12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gạo trắng nấu đến chín rục, thịt băm xào hành lá, nhà bếp khách sạn phục vụ là một chén cháo thịt bò đặc biệt, ngửi mùi thơm thanh đạm không có vị tanh của thịt, Triệu Phiếm Châu múc một muỗng thổi nguội, giống như tối hôm qua môi chạm vào thử nhiệt độ.

Trương Mẫn chỉ phụ trách há miệng nhai nuốt, liếc nhìn trợ lý Tiếu đang ở một bên khom lưng mười độ, "Có chuyện thì nói."

"Thật sự xin lỗi Trương tổng, tối hôm qua tôi không đúng, không kịp đến đón ngài về." Làm hại ngài bị Vương tổng sàm sỡ, lời sau này hiển nhiên anh không dám nói ra.

Triệu Phiếm Châu lúc này mới hiểu vì sao tối hôm qua trợ lý Tiếu lại nơm nớp lo sợ, còn nhờ vả cậu đợi đến khi Trương Mẫn tỉnh lại nhất định phải nói cho anh ta ngay, thì ra là bởi vì chuyện này.

Triệu Phiếm Châu vừa thổi muỗng cháo vừa ngắm vẻ mặt của Trương Mẫn, nhìn thấy môi anh vừa động đậy thì vội vã ngắt lời, nói, "Không phải do anh Chính Nam sai, đều do em, là em rủ rê anh ấy cùng xem phim văn nghệ, kết quả hai tụi em không có tế bào văn nghệ, ngủ từ đầu tới đuôi."

Triệu Phiếm Châu nói xong, đặt chén xuống, nhẹ nhàng vuốt nếp gấp quần ngủ nơi đầu gối Trương Mẫn, "Thật sự là vấn đề ở em, lúc ấy em cũng không chú ý bộ phim kia dài hơn ba tiếng đồng hồ."

Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu, lại liếc nhìn trợ lý Tiếu. Anh vốn dĩ không định mắng ai, tuy rằng bản thân bị làm cho ghê tởm cả buổi, nhưng quả thật không phải lỗi của trợ lý Tiếu.

Chỉ là kẻ xướng người họa khiến anh buồn bực cảm thấy sao quan hệ của hai người này lại thân thiết như thế. À đúng rồi, là do anh bảo trợ lý Tiếu chăm sóc cậu. Trương Mẫn đợi Triệu Phiến Châu lải nhải xong mới vẫy vẫy trợ lý Tiếu, "Cậu có việc thì đi đi."

Chứng kiến quá trình từ đầu tới cuối, sau đó đạt được đại xá, trợ lý Tiếu phải cho bạn học Triệu ngàn like.

Quá trâu bò!

Thật sự nhìn thấy hiện trường thổi gió bên gối!

Trương Mẫn vẫn còn thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng, nhìn thấy gương mặt của Triệu Phiếm Châu mới nỗ lực ăn xong nửa chén cháo, sau đó mím môi lắc đầu, không ăn được nữa. Triệu Phiếm Châu qua loa ăn phần cháo còn dư lại, xoa tay dọn dẹp.

"Sau này em có thể gọi anh là Mẫn Mẫn không?"

"Hả, vì sao?" Quá mệt mỏi, thanh âm của Trương Mẫn nhẹ nhàng lại mềm yếu.

"Tối hôm qua chẳng phải anh nói... Anh, anh không nhớ rõ sao?"

"Tối hôm qua làm sao?"

"Tối hôm qua anh nói, không cho em rời khỏi anh!"

"Em chắc chắn là anh nói như vậy?"

"Chắc, chắc chắn!"

"Ồ, vậy thì sao nào?"

"Vậy thì chúng ta... chúng ta bay giờ nên là quan hệ bạn trai..."

"Ừm, hẳn là vậy."

"Á? Anh đồng ý rồi!"

"Hử, tối qua anh không đồng ý sao?"

"Đồng ý, tối qua anh đồng ý!"

"Ừm, vậy thì tốt."

"Từ nay về sau em gọi anh là Mẫn Mẫn nhé?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro