07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Mẫn lái xe, tà tà liếc mắt nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngồi ở ghế phụ lái đang nén kích động, nhưng vẫn là không thể ngồi yên được.

Sao anh lại đồng ý để cậu cùng đến công ty chứ, Trương Mẫn rõ ràng nhớ rõ hôm qua anh mới từ chối lời tỏ tình của cậu ta, sao lại phát triển đến tình huống như bây giờ vậy?

"Chào Trương tổng." Trương Mẫn gật gật đầu với người nọ, dẫn theo Triệu Phiếm Châu vào thang máy. Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng sảnh lớn vẫn có người trực ban, trong công ty cũng có mấy nhân viên tăng ca.

"Nếu cậu muốn đi đâu thì nói, tôi bảo tài xế đưa cậu đi." Trương Mẫn không chắc cậu sinh viên tràn đầy sức sống này có thể ngồi chờ trong văn phòng anh cả một buổi sáng.

Triệu Phiếm Châu lắc đầu, đôi tay giấu sau lưng, "Anh có thể... cho em số điện thoại được không?"

Trương Mẫn không nghĩ nhiều, mở khóa di động xong thì đưa qua. Triệu Phiếm Châu lướt danh bạ tìm được tên cậu, gọi qua chốc lát thì cúp máy, sau đó thấy Trương Mẫn không nhìn, cậu liền lặng lẽ đổi tên.

"Wechat của anh cũng là số điện thoại luôn ạ?"

"Không phải." Trước đó thì đúng vậy, nhưng có quá nhiều người không cần thiết thêm bạn, anh đã sửa lại.

"Vậy em đây có thể..."

"Cậu tự quét đi."

"Được." Triệu Phiếm Châu lộ ra một nụ cười ngọt ngào. "Em thêm anh rồi." Triệu Phiếm Châu tự cầm hai chiếc di động mà thao tác.

"Ừm."

"Em bấm chấp nhận rồi." Thanh âm quá vui sướng khiến Trương Mẫn không thể không ngẩng đầu nhìn, vui vẻ tới thế sao?

"Trả cho anh." Đúng lúc Triệu Phiếm Châu làm xong, đưa điện thoại về cho anh. "Anh làm iệc đi, em không quấy rầy anh nữa."

Sau đó Triệu Phiếm Châu tay còn nắm khư khư điện thoại, đi loanh quanh khắp nơi, một hồi thì săm soi quầy trưng bày cúp giải thưởng, đọc chữ trên giấy chứng nhận, một hồi lại ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất cao tầng. Trương Mẫn thật ra không ngại hành động của cậu, lúc rảnh việc còn có thể không mang theo bất luận tình sắc dục vọng mà ngắm nhìn thưởng thức một phen, tính ra cũng không tệ.

[Em chợp mắt một lát, anh có việc gì nhớ phải gọi em, em rất dễ gọi dậy.ư

[Không cần trả lời em, anh tiếp tục làm việc đi]

Trương Mẫn nhìn khung chat WeChat, tên hiển thị là Tiểu Châu. Đợi tới khi Trương Mẫn lười biếng duỗi eo, rốt cuộc đã xử lý xong đa số công việc khẩn cấp, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang nghiêng người dựa vào sô pha ngủ rất say sưa. Sau đó Trương Mẫn phát hiện bản thân anh đang cười, sau khi bị công việc phức tạp áp bức, thế mà lại không có lý do cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Còn thấy... thỏa mãn? Trương Mẫn giật giật khóe miệng, cảm thấy sự tình không thích hợp. Cúi người xuống, như quan sát tác phẩm nghệ thuật mà nhìn chằm chằm mặt Triệu Phiếm Châu, lúc này Trương Mẫn mới duỗi tay vô nhẹ một cái lên má cậu ta.

"Ưm." Lông mi Triệu Phiếm Châu run rẩy, nhíu hàng mi, sau đó theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay Trương Mẫn.

"Tiểu Châu." Trương Mẫn cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, nhưng không thu tay lại, "Nên đi ăn cơm."

Vẫn còn buồn ngủ, Triệu Phiếm Châu vòng tay ôm lấy người trước mắt, dán đầu vào bụng anh tiếp tục cọ cọ. "Mẫn Mẫn."

Thân hình Trương Mẫn bị buộc phải đứng thẳng, sau đó anh sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

"Em lại mơ thấy anh."

Đông tác tay của anh cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong một chớp mắt ngắn ngủi, Trương Mẫn tiếp tục vuốt tóc cậu, xúc cảm thật không tệ, tốt hơn đầu đinh đâm tay của anh, "Vậy cậu cứ nằm mơ, có muốn ăn cơm hay không?"

Lần này đến phiên Triệu Phiếm Châu bất động, mặt cũng không dám cọ nữa.

"Xem ra đã tỉnh." Trương Mẫn vỗ vỗ đầu cậu, không tiếp tục truy hỏi giấc mộng của cậu. "Đi ăn cơm thôi."

Thang máy mở ra chỉ có hai người họ bước vào, Triệu Phiếm Châu cảm thấy hô hấp không thông, "Anh không ngại sao?"

"Cái gì?" Trương mẫn đang tìm tiệm ăn mà trợ lý Tiếu gợi ý, theo bản năng hỏi lại,. sau đó mới nghĩ đến việc lúc nãy, "Chuyện nằm mơ à?"

"Ừm..."

Trương Mẫn cẩn thận nhìn vẻ mặt của Triệu Phiếm Châu lúc này, là ngại ngùng và mất tự nhiên.

"Tôi đâu có năng lực khống chế giấc mơ của cậu?"

Trương Mẫn có thể khẳng định, vẻ mặt của cậu hiện tại lộ ra sự đắc ý.

"Đó là không thể, nhưng là..." Triệu Phiếm Châu thật cẩn thận nắm lấy cổ tay áo rũ xuống của Trương Mẫn, "Nếu anh nói anh để ý, em có thể cố gắng."

"Cố gắng làm gì?" Trương Mẫn để mặc cậu túm lấy.

"Cố gắng... ít nhớ tới anh."

"Vậy thì không cần, nhưng mà," Trương Mẫn vẫn tự nhiên mà nói, sau đó đè lên vai Triệu Phiếm Châu, ghé vào bên tai thầm thì, "Nếu như cậu mơ thấy một vài hình ảnh không thể miêu tả, người kia lại trùng hợp là tôi, tôi hi vọng cậu có thể kể cho tôi nghe tỉ mỉ không bỏ sót bất kì chi tiết nào."

.

"Cậu còn muốn ăn cơm không?" Trương Mẫn uống nước, liếc nhìn cái người ngồi đối diện vẫn còn che tai phải cả buổi trời

Còn không phải chỉ là cắn vành tai một chút thôi sao, hơn nữa anh cũng không dùng sức, chỉ là xài răng nanh nhòn nhọn cắn một vết rất nhỏ, vị nếm cũng không tệ.

"Lại đây tôi xem nào." Trương Mẫn vô vỗ chỗ ngôi bên cạnh mình. "Hứ, còn đỏ như vậy." Giọng điệu này, cứ như kẻ hành hung không phải là anh. Trương Mẫn vừa nãy còn thề son sắt là bản thân anh không dùng sức, bây giờ cũng không chắc lúc nãy bản thân rốt cuộc dùng sức lớn bao nhiêu.

"Còn đau không?" Trương Mẫn dùng ngón trỏ chọt chọt vành tai nóng hổi kia, nhẹ nhàng thổi thổi.

"Không... nhưng mà... Anh không thể như vậy, trong thang máy có camera theo dõi, anh là giám đốc, bị người khác nhìn thấy thì không tốt."

"Vậy ở chỗ không có camera thì được sao?" Trương Mẫn nói xong, nhận lấy một ánh mắt mang theo oán trách của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn bắt đầu biện giải, "Là do cậu quyến rũ tôi trước."

"Em không có!" Triệu Phiếm Châu nỗ lực hạ thấp âm thanh, bây giờ đang làm giờ cơm, xung quanh có rất nhiều người.

"Cậu có."

Vành tai Triệu Phiếm Châu càng đỏ, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đan xen trên đầu gối.

"Mẫn Mẫn."

"Hử?"

"Em rất yêu anh."

Trương Mẫn dừng lại động tác xoa bóp vành tai của cậu, Triệu Phiếm Châu bỗng dưng nhạy bén lên, có hơi ảo não tại sao bản thân lại nói ra khỏi miệng câu đó.

"Ừm... Tôi không..." Trương Mẫn nói chưa xong, bởi vì Triệu Phiếm Châu đột nhiên nắm lấy tay anh, trong mắt lóe lên ánh sáng, mang theo sự khẩn cầu.

Trương Mẫn dùng tay kia vỗ vỗ mu bàn tay cậu, an ủi nói, "Cậu nghe tôi nói xong đã."

"Em không muốn nghe..."

"Có lẽ không phải điều cậu nghĩ đâu."

Vài giây sau, Triệu Phiếm Châu cân nhắc ra hàm nghĩa trong lời nói của Trương Mẫn, lại bắt đầu mong chờ. Nhưng sự chờ mong kia cũng không đủ, dù sao cũng mở đầu bằng "tôi không" thì có thể tốt ở chỗ nào.

"Tôi không chán ghét cậu."

Nghe lời này, Triệu Phiếm Châu hoàn toàn trầm mặc. Sau đó trông thấy vẻ mặt của cậu ta trở nên quá đa dạng, một chốc thì nhíu mi khổ sở, một chốc lại mặt mày hớn hở.

"Buổi chiều cậu đi đâu, tôi bảo tài xế đưa cậu đi." Trương Mẫn ăn uống no đủ xong, cảm thấy bản thân anh vẫn luôn phải nói những lời này.

"Anh lại đuổi em."

"Chiều nay tôi phải tham gia một hội nghị cấp quản lý, rất tẻ nhạt." Trương Mẫn thực sự bất đắc dĩ, anh chỉ vì muốn tốt cho cậu ta thôi, loại hội nghị mang tính chất thương nghiệp này, nếu có thể, bản thân anh cũng không muốn tham dự, đáng tiếc anh không có lựa chọn.

"Em có thể đi theo được không?"

Cún con muốn ra cửa đi dạo đại khái chính là ánh mắt Triệu Phiếm Châu lúc này.

"Được thôi." Trương Mẫn đã đoán trước được kết quả, cũng không chống cự vô ích nữa.

Hội nghị tổ chức ở một khách sạn ngoại ô, khách mời tham dự đều được bố trí phòng nghỉ ngơi, dù sao thì cũng có rất nhiều người từ nơi khác đến. Trương Mẫn nghĩ Triệu Phiếm Châu có thể đợi ở phòng anh trước, cũng không đến mức không biết đi nơi nào.

——————
Má ưi tui phải hoàn thành cái hố này mới đc, bởi zì có một hố Châu Mẫn tấu hề mà tui rất mún đào trời ơi 🤦🏻‍♀️🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro