hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng tối tăm ,xám xịt vì khói thuốc lá ,đôi môi gợi cảm của gã khẽ thả một hơi thuốc đầy mờ ảo .ngón tay dài khẽ mân mê một tấm ảnh đã ố vàng ,cũ nhát nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt hạnh phúc của những người trong ảnh của một gia đình nhỏ ba người.

đặc biệt là đứa trẻ trong hình nó cười toe toét khi được bố bế lên cổ .cung tuấn nhẹ nhàng   mỉm cười ,đôi mắt âu yếm của gã xoáy vào nụ cười của đứa trẻ đó .

ting...

"anh về chưa ạ !" - ồ thì ra là em trai cưng của gã đây mà ,gã suýt mất quên hẹn với bé cưng rồi!" .Gã bật cười khùng khục khi nhìn tin nhắn của đứa em trai nhỏ bé của mình lần đầu tiên trong vòng 10 năm chủ động nhắn tin cho gã thân thiết như vậy.

Gã níu mày ,vứt tàn thuốc còn đỏ xuống đất một chân di thật mạnh ,tay cất gọn tấm ảnh vào balo rồi lê chân ra khỏi căn nhà đã tróc sơn .

cạch .

vừa về đến nhà ,thứ đón chào hắn là mùi hương quyến rũ của đồ ăn ,tiếng cười ,tiếng tivi của những người trong gia đình.

"gia đình hạnh phúc quá !"-gã lẩm bẩm trong miệng .

"con chào mẹ ,con chào dượng !" gã hoá thân vào thằng con trai hiền lành ngoan ngoãn và qun trọng nhất là biêt điều càng tốt .

khuôn mặt của vương tuệ đen lại ,nụ cười tắt ngấm hất mặt với đứa con trai của mình đúng hơn là một của nợ mà cuộc hôn nhân của bà ta không mong muốn .

trương sùng mặt không nhìn gã ,khẽ ừ một cái rồi quay lại dở tờ báo tiếp tục đọc .

"con xin phép lên phòng đây ạ !"

gã lại một lần nữa mỉm cười cúi đầu ,dường như mọi thứ đã đã quen thuộc với gã ,kể cả thái độ của "người thân duy nhất "của gã.

trương triết hạn lo lắng mở cửa hỏi mẹ xem anh trai đã về chưa . liền thấy bóng lưng to lớn khoác balo để đi lên phòng .

trương triết hạn biết rằng mình phải chào anh trai nhưng vì tính cách ngại ngùng mình nên chỉ đứng như trời trồng ở cửa phòng .

ồ !em trai đang đợi mày kìa - các tế bào trên người gã phấn khích thôi thúc gã đến hỏi chuyện con mèo con kia .

"em muốn nói gì với anh sao !"

Nhìn thấy cung tuấn từ khi nào đã đứng trước mặt mình ,trương triết hạn giật mình lí nhí .

"anh đã về ạ ,anh mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm ."

đôi mắt gã như một hố sâu không đáy ,khiến cho cậu chỉ cần nhìn thẳng vào mắt gã là đã muốn khuỵ xuống đất .

"anh biết rồi !tối nhớ hẹn của chúng ta đó !" gã cúi xuống ghé gần mặt cậu nói nhỏ rồi mỉm cười dịu dàng rồi xoay người bước lên phòng

trương triết hạn vui mừng khi được học bá của trường kèm cặp chắc chắn cậu sẽ được điểm cao trong môn này .

gã thèm khát liếm môi khi nhìn bóng cậu đã khuất xuống nhà "thơm ngon thật đó !"

gã tưởng tượng làn da trắng nõn đó thêm vào vết bầm tím của dây trói hay vết bỏng đỏ ửng rớm máu cộng thêm một chút tinh dịch trắng đục của gã .

"chắc chắn cục cưng nhỏ bé đó sẽ là vật phẩm ngon nhất thế gian này ."

nghĩ đến đây gã không nhịn được huýt sáo vui vẻ vào phòng thay quần áo để xuống ăn cơm với "gia đình " với cục cưng nhỏ bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan