Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện mong mọi người vui vẻ không quạu thưởng thức, đừng buông lời ác ý🥺🥺, hãy đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm☺️☺️
________________________________
Choang!!!!
Tiếng đổ vỡ vang lên bất chấp sự ồn ào, náo nhiệt của quán bar.

Trong phòng Vip, Cung Tuấn mắt đỏ ngầu nhìn đối phương to con, đầu trọc nhẵn đang dần đổ máu, trên tay vẫn cầm cổ chai vừa đập vào đầu người kia, gằn giọng nói:

- Hâm tổng, ông coi thường tôi mấy năm trên thương trường quá hiền, quá non nớt nên cư xử thế nào cũng được có phải vậy không???

Sau đó liếc nhìn người bên cạnh đang bị Hâm Bằng giữ tay, kéo về phía mình lôi ra khỏi quán bar náo nhiệt, trước khi rời đi không quên để lại một câu cho đối tác của mình:

- Đây là lần cuối chúng ta hợp tác với nhau, không hy vọng sau này gặp lại nếu không đừng trách tôi buồn tay lại làm hỏng việc của các người.

Rồi ôm người rời đi mất, Trương Triết Hạn biết trong lòng Cung tổng bây giờ đang rất tức giận không dám ho he một tiếng, đành im lặng để anh kéo ra ngoài.

Từ khi ra khỏi đó đến giờ anh không nói lời nào, cậu hiểu tâm trạng của anh . Ngay từ đầu nhận được dự án này anh đã không mấy quan tâm nhưng vì Triết Hạn cảm thấy đây là cơ hội không tồi đi. Vừa có thể tiếp cận được hạng mục mới lại vừa có thể mở rộng thêm quan hệ. Ai mà ngờ được đối tác mình gặp cuối cùng lại ở trên danh nghĩa đoan trang ngoài đời lại côn đồ như vậy. Khiến Triết Hạn gặp còn cảm thấy có khi nào mình bị lừa không??!

Không bàn đến những gì mà công ty kia xây dựng được, liếc mắt thôi cũng biết Cung tổng đây ngay khi gặp mặt đã trừ gần hết thang điểm đánh giá của mình rồi. Hơn nữa hắn lại còn hẹn ở nơi vũ trường hỗn loạn như vậy trong mắt Cung Tuấn lại mất thêm một điểm trừ nữa. Bản hợp đồng dã dần đi đến hồi kết vậy mà hắn lại không nể mặt kéo vị thư ký mà từ khi bước vào hắn đã để tâm liếc nhìn vào lòng mình. Đáng ghét!!!! Người của Cung tổng cũng dám đụng.

Do không để ý hắc tuyến trên khuôn mặt tuấn tú của vị tổng tài kia nên ăn đòn cũng là chuyện sớm muộn.

Sau đó thì sao?? Làm gì còn sau đó nữa, bản hợp đồng bị xé, người cũng ôm mỹ nhân rời đi còn để lại lời cảnh cáo cùng vết thương đang chảy máu lẫn sự ngỡ ngàng của tên vừa làm càn. Đáng đời đi!!

Cho nên câu chuyện tiếp theo là như vậy nè, anh cùng cậu im lặng suốt quãng đường về nhà cậu. Xe đã dừng đến trước sân của chung cư một đoạn vẫn không có ai nói với ai câu nào. Thời gian cũng không còn sớm nữa, để lại một câu phá tan bầu không khí trên xe, Triết Hạn nhanh chóng mở cửa bước xuống.

- Cung tổng,cảm ơn anh đã đưa tôi về, không còn sớm nữa anh cũng mau về nghỉ ngơi, lái xe cẩn thận.

Cung Tuấn vẫn duy trì im lặng không nói câu nào đợi đến khi Trương Triết Hạn gần bước tới cổng chung cư mới bước xuống xe, gọi lớn tên cậu:

- Trương Triết Hạn!!!! Tôi theo đuổi em 6 năm rồi rốt cuộc bao giờ em mới cho tôi câu trả lời!!!
________________________________
À~ 6 năm
Phải quay về thời đại học của Triết Hạn. Một cậu sinh viên ưu tú mới bước vào trường đã là tâm điểm của sự chú ý. Thành tích tốt, gương mặt khả ái, từ khi vào trường đã làm cho không ít người si mê bao gồm cả nam lẫn nữ nhưng đều không ai đạp đổ được tấm rào sắt của Tiểu Hạn. Mà phải kể đến hai đối tượng kiên trì nhất đó là Cung học trưởng- Cung Tuấn và côn đồ nổi loạn - Minh Thành. Nói là côn đồ nhưng thật ra tính cách Minh Thành không thật sự tệ, chỉ là có phần nổi loạn, ngang ngược nên khi vào trường đã gây gổ không ít. Cũng vì vậy mà có không ít lần Cung Tuấn cùng Triết Hạn gặp rắc rối cậu liền đứng ra giúp đỡ trên danh nghĩa "người theo đuổi Triết Hạn". Vậy nên Minh Thành nghiễm nhiên trở thành cái khiên bảo vệ cho hai người nọ.

Cho đến khi ra trường, cùng với sự nỗ lực giúp đỡ của hai học bá, Minh Thành cũng thành công mà ra được trường hơn nữa lại được phụ thân tin tưởng giao công ty cho điều hành. Đến đây cũng đóng lại mối tình đơn phương dài nhất của mình tập trung hơn cho sự nghiệp.
Nhưng phải nói tấm khiên này của Cung tổng cũng lợi hạn quá rồi, bảo kê cho anh trên thương trường không ít lần. Mỗi khi ký hợp đồng, Cung Tấn thường ít khi cho Triết Hạn đi theo, tại người anh thương đẹp quá mà, cứ mỗi lần cậu đi theo là y như rằng mấy con sói già kia lại bày cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lần này lại ỷ vào đàn em của Minh Thành mà đi gây chấn thương cho người ta. Nhưng biết làm sao được ông ta coi thường anh quá mà.

Về phần Cung Tuấn. Cung học trưởng của chúng ta vẫn luôn kiên trì như vậy, ngày ngày qua đón mỹ nhân đi học, quan tâm, chăm sóc dính với cậu như hình với bóng hết 4 năm đại học cùng 2 năm đi làm thư ký của cậu. Mà hình như Triết Hạn tính tình trầm ổn cũng quá quen với sự nhiệt tình của anh nên cho rằng không có gì lạ khi học trưởng đối tốt với hậu bối như vậy. Có lẽ ai anh cũng vậy chăng?? Không phải!!!!

Đã rất nhiều lần Cung Tuấn bày tỏ nhưng đều không nhận được câu trả lời từ cậu, đáp lại anh chỉ là nụ cười đã làm bao người si ngốc. Dần dần anh cũng quên mất việc Triết Hạn chưa trả lời mình mà theo thói quen bám lấy cậu như vậy.
________________________________
Trở về hiện tại, Cung Tuấn có vẻ không đợi được nữa rồi, ban nãy thấy cậu bị tên Hâm Bằng kia kéo vào lòng liền không kiềm được xúc động cho hắn 1 chai, vậy có khi nào cậu về tay người khác anh liền cầm dao giết người luôn không, nghĩ thôi đã không muốn nghĩ.

- Lúc nãy nhìn thấy em như vậy tôi thật sự muốn phát điên, tôi không muốn em đến với người khác, Triết Hạn à, tôi không đợi được nữa rồi. Cung gia đã cho tôi quá nhiều thời gian để theo đuổi em rồi, nếu hôm nay em không cho tôi một câu trả lời, vậy ngày mai Cung gia cùng Hoa gia liền lập tức gặp mặt bàn chuyện hôn sự của tôi cùng Hoa tiểu thư.

Triết Hạn vẫn biểu cảm như xưa, khuôn mặt vẫn là nụ cười đã câu hồn của không biết bao nhiêu người ấy, mỉm cười, nhưng trong mắt anh bây giờ nụ cười ấy khiến anh đau lòng, lại một lần nữa không nhận được câu trả lời rồi.

- Cho tôi thêm thời gian, ngày mai nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng.

Cậu dường như suy nghĩ " phải kết thúc thật rồi" nên mới xin anh thêm thời gian. Rồi sau đó quay bước về nhà của mình.

Ngồi bên cạnh của cửa sổ, hai người mang hai tâm trạng khác nhau, ngắm tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi. Liệu đây sẽ là mở đầu cho một câu chuyện tình đẹp hay sẽ là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của ai kia.
________________________________
Sáng hôm sau
Trương Triết Hạn vui vẻ đến công ty, cũng không vội nhắc đến chuyện tối qua. Tay bận rộn chưa kịp cởi khẩu trang đã vội đi pha cà phê cùng lấy tài liệu cho Cung tổng nhà mình.
Chậm rãi tiến vào phòng làm việc của anh, vị ngồi trên ghế cũng không hề ngạc nhiên lắm nhận lấy cà phê và tài liệu của mình ngước mắt lên nhìn như đợi câu trả lời, lại nhận được lời đáp không thể giật mình hơn.

- Em bị gãy răng cửa rồi.

- !!!!!

Cung Tuấn hốt hoảng đứng lên, giọng điệu không giấu được lo lắng.

- Mau bỏ khẩu trang ra tôi xem, em làm sao đã bị gãy răng cửa rồi.

Mau chóng gỡ khẩu trang của người kia xuống lại nhận được điệu cười không thể tươi hơn của đối phương, nhưng nụ cười này khác hẳn với những lần trước, nhẹ nhàng mà mang theo nét tinh nghịch.

- Em lừa tôi.

Cung tổng mặt phụng phịu ngồi lại xuống ghế, giận dỗi.

- Thật mà, hôm qua sau khi nghe anh nói những lời kia em liền cảm thấy giống như mất đi 2 cái răng cửa của mình vậy, không thể cười được nữa, vậy nên Cung tổng à chúng ta ở cùng một chỗ đi.

Tâm trạng Cung Tuấn lúc này không khác gì cái dây chun, lúc thì kéo căng ra khi nghe người kia nói gãy răng, lúc lại như mềm nhũn khi nghe những lời kia.

- Hả!!!

- Anh vẫn chưa nghe rõ sao?? Em nói chúng ta ở cùng một chỗ điiiii.

Tai Cung tổng bị ù đi rồi dần dần cũng tiêu hoá được những lời cậu nói, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng, quay sang ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười không thể tươi hơn, sau đó hôn chụt lấy một cái vào môi của người kia. Daaa, mấy năm theo đuổi mỹ nhân không thành công cốc rồi. Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt vui sướng của vị kia liền châm chọc hỏi:

- Vậy hôm nay Cung gia với Hoa gia có cần bàn việc hôn sự nữa không để thư ký đây sắp xếp buổi gặp cho hai nhà.

- Không gặp, không gặp nữa. Có mỹ nhân bên cạnh rồi còn nạp thêm thiếp làm gì nữa.

- Anh dám sao!!

Cung tuấn bỗng nhiên cảm thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lúc anh nhẹ lòng nhất, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của người trong lòng rồi. Buông cậu ra âu yếm nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại không nhịn được thơm một cái thật kêu má nộn thịt, rồi lại ôm lấy cậu không buông, như giấc mơ vậy. Một giấc mơ đẹp mà anh không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Bởi vậy, người yêu tốt cũng giống như chiếc răng cửa vậy, đánh mất rồi sẽ không thể nào cười được nữa (Đừng nghĩ đến việc trồng răng, không đẹp đâu🤣🤣 ). Vậy nên hãy trân trọng những người thật sự yêu thương bạn đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận. Nhưng cũng để người ta đợi quá lâu, sự kiên trì của con người đều có giới thiệu thôi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro