Chương 11: Không phải stockholm, là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào 17/5/2021

________________

Cung Tuấn bị cơn đau đầu đánh thức. Cậu theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, lại chỉ sờ được đệm chăn lạnh ngắt. Ngay lập tức, cậu tỉnh.

"Triết Hạn? Triết Hạn?" Cung Tuấn hoảng loạn ngồi dậy, dáo dác nhìn khắp phòng. Anh ấy biến mất rồi... Tại sao? Tại sao chứ?

"Là mơ, đây là mơ... Triết Hạn vẫn đang hôn mê... anh ấy sao có thể biến mất..." Cung Tuấn ôm đầu, hoảng loạn tự nhủ. Cậu bây giờ như một một chú cún con lạc mẹ, hoang mang sợ hãi không biết phải bám víu vào ai. Cậu bối hoảng loạn vò đầu, ép bản thân phải 'tỉnh dậy'.

"Cung Tuấn... em sao thế?" Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ liền chạy vào. Anh đã thay một bộ đồ mới, áo thun cùng quần short thể thao, đặc biệt là anh còn đang mặc một cái tạp dề. Trương Triết Hạn lại gần bên Cung Tuấn, đưa cho cậu một cái chén. "Cái này... là canh giải rượu. Anh... mới học được trên mạng. Anh sợ sáng dậy em sẽ đau đầu nên nấu."

Cung Tuấn vội vã ôm chầm lấy Triết Hạn khiến chén canh sóng sánh suýt đổ. Cậu ghì chặt anh, toàn thân run rẩy.

"May quá... may quá..."

"Này, canh anh đã mất công nấu rồi, cậu còn không mau nhân lúc còn nóng mà uống đi." Trương Triết Hạn đẩy đẩy con cún đang bấu chặt mình ra. Anh thổi chén canh rồi đưa lên miệng người kia. Cung Tuấn cũng không phòng bị, một hơi uống sạch thứ chất lỏng đặc sánh không rõ thành phần được gọi là canh giải rượu kia.

"Thế nào? Uống ngon không?" Triết Hạn nhìn chén nước cạn sạch, hồi hộp hỏi. Anh trước đây rất ít khi nấu ăn, trước là do mẹ luôn cưng chiều không để anh phải đụng tay vào việc gì, sau lại có những người xung quanh chăm sóc kĩ lưỡng. Trương Triết Hạn cũng không phải là không thể vào bếp, chỉ là kĩ năng khá tệ. Nhớ lại chiếc nồi cháy đen đang nằm trong thùng rác làm anh thấy hơi ngượng.

"A... ngon lắm! Cảm ơn anh." Cung Tuấn mỉm cười. Có đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận đó là thứ nước kì lạ cùng khó ngửi nhất cậu từng nuốt vào đâu. Nếu không phải mùi vị còn có thể chấp nhận được thì cậu hoài nghi mình sẽ Huệ mất. Đúng là đáng sợ...

Cơ mà có khó uống đến thế nào đi chẳng nữa thì con cún ngu muội kia cũng bưng lên húp cho bằng sạch thôi. Đồ mà Trương Triết Hạn làm ra, dù có là món sầu riêng chấm mắm tôm cậu cũng sẽ vui vẻ ăn bằng sạch.

"Uống xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Anh đi rửa chén... lát chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng"

Chạy trời không khỏi nắng. Tuy biết thời khắc bị Triết Hạn thẩm vấn xét xử sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng Cung Tuấn vẫn không tránh khỏi thấy lo lắng cùng căng thẳng. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói "vâng ạ" rồi úp mặt xuống gối.

Lời nói của Triết Hạn cứ vang vọng, khiến Cung Tuấn chẳng còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, cậu thở dài gác tay lên trán. Bây giờ trong đầu Cung Tuấn đang diễn tập một ngàn lẻ một cách làm nũng, giả đáng thương,... nhằm làm Triết Hạn mủi lòng tha thứ cho cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cách này có vẻ không ổn lắm.

Cung Tuấn từng cho rằng so với việc Trương Triết Hạn ghét cậu thì đánh mất anh đáng sợ hơn nhiều. Nhưng trải qua sự việc vừa rồi, cậu mới thấy hoá ra mình đã sai ngay từ đầu. Nếu Trương Triết Hạn không còn là Hạn Hạn từng bảo hộ, yêu thương cậu, nếu anh ấy không còn tình cảm gì dành cho cậu thì đó cũng không còn là Trương Triết Hạn mà chỉ là một con rối gỗ lạnh lùng vô tri có gương mặt của anh thôi.

Trương Triết Hạn một khi thấy không đúng sẽ gay gắt phản đối. Nhưng nếu anh phản đối không có kết quả, ngoài mặt anh sẽ tỏ ra đã chấp nhận nó, nhưng bên trong lại phớt lờ nó. Anh ấy sẽ không quan tâm, không để ý, sẽ không để nó làm phiền hay ảnh hưởng đến tâm trạng, cuộc sống của mình. Cung Tuấn không muốn bị anh phớt lờ như vậy. Cậu muốn một Trương Triết Hạn với vô vàn cảm xúc, một Triết Hạn sẽ vui với cậu, sẽ buồn vì cậu, sẽ không ngại ngần thể hiện yêu ghét giận dỗi với cậu.

Vì vậy, anh chán ghét cậu, cùng với mất đi anh... có gì khác nhau?

Chi bằng cậu thả anh đi, làm lại từ đầu. Một lần nữa theo đuổi anh, dùng cách của người bình thường mà mặt dày đeo bám.

Lúc Trương Triết Hạn quay lại, Cung Tuấn đang ngồi thừ ra. Cậu ngồi trên giường, thất thần nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một cành cây cùng chú chim con đang đậu trên đó rỉa lông rỉa cánh. Một cơn gió mạnh thổi qua, chim non giật mình vỗ cánh bay đi mất.

"Cung..."

"Khi em còn nhỏ, lúc ba mẹ vừa bị người ta sát hại, để an ủi em, ông cho phép em nuôi thú cưng. Thế nhưng ở cửa hàng chọn mãi không được con gì vừa ý. Đến khi thấy một con mèo mẹ vừa sinh cùng đám con của nó, em liền chọn một con đáng yêu nhất. Chủ tiệm bảo em chờ thêm vài ngày, đợi mèo con cứng cáp một chút. Nhưng em không chịu.

Mèo con vô cùng yếu ớt, lại rất khó nuôi. Nó không chịu ăn không chịu uống, cứ đứng ở chỗ cửa kính nhìn ra ngoài. Em nghĩ chắc nó nhớ nhà, nhớ mẹ. Em cũng nhớ mẹ... Vì nó giống em, nên em muốn giữ nó lại... Nhưng chỉ vài ngày sau mèo con... chết rồi."

Cung Tuấn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống tấm chăn trắng tinh.

"Triết Hạn... anh đi đi. Những ngày qua... em thật lòng xin lỗi." Cậu kéo chăn lên che kín mặt. "Xe ở bên ngoài, Trương ca sẽ đưa anh về."

Đến lúc Cung Tuấn ngẩng đầu lên, căn phòng chỉ còn lại mình cậu, người... cũng đã đi mất. Sống mũi cậu cay xè, dù biết trước kết cục này, nhưng tim vẫn không nhịn được mà nhói lên.

Em để anh đi, không có nghĩa là em buông tay, từ bỏ anh. Tình yêu này em không thể bỏ nổi. Chỉ là em muốn để mọi thứ về lại vạch xuất phát, sau đó sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Trương Triết Hạn ngây ngốc bước ra khỏi căn biệt thự đã giữ chân mình bao lâu qua, đờ đẫn bước lên xe.

"Cho tôi về nhà... à không, ra sân bay. Phiền anh gọi cho Hồng tỷ nhờ chị ấy đặt giùm tôi vé đi Tân Dư (Giang Tây) gấp, tôi sẽ gặp chị ấy ở sân bay. Cảm ơn anh."

Đến nơi, Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên trên ghế. Mãi cho đến khi Hồng tỷ cùng trợ lý của anh xuất hiện, đưa anh khẩu trang, mũ, kính râm cùng giấy tờ tuỳ thân, anh mới xuống xe, cảm ơn họ rồi rời đi.

"Cung thi... Cung Tuấn em ấy có biết cậu đi không?" Hồng tỷ ái ngại hỏi.

"Em ấy để em đi, nhưng em không nói em đi đâu. Chị đừng lo, vài ngày nữa em sẽ quay về giải quyết dứt điểm mọi chuyện." Trương Triết Hạn mỉm cười trấn an. Anh xoay người bước về phía cổng an ninh, đồng thời cũng gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, ông nội. Là con, Triết Hạn... Tai nạn?... Không có gì nghiêm trọng đâu ông. Con đang trên đường trở về, ông cho người đến đón con đi... Vâng, con chào ông."

***

Cung Tuấn ngồi im lặng trong căn phòng tăm tối. Không biết đã qua bao ngày kể từ lúc Trương Triết Hạn rời đi, anh không hề liên lạc với cậu. Cũng đúng, anh không thèm nhớ đến cậu mới là bình thường.

Điện thoại trong tay vẫn sáng, trên màn hình hiển thị giao diện weibo. Ở đầu trang là bài viết mới nhất từ weibo của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn mỗi ngày đều tìm kiếm, theo dõi mọi tin tức về anh trên các mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ trực tiếp liên lạc với anh.

Vài ngày trước, Trương Triết Hạn đăng lên weibo hình ảnh anh đang nằm trên giường chơi đấu địa chủ. Nội dung chỉ đơn giản ghi vài lời cảm ơn fan. Quan trọng là anh còn để lại tái bút "các bạn yêu mến tôi thì phải cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc tôi rất tốt đấy." cùng lời hẹn khi mình ổn định sẽ tổ chức họp báo.

Cung Tuấn đọc đến dòng đó liền rối rắm không rõ Trương Triết Hạn muốn làm gì. Anh không những không để phòng làm việc đính chính tin đồn Alpha mà còn ngầm thừa nhận việc cậu đã ở cạnh anh suốt thời gian qua. Cho dù là anh muốn đến lúc tổ chức họp báo mới làm rõ thì những lời này cũng chẳng khác nào tự cắt đứt đường lui của mình.

Cậu trong phút chốc quên mất vị kia nhà mình chính là một con mèo đanh đá kiêu ngạo. Triết Hạn tuy tốt bụng dễ gần, nhưng cũng không kém phần xéo xắt, hiếu thắng. Anh sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Người ta hành anh một, anh sẽ trả lại một, ăn miếng thì sẽ trả miếng, sao có thể để bản thân ấm ức. Vì thế Cung Tuấn làm ra bao nhiêu là chuyện như vậy, Triết Hạn đương nhiên phải nhằm vào điểm yếu của cậu ta mà chọc rồi. Chẳng phải cậu thích suy diễn, đoán mò lắm sao? Được, anh cho cậu nghĩ đến mất ăn mất ngủ luôn.

Cung Tuấn vẫn đang đờ đẫn sống mòn trong căn phòng tăm tối, không chút để ý tới tiếng khóa điện tử kêu lên, sau đó là cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh đèn hắt qua khe cửa, le lói chiếu vào sàn nhà âm u. Chắc là Hồng tỷ hoặc Trương ca đến đưa đồ ăn, nước uống. Bọn họ sẽ im lặng để lại đồ rồi lại lặng lẽ đi ra, không dám lên tiếng làm ồn đến sự tĩnh lặng của nơi đây. Nhưng lần này người tới lại không rời đi ngay, cửa phòng ngủ mở ra, tiến vào là một bóng hình hết sức quen thuộc.

"Tuấn tử, anh cậu về rồi đây, có bất ngờ không. Haha." Giọng nói tươi vui mà cậu luôn khao khát đột ngột vang lên bên tai khiến Cung Tuấn phân không rõ đây là mơ hay thực. "Thằng nhóc này, còn không mau ra đón anh."

Trương Triết Hạn bước vào phòng, bật công tắc đèn. Ánh sáng nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ, xua tan bầu bóng tối cô đơn lạnh lẽo. Ánh sáng rực rỡ chói lóa khiến Cung Tuấn phải nhíu chặt mắt lại. Cậu he hé mắt, ngây ngốc nhìn anh đứng đó. Tia sáng của cậu, hơi ấm của cậu, lại trở về bên cậu rồi!

"Anh... người anh có ánh sáng... em..." Con cún ngốc nào đó có chút nói mãi chẳng lên câu.

"Ánh sáng là của em, người cũng là của em!" Trương Triết Hạn bị vẻ ngây ngốc của cậu chọc cười. Quả nhiên, anh vẫn thích dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, ngốc bạch ngọt này hơn. Nhất là khi, dáng vẻ đó chỉ thuộc về riêng mình anh.

Trương Triết Hạn nhớ lại cuộc nói chuyện với ông nội trước khi rời đi. Ông hỏi anh cho dù Cung Tuấn là người như thế nào anh cũng có cảm tình với cậu sao? Lúc đó Triết Hạn đã mỉm cười.

Anh của những năm tháng thanh xuân yêu cậu, chiều cậu, vì cậu mà tính mạng cũng không cần. Gặp lại nhau sau nhiều năm, dù không còn nhớ cậu là ai, nhưng thiện cảm anh dành cho cậu vẫn không hề nhạt đi. Trải qua hai lần được cậu cứu, biết rõ tình cảm gần như độc chiếm của cậu, Trương Triết Hạn thừa nhận, anh thương con người này!

Nếu năm đó là tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ, là sự ngông cuồng, là tình cảm mãnh liệt không thể ngăn cản, thì hiện tại chính là sự thương yêu xuất phát từ điểm sâu nhất của trái tim, là muốn dành cả đời bên cậu, an ủi xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương của cậu.

Họ như được ông trời sinh ra để dành do nhau. Cậu là định mệnh của anh, anh là số phận cuộc đời an bài cho cậu. Tình yêu của anh đối với cậu, sau một lần mất đi, lúc tìm thấy lại càng thêm sâu đậm.

Triết Hạn nhớ lúc mình gọi cho Hồng tỷ, bảo chị ấy đưa mình về biệt thự của Cung Tuấn, chị ấy đã hết sức ngạc nhiên hỏi:

"Triết Hạn, cậu... đừng nói với chị là mắc hội chứng Stockholm chứ? Cung Tuấn cậu ta làm nhiều việc như vậy mà cậu vẫn thích cậu ta, muốn quay về bên cậu ta sao?"

Triết Hạn lúc đó đã mỉm cười.

"Hồng tỷ, chị đã quên em là phong tử (người điên) sao? Phong tử không đi theo lối mòn xã hội đặt ra mà chỉ đi theo con tim của mình. Em đối với Cung Tuấn, không phải là thương hại, cũng không phải là hội chứng Stockholm, mà là yêu."

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Sắp hết truyện, có chút buồn.

Cung Tuấn có lời muốn nói: cả truyện mới lăn giường có hai lần đã đòi hết ư? Đâu dễ vậy!!! Đám đọc giả các người còn không mau duy quyền đòi ăn thịt!

Trương Triết Hạn có lời muốn nói: Kết truyện đi, hãy đi đúng với tinh thần thanh thuỷ văn như trong văn án và giới thiệu truyện!

Cung Tuấn: Trương lão sư... sao anh nỡ...

Trương lão sư: làm nhiều hại thận, có ngon em chổng mông cho lão tử thao xem.

Cung Tuấn: ây dô~ Trương lão sư cái này không được đâu, chả phải đã thoả thuận qua rồi sao? Em cao hơn, tay em dài hơn, bên dưới không giấu gì các bạn...

Trương lão sư: Giấu đi má!

Tác giả: e hèm, ai muốn duy quyền thì mau cùng con cún điên cún khùng kia duy quyền đi. Còn duy quyền được hay không thì phải coi tâm tình tôi rồi ahihi.


Chương này ngắn gọn súc tích thôi mọi người ạ. Thả cho mọi người miếng đường coi như đã giữ lời hứa hehe. Hết ngược rồi đó, chỉ còn một chương truyện nữa thôi, những gì mọi người cần biết đều sẽ nằm hết trong chương cuối. Mọi người có háo hức không chứ tôi nghĩ đến cảnh lấp xong hố này lại phải đi khai hố khác (do cái máu cá cược mà ra) là tôi hổng vui nỗi. Đùa thôi, chứ tui cũng thích viết lắm, mỗi tội lười chảy thây thôi. Dù biết cờ bạc là bác thằng bần mọi người ạ, nhưng tôi càng thua lại càng muốn chơi, quả là một sơn nhân gương mẫu 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro