Phần 55 ( Trao cho anh cả thế giới ) Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn bạo hồng, nhận về tay vô số kịch bản sáng giá từ những đạo diễn và biên kịch nổi tiếng. Thực tích của anh cũng được mọi người công nhận, tuy nhiên, với cái hũ giấm siêu cấp nhà anh thì những cảnh thân mật đều phải quay chọn góc hoặc là dùng người thế thân.

Hôm nay, sau khi đã quay xong, Trương Triết Hạn nhanh chóng di chuyển đến địa điểm kế tiếp, theo lịch làm việc thì bây giờ anh sẽ phải đi chụp ảnh quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng. Ngồi trên xe bảo mẫu, Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, vừa mới chợp mắt được một chút, bên tai anh đã lại vang lên giọng nói của Tiểu Vũ.
- Anh Triết Hạn! Anh với Cung tổng không tổ chức hôn lễ sao?
- Đừng nhắc đến chuyện đó, đời này tôi sẽ không làm đám cưới nữa! - Trương Triết Hạn chau mày trả lời, nghĩ lại cảnh đám cưới của mình chìm trong huyết sắc ngày đó khiến cho anh không tránh khỏi cảm giác thấy ớn lạnh sống lưng.
- Sao lại như thế được! Anh với Cung tổng...không phải đang rất tốt hay sao?
- Rất tốt! Vậy nên mới không muốn làm đám cưới!

Trương Triết Hạn không hề nói đùa, anh nói rất thật, anh rất sợ cái viễn cảnh hôm ấy lại lần nữa tái hiện, ở bên Cung Tuấn như thế này rất tốt, ai ai cũng biết thân phận của anh rồi thì cần gì phải bày vẽ ra làm gì. Sau một đoạn đường dài di chuyển, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã đến nơi, chiếc xe bảo mẫu dừng trước một khách sạn sang trọng, điều này khiến anh cảm thấy khó hiểu vội vàng quay đầu sang hỏi lại Tiểu Vũ.
- Địa điểm là ở đây thật sao? Có nhầm không vậy?
- Không nhầm đâu anh! Nhãn hàng này lớn mà, vậy nên chi mạnh tay cũng là chuyện bình thường!

Thấy lời Tiểu Vũ nói cũng có lí, Trương Triết Hạn không nghĩ ngợi nữa, đeo khẩu trang đội mũ rồi xuống xe, cất bước đi vào trong. Ngồi trong một căn phòng sang trọng, Trương Triết Hạn lặng yên cho chuyên viên trang điểm chỉnh trang cho mình, từ đêm qua khi vào đoàn phim cho đến bây giờ, Cung Tuấn chưa nhắn cho anh lấy một tin, trong lòng sốt ruột như lửa đốt, Trương Triết Hạn cứ cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc điện thoại của mình.
- Bận lắm sao? - Trương Triết Hạn lẩm bẩm tự nói với chính mình.
- Trương lão sư đang đợi ai sao? - Chuyên viên trang điểm thấy Trương Triết Hạn cứ cầm điện thoại suốt, lại nghe thấy câu hỏi của anh thì liền lên tiếng hỏi.
- Không có gì! Tôi chỉ đang không biết con cún của mình ở nhà đang làm gì thôi!
- Trương lão sư cũng nuôi cún sao? Tôi lại tưởng anh thích mèo thôi đấy!
- Có nuôi! Một con cún đáng yêu nhưng lại đang đến kì động dục! Tôi đang suy nghĩ không biết có nên triệt nó hay không?
- Theo tôi thì nên nha! Tôi cũng có nuôi một con, anh triệt sản nó thì chắc chắn tuổi thọ của nó sẽ được kéo dài, sức khoẻ cũng được tăng cường! Hơn nữa...điều quan trọng nhất là nó sẽ không vì động dục mà đi lung tung tìm con cái!
- Ồ! Vậy sao! Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc vấn đề này!

Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì cánh cửa phòng được mở ra, Tiểu Vũ cẩn thận mang trang phục bước vào. Khi nhìn thấy bộ Suit đen trên tay Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn có chút kinh hãi, hai mắt mở to ngỡ ngàng mà thốt lên.
- Hôm nay tôi chụp cho nhãn hiệu nào vậy? Thế này cũng quá đáng sợ rồi!

Trước mắt Trương Triết Hạn là một bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, nếu nó là một bộ Suit bình thường thì chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ không đến cái mức phải ngỡ ngàng như vậy, thế nhưng trên đó lại được tô điểm với vô số những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Anh cũng chỉ là một diễn viên ca sĩ mới nổi, làm sao có thể bạo hồng đến cái mức được là người đại diện quảng bá cho loại phục trang cao cấp như thế này cơ chứ.

Tiểu Vũ trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh thì liền cười cười, đem bộ âu phục đến cạnh anh rồi lên tiếng giải đáp.
- Bộ Suit này được làm ra bởi nhà thiết kế tài ba Stuart Hughes - nó có tên là Stuart Hughes Diamond Edition! Trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất! Anh Triết Hạn...Thời của anh đến rồi!
- Stuart Hughes, đó không phải thương hiệu đứng đầu trong "bảng vàng" đến từ Anh quốc hay sao? Cái số của tôi mà cũng được hợp tác với người này ư?
- Anh thì sao chứ! Ngoài anh ra em lại chẳng thấy ai thích hợp để mặc bộ âu phục này cả! Có phải không? - Câu nói cuối, Tiểu Vũ nhìn sang nhân viên trang điểm rồi lên tiếng hỏi.
- Phải đó phải đó! Ngoài Triết Hạn lão sư ra thì không ai có phong thái và khí chất để thích hợp mặc bộ Suit này đâu! - Nhân viên trang điểm gật đầu lia lịa đáp lại.
- Thôi anh mau đi mặc vào đi! Để em giúp anh! Có thể tạo ra bộ Suit này ông ấy đã phải mất hơn 850 giờ và đính gần 500 viên kim cương lên đấy! Rơi 1 viên là chết em luôn!

Sau khi Trương Triết Hạn đã thay sơ mi cùng quần âu xong, Tiểu Vũ giúp anh khoác chiếc áo được làm từ chất liệu tốt nhất của len và lụa, từng cử chỉ hành động đều hết sức cẩn thận, từ lúc biết giá trị của bộ phục trang này, chỉ cần chạm tay vào thôi là cậu đã thấy run rồi.

Chỉnh trang diện mạo xong, Trương Triết Hạn cất bước đi ra ngoài, càng đi về hướng địa điểm chụp hình, anh lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù là nhãn hàng lớn không muốn công khai làm việc lộ liễu đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải có một đội ngũ nhân viên chuẩn bị việc quay chụp. Thế nhưng hiện giờ, ngoài Tiểu Vũ dẫn đường cất bước cùng anh trên một cái hành lang rộng lớn ra thì lại chẳng có bất kì một người nào khác.

Tiểu Vũ đưa Trương Triết Hạn đến một căn phòng, đứng trước cánh cửa gỗ mạ vàng khổng lồ, Trương Triết Hạn liền hít sâu một hơn, sốc lại tinh thần để chuẩn bị bắt đầu buổi chụp.
- Đi thôi! - Trương Triết Hạn hạ giọng cất lời.
Tiểu Vũ giúp anh đẩy cánh cửa gỗ ra, toàn bộ khung cảnh bên trong ngay lập tức đập vào mắt khiến cho Trương Triết Hạn chết lặng. Giây phút ấy, anh đột nhiên bừng tỉnh...

Bên trong hội trường được bao phủ toàn bộ bằng hoa và đường đi dẫn lên sân khấu bằng vàng. Ở trên đó, nổi bật giữa một rừng hoa tươi là chiếc bánh kem 8 tầng cao vút được trang trí với hơn 900 chi tiết hoa lá thủ công tượng trưng cho các quốc gia khác nhau. Chiếc bánh được phủ bằng kem bơ lạnh ở phần đầu. Ở giữa được trang trí bằng những bông hoa lộng lẫy bằng loại kem xa xỉ nhất, phần đáy bánh được phủ bằng những mảnh vàng và điều khiến mọi người choáng ngợp nhất là chiếc bánh cưới xa hoa này còn được đính hơn 4000 viên kim cương cùng với vô số hạt tinh thể pha lê làm cho chiếc bánh trở nên vô cùng lộng lẫy và tuyệt vời.

Trên sân khấu, Cung Tuấn mặc bộ âu phục màu đen, đang sải bước chân thon dài của mình trên con đường trải đầy hoa tươi tiến về phía anh. Trong hội trường rộng lớn, Cung Tuấn đứng đối diện Trương Triết Hạn, cậu chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt anh, xung quanh người thân, bạn bè của bọn họ đều có mặt, không những thế còn có không ít diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến tham dự, ngay cả những hào môn thế gia cũng có mặt để chung vui. Tiếng nhạc du dương, cùng với ánh đèn rực sáng đang chiếu rọi lên hai thân hình tuyệt mĩ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Trông thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa hết kinh ngạc, Cung Tuấn cong môi cười, đem bàn tay anh khoác lên cánh tay mình, dẫn anh tiến dần vào bên trong, vừa đi vừa hạ giọng nói.
- Bang chủ đại nhân! Trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi mà anh vẫn chưa thích ứng được với những bất ngờ hay sao?
- Em không cần phải làm điều này, chúng ta cũng đã kết hôn rồi! Như thế này thật quá là phung phí! - Trương Triết Hạn cảm động, nơi khoé mắt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Cung Tuấn.
- Tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng em vẫn còn nợ anh một đám cưới! Hạn Hạn...em đã nói sẽ mang cả thế giới đặt vào bàn tay anh, em nói được, làm được!

Cung Tuấn dắt tay Trương Triết Hạn tiến về phía sân khấu, vừa đi, anh vừa đảo mắt nhìn quanh, cha mẹ Trương cũng đến tham dự, hơn nữa còn xúc động đến khóc sưng cả mắt. Thành Lĩnh cũng được nghỉ phép đang ngồi kế bên Cao Sùng, sau quãng thời gian rèn luyện ở trường tập bắn, trông thằng bé đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Lý Đại Côn ngồi cạnh Simon, Văn Viễn từ khi nào lại dính chặt lấy Châu Dã, còn ấu trĩ đến mức sợ váy cô ngắn mà dùng áo khoác của mình phủ lên. Cho đến giờ phút này, vẫn chỉ còn mỗi Hoàng Hựu Minh, vị thần y tài ba nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa động thân, tình nguyện ăn cẩu lương để sống qua ngày. Đặc biệt hơn cả là còn có một người đàn ông anh chưa gặp bao giờ đang hướng mắt theo từng bước đi của bọn họ, thế nhưng chỉ cần nhìn qua phong thái và khí chất như rồng phát toả quang huy kia, Trương Triết Hạn cũng có thể đoán được, người đàn ông này là ai.

Hai người từng bước, từng bước tiến lên sân khấu, sánh bước bên cạnh Cung Tuấn thế này, trái tim Trương Triết Hạn thổn thức không yên, anh không mong chờ bản thân sẽ có được một hôn lễ thế kỷ, cũng chẳng mong bản thân được khoác lên mình bộ phục trang lộng lẫy như thế này, chỉ cần đứng bên cạnh Cung Tuấn, thì cho dù có ở bất cứ nơi đâu, Trương Triết Hạn anh cũng có thể toả sáng.

Đứng cạnh Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hạnh phúc siết chặt tay anh. Đây giống như là lễ báo hỷ, cho nên Cung Tuấn đã bỏ qua những thủ tục rườm rà, cậu chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất dành tặng cho anh, bởi vì cho dù là ai đi chăng nữa, cả đời nhất định phải có một lần đứng trên lễ đường, cùng người mình yêu nắm chặt tay, tuyên bố với cả thế giới rằng mình là của người đó. Cậu muốn tạo cho anh những khoảnh khắc thật tuyệt để anh mãi mãi khắc sâu trong lòng như là một cột mốc đáng nhớ, và hôm nay chính là ngày cậu làm điều đó, dành tặng cho anh một mối tình đẹp kết thúc mỹ mãn bằng một đám cưới như mơ.

Ở bên dưới khán đài, Lý Đại Côn cảm động, cái đôi mắt chó chết này tự nhiên hôm nay lại không nghe theo ý cậu, cậu không muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn.
- Côn Côn à! Người ta đang vui mà em khóc cái gì chứ? Thật không hợp cảnh! - Simon đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trân quý, bàn tay anh phủ lên tay cậu vỗ vỗ nhè nhẹ như muốn dỗ dành.
- Máu lạnh vô tình như anh thì hiểu cái mẹ gì chứ! - Lý Đại Côn đến cái liếc mắt cũng không thèm tặng, đôi mắt của cậu còn đang bận ngắm nhìn cảnh tiên trên sân khấu rồi.
- Côn Côn! Em thích sao?
- Thích chứ! Lộng lẫy xa hoa thế này ai mà chẳng thích!
- Em không phải thèm khát như vậy đâu! Sau hôn lễ này là đến lượt em đấy! Đến lúc ấy tiểu quỷ em đừng hòng trốn chạy!

Simon nắm chặt bàn tay Lý Đại Côn, hôn lễ của anh với cậu cũng đang được chuẩn bị rồi, đôi mắt anh nhìn cậu, dạt dào tình thâm, ngập tràn hạnh phúc. Nhìn hai mắt của Lý Đại Côn lại bắt đầu ngập nước, anh cứ ngỡ rằng cậu vì anh mà cảm động, thế nhưng...đời không như mơ, tiếng vỗ tay vang dội làm Simon bừng tỉnh, cùng lúc ấy, tay của Lý Đại Côn cũng gạt phắt tay anh ra rồi vỗ vào nhau liên tục.

Vẻ mặt của Lý Đại Côn bây giờ tràn ngập xúc động và hạnh phúc, có khi...vẻ mặt này còn hạnh phúc hơn cả lúc được Simon tỏ tình. Lý Đại Côn phấn khích đến nỗi bật người đứng dậy, hai bàn tay dùng lực thật mạnh vỗ vào nhau, mạnh đến nỗi lòng bàn tay ửng đỏ, cậu chỉ hận không thể vỗ mạnh hơn, mạnh hơn nữa để dãi bày niềm hạnh phúc bây giờ. Trên sân khấu kia, đại ca đang hôn anh dâu của cậu, đám cưới này cuối cùng cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn, kết thúc một cách viên mãn.

Cậu vui vẻ đến nỗi, không cả để ý đến bình giấm siêu chua đang trực chờ phát nổ bên cạnh. Simon không thể nhìn cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa, anh đưa tay túm lấy eo cậu mà kéo trở lại chỗ ngồi, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của cậu, ngăn chặn không cho chúng chà đạp nhau thêm nữa. Mi tâm nhíu lại, Simon khó chịu lên tiếng.
- Em muốn vỗ hỏng tay luôn hay sao? Không thấy đau à?
- Giờ cảnh sát lại rảnh rỗi đến mức đi quản cả cảm xúc của dân hay sao? - Lý Đại Côn cúi đầu nhìn xuống cái tay đang bị khoá chặt của mình, cằn nhằn đáp lại.
- Anh không quản em! Nhưng nhìn thế này anh xót! - Simon dùng bàn tay mình, xoa xoa nhè nhẹ lên lòng bàn tay ửng đỏ của cậu, chất giọng trầm trầm có chút thương xót vang lên.
- Anh đừng quên tôi là con trai đấy! Không phải dạng liễu yếu đào tơ!
- Anh biết! - Simon nhàn nhạt trả lời nhưng bàn tay vẫn không buông.

Hôn lễ kết thúc một cách trọn vẹn, Cung Tuấn đích thân lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà nghỉ ngơi, ngồi bên cạnh cậu, anh thoải mái dựa lưng vào ghế, một lúc sau bỗng nhiên cái miệng lại cất lên giọng nói than thở.
- Quá tốn kém! Quá phung phí rồi! Cái bánh cưới đó! Rồi em tính làm gì?
- Làm quà tặng cho những người đến dự! - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời, bàn tay đưa sang nắm lấy bàn tay anh mà vân vê nhè nhẹ.
- Thế giới của anh mà em lại đem đi tặng cho người khác à?
- Cái đó không phải! Cái này mới đúng này!

Dứt lời, Cung Tuấn lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa qua trước mặt anh, Trương Triết Hạn cầm lên đọc, nội dung bên trong ngay lập tức khiến anh choáng váng.
"Giấy chứng nhận toàn bộ quặng khoáng sản trên thế giới đều thuộc quyền sở hữu của ông: Trương Triết Hạn"
- Tuấn Tuấn! Cái này...
- Đây là cả thế giới mà em có thể cho anh!  - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm giọng cất lời.
- Cung Tuấn! Dừng xe!
- Hả?
- Dừng xe!
Cung Tuấn mặc dù không hiểu Trương Triết Hạn có chuyện gì nhưng vẫn nghe theo, đánh tay lái sát vào lề đường rồi quay sang lo lắng hỏi.
- Hạn Hạn! Anh sao thế? Không vui sao?
Trương Triết Hạn nhìn lại tờ giấy mỏng manh một lần nữa rồi dứt khoát vứt nó ra đằng sau, tháo đai an toàn rồi lật người nhào sang cơ thể Cung Tuấn, cặp chân thon dài nhanh chóng vắt qua ngồi lên đùi cậu, hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh áp lên gương mặt anh tuấn, đôi môi anh đào nhanh chóng phủ xuống cắn mút môi cậu. Cung Tuấn có chút đơ người trước sự chủ động của anh nhưng ngay sau đó cậu liền cuốn theo nụ hôn nóng bỏng ấy mà dây dưa không ngừng, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo nhỏ. Nụ hôn cuồng si triền miên tưởng chừng không hồi kết, một lúc lâu sau, khi trái tim Trương Triết Hạn loạn nhịp, hô hấp không thông anh mới đẩy cậu ra. Khuôn mặt thấm đẫm tình xuân, giọng nói khàn khàn, Trương Triết Hạn cúi đầu tựa trán mình lên trán cậu, vừa thở dốc vừa nói.
- Anh không cần thế giới! Anh chỉ cần em! Vì có em, là anh có cả thế giới!
- ...
Thấy Cung Tuấn ngây người không đáp lại, Trương Triết Hạn liền tiếp lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi hạ giọng nói.
- Tuấn Tuấn! Từ giờ trở đi em đừng làm việc vất vả quá, sau này chỉ cần yêu anh, ở bên anh là đủ rồi! Ước mơ của em, ta cùng thực hiện, tương lai của em, anh cùng em đi!
- Hạn Hạn...
- Cung Tuấn! Anh yêu em!
- Hạn Hạn! Anh biết không? Trên đời này có 2 thứ mà em tuyệt đối không thể đánh mất: Thứ nhất là anh và thứ hai là tình yêu của anh!

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, áp sát ngực mình vào khuôn ngực cậu, cảm nhận từng đợt cảm xúc trong cơ thể, cảm nhận từng nhịp tim rung, bây giờ cả anh và cậu, đều rất rất hạnh phúc.

Hạnh phúc cũng giống như không khí, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vậy nên nếu muốn gặp được hạnh phúc, ta phải cảm nhận bằng cả trái tim. Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích, mà đó chính là trong cuộc sống này, tìm được người yêu mình hết lòng sâu đậm, dù có ra sao cũng mãi không xa rời...

"Cung Tuấn! Tình yêu của em - là định mệnh đời anh"

"Trương Triết Hạn! Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay"

***

Tạm biệt Bang chủ, tạm biệt phu nhân của Bang chủ, tạm biệt các cô ở fic này, chào mừng các cô đến fic tiếp theo nha! ❤️🙆🏻‍♀️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro