỡ nát, thể xác bị giẫm đạp để lại hàng trăm vết thương, chúng không vội vàng giết chết cậu mà khoái chí chà đạp thoả mãn nỗi uất hận của chính mình, thân thể cậu rỉ máu, thần trí bị sự tàn nhẫn trêu đùa đến bất minh, nỗi đau xác thịt lấn át đi tia tỉnh táo cuối cùng của cậu, trước mắt cậu mờ dần, giây sau đó cậu gục xuống mặt đất, âm thanh bên tai vụt tắt, cậu không nghĩ là những thứ đó tha cho mình mà là do chính cậu đã không còn thể nghe thấy gì nữa, những linh hồn bũa vây xung quanh như muốn đem cơ thể cậu nuốt trọn.

Từ trên cao một luồng linh lực cực đại giáng xuống, cơn lốc xoáy bị xé toạc làm đôi, những thứ bên trong thét lên từng hồi đau đớn, linh lực đỏ rực chiếu rọi lên người Cung Tuấn, từ bên trên, Trương Triết Hạn đã trở về hình dạng vốn có, anh như một vị cứu tinh đáp xuống mặt đất, anh muốn đỡ lấy Cung Tuấn đang khụy trên mặt đất nhưng phút chốc lại không biết nên đặt tay ở đâu, cả cơ thể cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ liên tục rỉ máu, chiếc sơ mi trắng đã sớm thấm đẫm một màu đỏ tươi.

- Cung Tuấn!

Anh gọi tên cậu, người lúc này đã dần kiệt kiệt sức lực, cậu chỉ có thể khẽ cười đáp :

- Yêu linh ... đại nhân, anh đến trễ như vậy ... là muốn tôi chết ... phải không...

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lượt chẳng hiểu sao trong lòng xin ra chút xót xa khó tả, cảm xúc đến trong phút chốc liền bị anh gạt đi, con Nhện Tinh trước mặt đã bị anh làm cho tức giận, nó rít lên thành từng đợt sóng âm, tất nhiên chẳng có thể làm tổn hại gì đến anh :

- Dám đụng đến người của bản tọa, tìm chết

--------

Chào mọi người tôi quay lại rồi đây không biết còn ai nhớ cốt truyện bộ này không nhỉ, trước đó tôi bị mất acc, bây giờ có lại rồi hứa hẹn sẽ hoàn thành nốt hay bộ còn đang dang dở nhé, nói luôn ở đây thì tôi luôn mãi ở đây không có từ bỏ đâu, tôi vẫn còn đang kiên cường không biết có ai còn ở đây hay không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro