Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đã nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu duy trì trầm mặc, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh nhạt. Người trước mặt cậu dường như vẫn chưa nhận thấy vẻ xa cách kia, anh vẫn nhẹ nhàng nâng ly rượu đến trước mặt cậu, mỉm cười:

- Sao thế? Chê à?

Cung Tuấn vẫn duy trì vẻ mặt như tượng thạch cao kia, trên mặt viết chữ bơ rõ rệt. Nhưng người đàn ông kia không biết ngại, anh ta híp mắt lại, lông mày nhếch lên. Đột nhiên ly rượu đang nằm vững chãi trong bàn tay anh trượt ra ngoài, bị vứt văng ra một bên, đập vào tường rồi vang lên một tiếng thanh thúy, rượu vang bắn đầy lên tường, đối lập với màu nền trắng xóa lạnh lẽo lại là màu rượu đỏ thẫm. Cung Tuấn bất giác rùng mình. Trong không khí tỏa ra mùi hương của rượu Domaine Leroy Richebourg Grand Cru 1949.

Anh ta đang cảnh cáo mình...

Đây là điều mà Cung Tuấn rút ra từ hành động vừa rồi và gương mặt thân thiện trước mặt. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cậu một hai giây gì đó, bỗng nhiên ôm bụng bật cười, cười rồi thì không dừng được, anh phải bám lấy bả vai cậu để ổn định thân thể sắp lung lay vì cười quá nhiều của mình. Giọng cười này đối lập hoàn toàn với nhan sắc mà anh sử dụng...

Cung Tuấn rất có phản ứng mà nuốt một ngụm nước bọt: " Mẹ nó, anh ta bị đa nhân cách à?..."

- Ôi chà! Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi ta mới gặp ai nghiêm túc như cậu luôn ế.

Anh đứng lại, vỗ bôm bốp vào bả vai cậu, cảm thán:

- Nhìn này, săn chắc quá. À chắc cậu cũng biết ta là công tước Chris rồi đúng không? Thật ra tên thật của ta là Trương Triết Hạn, nhớ đừng nói với ai nhé, quan trọng lắm đó~

Cung Tuấn nhíu mày, hỏi ngược lại:

- Sao ngài lại nói với tôi?

- Không phải người ta xã giao đều như thế à? Hơn nữa ta chưa biết tên cậu, chằng lẽ tên Sói Điên thật à?

Đầu Cung Tuấn nóng phừng phừng, cậu cắn môi khó xử:

- Không phải thế... không ai đặt bí mật quan trọng của mình cho người mới gặp lần đầu biết cả.

Trương Triết Hạn nói chuyện một cách hài hước, giọng anh bất giác đổi âm điệu, có phần...mè nheo?

- Không sao, không quan trọng. Tên cậu là gì?

- Cung Tuấn.

- Được rồi, Cung Tuấn. Đợi ta một tí!

Trương Triết Hạn rất mất hình tượng chạy vội vào, kéo rèm xuống, bắt đầu cởi áo ngủ ra. Cung Tuấn chứng kiến cảnh này tự dưng đỏ mặt, cậu thầm mắng rồi nghoảnh mặt sang chỗ khác:

- Anh ta không phải đồng tính đấy chứ? Làm đến tự nhiên như vậy...

Thật ra đồng tính trong giới quý tộc cậu thấy cũng đã rất nhiều. Chỉ là bây giờ áp dụng lên người cậu, có phần...

Không để cậu đợi lâu, Trương Triết Hạn đã mở toang rèm ra, trên người anh khoác một cái áo choàng nhung mềm che đi bộ âu phục chỉnh tề bên trong.

- Đi nào, ta dẫn cậu đi tham quan lâu đài.

Trương Triết Hạn rất thân thuộc sai người dọn sạch bãi hỗn độn trong phòng mình. Vừa dẫn Cung Tuấn đi ngoài hành lang, vừa nói chuyện.

- Nhìn này, kia là vườn hoa hồng của ta, cậu sẽ làm việc ở đó. Đằng này là phòng ăn, phòng cho người ở, phòng chưng cất rượu, phòng để trang sức, phòng để cất lương thực,... Đằng kia là phòng cho vợ sắp cưới của ta, phu nhân Chris...

Cung Tuấn ừm hửm một tiếng: Ra là không phải đồng tính...( Không phải anh ơi=|)

Trương Triết Hạn đột nhiên dừng lại, chỉ tới ba căn phòng cuối hành lang, giọng nói nhỏ nhẹ bâng khuơ:

- Ba căn phòng kia, tuyệt đối đừng bước vào...

Gương mặt Cung Tuấn bất chợt thay đổi, di chuyên tầm mắt nhìn anh.

- Nếu cậu vào đó, sẽ chết. Nếu để tôi phát hiện cậu luẩn quẩn ở đó, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu rồi vứt vào lò sưởi ấm, nhé?

Thông báo: mỗi Chủ nhật tui sẽ đăng 1 chương nha! Iu mọi người nhiều♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro