Chương 2 (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Love_1640 (răm mận)
Beta: Junjunzi (không răm)

---———

Bất ngờ bị trai đẹp gọi là "Chủ nhân", đầu tiên là khiến Trương Triết Hạn xấu hổ sau đó thì cảm giác tức giận cũng bay mất một nửa. Anh đỏ mặt: "Đừng gọi chủ nhân, tôi tên Trương Triết Hạn, cậu có thể gọi tôi là Triết Hạn hoặc Hạn Hạn."

"Được, Hạn Hạn." Búp bê ngồi dậy, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, cười đến mức tim Trương Triết Hạn nhảy lên một cái.

"Vậy cậu có tên không?"

"Có chứ~, tên do hệ thống đặt ngẫu nhiên là Cung Tuấn. Nếu Hạn Hạn không thích, có thể đổi lại tên khác."

"Không cần, tên này cũng được."

"Tốt quá, vậy anh cũng gọi em là Tuấn Tuấn đi." Cung Tuấn bước ra khỏi hộp đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, nắm tay anh nói: "Chủ nhân của tôi, mệnh lệnh của ngài là gì?"

Trương Triết Hạn đỏ mặt nghiêng đầu sang bên: "Cậu đừng khỏa thân nữa, trước tiên mặc quần áo vào đã."

Anh dựa theo vóc người của Cung Tuấn, tìm thử mấy bộ quần áo của mình, nhưng hình như hơi nhỏ. Cung Tuấn bĩu môi nói: "Em không thích kiểu quần áo này."

Má, lại còn kén chọn. Trương Triết Hạn đang muốn bật lại mấy câu, kết quả nhìn tới cái nhan sắc kia lại không mở miệng được nữa. Đậu má, búp bê đẹp mắt như vậy mà lại có thêm một cái jj, aizzz. Anh lặng lẽ bới đống quần áo mua trên mạng để chuẩn bị cho 'Người tình trong mộng' rồi đưa cho hắn: "Tsk, cái này được không?"

Bộ này anh mua ở một cửa hàng tình thú, áo len lưới màu trắng phối với áo lót trong suốt, phía dưới là quần đùi siêu ngắn, kiểu trang phục gợi cảm này cũng trung tính đấy chứ, Trương Triết Hạn vừa nhìn đã thích. Ban đầu vốn là mua cho em gái nhỏ, cũng may là chất liệu vải co dãn, Cung Tuấn lại gầy, mặc vào có hơi chật một xíu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cung Tuấn trông có vẻ hài lòng, nhưng vẫn hỏi anh: "Trông có đẹp không?"

Trương Triết Hạn không nhịn được lại nhìn chằm chằm đôi chân thon dài của hắn lần nữa, rốt cuộc bị cái đũng quần căng phồng kích thích: "Không đẹp, sao cái quần này lại ngắn như vậy, lộ hết cả bắp đùi. Mặc ở nhà cũng được, nhưng tuyệt đối không thể mặc cái này ra ngoài." Nói xong anh lại hối hận: Sao mình có thể nói những điều ngu ngốc này với con búp bê bơm hơi, chẳng lẽ định coi hắn thành bạn gái mà dẫn ra ngoài sao?

Cung Tuấn nghe anh nói như vậy thì không biết phải làm sao: "Nếu Hạn Hạn không thích, vậy...em vẫn mặc bộ anh chọn khi nãy, có được không?"

Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên lộ ra vẻ mất mát, thầm nghĩ bây giờ công nghệ thật cmn phát triển, búp bê bơm hơi mà cũng thông minh thế này, lại còn biết bán manh? Thế là vội vàng nói: "Không cần, cứ mặc cái này đi." Anh phải mất rất nhiều công sức để dẫm bẹp cái hộp các-tông cỡ bự đựng Cung Tuấn, rồi mang nó ra nhét vào sau cái tủ ở huyền quan, sau đó mới ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, buồn cười nói với cún nhỏ: "Được rồi, bây giờ cho tôi xem một chút, cậu có thể làm gì?"

Cung Tuấn vừa nghe anh nói vậy thì vô cùng hào hứng: "Em biết rất nhiều, não của em được trang bị chip thông minh mới nhất do công ty Earth X-ray phát triển, cơ thể được làm bằng nhựa gia cố sợi carbon phủ lớp da bionic. Em không chỉ trò chuyện với anh, còn có thể nấu cơm, làm việc nhà, bao gồm cả những hoạt động yêu đương hàng ngày, còn có thể dễ dàng thực hiện nhiều tư thế quan hệ tình dục khác nhau... "

Trương Triết Hạn đỏ mặt vội vàng ngắt lời hắn:"... Biết hát không?"

Cung Tuấn giống như quả khí cầu đột nhiên bị chọc xì hơi, có chút ủy khuất nói: "...Có biết, nhưng không có chương trình âm nhạc nào được cài đặt sẵn trong chip, vì vậy có thể hát không hay cho lắm."

"Hát thử cho tôi nghe một chút."

Cung Tuấn rụt rè hát vài câu, quả nhiên không một nốt nào đúng giai điệu, Trương Triết Hạn sửng sốt hồi lâu mới nghe ra được đó là [Simple Love] của Châu Kiệt Luân, anh không nhịn được ôm bụng cười to. Cung Tuấn càng ủy khuất: "Em đã nói là em hát không hay mà."

Trương Triết Hạn nâng tay gạt mấy giọt nước trên khóe mắt: "Không, không phải, cậu hát rất hay, giọng cũng dễ thương nữa."

Lúc này Cung Tuấn mới vui vẻ: "Thật không?" Lại cười hì hì dán lại gần: "Hạn Hạn, nếu không thì để em biểu diễn những thứ em biết đi?"

Không đợi Trương Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn đã cúi xuống cắn nhẹ lên khóe môi anh, sau đó liền tránh đi, đặt một nụ hôn như có như không lên cổ anh. Trương Triết Hạn chưa bao giờ biết rằng cổ của mình lại nhạy cảm đến vậy, chỉ bị hắn chạm nhẹ một cái lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy, thoải mái lạ thường. Cảm giác này rất xa lạ, nó khiến anh muốn đẩy Cung Tuấn ra, nhưng lại cảm thấy cả người không còn chút sức lực, còn không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Anh chợt nghĩ tới con mèo ông ngoại nuôi ở quê, hình như lúc động dục nó cũng phát ra những tiếng kêu dính nhớp thế này.

Cung Tuấn thấy anh có vẻ hưởng thụ, liền cảm thấy như được khích lệ, thế là xáp tới vén áo phông lên hôn đầu vú của anh. Vừa hôn được hai cái, Trương Triết Hạn đã kêu lên: "Đừng, đừng chạm vào chỗ đó, ngứa quá!" Cung Tuấn rất ngoan ngoãn bỏ qua hai đầu vú tiếp tục đi xuống, hôn lên cơ bụng của anh, một đường hôn xuống tới háng, dứt khoát cởi luôn dây lưng và cúc quần jean. Bên dưới quần lót màu trắng, tiểu đệ của Trương Triết Hạn từ lúc bị hắn hôn đã sớm nổi lên phản ứng, một nửa quy đầu bị ép ra khỏi mép quần lót, hắn rất muốn thử.

Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo mép quần lót sang một bên, nắm lấy dương vật nửa cương cứng và hai trái cầu no đủ, vuốt ve lên xuống vài cái, chờ tới khi dương vật đã được chăm sóc tới đứng thẳng dậy liền cúi đầu ngậm vào trong miệng.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim dựng đứng của Cung Tuấn lên xuống ở giữa hai chân mình, thỉnh thoảng lại ngước  cặp mắt hàm tình lên nhìn anh, Trương Triết Hạn cảm thấy cả người như đang lơ lửng trong một đám sương mù, rung động mà không biết rõ nguyên nhân, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: xem ra lần này tiêu tiền cũng không phải vô ích, công nghệ cao thực sự rất tuyệt, so với tự mình làm thì thoải mái hơn nhiều.

Cung Tuấn càng ra sức nuốt vào phun ra, tựa như một cỗ máy không biết mệt mỏi, mỗi lần mút vào đều nuốt dương vật của anh vào tận sâu trong cổ họng, đồng thời dùng đầu lưỡi giữ trên quy đầu, thân trụ, thậm chí còn liếm một vòng trên hai trái cầu. Trương Triết Hạn bị hắn mút tới run chân, trong miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến anh xấu hổ. Không bao lâu, một trận khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, Trương Triết Hạn không nhịn được duỗi thẳng thắt lưng, "A a" hai tiếng, bắn vào miệng Cung Tuấn.

Cung Tuấn đem thứ anh vừa bắn ra để lên đầu lưỡi, đưa cho anh nhìn cứ như thể đang hiến vật quý. Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, đang muốn lấy cho hắn một tờ giấy, nào ngờ Cung Tuấn lại ngậm chặt miệng rồi nuốt xuống. Trương Triết Hạn giật mình: "Cậu có thể ăn hả? Nuốt vào có vấn đề gì không?"

"Không sao, cơ thể của em được trang bị hệ thống tuần hoàn sinh học có thể chuyển đổi một lượng nhỏ thức ăn thành nguồn cung cấp năng lượng, hoặc chuyển thành chất lỏng." Cung Tuấn vừa trả lời vừa cởi quần Trương Triết Hạn.

"Cậu muốn làm gì?" Trương Triết Hạn cảnh giác hỏi.

"Đây chỉ là màn dạo đầu, tiếp theo mới là chức năng chính của em."

Trương Triết Hạn hơi do dự, anh mua búp bê bơm hơi về đương nhiên là vì giải quyết nhu cầu, nhưng giải quyết như thế nào thì kiến thức sinh lý của anh chỉ giới hạn giữa nam với nữ, mà đối mặt với một em búp bê bơm hơi có jj, anh vẫn cần xây dựng tâm lý một chút để có thể đi tới bước cuối cùng. Ngoài ra, kỹ năng khẩu giao của Cung Tuấn rất tốt, sau này có lẽ chỉ cần dùng miệng là đủ rồi.

Trương Triết Hạn còn đang nghĩ đông muốn tây, Cung Tuấn đã cởi nốt áo của anh ra, xếp gọn gàng cùng với quần jean rồi để trên bàn trà. Trương Triết Hạn thấy hơi buồn cười, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng giây tiếp theo anh liền không thể cười được nữa, bởi vì Cung Tuấn đang vén gấu quần của cái quần đùi siêu ngắn kia sang bên, một cây hàng với đám gân xanh chằng chịt hung hăng nhảy ra khỏi đũng quần, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mềm mại vô hại khi nãy lúc nó ở trong hộp.

"Chờ một chút, cậu muốn làm gì?" Lúc này Trương Triết Hạn mới ý thức được nguy hiểm, nhưng vẫn hoài nghi hỏi.

"Phục vụ anh nha~" Cung Tuấn tay dài chân dài, duỗi tay một cái liền ôm Trương Triết Hạn đang muốn chạy trốn vào trong ngực, vững vàng đè anh xuống sofa

"Cái em giỏi nhất, chính là kích thích tuyến tiền liệt với tần số cao và chuẩn xác, đảm bảo anh sẽ hài lòng."

"Không phải, tôi không cần loại phục vụ này? Tôi đặt một con búp bê nữ, họ gửi nhầm, tôi muốn trả hàng!" Cánh tay của Cung Tuấn đè xuống giống như mọc rễ, Trương Triết Hạn hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.

Cung Tuấn vừa nghe được hai chữ "Trả hàng" vành mắt đã lập tức đỏ lên, giống như giây kế tiếp có thể oa oa khóc lớn: "Không muốn đâu Hạn Hạn, bọn họ không chấp nhận hàng trả lại, họ sẽ ném em vào bãi rác sau đó tiêu hủy..." Trương Triết Hạn vẫn còn độc thân, trong nhà chỉ có hai mẹ con chưa bao giờ trông thấy cảnh này, ngay lập tức quên mất tình cảnh của chính mình, vội vàng dỗ dành: "Được được được, Tuấn Tuấn đừng khóc, không trả không trả, tôi chỉ đùa thôi."

Cung Tuấn lau mắt một chút rồi cười rạng rỡ nói: "Thật sự rất thoải mái đó, Hạn Hạn, thử một chút đi." Nói rồi nhấc một chân bước lên lưng ghế sô pha. Lông chân của hắn rất thưa thớt, màu sắc cũng sáng, ở trên đôi chân trắng tuyết này, gần như không thể nhìn thấy. Trương Triết Hạn nhìn đôi chân thon dài kia, không nhịn được liếm môi một cái, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Vậy thì thử xem," sau đó lại bổ sung một câu: "Nhẹ chút."

Khi hai ngón tay thon dài duỗi vào trong thân thể, anh vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút mong đợi. Động tác của Cung Tuấn thực sự rất nhẹ, không gây khó chịu về mặt sinh lý, nhưng tâm lý xấu hổ lại cuồn cuộn tràn ra không ngừng. Vùng kín trên cơ thể chưa bao giờ được đụng tới, đang bị một con búp bê bơm hơi dùng ngón tay đùa giỡn, chỉ tưởng tượng thôi, anh cũng sắp không chịu nổi. Lúc này, hai ngón tay đang khuấy đảo không ngừng bất ngờ chạm vào một điểm, khiến cho anh giống như bị điện giật, cả người cứng đờ, kêu lên một tiếng. Nhìn thấy phản ứng của anh, Cung Tuấn không khỏi tăng thêm lực độ, liên tục chọc vào chỗ đó. Cảm giác bị giật điện không ngừng đánh tới, khiến cho Trương Triết Hạn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết kêu lên như một con ngỗng. Một lúc sau, anh hoảng sợ phát hiện mặt ghế sofa dưới mông mình ướt sũng, thì ra bên dưới bị trêu ghẹo đã chảy rất nhiều nước.

Lúc này Cung Tuấn mới xoa nắn thứ sưng tím bên dưới, được nước dâm của huyệt nhỏ bôi trơn, từ từ đẩy quy đầu to lớn vào miệng huyệt. Đậu má, thật sự quá lớn, Trương Triết Hạn chửi thầm một tiếng, bắt đầu tự hỏi có phải đầu mình bị nước vào không, lại đồng ý để con búp bê bơm hơi này chịch mình.

"Có đau không?" Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt anh, quan tâm hỏi.

"Cậu nói xem? Nếu không thì cậu tới thử một chút?" Trương Triết Hạn nghẹn ngào đáp trả, lấy gối trùm lên mặt: "Tin cái đồ ác ma nhà cậu, thoải mái cái quỷ."

"Anh thả lỏng một chút." Cung Tuấn dùng một tay xoa xoa cặp mông đầy đặn của anh, cố gắng để anh thấy thư giãn, một tay vuốt ve đầu vú. Thừa lúc Trương Triết Hạn bị nhột giật mình một cái, Cung Tuấn duỗi thẳng eo, tách mở lối vào ẩm ướt, bắp đùi đập vào mông Trương Triết Hạn 'ba' một tiếng, đem cây hàng dữ tợn kia đâm vào lút cán. Ngay sau đó, chân của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn gác lên khuỷu tay hắn, lơ lửng giữa không trung, những tiếng 'phụp phụp' làm người ta đỏ mặt vang vọng trong phòng khách, liên tục truyền đến màng nhĩ.

Trương Triết Hạn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị đóng đinh, tất cả những gì còn lại là dương vật khổng lồ đang ra vào ở bên dưới kia. Cung Tuấn chịch anh rất có quy luật, chín nông một sâu, lúc sâu liền đỉnh cho anh choáng váng, lúc nông lại vừa vặn chạm tới điểm vừa rồi mang đến một loại khoái cảm chưa từng có, giống như một làn sóng vỗ vào đỉnh đầu rồi phủ lên mặt, dồn dập làm cho anh điên cuồng.

Trương Triết Hạn một bên thừa nhận sự tấn công dữ dội ở hạ thể, một bên ép chặt cái gối lên mặt, phát ra những tiếng "ư ư' cho đến khi cho đến khi không thể thở nổi.

Cung Tuấn sợ anh sẽ tự làm mình ngạt chết, một phát nhấc cái gối ra ném sang bên: "Đừng che, nhìn em chịch anh." Nói xong, lại nâng mông của Trương Triết Hạn lên cao hơn một chút, đôi chân dài như hạc tiên quấn lấy anh, giống như đang ngồi trên băng ghế, nhét dương vật vào thân thể anh. Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn dương vật đỏ tím thò ra từ chiếc quần đùi trắng của Cung Tuấn, ở thân dưới trần truồng của anh ra ra vào vào, chọc cho cái huyệt nhỏ đáng thương phải phun nước đầm đìa, theo âm thanh va chạm của da thịt, miệng huyệt cũng bị ma sát tới đỏ lên. Dương vật của anh lại cứng lên, vừa phun nước dâm vừa lắc lư trong không khí một cách bất lực. Cảnh tượng này khiến cho anh vừa xấu hổ vừa sung sướng không nói nên lời, chỉ biết há miệng thở dốc, toàn thân đỏ bừng, cả người ướt đẫm giống như vừa mới ngâm trong nước. Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh bị dục vọng khống chế, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt gần như mất trí, hai mắt đỏ ngầu hỏi: "Hạn Hạn, em hôn anh được không?"

Trương Triết Hạn vừa mới lơ đãng "ừ" một tiếng, đôi môi đã lập tức bị bao lấy. Đầu lưỡi của Cung Tuấn chen vào giữa hai hàm răng, cường thế chiếm lấy mỗi một tấc trong miệng anh, hạ thân cũng tăng nhanh tuần suất ra vào. Trương Triết Hạn phía trên bị hôn tới không rõ phương hướng, bên dưới lại bị đụng thất linh bát lạc, cuối cùng thì nức nở hét lên: "Không cần, mẹ kiếp cậu là chó sao...ô...ô, tôi không được ..."

Cung Tuấn tiếp tục tra tấn những điểm nhạy cảm của anh với độ chính xác như một người máy đóng cọc, cho đến khi Trương Triết Hạn khàn giọng, mới nắm lấy dương vật của anh, tuốt lộng thật nhanh, lại dùng ngón tay nhéo vào gốc trụ. Khoái cảm song song, Trương Triết Hạn thực sự không thể chịu đựng được nữa, cong người bắn ra. Cung Tuấn giống như đã canh chuẩn thời gian, dường như cũng đồng thời bắn ra. Trước sau hai nơi đều mãnh liệt cao trào cùng một lúc, vượt qua khoái cảm của tất cả những lần xuất tinh trước kia, Trương Triết Hạn thở hổn hển, đầu óc trống rỗng vài phút sau mới từ từ khôi phục lại.

Sofa đã ướt thành một mảnh, thảm tới không nỡ nhìn. Cung Tuấn vừa tỉ mỉ thu dọn chiến trường, vừa nghiêm trang hỏi: "Như thế nào, anh còn muốn trả hàng không?"

Trương Triết Hạn bị hỏi tới liền bắt đầu khó xử, trả lại cũng không xong, không trả lại cũng không xong. Đột nhiên ý thức được mình vừa mới bị một con búp bê bơm hơi chịch, lại còn cmn thoải mái đến chết đi sống lại, chẳng lẽ mình là một tên gay? Thời gian trước, mấy đồng nghiệp nữ của anh hay tám chuyện khí thế ngất trời về một bộ phim của Nhật. Ba mươi tuổi mà còn zin, thì sẽ biến thành phù thủy?

Cung Tuấn ôm anh về giường trong phòng ngủ, còn đắp chăn cho anh: "Anh ngủ một lát đi, em đi nấu cơm."

Trương Triết Hạn ngáp một cái: "Không cần nấu, hôm nay sinh nhật anh, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Cung Tuấn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì cười tươi như hoa: "Sinh nhật vui vẻ Hạn Hạn! Chúng ta đi hẹn hò sao? Tuyệt vời ông mặt trời!"

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, vươn tay vỗ lên bắp đùi hắn một cái: "Đưa em ra ngoài cũng được, nhưng đổi cái quần khác cho anh. Cái quần đùi này ngắn quá."

                               Hết

Cảm ơn bạn iu Love_1640 đã ra tay tương trợ nhoé, nhờ có bạng bộ này mới end sớm đó😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro