Phần 15 ( Nguy hiểm cận kề )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đi chơi này Trương Triết Hạn quả thật rất vui, ăn chơi thoả thích là thế vậy mà anh vẫn giành thời gian để luyện kiếm, điều này khiến cho ba người ngoài cuộc kia trợn mắt há miệng hết sức ngạc nhiên.

- Trương Triết Hạn biết chơi kiếm sao? - Hoàng Hựu Minh ngồi một góc xem anh múa kiếm thì không khỏi trầm trồ.
- Phải! Anh ấy chơi kiếm! Chơi đến nghiện luôn rồi! - Văn Viễn vừa lên tiếng trả lời, mắt vừa quan sát màn hình laptop.
- Kia là Bạch Y kiếm? Là Bạch Y kiếm của chú Cao sao? - Simon dụi dụi đôi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần để xác nhận.
- Đúng thế! Mất bao nhiêu năm tháng mới tìm được nó đó!
Văn Viễn gật gù trả lời, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Simon và Lý Đại Côn rồi cất tiếng nói.
- Một trong hai cậu lên giữ chân anh ấy! Thiếu chủ cần thời gian để rời đi!
- Để em! - Lý Đại Côn đứng dậy, sau đó cậu lại quay người nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi Văn Viễn.
- Anh này! Tại sao lần này anh không đi cùng vị Thiếu chủ đó của anh mà lại ngồi ở đây thế? Anh dâu đã có tụi em để ý rồi, Thiếu chủ nhà anh vẫn không yên tâm sao?

Văn Viễn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt trả lời, tay vẫn không ngừng múa trên laptop.
- Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, tôi ở đây không phải để bảo vệ Trương thiếu! Việc bảo vệ anh ấy do cậu và Simon phụ trách, tôi là đang theo dõi Bạch Hạo Hiên ở nhà, hôm nay linh tính mách bảo tôi rằng cậu ta sẽ gây ra chuyện gì đó!

Thấy Trương Triết Hạn đã luyện kiếm xong, đang tiến lại gần mình, Lý Đại Côn liền nhanh chân đi tới, nở nụ cười vui vẻ cất tiếng nói.
- Anh dâu...đấu với em một trận không?
Trương Triết Hạn thật sự đang cần người luyện cùng mình nghe Lý Đại Côn nói thế thì nhanh chóng gật đầu. Để không gây ra thương tích, cậu ta đành phải thay cây tiêu yêu quý của mình bằng một bộ bài.

Hai người đứng đối diện nhau, Trương Triết Hạn đưa tay nâng kiếm lên trước mặt, chuẩn bị nghênh chiến, Lý Đại Côn kẹp lá bài vào giữa hai ngón trỏ và giữa, lắc nhẹ cổ tay, đem lá bài phi thẳng về phía trước. Trương Triết Hạn đứng từ xa, thấy lá bài phi thật nhanh đến thì liền vung kiếm lên, chém ngang một đường, lá bài đứt làm 2 mảnh từ từ đung đưa mà rơi xuống đất.
- Anh dâu...Khá lắm! Tiếp nữa nè!

Dứt lời, Lý Đại Côn xoay người, đem hai tay liên tiếp phi bài ra, Trương Triết Hạn thấy thế thì liền vung kiếm lên, trái chém xuống, phải hất lên, chính giữa thì cắt ngang, chỉ trong chốc lát, một loại lá bài rơi xuống lả tả ngay trước mắt anh.
- Côn Côn! Tiếp tục! - Trương Triết Hạn nhướn mày hất cằm lên tiếng, đã không chơi thì thôi, càng chơi anh lại càng say mê, đắm chìm không dứt ra được.

Lý Đại Côn nghe thấy Trương Triết Hạn gọi mình như thế thì mặt mũi liền biến dạng, gào to, tay cầm một đống bài phi ra liên tục.
- Anh đừng có học cái tên khốn Simon đấy! Em là Lý! Đại! Côn!

Cứ thế, một phi một đỡ đấu qua đấu lại cũng hết cả buổi chiều. Lý Đại Côn chống tay lên đầu gối thở dốc sau đó ngẩng đầu lên, xua xua tay nói.
- Dừng! Dừng! Anh dâu à! Em mệt quá rồi!
Trương Triết Hạn thu kiếm, tiến lại gần nghiêng đầu lên tiếng.
- Là cậu bắt đầu trước!

Tối đó, Trương Triết Hạn ôm cánh tay mỏi nhừ của mình đi tới chỗ Simon cùng Lý Đại Côn đang đứng trên mũi tàu, lúc này anh mới để ý, Hoàng Hựu Minh thì ở trong phòng, Văn Viễn thì đang ôm laptop ngồi trong quầy bar, vậy tên còn lại đâu???

Đặt chân lên mũi tàu, Trương Triết Hạn liền lên tiếng hỏi.
- Cung Tuấn đâu rồi?
Lý Đại Côn đúng thật là xứng đáng với danh hiệu miệng nhanh hơn não mà mọi người đặt, cứ nghe thấy Trương Triết Hạn hỏi là liền quên hết tất cả lời dặn dò mà thành thật lên tiếng.
- Đại ca của em đã rời đi từ hồi trưa rồi! Nay anh ấy sẽ đối đầu với cha mình, ui cha...thật tiếc là em không được chứng kiến cảnh cha con tương tàn ấy!

Simon nghe xong lập tức đưa chân lên đá Lý Đại Côn một cái khiến cậu ta giật mình, ý thức được mình vừa lỡ lời, liền lên tiếng trình bày thêm.
- Nhưng mà anh dâu yên tâm! Đại ca em là ai cơ chứ! Là người là đến diêm vương cũng lười gặp, vậy cho nên anh dâu không phải lo đâu!
- Vậy sao không ai trong các cậu đi cùng cậu ấy? - Trương Triết Hạn nghiêm túc hỏi.
- Không cần đến bọn tôi! Anh yên tâm, ở đấy Cung Tuấn không phải chỉ có một mình, người của cậu ta cài khắp nơi rồi! - Simon cười lạnh một tiếng, sau đó quay người lại, vỗ vỗ vào vai Trương Triết Hạn nói.
- Đi thôi! Đi uống rượu!
- Đúng đó! Đi thôi! Có khi chúng ta còn chưa uống xong thì Đại ca đã về rồi cũng nên! - Lý Đại Côn nhún vai một cái sau đó kéo Trương Triết Hạn đi vào bên trong.

Vì tối qua đã uống quá nhiều cho nên bây giờ Trương Triết Hạn nhìn thấy rượu đã thấy mắc ói, trong lòng lo lắng cho Cung Tuấn không thôi vậy nên anh đã đi về phòng trước.

Văn Viễn hai tay múa trên laptop bây giờ mới dừng lại, thầm rủa một câu.
- Con mẹ nó! Biết ngay mà!
- Sao thế anh?
- Có chuyện gì rồi?
Lý Đại Côn cùng Simon lên tiếng hỏi sau đó cả hai đều ngó đầu qua nhìn. Chỉ thấy trên màn hình, toàn bộ mạng lưới internet của biệt phủ đều bị tê liệt, Văn Viễn cố gắng xâm nhập vào nhưng đều thất bại, giống như có ai đó đang cố ý che dấu điều gì.

Hồi lâu sau, Văn Viễn mới tìm được một vài đoạn phim đứt đoạn. Hình ảnh Bạch Hạo Hiên với ánh mắt tàn độc ung dung nhìn thẳng vào camera sau đó đưa tay lên...màn hình vụt tắt.

***

2 giờ sáng, Cung Tuấn đã có mặt tại cảng biển Thượng Hải, thuộc hạ của cậu rải rác khắp nơi từ xa cho tới gần, súng bắn tỉa cũng đã được lắp nòng giảm thanh. Cung Tuấn ẩn người dưới một thùng hàng, chờ đợi thời cơ.

Tầm nửa tiếng sau, trên biển đêm có một con tàu lướt sóng đi về phía trước. Khi đến gần ven bờ thì chiếc tàu ấy chạy chậm lại, đúng là tàu trở hàng cấm, đến đèn cũng không dám bật, nếu không phải Cung Tuấn đang đeo kính xuyên đêm thì không thể nào phát hiện ra chiếc thuyền ấy được.

Một lúc sau, có một người đàn ông từ trên tàu đi xuống, cùng lúc ấy, Cung Tuấn cũng thấy người cha kính mến của mình xuất hiện, cậu nhếch miệng cười lạnh một cái, tiếp tục quan sát.

Người đàn ông kia đứng trước mặt Cung lão gia, cúi đầu chào, điệu bộ rất thành kính sau đó mới lên tiếng.
- Bang chủ bao nhiêu năm rồi vẫn uy phong như vậy!  Thật đúng là khiến cho thằng em được mở rộng tầm mắt!
Cung lão gia oai nghiêm đứng trước mặt hắn, so với người này ông còn có chút cao lớn hơn, nghe thấy câu nói đó ông liền cúi đầu, nở nụ cười đáp lại.
- Người đứng đầu của Thiên Song mà còn nói với ta câu đấy sao? Thôi không nói nhiều nữa! Joker! Ta muốn xem hàng!

Joker nghiêng người, lui về sau hai bước sau đó phất tay ra hiệu, một đám người bắt đầu vận chuyển thùng hàng xuống. Cùng lúc đó, Cung lão gia cũng cho người của mình tiến lên kiểm tra. Thùng hàng được đặt xuống, trước khi tên thuộc hạ của ông cầm dao rạch thùng hàng thì lại nghe thấy Joker lên tiếng.
- Bang chủ! Ngài chuẩn bị đủ tiền chứ? Số hàng lần này không hề nhỏ đâu nha!

Cung lão gia nghe vậy thì liền tức giận, ông biết tên Joker kia nói vậy là có ý gì, bao nhiêu năm nay ông cứ động tay vào hàng trắng thì lại bị Cung Tuấn phá, giờ đây chức vụ của ông ở giới Hắc đạo chẳng còn mấy người nể trọng, hoặc là bọn họ có nể thì cũng chỉ là nể con trai ông, cho nên mới giả vờ làm bộ với ông mà thôi.

Cung lão gia nhếch miệng khinh thường, phất tay với đàn em sau lưng. Một người đàn ông khuôn mặt bặm trợn tay ôm một vali lớn, tiến lên phía trước đứng trước mặt Joker nhanh tay mở ra. Đàn em của hắn cất bước lại gần, soi đèn pin rọi vào trong vali lớn ấy, ngay lập tức vô số những cọc tiền Euro dày cộp hiện lên. Joker mỉm cười hài lòng, đưa tay ra làm bộ dạng xin mời kiểm hàng.

Người của Cung lão gia đứng trước thùng hàng, mở nắp thùng ra, gạt bỏ đống dư thừa hỗn độn bên trên qua một bên, cầm lên một hộp sữa bột, dùng dao đâm thủng sau đó rút ra, một thứ bột màu trắng bám trên lưỡi dao, hắn ta liền cho lên miệng liếm thử.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ trừ tiếng gió rít vù vù và tiếng sóng biển xô dạt vào bờ, tất cả đều trở nên im lặng, ai ai cũng đều nín thở chờ kết quả, người đàn ông kia gật đầu một cái, quay lại nhìn Cung lão gia cất giọng nói.
- Bang chủ! Hàng ngon!
- Mang hết hàng chuyển sang thuyền bên kia, hàng chuyển xong thì mới nhận tiền! - Cung lão gia nghiêm giọng nói.
- Ây da...không cần mất thời gian như vậy, thuyền của bọn em, cho anh luôn! Hàng của anh, thuyền cũng của anh! - Joker nhếch miệng lên đáp lại.

Hai bên nhìn nhau, người của Joker đi tới, hàng đã kiểm tiền cũng nên thu về. Cung lão gia cười khảy cũng chẳng nói gì, đồng ý cho đàn em đưa tiền, khi tiền đã trao, Joker cầm lấy vali tiền rồi xoay người rời đi.

Cung Tuấn đứng ở một góc tối, chuẩn bị hạ lệnh bắn thì đột nhiên...

"Đoàng...Đoàng...Đoàng..."

Cung Tuấn giật mình, âm thanh này...Không phải người của Hắc bang!

Bất ngờ lúc này bốn hướng tối tăm xung quanh bến cảng đều loé sáng, tiếng súng vang lên rất nhỏ nhưng đạn thì lại bay từng cơn xối xả liên tiếp trút xuống như mưa, người của Cung lão gia chỉ trong nháy mắt nằm lăn ra đất, ông ta thấy thế liền hốt hoảng cùng tên đàn em nấp sau thùng hàng.
- Mẹ kiếp! Lại là Thiếu chủ!
Tên đàn em nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn chửi ầm lên, giơ súng bắn về phía trước.

Cung lão gia nhắm mắt lại lắng nghe tiếng súng, sau đó như ngộ ra điều gì, ông vội mở to đôi mắt ra, cất giọng nói.
- Không phải Cung Tuấn!
- Bang chủ! Rõ ràng là Thiếu chủ rắp tâm phá hoại chúng ta! - tên đàn em vừa rút súng ra, bắn liên tiếp về phía trước vừa cố chấp đáp lại.
- Cậu bên cạnh tôi bao nhiêu lâu như vậy mà cũng không nghe ra đâu là súng bắn tỉa giảm thanh, đâu là súng trường tấn công đã lắp ống giảm thanh hay sao? - Cung lão gia lia ánh mắt hết sức đề phòng nhìn ra bốn phía, tay lăm lăm khẩu súng đã lên nòng.
- Là súng trường tấn công, người của Cung thiếu chủ luôn dùng súng bắn tỉa! Vậy rốt cuộc là ai chơi xấu chúng ta cơ chứ!
- Ngu ngốc! Là Joker! - Cung lão gia thầm chửi rủa cái tên ranh ma vừa muốn tiền vừa muốn hàng ấy, chẳng lẽ thế lực của ông giờ đã suy yếu đến mức đám tép riu cũng dám làm liều như thế sao?

Lời vừa dứt, một viên đạn lại bắn sượt qua tay ông, Joker xuất hiện, hắn cầm súng lục ngắn đã lắp ống giảm thanh bắn liên tục về phía trước, Cung lão gia cùng tên đàn em xoay người lăn mấy vòng mới né được viên đạn vô tình. Nhưng khi ông định quay người bỏ đi thì bỗng dưng..

"Phập..." - một viên đạn ngay lập tức ghim thẳng vào bắp chân ông, Cung lão gia loạng choạng, ngã khuỵ xuống. Tên đàn em thấy tình thế không thể thay đổi được nữa nên cũng chẳng dám liều mạng mà chạy ra, Joker thấy thế tiến lại gần, nở nụ cười khinh bỉ.
- Ui chao Bang chủ đại nhân! Bây giờ ông thật thảm hại đó, đến con trai cũng muốn giết mình, tôi chẳng qua là chỉ muốn giúp anh đã giảm bớt nghiệp chướng, người của anh ta tôi đã hạ hết rồi, còn Bang chủ ngài thì giờ lại như một con chó nằm đây... Haha!
- Mày...Khốn nạn! - Cung lão gia nhổ ra một bãi nước bọt đầy khinh thường.

Sắc mặt Joker liền biến đổi, lộ ra thần sắc dữ tợn đến ghê người, hắn ta tiến lại gần, dí súng vào đầu Cung lão gia rồi nói.
- Tao khốn nạn? So với độ khốn nạn của tao thì sao bằng thằng già như mày được! Mày dám giết anh em của tao! Con trai mày cũng ăn chặn đi đường sống của bọn tao! Hôm nay tao phải trả thù cho họ! Mày tưởng mấy thùng kia là hàng trắng sao? Đó chỉ là bột mì, chỉ có một thùng duy nhất là hàng trắng! Đúng là một lũ ngu ngốc! Bang chủ cái con mẹ gì, rồi cũng phải chết trong tay tao! Xử lí mày xong rồi sẽ đến lượt con trai mày!!

Joker nhếch miệng bóp cò...

"Đoàng..." - Một tiếng nổ thật lớn vang lên chẳng chút kiêng nể gì. Đám đàn em của Cung lão gia sợ hãi nhìn lên, xác định Bang chủ của mình xong rồi.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn, cái khiến họ ngỡ ngàng chính là Cung lão gia - người đáng lẽ ra bị đạn bắn trúng thì lại chẳng chút thương tổn nào, ngược lại, Joker thì ngã lăn ra đất, trên ngực hắn ra có một lỗ thủng lớn, máu tươi chảy ra ròng ròng.

Cung Tuấn tiến tới, đỡ cha mình dạy, cất giọng coi thường.
- Già nửa đời người rồi còn bị lừa!
- Con...Con cũng ở đây sao? - Cung lão gia vừa thoát chết trong ngang tấc nên nhất thời tâm vẫn chưa tịnh.
- Tôi đến lâu rồi, nhưng tôi muốn để ông thấy được hậu quả khi làm trái ý tôi! Xem lần sau ông còn dám nữa không? - Cung Tuấn lạnh lùng đáp lại, đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn ra phía trước.

Lời vừa dứt, đột nhiên tai nghe không dây được gắn trên tai phải của Cung Tuấn truyền đến giọng nói của Văn Viễn.
- Thiếu chủ! Bạch Hạo Hiên biến mất rồi!
Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe thấy tiếng Simon vọng vào.
- Bên cục báo A Kiệt đã vượt ngục, mẹ kiếp tôi phải đi rồi!

Cung Tuấn nghe thế thì trong lòng liền rối như tơ vò, vội vã lên tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn đâu?
- Trương thiếu anh ấy.....
- .....
- Văn Viễn! Văn Viễn! Chết tiệt! - Cung Tuấn rống lên gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng có hồi âm, không biết là do mất tín hiệu hay là đã có chuyện gì xảy ra.

Quá hoảng sợ, Cung Tuấn vội vàng nhìn lên mấy tên đàn em của cha mình rồi nói.
- Mau đưa ông ấy lên tàu! Rời đi ngay!
Dứt lời, Cung Tuấn xoay người nhanh chóng bỏ đi. Nhưng khi vừa leo lên xe thì lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn của tiếng súng vang lên.

"Pằng...pằng"

Cung Tuấn cảm nhận được tình huống nguy hiểm nên nhanh chóng đạp ga phóng xe đi. Nhưng đám người của Joker thấy Đại ca của mình bị giết như thế thì như điên hết cả, tên nào tên nấy cũng đều chĩa súng vào xe của Cung Tuấn mà bắn. Cả đoàn xe đều dùng tốc độ kinh hoàng rượt đuổi trên đường.

Cung Tuấn khẽ nhếch miệng lên, đôi mắt luôn luôn nhìn ra phía sau qua lớp gương chiếu hậu, nhìn đám người đang điên cuồng đuổi theo mình, vẻ mặt cậu giờ vẫn rất ung dung, không hề biến sắc, coi đám người đang đuổi theo kia chỉ như ruồi bọ không đáng để tâm. Mặc kệ biển đạn đang bắn tới, Cung Tuấn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Mẹ kiếp! Con mẹ nó! Hắn ta có cả xe chống đạn! Rốt cuộc tên này giàu đến mức nào chứ!
Một tên áo đen sau khi chứng kiến súng của mình nhắm thẳng vào xe Cung Tuấn, bắn ra hết cả một băng đạn mà chiếc xe kia chẳng xây xước gì thì liền rống lên chửi rủa.

Đúng vậy, chiếc xe tưởng chừng như chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng sang trọng kia chính là một "lô cốt di động" bảo vệ cho chủ nhân. Chiếc xe nhờ kính cường lực nhiều lớp và hệ thống khung thép đặc biệt, thân xe và bộ lốp đều được khoác lên lớp vỏ chống đạn ở cấp cao nhất cho nên nó hoàn toàn có thể chống chịu được, an toàn vượt qua vô số vụ nổ hoặc vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo chứ đừng nói gì đến dăm ba cái loại tấn công bằng súng AK-47 trong cự ly ngắn kia.

Cung Tuấn vừa nhấn ga vừa phi như bay đến bến cảng nơi du thuyền của mình đang lênh đênh trên biển, mắt chẳng cần quan sát, một tay Cung Tuấn cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, đưa ra ngoài cửa kính xe, khẽ nhếch môi bắn liên tiếp ra phía sau. Công suất của nòng súng vô cùng lớn, đạn bắn ra với độ chính xác cao, chẳng mất quá nhiều thời gian, bọn người đuổi theo kia đã bị cậu giết sạch.

***

Trên du thuyền...

Simon sau khi nghe điện thoại của tổng bộ thì liền nhanh chân rời đi, nhưng vừa bước được mấy bước liền thấy đầu óc choáng váng, xoay người lại đã thấy Lý Đại Côn nằm lăn ra đất, Văn Viễn thì đang chống tay vào bàn cố trụ liền lên tiếng hỏi
- Văn Viễn...Cậu cũng bị...Cậu...

Văn Viễn nghe thấy tiếng Simon ấp úng khó nhọc cất lên thì liền cố gắng nheo mắt lên nhìn, chỉ thấy Simon đang ôm lấy đầu rồi đổ rầm xuống, Lý Đại Côn bên cạnh thì nằm bất động từ lúc nào, Văn Viễn chợt nhớ tới ly rượu bọn họ uống, vội vàng đưa mắt nhìn người phục vụ. Mẹ kiếp....tên phục vụ của bọn họ từ lúc nào lại có gương mặt của A Kiệt thế kia!!!

A Kiệt nhếch miệng lên cười, nụ cười vô cùng điên loạn, hắn ta bước tới lại gần Văn Viễn, vung tay đấm một cước khiến Văn Viễn ngã lăn ra đất, máu trên khoé miệng rò rỉ chảy ra, ý thức mất dần.
- Tao cứ tưởng người thân tín bên cạnh Cung Tuấn tài giỏi thế nào, hoá ra toàn một lũ ngu ngốc!

Dứt lời hắn ta vòng ra phía sau quầy bar, bên dưới bàn pha chế tên phục vụ thật sự đang bị trói chặt, miệng bị bịt kín, hoảng sợ đến mức túa cả mồ hôi. A Kiệt dơ súng lên, dí ngay gần thái dương của tên phục vụ, thản nhiên bóp cò, ngay lập tức tước đi sinh mạnh của một con người.

Giải quyết xong tên phục vụ, A Kiệt tiến ra phía trước hai tay cầm chân Văn Viễn và Simon kéo lê trên mặt đất, định vứt hai người bọn họ xuống biển làm mồi cho cá, sau đó sẽ đi tìm Trương Triết Hạn tính sổ. Nhưng mới chỉ đi được gần đến cửa, cánh cửa phòng bar đột nhiên mở ra kèm theo giọng nói đầy khó chịu của Trương Triết Hạn.
- Không được rồi Côn Côn, tôi sốt ruột quá, cậu ra đây đánh với tôi ván nữa cho tôi đỡ lo đi!

Dứt lời, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt làm anh chết lặng đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ kiếp! Tình huống chó má gì đây!!!!

Văn Viễn, Simon, Lý Đại Côn đang nằm bất động không biết còn sống hay đã chết, mà cái người đang đứng sừng sững giữa phòng kia lại chính là cái tên biến thái đã làm náo loạn cuộc sống của anh!!

A Kiệt trông thấy Trương Triết Hạn thì liền thè lưỡi ra liếm một vòng quanh mép, hắn ta đột nhiên buông cơ thể Văn Viễn và Simon ra, hai tay xoa xoa vào nhau nở nụ cười man rợ, từng bước từng bước tiến về phía trước, rồi cất giọng nói.
- Chào mĩ nhân! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro