Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xã hội lúc này chia ra thành bốn tầng lớp: Tầng lớp quý tộc, trung tộc, tầng lớp của người bình thường và cuối cùng là tầng lớp thấp kém nhất- nô lệ.

Nô lệ bị buôn bán và " săn bắt" để buôn cho lũ quý tộc như một con thú, vì họ được đưa đi với giá cực rẻ, năng suất làm việc lại cao, giới quý tộc thường săm se lô lệ được bán từ chợ đen. Những người năng suất làm việc cao thì bị bắt ép làm việc đến chết, những nô lệ ưa nhìn được đưa đi để phục vụ nhu cầu tình dục cho giới quý tộc.

Và không may, Cung Tuấn là một nô lệ đáp ứng cả hai điều trên, cậu có thân hình cân xứng rắn rỏi cùng với khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tỏa ra tầng lớp hờ hững lạnh lùng, người trong giới quý tộc hay gọi cậu là " sói điên". Đã ba ngày Cung Tuấn vẫn chưa được bán đi, người buôn vẫn luôn giữ cậu lại để đẩy giá lên cao hơn, cậu là hàng cực phẩm đó, không đẩy giá thì quá uổng rồi!

Hôm nay lại là một ngày đấu giá để bán nô lệ khác, như mọi ngày, cái tên Cung Tuấn chiếm tất cả tin tức trong ngày. Đám quý tộc hò hét, ném tiền, có những kẻ còn không chịu thu lại ánh mắt dục vọng của mình. Các quý bà liếc mắt đưa tình nhìn lên sân khấu, quý ông cũng không ngoại lệ. Cung Tuấn bị nhốt trong lồng sắt, trên cơ thể chỉ quấn hờ hững một tấm vải rách rưới, lộ ra xương quai xanh nam tính, ánh mắt cậu rét lạnh quét xuống lũ người bẩn thỉu kia.

Cuộc đấu giá dường như bị đẩy đến cao trào, giới quý tộc ở đây giống như phát điên. Liên tục, liên tục gào thét, nâng giá, bộ mặt xấu xí bị gỡ ra rời rạc. Có một kẻ mất kiên nhẫn, trèo lên sân khấu túm cổ người phụ trách, giục ông ta mau quyết định và giao Cung Tuấn ra. Bất ngờ thay, một túi vải đựng gì đó được ném từ trên cao xuống, chuẩn xác đáp vào đỉnh đầu của gã, kẻ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã chổng vó, máu chảy ra lênh láng cả sàn. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, thi nhau bàn tán, dường như muốn thoát khỏi nơi chợ đen dơ bẩn này. Người điều hành hoảng loạn tiến tới xem xét gã đàn ông bất tỉnh kia, lại xác nhận hắn đã tử vong. Anh ta run rẩy mở ra bao bố bay từ trên trời xuống vừa nãy, sửng sốt khi thấy bên trong là mười cục vàng nặng trĩu, mắt anh ta sáng lên, hét vào mic:

- Quý ông trên lầu trả mười cục vàng. Có ai muốn tranh giá nữa không?

Toàn thế cục trở lên im lặng lạ thường, kẻ nào bị điên mà lại đưa ra số tiền lớn như vậu để mua một tên nô lệ đâu chứ? Mà có khi hắn ta điên thật, hắn vừa giết một người không lương tay, ngay trước mặt quần chúng! Cùng lúc ấy một người đàn bà hoảng sợ run lên, cô ta cầm khăn tay che khóe miệng hoảng hốt, ánh mắt trừng lớn:

- Trời ơi! Là công tước Chris!

Chính Cung Tuấn cũng bị lời nói của cô ta làm cho kinh ngạc, cậu ngẩng phắt đầu lên. Chỉ kịp thấy một đôi mắt cao ngạo với hai nốt ruồi dưới mắt và trên má. Cậu biết là, cả đời này mình toi rồi, khi biết được danh phận của người kia. Đó là Chris- người độc ác và quyền lực bậc nhất của giới quý tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro