canh gà cho tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn cầm theo một quả táo vào phòng hoá trang rất không tình nguyện. Nguyên nhân chính là phòng hoá trang dần thành nơi tụ họp ăn sáng luôn, mà anh thì từ lúc nhận kịch bản đã bắt đầu ép cân rồi. Việc phải ngồi gặm táo trong khi mọi người ăn uống đúng là cực hình.

Sau khi dọn đồ ăn sáng xong, tiết mục thường niên của Ca vương hài Cung Tuấn liền bắt đầu. Cậu còn thường xuyên đổi mới list nhạc của mình, hôm nay là bài của Lý Vinh Hạo.

" A Nhứ anh biết bài này không?". Từ khi kịch bản dần đến khâu chuyển cách gọi, CT và TTH liền tự động gọi như vậy ở hậu trường để quen với kịch bản.

Triết Hạn xua tay, từ chối lời mời song ca với Cung Tuấn. Cả tuần nay anh vừa chịu đựng cơn thèm ăn và cả ma âm phản phệ, giờ thật sự không cân nổi cậu ta, sợ sẽ bị lạc tone theo mất.
" Không được, hôm nay anh hơi đuối, mai nhé lão Ôn".

Cung Tuấn ban đầu cũng hơi thất vọng, nhưng quả thật cả tuần nay cậu chỉ thất Triết Hạn ăn táo vào buổi sáng, bữa trưa có hôm cậu gặp được thì cũng toàn là salat rau quả. Vì vai diễn CTT là kẻ bệnh sắp chết, nên giảm cân là bắt buộc nhưng mấy cảnh quay đầu hành động rất nhiều, lẽ nào Triết Hạn sắp không trụ được?

Không thể cứ mãi bị động như vậy được. Cung Tuấn ngồi nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm với chính mình. Vừa hay chiều tối không có cảnh, cậu có thể kịp chuẩn bị.

---------______--------------

"Đính đong" - chuông cửa vang lên. Cung Tuấn bưng khay đựng bát canh gà nóng mà cậu vừa mượn nhà bếp để nấu trên tay. Lòng có chút hồi hộp, trước đó cậu cũng canh được Triết Hạn đã về phòng nghỉ nên mới chạy đi làm.

" Cạch" - Triết Hạn ra mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Cung Tuấn. Bình thường cậu chẳng bao giờ gõ cửa phòng anh và anh cũng không qua phòng cậu bao giờ. Bất ngờ hơn nưã là trên tay cậu còn bưng bát canh gà? Không lẽ cho anh ăn?

" A Nhứ, em..đây là em tự nấu, e mời anh ăn thử!" - Cung Tuấn hồi hộp muốn chết nên lắp bắp, nghĩ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Triết Hạn bật cười, nghiêng người sang để cậu vào sau đó ngồi xuống bàn trà. Cung Tuấn đặt bát canh trước mặt anh, mở nắp ra, mùi thơm xông thẳng vào mũi Triết Hạn khiến cái bụng cả tuần chưa có bữa nào tử tế này của anh lập tức phát tiếng kêu đòi hỏi.

" Anh mau ăn đi, còn nóng ăn mới ngon!" - Cung Tuấn dùng đôi mắt cún con nịnh bợ nhìn Triết Hạn giục.
" Vậy anh không khách khí nữa nha" - Triết Hạn ngại nhất là khi Cung Tuấn nhìn anh như vậy. Chưa kể bát canh này cũng quá hấp dẫn với anh. Vì vậy liền nếm thử.

Không ăn thì thôi, ăn một miếng mà anh cảm thấy hợp khẩu vị vô cùng. Bát canh này không phải là hương vị của nhà hàng mà giống như hương vị bình dị của gia đình. Triết Hạn tràn đầy ngạc nhiên nhìn sang Cung Tuấn tán thưởng:

" Đây là thầy Cung nấu à? cậu nấu ăn giỏi vậy? Đỉnh dã man, ngon thật đó!"

Cung Tuấn cười gật đầu, vừa nhìn Triết Hạn ăn vừa nói:
" Truyền thống của gia đình em đó anh. Cung gia đều là đàn ông vào bếp hết, mẹ em và bà của em đều không biết nấu ăn đâu".

Triết Hạn vừa ăn vừa giơ ngón like cho Cung Tuấn. Lâu ngày không ăn đồ ăn tử tế, bát canh gà này thật sự như nắng hạn gặp mưa rào, thành phần cũng có tác dụng ôn dưỡng dạ dạy trống rỗng của anh. Không biết thế nào mà Triết Hạn đã ăn đến sạch sẽ, thậm chí còn uống gần hết nước trong bát. Dù sao cũng bổ dưỡng, không nên bỏ phí.

" Ngon quá, nhưng mà không được ăn thường xuyên!". Triết Hạn tiếc nuối nhìn bát canh, dẩu miệng. Những lúc thả lỏng hoặc vui vẻ thoả mãn điều gì đó Triết Hạn sẽ hơi lộ chút bản tính của mình, từ nhỏ anh đã được chiều, gần như việc nhà việc bếp không động tay tới. Lúc vui hay buồn đều thể hiện rõ trên mặt. Chỉ là sau khi vào giới giải trí, rất nhiều việc đã khiến anh biết giấu mình, không biểu lộ quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt như trước nữa.

" Không sao, e về sẽ xem món nào không tăng cân thì sẽ lại nấu cho anh". Nhìn chú mèo ăn xong vuốt bụng còn dẩu miệng làm nũng thật đáng yêu muốn chết. Làm Cung Tuấn đột nhiên muốn nhìn thấy nhiều mặt khác mà Triết Hạn đang ẩn dấu. Triết Hạn luôn nói CTT là người phủi nghìn lớp bụi, nhưng bản thân anh chẳng lẽ không phải hay sao.

" Lão Cung, anh rất mong chờ ở chú..ơ ủa???". Triết Hạn hớn hở vỗ vai Cung Tuấn. Sau đó mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Cung Tuấn thì đã đơ ngay khi nghe thấy  2 từ lão Cung rồi " anh ấy gọi mình là gì cơ?? Chồng..cái gì ủa hay anh ấy nói nhầm..". Cậu chìm trong suy nghĩ, tim thì lỡ mất 1 nhịp nhưng vì quá bối rối mà không nhận ra được sự thay đổi đó.

" Ahaha, đấy, do họ Cung của cậu chiếm tiện nghi thật đó. Lại còn đảm đang như vậy, đúng là một lão Công tốt. Cô nào lấy được cậu thì hạnh phúc lắm đấy." Trương thẳng nam sau khi biết mình lỡ miệng cũng chẳng ngại gì, còn hùa theo sau đó nữa. Thậm chí còn tâm đắc lẩm nhẩm:
" Lão Ôn, lão Cung, lão Ôn, lão Cung, Lão công~~"
" A Nhứ anh đừng trêu em, ghê chết đi được." - Cung Tuấn thấy anh thoải mái trêu trọc liền thả lỏng, cũng phản bác lại. Cơ cậu lại không biết Triết Hạn thích trêu ghẹo người khác thế nào. Không những không dừng còn cầm góc áo của cậu, giả giọng nũng nịu:
" Lão Cung hứa rồi đó, hứa làm thêm đồ ăn cho người ta rồi đó nha"
" Được được em hứa, trước tiên mai em mang đồ ăn cho anh luôn được không! Em nổi hết da gà rồi nè tha cho em đi!!"

Triết Hạn thấy cậu lúng túng liền cười lăn lộn, điệu cười giòn dã chiến lang của anh khiến Cung Tuấn cũng phải cười theo.
" Được rồi, không trêu nữa. Đồ cậu cứ để đó mai anh bảo trợ lý dọn, về nghỉ ngơi đi mai quay cả ngày đấy. Bữa này cảm ơn nha, có gì lần khác anh mời!".

Cung Tuấn cũng thấy hơi muộn, liền gật đầu chào anh rồi về phòng. Nằm lên giường nhưng lòng lại rạo rực, như vậy Hạn ca và cậu đã thành bạn bè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro