Phần 1 ( Gặp hoạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Đại Hưng...

Trương Triết Hạn kéo vali xuống khỏi máy bay, sải bước đi ra cổng chính. Mặc dù áo quần anh mặc hết mức đơn giản nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt ở nơi đây ai ai cũng phải nhìn ngắm đến ngây người. Gương mặt vừa thanh tú vừa góc cạnh với sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng ngọc. Đôi chân thon dài cân xứng, eo nhỏ, mông cong khiến người ta bất giác mà phải trầm trồ, tán thưởng. Tư thế oai hùng, khí phách bừng bừng, mỗi bước đi đều như hoa nở, như phát ra ánh hào quang.

Một số người sững sờ trước vẻ đẹp phi giới tính của người con trai kia, bắt đầu rầm rì bàn tán
- Diễn viên nào thế nhỉ? Chưa từng thấy bao giờ!
- Chắc là ca sĩ đấy! Ca sĩ giấu mặt thì thường ít khi xuất hiện!
- Đẹp quá! Đúng là vẻ đẹp tự nhiên trời ban mà!
- Ước gì tôi được một phần nhỏ của anh ấy!

Trương Triết Hạn cười nhạt trong lòng, một đứa thất bại như anh mà họ lại nghĩ là nghệ sĩ nổi tiếng cơ đấy. Anh biết mình đẹp, vẻ đẹp của anh là một lợi thế, nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy lại triệt đi đường sống của anh. Phải! Anh là một ca sĩ...nhưng là một ca sĩ thất bại đến thảm hại. Cứ định đầu quân cho công ty nào thì y như rằng công ty ấy lại có kim chủ muốn lên giường với anh. Mấy ông sếp lớn to béo bụng phệ, nhìn thôi là đã thấy mắc ói rồi. Vậy nên ròng rã suốt 10 năm lăn lộn ở giới giải trí, Trương Triết Hạn vẫn thủ thân như ngọc, quyết không chịu ôm đùi vàng leo lên, cứ nghĩ bản thân sẽ tự mình đi lên bằng thực lực, nhưng thực lực tốt mà không có người nâng đỡ thì cũng vẫn chỉ là con số 0.

Lần trở về nước này, Trương Triết Hạn dự tính sẽ tìm một công việc để ổn định cuộc sống, năm nay anh đã 30 tuổi rồi, nhưng vì đam mê ca hát mà đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, ban đầu hoạt động trong nước cũng không có gì nổi bật, liều mình ra nước ngoài mưu sinh lại chẳng làm nên thành tựu gì. Thất bại nối tiếp thất bại, Trương Triết Hạn chán nản quyết định từ bỏ đam mê, từ bỏ nhiệt huyết ấu trĩ của mình, trở về quê hương làm lại từ đầu. Liệu bây giờ làm lại...có quá muộn hay không?

Trương Triết Hạn ngồi trong taxi, lơ đãng nhìn cảnh vật quen thuộc vụt qua hun hút ngoài cửa kính, bỗng nhiên ở nơi khóe mắt lại thấy cay cay, hốc mắt viền đỏ. Ngày đó khi chỉ mới 20 tuổi, anh bất chấp lời can ngăn của gia đình, một mình đem theo nhiệt huyết đầy tự tin, rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, bước chân ra dòng đời ngoài kia. Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng như vậy anh đâu biết rằng nó lại nghiệt ngã đến thế, nghịch cảnh đó là quá khắc nghiệt, quá tàn khốc rồi.

Xe dừng lại trước một con hẻm, trước mặt là những căn nhà nhỏ sập xệ, đây cũng chính là lí do Trương Triết Hạn muốn lao ra kiếm tiền. Anh muốn gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo túng, hồi đó mới còn đang học năm nhất đại học, dù không có điều kiện nhưng gia đình Trương Triết Hạn vẫn cố gắng để cho con trai có thể đi học như bao người khác. Ngày ấy Trương Triết Hạn lại lọt vào mắt xanh của một tay quản lí chuyên đi săn kiếm tiểu thịt tươi, lời dụ dỗ hứa hẹn sẽ cho anh đổi đời khi ấy đã khiến Trương Triết Hạn mụ mị đầu óc, bản thân chính là muốn thoát khỏi cái nghèo nên đã chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý kí hợp đồng với công ty ông ta bất chấp sự khuyên can của gia đình.

Trương Triết Hạn đi tới gõ cửa, gõ một hồi lâu cũng chẳng thấy ai ra mở, anh tặc lưỡi nghĩ chắc là cha mẹ mình hiện đang đi làm hết rồi, lần này về mà không báo trước cho nên giờ này họ không có ở nhà là đúng rồi. Đợi một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn buồn chán, quyết định kéo vali đi dạo vòng quanh xem suốt 10 năm qua ở đây rốt cuộc đã thay đổi những gì.

Đi qua ba con phố, cũng chẳng thấy có gì khác biệt, Trương Triết Hạn định xoay người trở về thì đột nhiên nghe được tiếng kêu la thất thanh, tiếng khóc lóc van xin thảm thiết, tiếng mắng chửi nghe đến rợn người. Trương Triết Hạn tò mò, bước chầm chậm trên con đường lớn rải đầy lá khô. Cuộc sống của anh vốn chẳng yên bình, nhưng kể từ lúc đi theo sự tò mò ấy liền dẫn đến một chuỗi sóng gió về sau...

- Chúng mày không có tiền, thì chúng mày dùng người để thế chỗ!
- Xin anh! Xin anh tha cho con gái của chúng tôi!
- Lão đại tao đã cho cả nhà mày khất đi khất lại không biết bao nhiêu lần! Chúng mày mạnh miệng hứa hẹn lắm cơ mà... giờ lại van xin như con chó thế này à! Bọn mày đâu! Mau đem con ranh này đi cho tao!
- Làm ơn...huhu....tha cho tôi....cứu...cứu mạng..hic!

Tiếng mắng chửi, la hét, khóc lóc, đánh đập tạo nên những thanh âm hỗn tạp. Lạ một điều, ở đây không phải không có ai, rất nhiều người xung quanh, đứng xem cảnh tàn bạo, nhưng lại chẳng ai dám đứng ra ngăn cản, họ cứ mặc nhiên đứng nhìn cảnh tượng hung tàn trước mắt.

Khi người con gái kia bị cưỡng bức lôi đi, Trương Triết Hạn đột nhiên không hiểu sao lấy đâu ra dũng khí lớn đến thế, không nhịn được anh liền đưa tay tách hàng người đang hóng hớt kia ra, hô to.
- Dừng lại!
Lời vừa cất lên, Trương Triết Hạn liền thấy hối hận, trong lòng thầm mắng chửi chính mình cái miệng nhanh hơn cái não.

- Mày là ai?
Tên cầm đầu hung hăng trợn mắt cất tiếng hỏi nhưng ngay khi ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt ấy, hắn liền thu lại vẻ đáng sợ của mình.

Nam nhân như hoa như ngọc, hắn vừa nhìn là đã thấy thích.
- Mĩ nhân! Từ đâu đến thế! Rảnh rỗi quá hay sao mà xen vào chuyện của anh thế này? - Tên cầm đầu vừa nói hai tay vừa xoa xoa vào nhau, cái lưỡi đưa ra liếm qua liếm lại như đang thèm thuồng khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn bật ra hai từ "Ghê tởm"

Đám đông thấy thế liền rì rầm bàn tán.
- Người này chết chắc rồi!
- Người này ở đâu đến chứ có phải ở khu chúng ta đâu?
- To gan thật! Ở cái khu xó xỉnh này, người bị bắt đi gán nợ nhiều không đếm xuể, vậy mà có ai dám đứng ra ngăn chặn đâu! Người này đúng là tự tìm đường chết!
- Ngu xuẩn!

Từng câu từng chữ lọt vào tai Trương Triết Hạn khiến anh hồn siêu phách lạc, cảm nhận được chuyện xấu sắp xảy ra, anh liền lùi lại mấy bước, nhưng anh cứ lùi bước nào thì tên đàn ông kia cũng tiến lên bước đó. Sau cùng, hắn ta nhả ra một câu nói khiến Trương Triết Hạn chết lặng, định co giò bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi.
- Bắt cả người này đi cho tao!
Trương Triết Hạn nghe thấy thế, bản thân ngay lập tức xoay người rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước, sau gáy liền truyền đến một cơn đau, đầu óc choáng váng tối sầm, và rồi....Anh không còn biết gì nữa!!

***

Trong căn phòng tối om sặc mùi ẩm mốc, Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra anh liềm cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mọi thứ trước mắt tối đen như mực, khiến anh không phân biệt được đây là đâu, bây giờ là ban ngày hay là ban đêm. Lấy lại bình tâm, Trương Triết Hạn cố gắng lần mò mong tìm được trốn thoát, nhưng vừa lần ra đến cửa, anh liền nghe thấy vô số những tiếng khóc nấc, những tiếng van xin, những tiếng chửi rủa khinh miệt. Càng nghe những âm thanh mắng chửi cay nghiệt ấy, Trương Triết Hạn liền biết đấy là bọn ban sáng anh gặp, nhưng bọn chúng bắt đi không phải là một người, mà là rất nhiều người bị bắt nhốt ở đây. Càng nghĩ sống lưng anh càng cảm thấy lạnh toát.

Thử đưa tay mở cửa, cánh cửa bị khoá ngoài mất rồi, có đẩy thế nào cũng không ra. Nơi đây lại chẳng có cửa sổ, căn bản chính là một khi đã chui vào thì chắc chắn không có đường trốn thoát. Có tiếng bước chân đi tới, còn có tiếng nói chuyện, Trương Triết Hạn vội áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng, cuộc nói chuyện ấy lọt vào tai khiến anh cảm thấy rợn người.

- Hôm nay anh Kiệt có đem về một tên! Mẹ nó nhìn thoáng qua thôi đã muốn cứng!
- Vậy sao? Là con trai?
- Đúng vậy! Là con trai nhưng đẹp gấp vạn lần so với đám con gái cả tháng nay thu hoạch được!
- Vậy ư? Thật tò mò nha! Tao cũng muốn được thưởng thức một lần!
- Đợi anh Kiệt chơi chán rồi sẽ đến lượt bọn mình
chơi! Nhìn thằng đó ngon lắm!
- Anh Kiệt!
- Em chào anh Kiệt!

Trong lúc bản thân Trương Triết Hạn đang hoảng sợ lo lắng tột độ, chợt cánh cửa được mở ra, một luồng ánh sáng ập đến bất ngờ khiến anh cảm thấy quá chói mắt.
- Xin chào mĩ nhân! Đợi anh lâu không!
Trương Triết Hạn nghe thấy thế thì cơ thể bấc giác run lên bần bật đem bản thân chui vào trong góc. Tên đàn ông man rợ thấy anh hoảng sợ thì liền phấn khích, bổ nhào đến túm lấy chân anh, bàn tay bẩn thỉu đưa lên nắm lấy cổ áo xé toạc một đường, vòng ngực quyến rũ trắng trẻo cứ thế lộ ra một mảng lớn. Hắn ta thấy thế liền nuốt một ngụm nước bọt thèm khát.
- Mĩ nhân! Hôm nay anh sẽ chơi nát em! Chậc, chơi đàn ông còn kích thích hơn đàn bà!

Khi hắn ta định nhào tới, Trương Triết Hạn liền dơ chân lên thúc vào hạ thân của hắn khiến hắn ta đau đớn ôm lấy hạ bộ gầm lên chửi thề. Nhân lúc tên kia đang lăn lộn, Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên, gấp rút mà chạy ra cửa, nhưng tên kia như mãng thú vậy, chỉ đau một lúc là lại bổ nhào đến túm lấy vai anh kéo lại. Hắn ta hung hăng ném Trương Triết Hạn vào góc tường thô cứng khiến lưng anh va đập mạnh, đau đớn vô cùng. Tên đàn ông đó tức giận, trừng mắt nghiến răng, buông câu chửi rủa, vừa chửi vừa tiến lại gần
- Con mẹ nó! Xem hôm nay tao chơi chết mày thành ra cái dạng gì! Khốn nạn!
- Đừng...đừng lại đây...mau cút!

Khi tiếng nói đầy sợ hãi của Trương Triết Hạn vang lên, cũng là lúc bản thân anh bị đẩy xuống sàn nhà. Trương Triết Hạn liều mình đưa tay lên phản kháng, giãy giụa không ngừng, khi bản thân sắp sửa không chống đỡ được nữa thì cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi hoảng hốt, thúc giục.
- Đại Ca..Đại Ca! Mau trốn! Cảnh sát đến! Cảnh sát ập đến bao vây chúng ta rồi!

Câu nói ấy làm hắn ta đứng hình trong giây lát, hai chữ "Mẹ Kiếp" vừa phun ra từ cái miệng dơ bẩn thì cơ thể Trương Triết Hạn cùng lúc ấy cũng được buông tha. Tên đàn ông đó cuống cuồng bò dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài đóng rầm cửa lại. Khi Trương Triết Hạn tưởng mình đã thoát nạn, tay đặt lên tim chấn an bản thân, thì bên ngoài cánh cửa vốn đang yên tĩnh chợt trở nên náo loạn vô cùng.

"Đoàng...Đoàng"

Tiếng súng vang mỗi lúc một to và rõ ràng, như đang đến gần anh vậy, trái tim Trương Triết Hạn vừa bình ổn chưa được bao lâu bây giờ lại run lên bần bật. Tiếng súng vang lên ngày càng gần, Trương Triết Hạn sợ hãi vô cùng, đưa hai tay bịt chặt lấy tai, nhắm chặt mắt lại nhưng trong đầu anh lại cứ hiện lên cảnh bão đạn ngoài kia.

Bỗng nhiên cùng với cảnh mưa đạn trong đầu giọng nói của mẹ Trương vang lên văng vẳng bên tai anh.
"Nếu con cảm thấy sợ hãi, thì hãy cất cao tiếng hát của chính mình"

Đúng vậy! Hát...Hát sẽ khiến tâm tình bình ổn hơn. Vậy nên mặc kệ ngoài kia ra sao, Trương Triết Hạn trong căn phòng tối, hát lên bài ca của chính mình.

Ở bên ngoài cánh cửa...

Một người cảnh sát mặc quân phục trang nghiêm đi tới trước mặt một người con trai khí phách ngời ngời, vẻ mặt đẹp trai, lạnh lùng, lãnh khốc không ai bằng.
- Cung thiếu chủ! Cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ! Giúp tôi thu được mẻ cá lớn này! - Simon cất cao giọng nói chắp tay lại cúi gập người tỏ vẻ cảm kích.
- Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi! Tôi đã nói rồi! Hắc đạo không nhúng tay vào chuyện của chính đạo! - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng.
- Rồi rồi! Dù sao cậu cũng giúp tôi chà trộn được vào bang của tên A Kiệt! Bọn tôi truy lùng hắn đã quá lâu rồi nhưng tên này ranh ma đến nỗi mỗi lần bọn tôi ập đến hắn đều đã dọn dẹp sạch sẽ! Tôi đảm bảo sẽ cảm tạ cậu hậu hĩnh!
- Không cần! Giúp cậu cũng chính là nhổ đi cái gai dưới mắt tôi! Hắn ta vuốt mặt không nể mũi bấy lâu nay thế là quá đủ rồi!

Cung Tuấn nói xong liền lạnh lùng xoay người rời đi.
Mặc kệ Simon vẫn còn điều muốn nói đứng đó. Họ là bạn thân từ thuở còn bé, nhưng gặt nỗi lớn lên, dòng đời xô đẩy khiến họ lạc vào hai ngã rẽ, mãi mãi không thể đàng hoàng mà đi chung một con đường. Simon sau khi thi đỗ vào trường cảnh vụ, từ đó trở đi mặc quân trang làm một người cảnh sát công tư nghiêm minh. Còn Cung Tuấn, chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp nối cai quản Hắc Bang, từ thời ông nội cậu cứ thế cha truyền con nối cho đến tận bây giờ.

Giới hắc đạo, cứ mỗi lần cái tên Cung Tuấn hay Cung thiếu chủ cất lên là ai ai cũng phải thót tim giật mình, một phần là vì thế lực hùng hậu chẳng bang phái nào có thể sánh bằng, phần nữa là vì cậu ra tay rất tàn tộc, một khi đã rơi vào tay cậu thì chỉ có một kết quả đó chính là chết không toàn thây, vạn kiếp chẳng thể luân hồi.

***

Trương Triết Hạn trong căn phòng tối, hai tay bịt chặt lấy tai, càng hát càng say mê, càng hát càng không thấy sợ hãi, dường như anh đã đem chính bản thân mình hoà vào bản nhạc cho nên anh không hề hay biết, tiếng súng bên ngoài kia đã kết thúc từ lâu.

Và cùng lúc tiếng hát ấy chuẩn bị kết thúc, cũng là lúc Cung Tuấn đi ngang qua. Khi đôi chân dài sải bước đi qua cánh cửa, chợt nghe thấy giọng hát ngọt ngào ấm áp, khiến đôi chân cậu vô thức mà dừng lại, chú ý lắng nghe. Tiếng hát ấy so với khung cảnh bây giờ thật không phù hợp.
- Bên trong là ai? - Cung Tuấn cất tiếng hỏi.
- Dạ thưa thiếu chủ! Thuộc hạ thấy tất cả những cô gái bị bắt đi có tên trong danh sách đều được cứu ra rồi! Người trong này quả thực thuộc hạ không biết là ai! - Thuộc hạ thân cận của Cung Tuấn - Văn Viễn lên tiếng đáp lại.
- Đi tìm hiểu người này là ai! - Cung Tuấn hạ lệnh.
- Rõ! Thưa thiếu chủ! - Văn Viễn ngay lập tức nhận lệnh rời đi.

Khi bài hát kết thúc, Trương Triết Hạn mới từ từ kéo tiềm thức của mình về. Không gian bên ngoài yên ắng lạ thường, khiến anh không khỏi bàng hoàng mà thốt lên một câu "kết thúc rồi sao". Trương Triết Hạn nhanh chóng ngồi dậy, vì quá sợ hãi mà giờ đây chân anh bủn rủn có chút đứng không vững. Một lúc sau khi đã ổn định được tâm tình, Trương Triết Hạn định cất bước đi thì một lần nữa cánh cửa kia làm anh giật mình thót tim.

"Rầm" ~ Cánh cửa đáng thương bị đạp tung ra.

Ánh sáng một lần nữa lọt vào căn phòng tối bao phủ toàn thân Trương Triết Hạn khiến cơ thể anh như đang phát ra ánh hào quang.

Cảnh tượng trước mắt khiến Cung Tuấn thất thần.

Một cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người!!!

***

Xin chào các cô bước vào động sói 😆 các cô thấy động này thế nào😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro