14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó Trương Mẫn đơn phương chiến tranh lạnh.

Thật ra cũng không phải triệt để chiến tranh lạnh, Triệu Phiếm Châu đối với anh tốt, anh vẫn sẽ tiếp nhận.

Thời gian cũng không dài lắm, mới một tuần, Trương Mẫn đánh giá nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn trai nhỏ của anh sẽ trầm cảm luôn. Anh quyết định bày ra sự thành thục của người trưởng thành.

Sau đó anh dùng hết ngôn ngữ tốt đẹp tích góp hơn hai mười năm, cuối cùng cạy được tin tức mấu chốt từ miệng Triệu Phiếm Châu.

"Em vì sao cảm thấy sau khi anh lên giường với em sẽ lập tức không cần em nữa?" Trương Mẫn kìm nén tính tình, nghiêm túc đặt cau hỏi.

"Anh họ nói."

Hai chữ "anh họ" này lập tức làm bùng nổ Trương Mẫn, thậm chí anh đã cho ra kết luận bản thân anh ở trong lòng Triệu Phiếm Châu xếp hạng sau Lục tổng.

"Anh họ em nói cái gì?! Anh cũng muốn nghe xem anh họ em nói ra lời vàng ý bạc gì khiến em tuân thủ!"

Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn bây giờ rất tức giận, cậu chọn nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí trả lời, "Anh ấy nói! Tiểu Trương tổng chưa từng dùng lại bạn giường, một khi ngủ qua sẽ không gặp được lần thứ hai."

Triệu Phiếm Châu hé hé mắt, trộm nhìn Trương Mẫn đột nhiên im lặng, đánh bạo tiếp tục nói, "Ảnh còn nói, nếu em muốn theo đuổi anh, trước khi anh yêu em, nhất định không thể lên giường với anh, nếu không anh sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa."

Hai người nhìn nhau, lâu như là trải qua một thế kỷ, Trương Mẫn rốt cuộc mở miệng.

"Anh em nói đúng."

Triệu Phiếm Châu thấy may mắn, may mắn anh họ đề xuất đúng.

Triệu Phiếm Châu lại thấy tức giận, tức giận anh họ nói gì đều đúng.

Cảm thấy may mắn thì to như hạt mè, cảm thấy tức giận thì to như quả địa cầu.

Tuy đã sớm biết rõ như vậy, như khi chính miệng đương sự thừa nhận, đại não Triệu Phiếm Châu vẫn muốn lựa chọn trốn tránh.

Trương Mẫn còn đang chìm vào trầm tư, anh thật sự không ngờ là nguyên nhân này.

Triệu Phiếm Châu không chỉ nhận định anh không yêu cậu, còn cảm thấy mục đích của anh chính là sau khi ngủ cậu xong sẽ không cần cậu. Sau đó anh liền ý thức được một việc rất quan trọng, còn quan trọng hơn việc Triệu Phiếm Châu không tin anh yêu cậu.

Đó chính là, rốt cuộc Triệu Phiếm Châu mang theo tâm tình thế nào để ở bên anh mỗi ngày.

Trương Mẫn không thể không suy nghĩ, rồi lại không dám nghĩ nhiều. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân rất không thoải mái, nghiêm trọng nhất chính là ở trái tim, rất đau, trong phút chốc ngừng hô hấp, đại não phản ứng cưỡng chế anh hé miệng hít thở.

Hít thở xong, sau đó đầu óc choáng váng.

"Tiểu Châu."

Bị Trương Mẫn điểm tên, Triệu Phiếm Châu đang chết mây cũng bị cưỡng chế khởi động lại.

"Ừm em ở đây, Mẫn Mẫn anh thấy không thoải mái ở đâu sao?"

"Em ôm anh một cái."

"Được được, anh không khoẻ ở đâu, muốn đi bệnh viện không?"

Trương Mẫn hoàn toàn không có sức lực, cằm đặt lên vai Triệu Phiếm Châu từ từ ổn định hô hấp, trên người Triệu Phiếm Châu có hương vị, vẫn luôn có thể khiến anh thấy bình yên, những lúc anh bị công việc đè nặng, những lúc thoát lý khỏi tiệc rượu.

"Mẫn Mẫn, anh đừng không nói lời nào, anh không khoẻ nhất định phải nói cho em biết."

"Tiểu Châu, em không thể chỉ quan tâm mình anh." Trương Mẫn đã lấy lại cảm giác, nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế hơi thở, sợ lại làm tăng thêm cảm giác không khoẻ.

"Em làm không tốt ở đâu sao?"

"Em hẳn là nên quan tâm bản thân mình."

"Em, em vẫn ổn mà."

Trương Mẫn tức lên cắn một cái lên bả vai Triệu Phiếm Châu.

"Đau không?"

"Không đau."

"Em đau!" Trương Mẫn đột nhiên nâng âm lượng giọng nói.

Triệu Phiếm Châu không dám phản bác, cậu vội vàng vỗ vỗ sau lưng Trương Mẫn, muốn trấn an anh. Sau đó cậu cảm thấy bả vai có hơi ẩm ướt, tiếp theo đã bị Trương Mẫn đẩy ra.

"Anh làm sao vậy, anh không khoẻ thì nói cho em, nếu không em không có cách nào giúp anh được!" Đây là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn khóc, cậu hoảng loạn quá mức, lại bị anh đẩy ra, bây giờ cũng không dám tiến lại, chỉ có thể nắm chặt hai tay gắt gao.

"Vậy lúc em không thoải mái, em sẽ nói cho anh sao?" Trương Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhân đỏ bừng, hốc mắt đẫm nước, lông mi run lên giống như sẽ rơi xuống giọt nước.

"Tiểu Châu, em không thể vì anh mà quên đi bản thân cũng sẽ đau."

Nếu Triệu Phiếm Châu bị thương, cậu không nói cho Trương Mẫn không phải vì cậu không muốn Trương Mẫn lo lắng, mà là chỉ cần Trương Mẫn ở trong tầm mắt cậu, cậu sẽ mặc kệ bản thân mình. Trương Mẫn hai mắt đẫm lệ cũng chú ý tới, đôi tay xinh đẹp kia cũng sắp bị bóp nát đến không thể nhìn được.

"Lời anh nói em nghe rồi chứ?" Trương Mẫn gỡ từng ngón tay thon dài của cậu ra, Triệu Phiếm Châu gật gật đầu.

"Vậy em nghe hiểu sao?"

Triệu Phiếm Châu gật một cái, lại sợ Trương Mẫn tức giận liền mở miệng nói, "Mẫn Mẫn đừng khóc, em sẽ nghe lời anh nói."

Mới vài phút ngắn ngủi, thanh âm của Triệu Phiếm Châu như thể trải qua muôn vàn trắc trở, trở nên ấm ách khô khốc.

"Đau không?" Trương Mẫn nhẹ nhàng thổi thổi vết đỏ trên lòng bàn tay, trễ chút nữa thôi bàn tay sẽ bị móng tay phá nát.

"Không."

Thanh âm đột nhiên im bặt. Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn, Triệu Phiếm Châu vừa gấp vừa rối, môi run rẩy không dám nói chuyện.

"Không sao cả, Tiểu Châu cứ từ từ là được."

"Lòng bàn tay đau, nhưng mà Mẫn Mẫn ơi... bả vai thật sự không đau, anh không dùng sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro