Phần 28 ( Bạch hồ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Trương Triết Hạn đã phải nhận một cú sốc tinh thần lớn. Vừa mở mắt ra đã thấy Cung Tuấn trên người mặc một bộ đồ thể thao đơn giản như đang chuẩn bị đi đâu đó, Trương Triết Hạn liền lên tiếng hỏi.
- Em chuẩn bị đi đâu sao?

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh thì liền xoay người lại, thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh thì ngay lập tức đem người leo lên giường ôm lấy cơ thể anh, dịu dàng đáp lại.
- Hạn Hạn! Hôm nay chúng ta sẽ đi leo núi!
- Hả?
Trương Triết Hạn sửng sốt hỏi lại, đồng thời ánh mắt cũng đưa ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là mùa hè đó, mới sáng sớm đã kêu anh đi leo núi dưới cái nắng vỡ đầu thế kia, đây rõ ràng là đang đi biển mà, tại sao không ra biển chơi mà lại đi leo núi cơ chứ!!

Trương Triết Hạn nghĩ thôi đã thấy mệt, anh thật sự không muốn đi chút nào chỉ muốn nằm im một chỗ hưởng khí mát lạnh của điều hoà mà thôi. Cung Tuấn thấy anh có vẻ không hào hứng liền lên tiếng trình bày.
- Hôm nay là ngày trăng tròn, sẽ có cáo trắng xuất hiện, trên đảo này chỉ có 1 con duy nhất cho nên mấy người kia muốn đi tìm cáo!

Quả đúng như cậu nghĩ, Trương Triết Hạn nghe xong liền nhanh chóng bậy dậy, khí thế hừng hực muốn đi chơi trò kích thích này ngay lập tức, Cung Tuấn trông thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của anh, nghĩ một lúc rồi lại tiếp lời.
- Với lại, nhân cơ hội này em cũng muốn anh rèn luyện thân thể một chút, anh yếu quá, mỗi lần "làm" anh em chỉ sợ anh bị thao hỏng! Lần nào em cũng phải tiết chế bản thân để không thao nát cái động của anh!

Trương Triết Hạn nghe xong thì liền đen mặt, tặng cho Cung Tuấn một ánh nhìn sắc bén rồi lẳng lặng rời đi, đối với câu nói ấy anh đâu dám phản bác, nếu như anh mà cãi lại thì cái mạng nhỏ của anh đêm nay coi như xong rồi.

***

Giữa cái nóng gay gắt, cả đoàn người hăng hái lên đường, trên gương mặt ai cũng tràn ngập vẻ háo hức, mong đợi.

Trong tín ngưỡng của người Trung hoa, tất cả mọi người đều tin rằng thế giới tự nhiên sẽ có rất nhiều vị thần hiển linh trong cuộc sống của họ. Mỗi vị thần sẽ mang trong mình một sứ mệnh và trọng trách khác nhau, ví dụ như Thần biển, Thần mặt trời, Thần chiến tranh, Thần may mắn, Thần hộ mệnh,...

Và cũng theo truyền thuyết, các vị thần thường chọn một số loài linh vật để làm đại diện hoặc sứ giả cho mình. Trong đó, cáo trắng chính là đại diện cho vị thần mà mọi người sùng bái nhất, đó chính là...Thần hộ mệnh!

Cáo là một loài vật không những sống lâu mà còn rất thông minh, và loài động vật hiếm như cáo trắng sẽ được cho là sứ giả của Thần hộ mệnh và là linh vật bảo vệ con người, chống lại linh hồn ma quỷ, dùng chính sự gian xảo của mình để trừng phạt những kẻ tham lam, khoác lác, mưu mô xảo quyệt.

Chính vì ý nghĩa thiêng liêng ấy khiến cho mấy con người ngày ngày sống trên biển máu kia càng muốn chinh phục. Cung Tuấn cùng với Trương Triết Hạn dẫn đầu, nhìn sang mèo nhỏ của mình vẫn đang trong vùng sinh lực dồi dào, khí thế hừng hực tiến lên phía trước, chẳng có dấu hiệu của sự mỏi mệt, Cung Tuấn thầm công nhận một điều, nói Trương Triết Hạn trời phú cho khả năng vận động quả là không sai, đợi cho đến khi anh hoàn toàn bứt phá ra khỏi cái vỏ bọc nhát gan kia, cậu chắc chắn sẽ thả anh ra, để cho anh làm việc mình thích...Một Trương Triết Hạn toả sáng trên sân khấu, một Trương Triết Hạn xuất sắc trên màn ảnh luôn là điều mà Cung Tuấn mong chờ.

Trái ngược với khí thế của Trương Triết Hạn, Thành Lĩnh như sắp ngất ra đến nơi, Hoàng Hựu Minh ở cạnh luôn để ý đến đứa nhóc này, cũng bởi vì anh thân là bác sĩ cho nên thấy ai có dấu hiệu của sự mệt mỏi, Hoàng Hựu Minh đều luôn sẵn lòng, ân cần chăm sóc, đưa nước đưa khăn hỗ trợ thằng bé tiếp tục hành trình.

Văn Viễn trông thấy Thành Lĩnh chật vật như sắp bò ra đến nơi thì liền tỏ ý muốn cõng cậu bé nhưng Trương Triết Hạn lại nhất quyết không cho, anh muốn Thành Lĩnh phải vượt qua được hết mọi gian khổ, cậu bé phải trở thành một con người mạnh mẽ, sẽ không bao giờ bị điều khiển chỉ bởi lý trí, tình cảm hoặc là hoàn cảnh xung quanh.

Lý Đại Côn thì cũng chẳng khá hơn là bao, cậu rất lười vận động, đó cũng là lí do cậu chọn phi tiêu, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể giết người. Chống hai tay lên đầu gối, lồng ngực nhấp nhô thở dốc, cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi, đưa mắt lên nhìn về phía trước, Cung Tuấn luôn luôn theo dõi Trương Triết Hạn, Hoàng Hựu Minh cùng Văn Viễn thì quan tâm đến Thành Lĩnh người thì dìu đỡ, người thì tiếp nước lau mồ hôi. Trong khi ấy, tên khốn Simon thì cứ ung dung đút tay túi quần đi về phía trước, chẳng thèm để ý đến ai cả. Lý Đại Côn tức giận, cúi đầu xuống thở dốc, lẩm bẩm trong miệng thầm chửi một câu.
- Cảnh sát cái mẹ gì! Đồ nguỵ quân tử!

Simon không quan tâm đến cậu, chỉ có mình Lý Đại Côn cậu tự diễn trò nội tâm đau khổ cho chính mình xem, cậu biết, Simon và cậu chính là hai đường thẳng song song, sẽ mãi chẳng bao giờ cắt nhau, cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đàng hoàng mà đi chung trên một con đường. Nghĩ như vậy, Lý Đại Côn liền nhắm lại đôi mắt, thở dài một hơi chấp nhận sự thật, hàm răng cắn chặt lấy môi cố giữ cho bản thân mình phải thật cứng rắn, quyết không để một giọt nước nào rơi ra nơi hôi mắt cay cay hoe đỏ kia.

Đang nghĩ bản thân mình sẽ bỏ cuộc, không đi nữa, bất chợt, một bàn tay to lớn chai sạn chìa ra trước mặt, Lý Đại Côn vừa nhìn qua liền biết ngay đó là của ai, cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đã lạnh nhạt từ chối.
- Không cần!

Simon nghe thế thì liền trầm mặc mất vài giây sau đó mặc kệ Lý Đại Côn, anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía trước, vừa đi vừa nói.
- Em không nhanh chân lên, tính phơi thây ở nơi hoang vu này luôn hay sao!
- Mặc kệ tôi! Tôi có ra sao thì đó cũng là chuyện của tôi! - Lý Đại Côn giương đôi mắt tràn đầy sự ghét bỏ nhìn về phía Simon, tôi tay kia không biết đã chạm qua bao nhiêu con người, cậu không muốn anh chạm vào cậu, không muốn một chút nào.
- Nhưng tôi quan tâm! - Simon đột nhiên quay đầu lại, gương mặt anh gần cậu trong ngang tấc, dùng đôi mắt phượng dài của mình mà nhìn sâu vào trong đôi mắt ngấn nước của cậu.

Lý Đại Côn giật mình, mặc dù lí trí bảo cậu phải quyết liệt lên, giựt tay ra đi, nhưng mà cơ thể cậu lại không muốn như thế, cả người như không thể tự chủ vô thức mà đi theo Simon. Không biết là do tâm lí bất ổn hay do có Simon tiếp sức, cái sự mỏi mệt ban nãy đột nhiên biến mất, Lý Đại Côn nhanh chóng thích ứng nhịp điệu bước chân của anh tiến về phía trước.

Cố gắng kiên trì thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng bọn họ cũng lên được đến đỉnh núi. Cung Tuấn đỡ eo Trương Triết Hạn, cất giọng hỏi anh.
- Bảo bối mệt không?
- Em...im miệng! - Trương Triết Hạn trợn mắt lên gằn giọng đe doạ, trong lòng bối rối, cái cách gọi này sao có thể tuỳ tiện nói lung tung được chứ.

Cung Tuấn thấy anh lại xấu hổ thì liền đưa tay qua ôm lấy eo anh kéo sát lại mình, cậu cúi đầu, ghé sát vào tai anh hạ giọng nói.
- Da mặt anh mỏng như vậy, sao có thể làm diễn viên được cơ chứ!
Trương Triết Hạn hết nói nổi, dùng tay đẩy Cung Tuấn ra, đang vùng vằng giãy giụa thì bên cạnh chợt vang lên giọng nói của Lý Đại Côn.
- Trời ơi ở đây còn có trẻ con đó nha! Hai người không chim chuột với nhau thì chết à!

Trương Triết Hạn đã thẹn lại càng thêm thẹn, dứt khoát đem người Cung Tuấn đẩy ra, nhanh chân chạy đến bên Thành Lĩnh kéo cậu đi vào trong khu rừng, trước khi rời đi còn quay lại trợn mắt nói một câu.
- Cấm em đi theo anh!

Bước chân vào con đường mòn trải dài nên thơ, những tảng đá to lớn sừng sững, những cái hang được muôn thú đào bới với đủ các hình dạng kì quái, những âm thanh quái dị cứ thế vang vọng khắp chốn rừng rậm hoang vu. Càng đi sâu vào trong, Thành Lĩnh càng cảm thấy sợ hãi, co rúm lại nắm chặt tay Trương Triết Hạn vừa đi vừa nói.
- Ba! Sao bên ngoài vẫn sáng mà trong này tối om vậy, trông hệt như khu rừng đen con đọc trong truyện ma vậy!

Thành Lĩnh gọi đây là "Rừng Đen" cũng bởi vì những cây cổ thụ cùng cây lá kim trong khu rừng này mọc nhiều vô số, tán lá thì xòe rộng đến nỗi che gần hết ánh sáng mặt trời, hầu như không có bất kỳ ánh sáng nào có thể xuyên qua được những tán cây rậm rạp ấy, khiến cho phần lớn khu rừng bao giờ cũng trong tình trạng âm u, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp tinh khiết, hoang sơ và kỳ vỹ của thiên nhiên núi rừng.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thấy Thành Lĩnh đang run cầm cập thì liền lên tiếng.
- Dũng cảm lên cho ta! Thành Lĩnh con nên nhớ, ta không thể lúc nào cũng bên cạnh con được! Có những việc con phải tự mình vượt qua, phải có dũng khí dám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm, con phải biết cách bảo vệ chính mình rồi lúc đấy mới có thể bảo vệ người khác!

Thành Lĩnh nghe xong hít thở một hơi, nhắm chặt đôi mắt để ổn định tâm tình, càng tiến vào sâu nơi này càng tăm tối, đứng trước khung cảnh tối đen như mực cùng với những thanh âm hết sức rợn người khiến cho cậu bé mặc dù đã gồng mình chống chọi với nỗi sợ hãi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy lạnh ở sống lưng.

Trong cái không gian đất trời tối tăm mờ mịt đến nỗi mà giơ tay lên cũng chỉ thấy mờ mờ, thị giác hoàn toàn trở nên vô dụng, chỉ có thể thông qua đèn pin rồi tập trung hết sức để quan sát, để lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trương Triết Hạn lặng lẽ đảo mắt truy tìm như một người thợ săn đang chờ đợi con mồi của mình. Đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ cùng với một thân ảnh màu trắng vụt lướt qua, anh liền giật mình nói nhỏ với Thành Lĩnh sau đó nhanh chóng rời đi.
- Thấy rồi! Mau theo ta!

Thành Lĩnh vốn dĩ nhát gan, nghe thấy hai chữ "Thấy rồi" thì ngay lập tức trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh con hồ ly tinh hung dữ trong truyện, tim đập chân run mãi mới mở được mắt, nhưng đến khi đôi mắt được mở ra, bên cạnh đã chẳng còn bóng người...

Cung Tuấn và đám người kia vẫn luôn âm thầm theo sau Trương Triết Hạn, tuy nhiên để tránh bị anh phát hiện bọn họ đa phải đeo kính xuyên đêm và giữ cách anh một đoạn nhất định. Thế nhưng khi thấy Thành Lĩnh hoảng loạn đứng một mình, Trương Triết Hạn thì nhanh như một cơn gió vụt mất từ lúc nào không hay, Cung Tuấn mới vội vàng chạy đến, sắc mặt trông rất khó coi, hốt hoảng lên tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn đâu?
- Con...Con không biết...Ba Triết Hạn nói...nói rằng đã thấy nó!

Nghe thấy câu nói ấy cả đám người bọn họ đều ngạc nhiên, ở đây chỉ trừ Cung Tuấn đã từng thấy qua con cáo trắng đó một lần thì chẳng ai trong số họ có diễm phúc được chiêm ngưỡng cả. Trương Triết Hạn vừa mới vào đây được một lúc, vậy mà đã nhìn thấy con linh vật ấy rồi.
- Chia nhau ra đi tìm cho tôi! - Cung Tuấn phẫn nộ rống lên, trong lòng thầm nghĩ, Trương Triết Hạn cứ luôn không cánh mà bay như vậy thì Cung Tuấn cậu sao có thể yên tâm mà rời mắt khỏi anh đây.

Văn Viễn, Lý Đại Côn cùng Hoàng Hựu Minh ngay lập tức nhận lệnh nhanh chóng chạy đi, Thành Lĩnh cũng theo sau Cung Tuấn nháo nhác đi tìm, lật tung từng ngóc ngách trong khu rừng này để tìm ra anh.

Về phía Trương Triết Hạn, anh vẫn đang thản nhiên mải mê đuổi theo con cáo trắng ấy, nó cứ như một thứ bùa mê vậy, khiến anh mải miết theo đuổi mà chẳng nghĩ tới điều gì. Con cáo kia thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, đột nhiên nó quay người lại, hướng về phía Trương Triết Hạn mà lao tới, nhún chân bật nhảy định vồ lấy người anh. Trương Triết Hạn giật mình, mau chóng xoay người đi né tránh, nhưng lực đạo của con cáo quá lớn, khi nó sượt qua cơ thể Trương Triết Hạn đã khiến anh ngã ra đất, toàn thân trượt theo độ dốc sườn núi mà lăn đi mấy vòng, cơ thể cứ lăn như thế cho đến khi đụng phải một tảng lớn thì sự di chuyển ấy mới dừng lại.

Trương Triết Hạn gắt gao ôm lấy cái đầu choáng váng một lúc, lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo rồi vịn tay vào tảng đá kia nâng người đứng dậy. Thế nhưng khi còn chưa đứng vững, trước mắt ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang dùng tốc độ cực nhanh, nhào đầu về phía trước, Trương Triết Hạn giật mình muốn né qua một bên thế nhưng anh vừa lăn lộn mấy vòng người đập vào vô số những nhánh cây tảng đá cho nên giờ đây thân thể sớm đã không còn là của chính mình, muốn né cũng chẳng né được, vậy nên chỉ trong một cái chớp mắt, Trương Triết Hạn đã bị một thứ mềm mềm như bông đẩy ra phía sau, cả người lần nữa lại ngã nhào xuống, lăn đi rồi rơi xuống vách núi đen ngòm cách đó không xa.

Trương Triết Hạn từ đợt chìm sâu xuống biển cơ thể vốn đã không chịu được lạnh, ban nãy đi vào sâu trong rừng không khí u ám bao trùm, anh đã sớm cảm nhận từng đợt lạnh lẽo phủ lấy toàn thân, giờ đây lại rơi xuống vách núi thế này, cái không khí lạnh buốt ở đây khiến cho anh thật sự chịu không nổi. Hơi thờ yếu dần, ánh mắt mờ đi, cả cơ thể bỗng chốc trở nên nhỏ bé, chìm dần vào một mảng trong bóng tối u uất ảm đạm kia...

***

Cung Tuấn đã cho tập hợp tất cả nhân lực có trên đảo này dồn hết về phía khu rừng, nhanh chóng tìm kiếm mà vẫn chưa thấy tung tích Trương Triết Hạn đâu. Tâm trạng cậu bây giờ không khác gì chìm trong biển lửa, nếu anh không quay lại, nếu anh có chuyện gì, chắc chắn Cung Tuấn cậu sẽ hoá thành chúa quỷ mà đại khai sát giới, sẽ khiến cho cả thế giới này phải sống trong cùng cực khổ đau với cậu.

Cung Tuấn chợt nhớ có một lần Trương Triết Hạn hỏi cậu.
"Nếu đột nhiên anh biết mất thì em sẽ làm gì?"
Khi đó cậu còn thản nhiên trả lời lại rằng.
"Còn có thể làm gì nữa, lật tung thế giới này lên tìm anh chứ sao!"

Vậy mà bây giờ, Cung Tuấn cậu thật sự là đang lật tung cả quả núi này lên để tìm thật, dù có phải dùng đến cách nào, cho dù có phải rời cả quả núi hút cạn biển sâu, cậu cũng phải tìm được anh. Cậu không cho phép bản thân mình buông bỏ, không cho phép bản thân mình dễ dàng chấp nhận như vậy. Cung Tuấn điên cuồng tìm kiếm, cậu không thể để anh biến mất, không thể để anh xảy ra chuyện gì, cậu phải mang anh trở lại bằng bất cứ giá nào.

Về phía đám người Văn Viễn, họ cũng ngày đêm đi tìm, đã một ngày trôi qua mà không hề có chút kết quả hay dấu hiệu nào của Trương Triết Hạn. Tuy nhiên họ cũng không hề nản lòng, bởi vì họ biết, không có Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chính là sống mà như đã chết, như sống ở một vùng đất xa lạ, ở vùng đất đó chỉ có mình cậu lạc lõng và chìm đắm trong nỗi đơn côi. Trương Triết Hạn thật sự rất quan trọng đối với Cung Tuấn, anh không chỉ là tình yêu mà còn là máu thịt của cậu.

Vì vậy cho nên, cả đám bọn họ không ai dám nản lòng, không ai có ý định bỏ cuộc, họ vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ tin rằng, cứ cố gắng thì sẽ tìm ra, Trương Triết Hạn nhất định sẽ nguyên vẹn trở về...

Tất cả mọi người đều không ngừng tìm kiếm, đã hai ngày trôi qua cũng không có kết quả, hai ngày qua họ cực khổ đi tìm, nhưng người khổ nhất vẫn chính là Cung Tuấn, cậu không ăn không ngủ, cho dù đôi chân nhức mỏi, cơ thể suy kiệt cậu vẫn cứ đi. Trông cậu bây giờ hệt như một vị thần của cái chết vậy, đáng sợ vô cùng.

Bởi vì bọn họ chia nhau tìm kiếm cho nên Văn Viễn đi một nơi, Hoàng Hựu Minh đi một ngả, Thành Lĩnh thì đã kiệt sức từ lâu cho nên đã được đưa về nghỉ ngơi, còn Lý Đại Côn mặc dù không muốn Simon đi theo mình nhưng làm cách nào cũng không thể cắt được cái đuôi ấy, cậu thật sự không hiểu, Simon từ ngày lên đảo này, đối với cậu cứ khác khác, chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, khiến cho Lý Đại Côn không biết đâu mà lần.

Qua hai ngày không có tin tức gì, họ liền quay trở về điểm tập trung để báo cáo tình hình. Nhưng khi vừa nghe thấy từng người báo cáo xong, kết quả nhận được quả thật không như mong đợi, Cung Tuấn ngay lập tức hoá điên, dùng sức đấm thật mạnh vào thân cây đại thụ đằng sau, mạnh đến mức cả bàn tay bật máu, mạnh đến mức xương sắp gãy luôn rồi, vậy mà cậu không quan tâm. Cung Tuấn là đang tự dằn vặt, tự thống hận chính mình, nếu không phải cậu rủ anh đi chơi, nếu không phải cậu rủ anh leo núi thì Trương Triết Hạn anh đã không xảy ra chuyện.

Văn Viễn cùng Simon thấy Cung Tuấn mất kiểm soát như vậy thì liền chạy đến cưỡng chế cậu lại, Hoàng Hựu Minh nhanh chóng đem đồ sơ cứu băng cánh tay kia vào, mặc cho Cung Tuấn vùng vẫy gầm gào phẫn nộ như điên, người giữ người băng chẳng hề bị phân tâm, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Lý Đại Côn đứng gần chứng kiến cảnh tượng ấy, đột nhiên cậu ngửa mặt lên trời mà gào ầm lên, nhỡ đâu nhờ âm vang của khu rừng này, Trương Triết Hạn đang ở nơi xó xỉnh nào đấy có thể nghe thấy thì sao.

- Anh dâu... anh đang ở đâu thì mau mau trở về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro