Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adeline nhìn Cung Tuấn một cách trắng trợn, cô ta cứ giữ ánh mắt dò xét kia tầm sáu giây, sau đó chậm rãi thu lại ánh mắt một cách rất ý tứ. Trương Triết Hạn rõ ràng nhận ra được không khí đấu tranh rất mãnh liệt giữa hai người họ. Nhưng dường như anh lấy điều đó làm thú vui cho bản thân. Chỉ thấy anh híp mắt lại, bật cười.

Điệu cười có phần thâm sâu của anh làm Adeline cau mày. Cô xách váy nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ đặt trên kệ, uyển chuyển đội vào, trước khi đi còn cúi chào một cái. Cô thẳng eo rời ra ngoài, nhưng đến khung cửa ra vào lại khựng lại:

- Ngài Chris, ta thấy ngài khá ổn.

Trương Triết Hạn đã bước xuống giường, anh cầm quyển kinh thánh ban nãy lên, chạm vào bìa, nhếch khóe miệng:

- Ổn? Ổn như thế nào?

- Ngài thoải mái và trông không có vẻ bệnh tật. Hơn nữa đã bắt đầu muốn cãi nhau với ta.

Trương Triết Hạn ụp quyển kinh thánh vào mặt, hít một hơi thật sâu:

- Em đừng nhạy cảm như vậy, Adeline...

Adeline nhìn thẳng vào anh, một cách vô cảm, rồi cô nhún vai, nói một câu bâng khuơ:

- Sao cũng được, tốt cho ngài, không liên quan đến ta.

Sau đó cô cùng người hầu rời đi hẳn, tiếng giày cao gót xa dần rồi mất hẳn.

Không khí có phần ngại ngùng, Cung Tuấn đứng giữa phòng khó xử không biết nên đi hay ở lại, cậu bảo trì im lặng nhìn Trương Triết Hạn vẫn đứng bất động bên giường với tư thế vùi đầu giữa trang sách.

- Sao cậu không tới tìm ta?

Giọng nói đều đều của anh đột ngột vang lên, Cung Tuấn bị dọa cho giật mình một chút. Cậu thành thật trả lời:

- Do tôi bận quá thưa ngài.

Lúc này Trương Triết Hạn mới chậm rãi bỏ quyển sách ra, anh gập lại, mù mờ quay ra nhìn cậu, nhưng lại không biết nổi điên vì cái gì, quyển sách bị anh ném thẳng qua khung cửa kính. Chỉ thấy xoảng một tiếng, kính rơi khắp khung, quyển sách đáng thương bay ra ngoài không lưu tình. Trương Triết Hạn nhìn cậu mỉm cười:

- Có mùi phụ nữ.

Sau đó không một lời cảnh cáo nào, Trương Triết Hạn chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu.

- Cung Tuấn, ta vừa mắt cậu, ngày mai cậu tới phòng hầu thân cận đi.

Đột nhiên anh lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chạm vào cổ của cậu, chính xác là nơi đêm qua cậu mơ thấy anh cắn cậu. Cung Tuấn giật nảy người, ánh mắt đề phòng nhìn anh.

- Cung Tuấn, cổ của cậu sao lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ...

Mặt Cung Tuấn đen như đít nồi, cậu nhíu mày muốn giải thích.

- Không phải, tôi...

Trương Triết Hạn chặn ngang lời nói của cậu, anh nhếch miệng:

- Đàn ông như vậy là bình thường lắm, cũng không có gì là lạ... chỉ là hơi bất ngờ sao cậu lại nhanh như vậy nhỉ?... ài, thôi, cậu ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.

Vì vậy Cung Tuấn mang trong mình nỗi oan khó nói, miễn cưỡng chuyển đồ đạc của mình đến phòng kia. Cứ ngỡ buổi tối ngủ sẽ đỡ hơn, nhưng đêm hôm ấy, từ trong cơn ớn lạnh tỉnh dậy. Cung Tuấn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đứng thẳng ở đầu giường của cậu, người kia cứ đứng như vậy, ánh mắt trong đêm đen dán chặt vào cần cổ thon dài của cậu. Hình dáng kia, có đánh chết cậu cũng không quên được, bởi đó là dáng người của Trương Triết Hạn...

🥥🥥🥥🥥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro