Phần 17 ( Bạch Hạo Hiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Trương Triết Hạn chìm dần vào trong biển nước lạnh buốt, cái giá lạnh của biển đêm khiến thân thể anh dường như sắp đóng băng luôn rồi. Đột nhiên, phía xa xa loé lên một ánh đèn mờ ảo, một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ rẽ nước đi tới, phía dưới thân tàu mở ra một lỗ hổng, Bạch Hạo Hiên chui ra bơi đến, ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Trương Triết Hạn kéo vào trong tàu.

Nhìn người con trai đã mất đi ý thức, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu tuy nhiên vẫn chẳng hề lấn át đi vẻ đẹp như hoa như ngọc của anh, nhìn vẻ yếu ới của Trương Triết Hạn hiện giờ, trái tim Bạch Hạo Hiên lần nữa lại rung động.

Nhớ lại vài năm trước, ở một vùng đất xa xôi...

Năm đó Bạch Hạo Hiên nhận lệnh của cha nuôi, phải tiếp cận Cung Tuấn, phải chiếm được tất cả kho báu trong phủ cậu ta, cho dù là phải làm bất cứ cách nào. Vậy nên Bạch Hạo Hiên đã làm giả hết thông tin của mình, thậm trí còn tìm một gia đình gia giáo để nhận làm cha mẹ.

Bạch Hạo Hiên xuất phát điểm chính là một đứa trẻ rất vô tư và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi mới 5 tuổi, cha mẹ cậu ta gặp tai nạn chết ngay tại chỗ, chỉ trong một khắc Bạch Hạo Hiên liền trở thành trẻ mồ côi, cái nhà đang ở cũng chỉ là đi thuê, khi cha mẹ mất nghiễm nhiên cậu bị đuổi ra đường. Năm 6 tuổi khi đang lang thang trên đường xin chút tiền lẻ để sống qua ngày thì bỗng nhiên gặp được một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, hung tợn vô cùng, Bạch Hạo Hiên ấy vậy mà chẳng hề sợ hãi, tiến lại gần ông ta mà cất lời kêu xin.

Thấy cậu bé này không những bạo gan mà ánh mắt còn rất kiên cường, người đàn ông đó liền thấy hứng thú, đem cậu về nuôi. Ông ta chính là Bang chủ của bang Thiên Song, cha ruột của Joker. Từ bé, Bạch Hạo Hiên cùng với Joker đã được ông ta đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Năm ấy, Bạch Hạo Hiên âm thầm theo dõi Cung Tuấn, thấy cậu ta bị truy đuổi mà lao xuống biển, nhưng có lẽ lại bị chuột rút khi xuống nước cho nên khi đám sát thủ rời đi cậu ta vẫn không ngoi lên được.

Bạch Hạo Hiên lúc đó đã lao ra để cứu Cung Tuấn nhưng một bên chân của cậu khi ấy đang bị thương cho nên đôi chân rất không được linh hoạt. Mới chạy được vài bước thì đã thấy ở một hướng khác có người xông về phía biển, tốc độ đôi chân nhanh vô cùng.

Bạch Hạo Hiên lập tức lùi người lại, ấp sau bụi cây quan sát, một lúc sau, cái người con trai đó đã lôi được Cung Tuấn lên bờ. Màn đêm bao phủ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào cơ thể anh, một khuôn mặt hoàn mĩ, một cơ thể hoàn hảo với những mảnh vải ướt sũng dính chặt lấy người. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi lớn.
- Trương Triết Hạn! Cậu chết ở xó xỉnh nào rồi! Mau lết xác ra đây cho tôi! Mẹ kiếp! Có muốn đền hợp đồng không hả!

Người con trai ấy lập tức đứng dậy, nhanh chóng để lại cái người mình vừa cứu kia nằm đó, vội vàng cất bước chân rời đi. Cơ hội bày sẵn ngay trước mặt, Bạch Hạo Hiên chạy tới bên Cung Tuấn nhanh chóng làm động tác sơ cứu cho anh, mặc dù đôi bàn tay vẫn không ngừng dùng sức ép phổi, nhưng trong đầu của cậu ta bây giờ chỉ toàn là câu nói.
"Trương Triết Hạn! Cái tên thật đẹp! Người cũng thật đẹp! Nghĩa cử lại càng đẹp!"

Bạch Hạo Hiên thuận lợi lấy được lòng tin của Cung Tuấn, thuận lợi tiếp cận Cung Tuấn, nhưng cái biệt phủ này không hề đơn giản như cậu nghĩ, báu vật chắc chắn ở bên trong căn nhà chính nhưng cậu lại bị Tiểu Bạch phán cho lệnh cấm vào. Dây dưa ở cái nơi chán hơn cả tù đày này được một thời gian, Bang Thiên Song bỗng dưng bị tiêu diệt, Bạch Hạo Hiên cũng cảm thấy chẳng còn lí do gì ở lại cho nên đã rời đi, để lại một bức thư đổ hết tội lỗi lên đầu Cung lão gia, bởi vì cậu ta biết cha con hai người này khắc khẩu, chuyện của cậu chắc chắn sẽ cứ lẳng lặng mà cho qua.

Rời khỏi biệt phủ giam người hơn cả giam tù nhân ấy, Bạch Hạo Hiên lại gặp được A Kiệt, bang của A Kiệt ngày ấy cũng không nhỏ, vậy nên Bạch Hạo Hiên ngay lập tức đã đồng ý đi theo hắn ta. Chỉ là cậu không ngờ tới, Trương Triết Hạn lại lần nữa xuất hiện, khi nhìn thấy anh mỗi lần xả thân làm anh hùng đều chẳng nhận được kết quả tốt, Bạch Hạo Hiên lại càng thấy thích anh hơn. Rồi lại lần nữa thấy anh bị Cung Tuấn dụ dỗ mà vẫn ngây ngốc đi theo như vậy, Bạch Hạo Hiên liền lên kế hoạch cho việc kéo anh ra khỏi mối nguy hiểm mang tên - Cung Tuấn!!

Những ngày tháng ở tại Cung phủ, Bạch Hạo Hiên đã nhiều lần đe doạ, nhắc nhở Trương Triết Hạn rằng ở bên Cung Tuấn sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng anh lại không nghe. Cho đến một ngày, Joker sau bao nhiêu năm mất tích đột nhiên chủ động liên lạc với cậu, nói là nếu cậu tìm ra được Bạch Y kiếm - báu vật bị thất lạc từ lâu hắn ta sẽ nguyện giúp cậu bất cứ chuyện gì. Vậy nên Bạch Hạo Hiên liền đồng ý, đổi lại cậu muốn có được Trương Triết Hạn!!

***

Trương Triết Hạn chầm chậm mở mắt, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào mắt anh. Toàn thân đau nhức vô lực khiến Trương Triết Hạn khó chịu vô cùng.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói vang lên bên tai, giọng nói này không quen cũng chẳng lạ, khiến Trương Triết Hạn phải cố gắng đưa mắt nhìn sang xem rốt cuộc là ai.

Ở bên cạnh giường, một chàng trai vẻ mặt khá anh tú, nước da trắng trẻo mịn màng, người đó chính là....Bạch Hạo Hiên!!

Trương Triết Hạn nhíu mày, cố nhớ lại, tại sao Bạch Hạo Hiên lại ở bên cạnh anh, nhưng kí ức của anh lại chỉ dừng lại ở cái đoạn nhảy tàu ấy.
- Ngạc nhiên sao? Tôi đã cứu anh đấy!
Không đợi Trương Triết Hạn trả lời, Bạch Hạo Hiên tiếp tục lên tiếng, một chuỗi thanh âm cứ thế được cất lên.
- Đừng hỏi tại sao tôi lại cứu anh! Tôi chỉ muốn anh sống tốt! Không gặp nguy hiểm!
- Thật ra tôi không thích Cung Tuấn! Người tôi thích là anh!
- Tôi thừa nhận! Tôi tiếp cận anh ta là có mục đích, tôi cũng đã từng là người của giới hắc đạo, nhưng đó chỉ là đã từng! Khi bang phái của tôi bị diệt vong, tôi cũng đã từ bỏ nhiệm vụ!
- Ở cạnh Cung Tuấn rất nguy hiểm! Vậy nên tôi không muốn anh tự đâm đầu vào chỗ chết! Tôi đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi nhưng anh lại cứ mù quáng không nghe!
- Nếu như lần này không có tôi! Thì cơ thể anh giờ đây chắc chắn đã bị mục nát dưới đáy biển rồi!

Trương Triết Hạn vừa tỉnh dậy, lại nhận được một khối tin tức lớn như thế khiến bản thân không cách nào thích ứng được. Đại não bộ căng cứng phát đau, cùng lúc ấy, Bạch Hạo Hiên lại đưa tới cho anh một đống ảnh.
- Anh vì anh ta mà không tiếc mạng mình, vậy anh cũng nên xem xem anh ta có đáng để anh hy sinh bản thân mình hay không?

Trương Triết Hạn run rẩy cầm bức ảnh lên, khi nhìn vào trái tim anh như chết lặng. Đập vào mắt anh là một nam một nữ trần trụi quấn lấy nhau ở trên ghế sofa . Quần áo thì rải rác dưới đất trông thật chướng mắt. Nữ thì nhìn rõ khuôn mặt, đang đê mê tận hưởng, còn nam thì chỉ nhìn thấy tâm lưng và một góc nhỏ gương mặt. Nhưng nhìn thoáng qua cũng biết, người đó là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực mình giờ đây giống như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng khiến cho anh không thở nổi, tiếp tục lật dở cái bức hình tiếp theo, nơi đây có vẻ như là một khách sạn vậy, vẫn là Cung Tuấn, với đủ loại phụ nữ, Trương Triết Hạn vừa nhìn qua liền biết, người mẫu, diễn viên, ca sĩ...thể loại nào cũng có.

Bạch Hạo Hiên trông thấy sự bàng hoàng của anh thì liền cười lạnh, nước đi này của cậu ta hoàn toàn chính xác, Trương Triết Hạn vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, bây giờ tỉnh lại, đầu óc còn đang mụ mị chính là thời điểm thích hợp nhất để nhận sự đả kích.

Khó khăn lắm Bạch Hạo Hiên mới tìm được một diễn viên đóng thế trên gương mặt có vài nét tương đồng với Cung Tuấn, chỉ cần chụp nghiêng hư hư thực thực thì sẽ chẳng ai nhận ra, hơn nữa, trên lưng người đó cậu ta còn cho người đến hoá trang chi chít vết sẹo lớn nhỏ, Trương Triết Hạn nhìn vào dù không muốn tin thì cũng phải tin thôi.
- Cung Tuấn anh ta thâu tóm cả giới giải trí anh cũng biết chứ? Vậy nên chân dài muốn leo lên giường anh ta để nhận được lợi ích không hề ít đâu!

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Trương Triết Hạn đã dứt luôn dây truyền nước với kim tiêm đang cắm vào tay , mặc kệ luôn vết thương trên đầu còn chưa lành, vội vàng cho chân xuống giường định đứng lên đi ra ngoài cửa. Nhưng cơ thể yếu ớt, mới đi được ba bước anh đã ngã khuỵ xuống, may mà có Bạch Hạo Hiên nhanh tay đỡ lấy cơ thể anh không thì cái đầu bị thương của anh lại thêm lần nữa bị va đập rồi.
- Anh muốn đi đâu? - Bạch Hạo Hiên lên tiếng hỏi.
- Cậu buông tôi ra! Tôi phải đi chém chết tên khốn nạn ấy! - Trương Triết Hạn lúc này đây quả thật đang mất bình tĩnh rồi.

Bạch Hạo Hiên đỡ cơ thể Trương Triết Hạn lên, để anh ngồi lại xuống giường, sau đó cậu ta tiếp tục cất giọng nói.
- Anh đấu lại anh ta sao? Anh muốn bị nhốt lại nữa ư? Triết Hạn! Bây giờ cả giới hắc đạo không ai là không biết anh là người của Cung Tuấn! Kẻ thù của anh ta rải rác khắp nơi, nhiều không đếm xuể! Anh cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương đi! Tôi đảm bảo! Tôi sẽ không làm hại đến anh! Nghỉ ngơi đi!

Dứt lời, Bạch Hạo Hiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, Trương Triết Hạn ngồi thẫn thờ trên giường, lòng đau tim nát muốn khóc mà cũng không khóc được. Anh cố gắng nhớ lại, chợt nhận ra Bạch Hạo Hiên ngay từ khi ban đầu đã luôn bày tỏ hàm ý với anh qua từng câu nói.

"- Anh Triết Hạn không thích tôi sao?
- Anh biết lai lịch của đối phương mà vẫn tình nguyện ở cạnh? Anh có biết hành động này của anh cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, anh có biết không?
- Tôi nói anh có nghe không đấy! Tôi tốt bụng có ý nhắc nhở anh! Đừng để đến lúc người nhà mình gặp nguy hiểm!"

Rồi lại nhớ đến khoảng thời gian Cung Tuấn thường xuyên không về nhà, lúc đấy anh cứ nghĩ cậu ta bận bịu làm ăn, nhưng thật không ngờ...cậu ta không về là vì bận lăn giường cùng người khác!!!

Có rất nhiều lần trong vô thức, Cung Tuấn đã bật ra câu nói muốn đem anh nhốt lại, không để bất kì một ai có thể nhìn thấy anh, khi ấy chả hiểu sao Trương Triết Hạn nghe câu nói đó lại thấy ngọt ngào như thế, giờ đây nghĩ lại thì chỉ thấy rợn người. Trương Triết Hạn nắm chặt bức ảnh trong lòng bàn tay khiến nó trở nên nhàu nát. Anh muốn tin rằng, Cung Tuấn sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ không làm như vậy nhưng anh tin thì có tác dụng gì chứ? Sự thật vẫn là sự thật...

Đôi lông mày nhíu chặt, răng cắn chặt môi đến bật cả máu, dường như Trương Triết Hạn đang dùng cách này để trừng phạt bản thân vì đã quá ngu ngốc, đồng thời cũng để tâm tình mình bình ổn, để bản thân có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

Giờ phút này Trương Triết Hạn vô cùng căm hận bản thân, căm hận Cung Tuấn, anh yêu cậu nhiều như thế, yêu đến chết đi cũng không muốn từ bỏ vậy mà cậu thì sao, chỉ coi anh như một công cụ phát tiết tình dục như bao người khác, hoặc có lẽ anh vẫn may mắn hơn họ một chút ở chỗ Cung Tuấn đặc biệt quan tâm anh hơn. Nhưng Trương Triết Hạn không thể nào chịu được cái cảm giác sài chung đồ với người khác, một Bạch Hạo Hiên xuất hiện mặc dù chưa làm gì nhưng cũng đã khiến anh không chấp nhận được rồi nói gì đến một loạt nữ nhân ở trong ảnh kia. Trong mắt hằn lên một vệt tơ máu, Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay, gằn giọng nói với chính mình.
- Cung Tuấn! Đời này của tôi hận nhất chính là cậu!

***

Cung Tuấn đã hôn mê từ lúc mất đi ý thức ở trên du thuyền cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mê man cậu luôn miệng gọi một cái tên duy nhất.
- Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn!

Mấy ngày qua Văn Viễn vẫn luôn túc trực bên cạnh Cung Tuấn, người này không chỉ là chủ nhân của cậu mà còn là một người anh mà cậu coi như máu thịt, Simon mặc dù rất lo lắng nhưng vì đặc thù công việc nên cậu ta không thể đến được. Thật may, trong những giây phút lo lắng chờ đợi này, cậu không có một mình.
- Đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu! Cung Tuấn sẽ tỉnh lại sớm thôi! - Cao Sùng vỗ vỗ vai Văn Viễn động viên bằng chất giọng khàn khàn.
- Phải đó anh! Đại ca thiên phúc dồi dào chắc chắn sẽ tỉnh lại ngay thôi! - Lý Đại Côn cũng không chịu được cái cảnh thê lương này liền nhanh miệng nói theo.

Văn Viễn vẫn trầm mặc như thế, hai tay đan chặt vào nhau, thật sự cậu vừa mong Cung Tuấn tỉnh, lại có chút mong anh đừng tỉnh lại. Lớn lên cùng Cung Tuấn, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết một khi người anh này của cậu đã đặc biệt thích thứ gì thì khi mất đi chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn, nếu biết Trương Triết Hạn không còn....Cung Tuấn sẽ phát điên đến mức nào.

Dưới sự chăm khám tận tình của Hoàng Hựu Minh, Cung Tuấn cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hành động đầu tiên khi mở mắt ra đó chính là tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng...không có!
- Thiếu chủ! Anh tỉnh rồi!
- Đại ca! Lạy trời cuối cùng anh cũng tỉnh!

Cung Tuấn đưa đôi mắt đảo quanh, nhìn Văn Viễn và Lý Đại Côn đang nhao nhao vui mừng bên cạnh, mà người kia thì lại chẳng thấy đâu, một nỗi bất an dâng lên trong lòng, Cung Tuấn chầm chậm lên tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn...đâu rồi?
- ...
- ...
Không có ai trả lời, Cung Tuấn liền hoảng loạn mà rống lên, mặc kệ thân thể vẫn còn đang suy nhược.
- Nói!

Trong khi Văn Viễn lựa chọn im lặng thì Lý Đại Côn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ Cung Tuấn, lúc bấy giờ mới run giọng đáp lại.
- Đại...Đại ca...bọn em...không tìm được...không tìm được anh dâu!

Câu trả lời ấy khiến cho Cung Tuấn ngơ ngẩn một hồi lâu, sao lại có thể như thế được, không...không thể nào...Trương Triết Hạn không thể nào chết được!

Cung Tuấn vội vàng bật dậy, giựt đứt ống truyền ném mạnh xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu tựa như mãnh thú tức giận đến mất khống chế, túm lấy cổ áo Văn Viễn bên cạnh mà gào lên.
- Mẹ kiếp! Tôi bảo các cậu bảo vệ anh ấy! Các cậu làm cái trò gì vậy hả! Vô dụng! Một lũ vô dụng!

Văn Viễn biết giờ đây Cung Tuấn không kiểm soát được chính mình nữa rồi, không bảo vệ được Trương Triết Hạn cũng là lỗi do cậu, mặc kệ Cung Tuấn phát tiết, Văn Viễn chỉ cúi đầu nhận tội.
- Thiếu chủ! Anh muốn đánh muốn giết tôi thế nào tôi cũng xin nhận! Không bảo vệ được anh ấy là lỗi của tôi! Là tôi sơ suất mới để tên A Kiệt đó lẻn lên tàu lúc nào không hay!

Cơn thịnh nộ của Cung Tuấn dường như đã lên tới đỉnh điểm, cậu mạnh tay đấm một phát lên gương mặt của Văn Viễn, cú đấm mạnh đến nỗi khiến Văn Viễn ngã lăn xuống sàn, người văng ra xa, cả cơ thể va đập mạnh mẽ vào bức tường phía sau. Lý Đại Côn vội vàng chạy đến đỡ Văn Viễn ngồi dậy, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn đang hoá thú kia, cậu cả gan mở miệng thuật lại toàn bộ sự việc mặc dù trong lòng run sợ đến lạnh cả sống lưng.

Cung Tuấn nghe xong dường như đã mất hết lí trí, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, loạng choạng phi ra ngoài, nhưng chưa ra đến cửa đã bị Văn Viễn túm lấy ngăn lại.
- Thiếu chủ! Bình tĩnh lại có được không! Chúng tôi đã tìm kĩ lắm rồi! Bao nhiêu tàu ngầm cũng đã thả xuống tìm kiếm nhưng không có kết quả!

Cung Tuấn vừa mới tỉnh lại chẳng biết lấy đâu ra sức lực mạnh đến thế, lập tức đem Văn Viễn sau lưng vật ngược về phía trước, tức giận gầm lên.
- Sống phải thấy người! Chết phải thấy xác!
Thấy Văn Viễn lại tiếp tục bị đánh, Lý Đại Côn thật sự nhìn không nổi nữa, lao đến vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ của Cung Tuấn.
- Đại ca! Đó là biển! Là biển đó! Bọn em đã cố gắng hết sức rồi!

Cuộc giằng co quyết liệt diễn ra trong căn phòng rộng lớn, Cung Tuấn nổi giận đùng đùng đang định đem Lý Đại Côn vứt ra một góc thì bỗng cửa phòng được mở ra.

"Grừm..."

Cao Sùng đẩy cửa bước vào, theo sau là Tiểu Bạch oai phong dũng mãnh, thấy Cung Tuấn đang phát điên, Cao Sùng biết chẳng có ai có thể giữ nổi cậu ta lúc này, ông quay sang nhìn Tiểu Bạch, mỉm cười nói.
- Con ngoan...giữ tên điên này lại đi!

Tiểu Bạch nghe lệnh ngay lập tức thu móng vuốt vào trong, nhún chân sau bật nhảy lên vồ lấy người Cung Tuấn, khiến cơ thể cậu ngả ngửa ra sàn, Tiểu Bạch nhanh chóng dùng hai chân trước đè lên, chế ngự cánh tay Cung Tuấn không cho cậu nhúc nhích. Tiểu Bạch thuộc giống hổ Siberi với chiều dài đạt tới 3.5m và cân nặng là 360kg, nó được mệnh danh là con hổ lớn nhất thế giới thì Cung Tuấn làm sao đấu lại.

Trong khi đang chịu sự khống chế của Tiểu Bạch, chợt bên tai Cung Tuấn vang lên câu nói của bậc tiền bối mà cậu luôn luôn nể trọng.
- Tiểu tử thối! Bình tĩnh đi đồ đệ của ta đâu thể yểu mệnh như thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro