Phần 19 ( Gặp phải lâm tặc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạo Hiên sau khi trở về ngay lập tức trông thấy trong nhà xuất hiện một vật thể lạ đang thản nhiên nằm ngủ chung giường với Trương Triết Hạn thì liền không vui, thấy anh mở mắt ra, cậu liền lên tiếng hỏi.
- Ai vậy?
- Con tôi! - Trương Triết Hạn thản nhiên đáp.
- Con anh? Anh mọc đâu ra một cái đuôi nữa thế? - Bạch Hạo Hiên ngạc nhiên mở to đôi mắt ra hỏi.

- Mới nhận!
Trương Triết Hạn nói xong liền nhắm chặt đôi mắt, anh không muốn nói chuyện với Bạch Hạo Hiên vậy nên đã quyết định đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, anh còn nghe thấy cậu ta bật ra câu hỏi.
- Trương Triết Hạn! Bao giờ anh mới chấp nhận tôi?

"Chấp nhận" có lẽ sẽ chẳng bao giờ, bởi vì độ hấp dẫn của hai người dành cho nhau y như lực hút của nam châm vậy. Tuy nhiên ở Bạch Hạo Hiên anh lại không thấy điều đấy, thời gian qua cậu ta đối xử với anh rất tốt, thế nhưng cảm giác ban đầu cậu ta đã mang lại cho anh ấn tượng xấu rồi cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xoá nhoà cái cảm giác đề phòng, cái cảm giác bất an mỗi khi Trương Triết Hạn ở cạnh người con trai này.

Nhìn bóng lưng đang quay lại về phía mình, Bạch Hạo Hiên chau mày suy nghĩ cố tìm ra cách để lấy lòng Trương Triết Hạn, đột nhiên đôi mắt của cậu ta tia qua Thành Lĩnh đang say ngủ kia, khuôn miệng khẽ nhếch lên một tia gian xảo. Con trai nuôi của Trương Triết Hạn, Bạch Hạo Hiên sẽ lôi kéo cậu bé về phe mình.

***

Hai năm sau...

- Thành Lĩnh! Mau ra đây xem chú mang gì về cho con nè!
Bạch Hạo Hiên mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một thanh trường kiếm lưỡi cong, 1 cạnh sắc, chuôi dài, vui vẻ réo tên Thành Lĩnh.
- Chú Hạo Hiên...Woaaa! Xuất sắc luôn chú! Lần này chú kiếm được hàng đẹp ghê! - Thành Lĩnh nhanh chân chạy ra, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy thanh kiếm.

Bạch Hạo Hiên đưa kiếm cho Thành Lĩnh, sau đó cúi đầu ghé vào tai thằng bé rồi hạ giọng.
- Mau khen chú nữa đi! Khen to vào! Ba con chưa nghe thấy đâu!
- Chú Hạo Hiên thật là tốt quá đi! - Thành Lĩnh hít một hơi rồi nói thật to.

Trương Triết Hạn với vẻ mặt không hài lòng đi tới, nhìn thanh kiếm trên tay Thành Lĩnh mà nhíu mày.
- Bạch Hạo Hiên! Thằng bé chưa đến tuổi phải dùng đến thứ ấy! Cậu có thể đừng dụ dỗ trẻ con nữa có được không?
- Ba! Con 15 tuổi rồi! - Thành Lĩnh bất mãn lên tiếng.
- Triết Hạn! Dù sao Thành Lĩnh đi theo chúng ta trước sau gì cũng phải cần đến! - Bạch Hạo Hiên gãi gãi đầu nói.
- Là đi theo tôi! Thành Lĩnh! Mau đi luyện kiếm! - Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người cất bước ra khu vườn đằng sau.

Thành Lĩnh nghe thấy hai chữ "Luyện kiếm" thì tức khắc mặt mũi ỉu xìu, quay sang Bạch Hạo Hiên tìm sự trợ giúp trong vô vọng.
- Chú Hạo Hiên! Cả ngày hôm qua con đã luyện đến gãy tay luôn rồi!
- Cái này...Thôi con vẫn cứ nên nghe ba con đi! - Bạch Hạo Hiên gãi đầu nói, mặc dù cậu muốn kéo Thành Lĩnh về phe mình nhưng Trương Triết Hạn cậu cũng không dám đối đầu đâu.

Trương Triết Hạn đứng chờ ở sân sau một lúc vẫn không thấy bóng dáng Thành Lĩnh đâu, anh liền gằn giọng gọi to.
- Trương Thành Lĩnh! Nhanh cái chân lên!
- Con đây!
Thành Lĩnh ỉu xìu đi ra, cả cơ thể không chút sức sống, theo sau còn có Bạch Hạo Hiên, cậu ta trông thấy dáng vẻ không mấy thích thú của thằng bé thì liền bạo gan lên tiếng.
- Triết Hạn! Anh cũng nghiêm khắc quá rồi đó! Luyện kiếm đạo cũng phải theo tuần tự trước sau, không nóng vội hấp tấp được, một tháng thành tài, một năm thành cao thủ là điều không thể!

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người đang đứng chôn chân ở phía trước, cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
- Luyện cái gì cũng phải kiên trì nhẫn nại, chăm chỉ rèn luyện, chứ vừa gặp phải gian nan đã cảm thấy chán nản, lười biếng và muốn từ bỏ thì chẳng làm được cái gì hết! Cả đời này chấp nhận việc để người khác hơn mình đi!
- Thôi anh dạy Thành Lĩnh đi! Em đi ra ngoài có chút việc!
Bạch Hạo Hiên nở nụ cười khổ, dùng tay vỗ vỗ lên vai Thành Lĩnh, dùng ánh mắt ý muốn nói "Kiên cường lên" sau đó rời đi.

Thành Lĩnh thấy không ai cứu được mình, Trương Triết Hạn có vẻ nổi giận rồi thì liền bước chân đi tới, cầm thanh kiếm bằng gỗ lên, bắt đầu tập luyện. Cậu bé đứng trước mặt Trương Triết Hạn, cúi gập người rồi cất tiếng nói.
- Ba Triết Hạn! Con sẽ không lười biếng nữa!
- Con nên nhớ! Tập võ là phải khổ luyện, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt! Sau này con làm gì cũng thế! Chả có việc gì dễ dàng cả! Mau luyện đi! - Trương Triết Hạn thờ dài rồi tiến lại gần cái ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống quan sát.

Thành Lĩnh ban đầu mạnh miệng là thế nhưng khi vừa mới khởi động được một lúc thì liền kêu than.
- Ba Triết Hạn! Có thể giảm bớt thời gian đứng tấn cho con được không? Tấn mỏi lắm!
- Không được!
- Ba Triết Hạn! Có thể đổi thứ khác cho con tập không? Đấm đá vào gỗ thế này cũng đau lắm!
- Không!

Kêu xin cũng vô ích, cho đến khi luyện đối kháng với Trương Triết Hạn thì thật sự Thành Lĩnh trụ không nổi, không đủ tỉnh táo để chống đỡ với các chiêu thức của anh tung ra. Cậu quan sát ba mình, thấy kĩ thuật, nhịp điệu, nhịp thở, thần thái của anh vô cùng  xuất sắc.

Chỉ với một nhành cây khô, Trương Triết Hạn cũng đánh cho cậu đến mệt lả, nhanh chóng dơ tay xin hàng.
- Con thua...con thua! Con đánh không lại!
- Đứng dậy!
Thấy xin tha cũng vô dụng Thành Lĩnh tinh ranh nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Ba Triết Hạn! Sao ba giỏi vậy mà con chưa từng thấy vũ khí của ba? Vũ khí của ba đâu?

Trương Triết Hạn nghe thấy câu hỏi ấy thì liền nhớ tới Bạch Y kiếm, tâm trạng bỗng dưng trùng xuống, thở dài một tiếng rồi cất giọng nói bất lực.
- Mất rồi!
- Mất sao...Ba Triết Hạn! Con có một thứ muốn cho ba xem! - Thành Lĩnh vội vàng bậy dậy, chạy đến kéo Trương Triết Hạn lôi anh vào trong nhà.
- Đừng có lười biếng! - Trương Triết Hạn nhíu mày nói.
- Ba yên tâm! Đảm bảo ba sẽ thích!

Thành Lĩnh kiên quyết kéo tay Trương Triết Hạn lôi đi, khi đến gần căn bếp cậu bé chỉ tay lên trên cái tủ gỗ đựng bát và nói.
- Bên trong có bảo vật đó ba!
Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu, sau đó liền thấy Thành Lĩnh kê ghế trèo lên với tay lên nóc tủ sờ lần một lúc rồi lấy xuống một cái hộp gỗ nhỏ. Cậu trèo xuống, đưa tới trước mặt Trương Triết Hạn rồi nói.
- Ba mau mở ra xem! Bảo vật đó, chắc của chú Hạo Hiên! Con thấy để ở đây lâu lắm rồi!

Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy, nhẹ nhàng cậy mở nắp hộp ra, khi nhìn thấy đồ vậy bên trong, anh sững sờ, hai mắt bàng hoàng mở to như không thể tin được...Bạch Y kiếm của anh không phải đã rơi xuống đáy biển rồi sao...Tại sao bây giờ lại nằm ngay ngắn ở đây.

- Bạch Hạo Hiên! Chết tiệt! - Trương Triết Hạn nắm chặt Bạch Y kiếm trong tay, khẽ bấm nhẹ lên viên ngọc, ngay lập tức lưỡi kiếm vươn dài ra, quả nhiên, đây là kiếm của anh. Trương Triết Hạn trong lòng hỗn loạn, nghiến răng chửi một câu rồi quay sang hỏi Thành Lĩnh.
- Từ khi nào con phát hiện ra nó?

Thành Lĩnh nhìn thấy con dao nhỏ ban nãy chỉ mới chớp mắt một cái đã biến thành thanh kiếm sắc bén thì vô cùng kinh ngạc, rồi bên tai lại nghe thấy chú Hạo Hiên của mình bị mắng, tiếp đến lại nhìn thấy thái độ căm phẫn của Trương Triết Hạn thì liền biết có chuyện không hay rồi, cậu ngẩng đầu lên, thành thật nói.
- Từ hôm đầu tiên con đến đây, lúc rửa bát con trông thấy cái tủ này bám đầy bụi, liền dọn dẹp qua, khi lau đến nóc tủ thì đã thấy nó nằm đấy rồi!

Chết tiệt! Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân đã quá lười vào bếp. Vậy là ngay từ khi bắt đầu, Bạch Hạo Hiên cứu anh, đã tính cách giữ chân anh ở cạnh rồi. Cậu ta biết không có Bạch Y kiếm bên cạnh, Trương Triết Hạn anh như cụt tay cụt chân, không dám làm gì cũng chẳng dám rời đi. Ở bên cạnh Bạch Hạo Hiên tuy không có nguy hiểm, nhưng Trương Triết Hạn anh ghét nhất là bị trói buộc tự do, không có tự do thì chẳng khác gì vật nuôi cả.

Nhận ra ý đồ của Bạch Hạo Hiên, Trương Triết Hạn càng thêm phẫn nộ, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Anh cất bước chân đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đã xuống núi, khuất dạng. Bạch Hạo Hiên vừa mới rời đi được vài tiếng, chắc chắn sẽ không quay về sớm như thế, đây là thời điểm thích hợp nhất để bỏ đi.

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn Thành Lĩnh, trong lòng liền cảm thấy có lỗi vì ở đây thằng bé được ăn ngon ngủ yên, tuy nhiên nó đã lựa chọn theo anh thì sớm hay muộn cũng phải trải qua chuyện này. Anh đã nung nấu ý định này từ rất lâu rồi, hiện giờ có Bạch Y kiếm trong tay như đang tiếp thêm cho anh sức mạnh. Cất bước chân đi về phía Thành Lĩnh, Trương Triết Hạn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ rồi nói.
- Thành Lĩnh! Bây giờ chúng ta sẽ đi khỏi đây!
- Tại sao ạ? Ở đây rất tốt mà! Chú Hạo Hiên nói nếu để ba Triết Hạn rời khỏi đây, ba sẽ mất mạng! - Thành Lĩnh kiên quyết lắc đầu.

Biết trước Thành Lĩnh sẽ nói như thế, Trương Triết Hạn liền mỉm cười đáp lại.
- Con tin ta không?
Thành Lĩnh ngây người, "Tin?" Cậu bé tin chứ, Trương Triết Hạn là người đã cứu cậu, cho cậu được làm người thêm một lần nữa vậy mà câu này vẫn còn phải hỏi sao. Gật đầu chắc nịch, Thành Lĩnh đáp.
- Con tin người! Người đi đâu! Con theo đấy!

Nói xong Thành Lĩnh xoay người, cầm cây kiếm ban sáng Bạch Hạo Hiên đưa cho, quyết định theo Trương Triết Hạn rời đi, ở đây tuy là rất tốt, nhưng cậu bé có thể cảm nhận được, ba nuôi của cậu, không thích nơi này...

Ngôi làng này được bao bọc trong một ngọn núi, mà ngôi nhà mà Trương Triết Hạn anh ở lại nằm tách biệt tận sâu bên trong. Trương Triết Hạn đem theo Thành Lĩnh, chẳng mang theo bất cứ món đồ gì ngoài hai thanh kiếm, nhanh chóng ra ngoài, cố hết sức chạy thật nhanh, không quay đầu nhìn lại.

Chạy mãi, chạy mãi, không biết là đã qua bao lâu, sau khi đã thuận lợi băng qua hai cánh rừng bạch dương, Trương Triết Hạn chợt dừng lại bước chân. Mẹ kiếp! Trước mặt anh, vậy mà lại là một vùng biển rộng lớn với những vách núi đá vôi mọc lên từ đại dương, màu nước xanh ngọc cùng bãi cát trắng trải dài. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lại, anh cũng đã chạy khá xa rồi nhưng không biết Bạch Hạo Hiên đã về hay chưa, nếu cậu ta về rồi chắc chắn sẽ đang điên cuồng tìm kiếm, anh phải mau chóng rời khỏi đây.

Thành Lĩnh tuy rằng cơ thể hiện tại rất tốt, nhưng ban nãy vừa mới tập luyện xong đã phải chạy thục mạng như vậy khiến cậu không tránh khỏi mệt nhọc, hai tay chống lên đầu gối thở dốc, sau khi đã định thần được hơi thở rối loạn, cậu ngẩng đầu liên nhìn Trương Triết Hạn, cất lời hỏi.
- Làm sao bây giờ? Đường cùng rồi ba!

Đang trong lúc rối loạn, chợt Trương Triết Hạn nhìn thấy phía trước có một con thuyền đánh cá nhỏ cách đó không xa, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt. Anh liền quay đầu lại, cất tiếng hỏi Thành Lĩnh.
- Con biết bơi rồi đúng chứ?
- Vâng chú....à không...Bạch Hạo Hiên đã dạy con!
- Vậy được, cùng ta bơi ra con thuyền đó, con làm được chứ?
Thấy Thành Lĩnh gật đầu chắc nịch, Trương Triết Hạn liền mỉm cười, Thành Lĩnh bình thường lười biếng luyện tập, nhưng vào những thời khắc quan trọng thì liền biến thành một con người khác.

Trương Triết Hạn cúi xuống nhìn trang phục của mình, không có chỗ nào an toàn để đựng kiếm cả, nhìn sang Thành Lĩnh có một cái túi hộp trên quần, anh liền đem Bạch Y kiếm nhét vào đó, còn kiếm của Thành Lĩnh, thật sự quá phô trương rồi, đành phải để ở lại. Trương Triết Hạn nhanh chóng ném kiếm của Thành Lĩnh xuống biển rồi bắt đầu bơi ra ngoài biển khơi.

Thật may, bây giờ mặt biển đều trở nên tĩnh lặng, gió cũng thổi êm đềm cho nên cả hai di chuyển cũng không gặp phải khó khăn, bơi được một lúc cuối cùng cũng đến được con thuyền ấy. Trên thân thuyền có vài mỏm gỗ nhô ra, Trương Triết Hạn cố gắng dồn hết sức lực vào lòng bàn tay rồi đu bám vào, lấy đà trèo lên, Thành Lĩnh cũng bắt chước động tác của Trương Triết Hạn mà leo lên thuyền.

Vừa đặt chân lên con thuyền ấy, Trương Triết Hạn liền thấy mắc ói. Mùi máu tanh tưởi ngay lập tức sộc thẳng vào mũi, quay đầu lại nhìn thì liền choáng váng. Sàn thuyền trước mặt, ngập tràn máu tươi, trên tay lái thuyền cũng có vết máu còn đang nhỏ giọt, xung quanh còn có vô số vết đạn bắn chứng tỏ ở đây vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến, Trương Triết Hạn cất từng bước chân cẩn thận, tiến vào bên trong xem xét, lạ một điều, trên thuyền này ngoài máu ra thì chẳng có lấy một thi thể nào cả.

- Ba Triết Hạn! Không có một ai cả! Người trên thuyền không phải đã bị ném hết xuống biển rồi chứ?
Thành Lĩnh từ bên ngoài tiến lại gần anh cất tiếng hỏi, thời gian trước khi gặp Trương Triết Hạn, cậu đã bị đánh đập nhiều như cơm bữa cho nên sớm đã quen với cái mùi máu tanh nồng này rồi, bây giờ nhìn thấy tâm trạng lại hết sức bình tĩnh, chẳng có một chút sợ hãi nào.

Trương Triết Hạn không trả lời, anh sai Thành Lĩnh lấy một xô nước, dội cái đống máu bám trên tay lái đi rồi bắt đầu khởi động con thuyền, xung quanh bốn bể toàn là nước, cũng chẳng biết con thuyền này sẽ đi đến đâu, Trương Triết Hạn mang theo tâm trạng vô phương vô hướng mà bắt đầu rời đi...

***

Bạch Hạo Hiên như mọi ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, khi trở về sẽ mua thức ăn ngon đem về cho Trương Triết Hạn thưởng thức, hôm nay tuy cậu chưa làm xong nhiệm vụ nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác bất an, cho nên đã giao việc cho đàn em rồi trở về trước. Về đến nhà, Bạch Hạo Hiên nhanh chóng đưa tay lên mở mạnh cánh cửa gỗ, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, trái tim cậu ta bỗng ngưng trệ. Trong nhà đã không một bóng người, Bạch Hạo Hiên hoảng loạn chạy đến bên chỗ tủ bát, đưa tay lên tìm kiếm không thấy hộp gỗ đâu, cậu ta tức giận mà đập vỡ hết tất cả, sau đó điên cuồng lao ra ngoài. Con mẹ nó, Trương Triết Hạn...anh lại dám bỏ trốn!!!

Bạch Hạo Hiên điên cuồng, nóng giận chạy khắp nơi tìm kiếm, thậm chí cậu ta còn gọi điện sai người của mình hợp lực đi tìm, chỉ mong Trương Triết Hạn không thể đi đâu quá xa. Cậu đã quá coi thường anh mà nới lỏng cảnh giác, cứ nghĩ Trương Triết Hạn chẳng bao giờ đặt chân vào bếp, cậu ta liền đem kiếm của anh giấu lên đó, hai năm qua Trương Triết Hạn luôn ngoan ngoãn ở nơi này, vậy nên Bạch Hạo Hiên đã dần hình thành sự tin tưởng rằng, không có kiếm, Trương Triết Hạn sẽ mãi mãi ở đây, rồi sẽ có ngày anh chấp nhận cậu.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại cái nơi này, hơn nữa mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cậu ta đều đi rất lâu, thân thủ Trương Triết Hạn lại nhanh nhạy như vậy chắc chắn đã chạy quá xa rồi. Bạch Hạo Hiên cùng đám đàn em đã lục tung ngôi làng này lên cũng không thấy được bóng dáng của hai người bọn họ. Trong làng không thấy, cậu ta lại sai người đi tìm xa hơn nhưng cũng chẳng thể tìm ra. Mỗi lần nghe thấy tin báo không tìm thấy, tim cậu ta lại trùng xuống vài phần. Cuối cùng, Bạch Hạo Hiên quyết định, đi tìm người phía trên của mình!!!

***

Thuyền của Trương Triết Hạn dùng hết tốc lực hướng về phía trước, sau hai ngày lênh đênh trên biển cuối cùng cũng đã tới được vùng biển nông. Phía trước là một khu rừng, Trương Triết Hạn nhanh chóng đánh thuyền tại vào đó.

Đỡ Thành Lĩnh xuống, may mắn thay trên thuyền này vừa có thức ăn lại có nước uống cho nên hai người họ có thể chống đỡ được trong hai ngày qua, tuy nhiên Thành Lĩnh lại gặp một vấn đề, đó chính là...say sóng.

Sắc mặt tái nhợt đi còn không vững, Trương Triết Hạn chỉ đành cõng thằng bé trên lưng, tiến sâu vào trong rừng. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời chiếu rọi như thiêu cháy, bọn họ phải nhanh chóng vào trong tránh bị cái nóng ép cho cơ thể mất nước.

Đi sâu vào trong rừng, Trương Triết Hạn đặt Thành Lĩnh nằm xuống nghỉ ngơi, nước trên thuyền đã hết, nhìn miệng cậu bé khô khốc, môi đã sớm bong tróc, Trương Triết Hạn liền vểnh tai lên lắng nghe, trong không gian tĩnh lặng của khu rừng hình như có tiếng róc rách của dòng suối gần đây, anh liền dặn dò Thành Lĩnh vài câu rồi rời đi lấy nước.

Đang tìm hướng đi đến con suối, chợt Trương Triết Hạn thấy trước mặt có mấy đốm đen nhỏ đang dùng cưa xẻ cây lấy gỗ, sau đó bọn chúng đem vật gì đó nhét vào bên trong từng thanh gỗ ấy. Trong lòng Trương Triết Hạn bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Lẽ nào là lâm tặc? Nghĩ vậy Trương Triết Hạn liền lùi người lại phía sau chậm chạp từ từ rời đi, thế nhưng đôi chân thon dài mặc dù đã hết sức cẩn thận lại vô tình dẫm phải bẫy săn thú rừng ngay đằng sau. Cả cơ thể anh liền rơi xuống hố tạo ra một tiếng động lớn.

Nghe thấy tiếng động ấy, đám lâm tặc giật mình quay lại nhìn, có một tên hô lên.
- Lát nữa ấm bụng rồi!
Sau đó cả đám tiến lại gần cái hố, khi nhìn thấy người con trai bên dưới thì liền sững người. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt có bảy gã đàn ông đang đứng vây quanh cái hố, trên người bận những bộ trang phục kỳ lạ. Quả nhiên là lâm tặc, Trương Triết Hạn khẽ cau mày thầm rủa "Mẹ kiếp sao cái số mình suốt ngày bị bắt vậy"

Đang suy tính làm sao để thoát được ra, chợt bên tai vang lên giọng nói man rợ.
- Ui chao! Hôm nay không bẫy được thú dữ, mà lại bẫy được một con mèo đực xinh xắn thế này! Xin chào mĩ nam! Haha! Bọn mày đâu! Sao lại để mĩ nhân ngã bên dưới thế này! Mau đưa người lên! Súng đạn tao lâu ngày không được khai phá! Bức bối quá rồi đây này hâhhaa...

Trương Triết Hạn nghe thế thì thấy ớn lạnh cả sống lưng, trước đây có người nói anh là số kiếp đào hoa, thế nhưng đây mà là vận đào hoa à!!! Rõ ràng là số phải chết thì có...

***

Ở phía Thành Lĩnh, đợi mãi đợi mãi đến khi trời tối cũng không thấy Trương Triết Hạn quay về, xung quanh đột nhiên có tiếng bước chân, tiếng bước chân dồn dập chứng tỏ có rất nhiều người đang đi tới, cậu bé run sợ co mình một góc, cơ thể mất nước không thể di chuyển, quá sợ hãi, Thành Lĩnh liền lấy con dao của Trương Triết Hạn trong túi quần ra nắm chặt trước ngực.

Tiếng bước chân gần ngay trước mặt, một thứ ánh sáng chiếu rọi vào cơ thể cậu, chói mắt quá! Thành Lĩnh vội vàng nhắm chặt mắt lại, tay cầm dao đồng thời dơ về phía trước hét lên.
- Đừng lại gần!

Thế nhưng đám người phía trước lại gần như bất động, không tạo ra bất kì một tiếng động nào, đến thở cũng rất nhẹ. Thành Lĩnh đợi mãi cũng không thấy họ làm gì thì liền hé mở đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt có một đám người cao lớn, mà người đứng ngay gần trước mặt cậu lại mang một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, tiếp đến, cậu lại thấy người đó đưa đôi bàn tay run rẩy của mình từ từ chạm lên con dao nhỏ trong lòng bàn tay cậu, sau đó, bên tai lại vang lên giọng nói nghẹn ngào như đang kìm nén sự thống khổ trong lòng của người đàn ông đó.
- Nhóc con! Tại sao cậu lại có cây kiếm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro