Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên người huynh có quang, ta bắt lấy xem xem"

"CUT, OK HOÀN THÀNH"

Các nhân viên đoàn ào ào vào tặng hoa sát thanh cho TTH và CT. Hôm nay là cảnh cuối cùng của phim. Hành trình 4 tháng vất vả cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người đều hết sức vui vẻ. Mùa hè quay cổ trang đúng là quá cực khổ, ai nầy đều cảm thấy như bị lột một tầng da, đen mất mấy phần.

TTH đã không có tâm trạng gì từ cả tuần trước. Chu Tử Thư đã trở thành một phần của anh. Đột nhiên kết thúc cuộc sống của hắn, anh khó mà làm nổi.
Mọi người xếp hàng chụp hình, TTH miễn cưỡng nở nụ cười che đi tâm trang suy sụp. Sau đó liền chụp hình riêng anh cũng không màng, chán nản lên xe rv của CT.

" Sao vậy anh? Hạn Hạn, A Nhứ?". CT vui vẻ chụp hình với mọi người nhưng không yên tâm về Hạn ca của cậu. Sau đó cũng đi theo anh lên phòng xe. Đóng cửa lại, như vậy anh có thể thoải mái bộc lộ tâm trạng hơn.

" Lão Ôn, kết thúc rồi, nhanh quá, anh..anh không cam lòng!". TTH đối với việc kết thúc vai diễn CTT không cam lòng, và đối với đại kết cục càng không cam lòng. Anh nghĩ đến đó liền ửng đỏ mắt, vội ngước lên trời ngăn nước mắt rơi ra.

CT hoảng hốt trước một TTH như vậy. Cậu chạy đến ôm anh vào lòng an ủi. Càng về sau, cậu và anh đều quen thuộc nắm tay và ôm ấp. Anh thậm trí từng trêu sẽ hôn cậu. Giữa hai người luôn loé ra tình ý mập mờ không nói rõ.

A Nhứ của cậu trước người khác luôn cao lớn mạnh mẽ, thế nhưng với CT thì luôn dễ dàng bị ôm trọn trong lòng. Úp mặt vào lồng ngực của CT, TTH nghẹn ngào:

" Tại sao lại cho anh kết cục như vậy chứ. CTT nếu không có OKH chắc chắn sẽ không sống được, hắn thà làm ngọc vỡ...mất đi lão Ôn..hức".

TTH vừa thổn thức vừa túm chặt lấy lưng áo của CT. Cậu xoa xoa tóc TTH, nhẹ nhàng an ủi:

" Không đâu, Lão Ôn vẫn ở đây, chỉ là cảnh quay thôi mà. Em vẫn ở đây!"

TTH khẽ siết chặt thêm cái ôm này như xác nhận. Hai người cứ như vậy, từ từ cảm nhận hơi ấm của đối phương, bọn họ là ánh sáng của nhau, cứu rỗi cho nhau, thiên sinh tri kỷ.

Không biết qua bao lâu, xe RV của CT có tiếng gõ. TTH lúc này mới bịn rịn buông CT, ra hiệu mở cửa. Ra là đạo diễn, ông thò đầu vào, đưa cho cả 2 mỗi người 1 tập kịch bản mỏng, cũng không thèm nhìn đôi trẻ ân ái sợ mù mắt chó của mình liền nói nhanh gọn:

" Chiều mai 1h quay nốt phiên ngoại, đây là kịch bản. Sau đó 7h tập trung ở phòng tiệc khách sạn làm tiệc chúc mừng đóng máy. Đi đây"

Đạo diễn nhanh chân biến mất để lại 2 người ngơ ngác nhìn nhau. TTH cau may lật tờ kịch bản:

" CTT tưởng tượng ra hình bóng của OKH đấu võ với mình.."

"Cái..."- TTH muốn sụp đổ, anh ném thẳng tờ kịch bản lên bàn, không có kiên nhẫn đọc thêm nưã. Ngay lúc này anh muốn bỏ về, hủy hợp đồng luôn, không diễn tiếp nổi cái kịch bản đau khổ này.

CT đọc xong, tuy cậu thấy có chi tiết hố nhưng không nghĩ được hố chỗ nào. Và chưa kể Hạn ca mà cậu mất bao công an ủi giờ lại suy sụp khiến cậu bỏ qua hết. Vội vã cầm tay người trong lòng, lo lắng nhìn anh.

" Không sao, dù sau đau nốt, anh cũng chẳng còn gì để mất". TTH tuyệt vọng nói.

-----_________-------

Sau khi hoàn thành cảnh ngoại truyện bổ sung, ngay tối hôm đó tất cả mọi người đều có tập trung tại sảnh lớn khách sạn để liên hoan hơ khô thẻ tre. Ai nầy đều vui vẻ vì cuối cùng cũng quay xong đúng tiến độ, đoàn phim này tuy kinh phí thấp, nhưng mọi người đều  thân thiết với nhau. Các diễn viên cũng tôn trọng và đối xử tốt với mọi người. Đặc biệt là Cung lão sư chuyên thua cược mà phải mua đồ ăn cho cả đoàn nên hiện tại đang bị mọi người quây lại đùa giỡn.

Tửu lượng của CT rất khá, nhưng cũng giả vờ là say rượu để mọi người không mời cậu nữa. Có đấu cũng đấu không lại các anh tổ đạo cụ và tổ quay phim, bọn họ còn gọi hẳn rượu trắng ra để đấu nhau. 4 vị đạo diễn cũng tham gia cùng đoàn đó, khí thế hừng hực không say không về.

TTH từ lúc quay xong tâm trạng đã không tốt, từ đầu ai mời rượu cũng đều không từ chối. Giống như được sống lại CTT vậy, uống đến mặt đỏ tai hồng. CT biết anh buồn, cũng luôn đi bên cạnh để thỉnh thoảng chắn rượu cho anh. Mọi người thấy TTH đúng là say ngất rồi cũng dần bỏ qua, đi chiến đấu với các sâu rượu khác.

Bữa tiệc bắt đầu muộn nhưng tan sớm, cũng do mọi người chẳng ăn mấy, chỉ uống uống, chưa đầy 3 tiếng ai nấy ngã trái ngã phải hết cả, không muốn tan cũng đều tự động tan cuộc. CT còn đứng vững, chưa kể phòng cậu và TTH đối nhau. Chỉ có cậu có thẻ tầng của bọn họ.  Mã tỷ liền kêu cậu đưa TTH đã ngồi gục bên bàn về phòng.

Hai sao nam thì chẳng sợ bị scandal nên mọi người cũng yên tâm. CT liền khoác tay TTH dìu về phía thang máy lên phòng.

TTH từ đầu phim đã phải giảm cân, CT không thấy nặng, nhưng ma men thường đổ dồn trọng lượng về phía được đỡ nên dìu anh về cũng khá vất vả. Mãi mới đưa được TTH về phòng, cẩn thận đặt anh lên giường, CT mới khẽ thở phào, quãng đường không xa mà cũng mệt, chút hơi rượu còn lại của cậu cũng bay mất:

" Ma men". Cậu khẽ mắng yêu.

Thu xếp 1 chút cho TTH, cậu chuẩn bị quay về. Đột nhiên một chiếc vuốt mèo tóm lấy góc áo của cậu. TTH mở mắt, mơ màng nhìn CT, ỉu xìu nói:

" Đừng đi".

" ..anh tỉnh rồi à?"

TTH ngồi dậy, biểu cảm đáng thương, mắt cũng hồng hồng nhìn CT. Cậu lo lắng ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi:

" Hạn ca, anh...sao vậy?"

TTH ngơ ngẩn nhìn CT, khuôn mặt cậu rất gần, khoảng cách của bọn họ luôn gần gũi như vậy đã thành thói quen. Sau hôm nay sẽ không còn nữa, anh không nỡ, anh không muốn như vậy chút nào. Không thể để CT đi mất, men say tiếp thêm can đảm, cộng thêm anh điên cuồng như vậy, có gì mà phải kìm nén chứ.

TTH dùng 2 tay bưng kín mặt CT làm cậu giật mình, vội nắm tay anh, khó hiểu hỏi:

" Hạn..."

Chưa nói hết câu, đôi môi xinh đẹp đã phủ lên môi cậu, nuốt phần sau của câu hỏi. TTH ngậm lấy môi trên của CT mơn trớm, đó là cách hôn của anh. Cậu trợn mắt, vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ. TTH vậy mà hôn cậu.

Hơi rượu vừa tan đi của CT ban nãy nhờ nụ hôn này mà quay trở lại. Người cậu thầm mến chủ động hôn cậu, còn không tranh thủ thì quá phí phạm, CT trước nay không thuộc đảng Liễu Hạ Huệ.

Vậy là cuộc tấn công từ một phía chuyển thành hai bên cùng triền miên. Hai người đàn ông gần 30 tuổi, nụ hôn của họ chính là cuồng dã, chinh phục đối phương. CT ban đầu còn ngây ngô, kinh nghiệm của cậu không nhiều, nhưng cậu luôn học rất nhanh, mau chóng bắt kịp TTH, tấn công đầu lưỡi mềm mại kia. Thậm chí có chút bạo lực túm gáy TTH, ấn sâu thêm nụ hôn này.

TTH ban đầu bạo dạn như vậy, nhưng anh lại chịu thua trước, do say rượu nên hôn 1 hồi lâu anh liền mềm nhũn cả người, chỉ bị động tiếp nhận con cún bự gặm cắn. Thậm chí khi đại cẩu cẩu đè anh xuống giường cũng không có sức phản kháng nào.

CT lúc này đã chìm sâu vào mê luyến. Trước nay cậu chỉ dám mơ, không ngờ thực tế lại tuyệt vời như vậy. Cậu thấy TTH không phản kháng, liền nghĩ rằng anh thuận theo, liền nghe bản năng mà tiến thêm một bước. Vừa hôn vừa đặt anh xuống giường, bàn tay thon dài xinh đẹp luồn vào áo, vuốt ve vòng eo thon gọn của TTH.

Làn da của TTH được bảo dưỡng rất kỹ, vừa mềm mại vừa co dãn. Mĩ nhân eo nhỏ chân dài dưới thân cậu còn nhạy cảm vô cùng, chạm đến đâu liền run rẩy đến đó. CT vừa vuốt ve, môi cũng chuyển dời trận địa sang nốt ruồi nhỏ bên má và dưới mắt TTH. Cậu muốn hôn lên đó lâu lắm rồi, giờ đã được toại nguyện. TTH tưởng CT cuối cùng cũng buông tha mình, nhưng hoá ra là con cún bự này chuyển thành liếm láp khắp mặt anh, y hệt như Luffy mà anh nuôi vậy. Đôi tay hư hỏng còn đang sờ tới lun trên người anh, vừa nhột vừa phấn kích.

"Đừng...lão Ôn". TTH yếu ớt chống đỡ, muốn lại tiếp tục hôn CT. Nhưng chàng trai phía trên như trúng định thân thuật. Mọi động tác của CT đều ngừng lại.

CT bật dậy khỏi người TTH, khuôn mặt mê muội của cậu giờ chuyển thành giận dữ. Lúc TTH còn đang đờ đẫn muốn túm cậu lại thì CT đã quay lưng bỏ đi. Chỉ để lại câu nói khiến người sụp đổ:
"Anh nhận nhầm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro