Hãy đưa em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuỷ triều dâng cao, sóng nước cuồn cuộn

Bờ biển vẫn kiên cường trong bóng đêm u ám...

Hãy đưa em đi, đến một nơi thật xa.

Đưa em trốn thoát khỏi nỗi cô đơn bủa vây này.

Hãy đưa em đi, dù tình yêu của em hay sự tự do của anh đều sẽ tan thành bọt biển.

Em không sợ, hãy đưa em đi."

(Đưa em đi -Dương Thừa Lâm)


(*) Xem chú thích ở phần trước nhé! 

Gần đây, em lại nhìn anh bằng thứ ánh nhìn xa vắng kì lạ. Cứ như thể em đã chìm đắm nơi vạn dặm trùng khơi, giấu mình dưới cơn sóng cuộn bạc đầu, lẩn khuất giữa vòng đêm mà mặt trời không thể chiếu đến. Em cứ yên tĩnh như vậy, xuyên qua mặt nước lấp lánh ánh bạc, ngửa đầu nhìn về phía anh. Lại có khi anh nhìn thấy trong đôi mắt em cất chứa một giọt hi vọng giao động phá vỡ mặt nước đen huyền tịch mịch. Nhưng để lại rồi như cơn sóng vỗ bờ đánh vỡ những nhen nhóm nhỏ nhoi tan ra thành bọt biển, em thở dài.

Trương Triết Hạn để gió biển mang theo hơi muối tết lên tóc mình, hơi thở lạnh lẽo từ đại dương vỗ về đôi bờ má trắng nõn ửng hồng. Mớ tóc dài quá vai xoăn nhè nhẹ phất phơ. Em nhắm mắt để mặc những giọt li ti bắn lên từ mỏm đá trần trụi. Lâu, rất lâu đến nỗi nước thấm ướt cả khoé mi. Em cứ đứng bất động tựa một tượng đá rêu phong đã bị thời gian quên lãng, cô độc, chơ vơ.

Em đợi chờ gì? Phải chăng bình minh ngày mai sẽ khác hôm nay? Anh âm thầm tự hỏi.

Biển đêm sóng dữ. Vài con tàu đánh cá phía xa xa dập dềnh trồi sụt theo cơn phập phồng thao thức. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, anh lại bàng hoàng nhận ra một chút hơi ấm ít ỏi của em đã chẳng còn lưu lại. Cung Tuấn xỏ vội đôi dép bông, tay cắp theo thảm lông dày. Mười lần như một, dẫu biết em sẽ luôn hứng lấy gió đêm nơi vách đá hướng biển trước nhà nhưng anh vẫn không khỏi dáo dác tìm em. Lo lắng chồng chất đánh tan cơn ngủ.

Em của anh, em đang nghĩ suy điều gì giữa chênh vênh vô hạn?

Cung Tuấn đem thảm lông gấu phủ kín đôi vai gầy đơn bạc của Triết Hạn. Hơi ấm dịu dàng lại đột ngột khiến em khẽ rùng mình. Trương Triết Hạn thoạt trông bé nhỏ mơ hồ dưới lớp áo lông xù xù của Cung Tuấn, em gầy quá, anh đâm xót xa.

"Anh nghe thấy gì không Cung Tuấn?" Giọng em thủ thỉ bên tai nhẹ tênh. Một thoáng anh còn chẳng phân biệt nỗi liệu có phải anh nghe lầm tiếng em ngâm nga hay tiếng sóng ngoài xa rỉ rả.

"Em muốn nói đến tiếng sóng xô dạt vào bờ đá sao?"

"Không phải, anh lại nghe kìa. Hình như là linh hồn của biển đang gọi em về."

Cung Tuấn nhìn về phía biển đêm đen ngòm, chỉ còn tiếng sóng rậm rì liếm lên bờ cát và mạn thuyền gỗ bé tin hin đang neo đậu kiên cường. Đêm trống không trăng, cũng không sao. Anh dõi mắt về khoảng chân trời bị xoá nhoà trong bóng tối tưởng chừng như vô tận, dăm ba ngọn đèn khuya bên kia vũng đen leo lắt, mỏng manh. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động lạ. Cung Tuấn không nghe được có hồn biển nào đang réo gọi mình, mặc dù giữa hai người anh mới chính là người gắn liền với đại dương. Đây không phải lần đầu, càng không phải lần cuối.

"Triết Hạn, em biết rằng mình không thể xuống biển mà."

"Nhưng em thật sự chỉ cần chạm nước một chút, một chút thôi được không anh?" Em bĩu môi, hai mắt sáng tỏ một niềm hy vọng như ngọn hải đăng giữa biển.

"Em cũng không nhớ tai nạn ngày đó khủng khiếp đến mức nào sao?" Hai mắt Cung Tuấn lóe lên đỏ ngầu.

"Nhưng em nhớ biển. Em thuộc về biển. Anh ơi, làm sao em có thể diễn tả với anh cảm giác không được là chính mình. " Giọng em sầu bi như gỗ thuyền mục nát, nỗi thất vọng thấm ướt từng sớ âm thanh.

"Xin anh, hãy đưa em đi..."

Anh lỗi giác ôm chầm thân thể em ngày ấy đầm đìa máu chảy, hoà loãng đỏ tươi trong nước biển tanh mặn. Với toàn bộ sức mạnh của một vị thần, anh không để ánh sáng nơi em vụt tắt như chàng Baldur (*). Em dường như chỉ say ngủ im lìm, mặc nhiên phủ phục trước nỗi đau thể xác. Nhưng trước mắt anh đây mới chính là tạo vật xinh đẹp nhất của sự sống. Những ngón tay thon dài khẳng khiu bọc trong một lớp màn mỏng như cách chuồn chuồn ướt sũng. Đôi mắt ngập nước của màn đêm thăm thẳm nay nhắm nghiền, câm lặng. Nước biển lăn dài trên má anh nhỏ giọt rửa trôi hơi ấm em mỏng manh trong suốt như mặt biển bàng bạc.

Ngay cả nữ thần Hel(*) cũng không thể giữ em lại nơi địa ngục, em của anh. Anh sẽ khóc cho em. Anh sẽ khóc cho giản đơn tan vỡ, cho mặn nồng đêm dài, cho ánh sao mai vụt tắt, cho tương lai vô định. Không ai có thể tước đoạt đi em của anh, cho dù đó là cái chết. Anh sẽ đưa em trở về.

"Njord, ngươi không thể đi như vậy." Hel xuất hiện trước cửa âm tầng, giọng bà rít lên như con rắn độc tức giận. Hel không phải là nơi ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, cho dù là thần thánh.

"Hắn là con trai của đại dương, ta có toàn quyền mang hắn về." Njord bồng thân thể kia lên dịu dàng nhẹ bẫng, cẩn thận tránh đi mấy vết thương lớn nhỏ. Thể xác lạnh băng của em đã chẳng thể cảm nhận nỗi đau nhưng anh có thể nghe tiếng linh hồn của em than khóc biệt ly. Em của anh liệu có đang nghe tiếng lòng anh rỉ máu.

Hel ngồi trên ngai vàng mọc lên từ dây leo chằng chịt, những móng tay dài nhịp nhàng gõ lên quyền trượng. Khác với vẻ tức giận ban đầu, bà trở nên ngày càng tò mò về Njord và cậu người cá kia.

"Một người cá có thể làm Thần Biển Njord Vĩ Đại động tâm, quả là chuyện nực cười nhất mà ta đã từng nghe từ ngàn năm qua." Hel gằn từng tiếng khục khặc phát ra từ địa ngục nào chẳng phải do người đang chễm chệ chắn ngang cửa nhân gian kia.

"Nói ra cái giá của ngươi, ta mang hắn đi." Lời hứa của Thần là tuyệt đối nhưng từng lời của Njord dễ dàng như không.

"Chà, cũng hiếm thấy ngươi thất thố như vậy, đến mạng cũng chẳng cần nữa sao." Vị Thần Biển không một tia nhún nhường và cũng không buồn thương lượng.

"Được rồi ta cũng chẳng muốn làm khó các ngươi. Ta có thể thả linh hồn của cậu ta trở về Midgard (*) với chỉ ba điều kiện nho nhỏ. Thứ nhất, do hắn ta chết đi giữa lòng biển, ta buộc phải tước đi tất cả những thứ liên quan đến đại dương trên người hắn, kể cả bản chất tiên cá kia. Hắn sẽ mất đi thân phận thật sự mà sống trên đất bằng như một con người bình thường."

"Ngươi..." Njord tức giận trừng lấy kẻ hí hứng kia. Đây chẳng khác nào một lời nguyền quái ác đặt lên người con trai của biển khơi.

"Ngươi còn chưa nghe hết mà nhỉ? Thứ hai, các ngươi luôn phải ở nơi gần biển. Hắn dù thế nào vẫn là tạo vật biển cả không phải sao? Hắn sẽ sống bất tử nhưng luôn luôn khát khao trở về với đại dương và ngươi tuyệt đối không thể để hắn chạm vào nước biển. Khi nước biển xâm lấn da thịt, linh hồn của hắn sẽ chẳng còn nơi neo đậu mà thoát khỏi xác trần. Đó là điều thứ ba. Ngươi đồng ý chứ?"

"Ta đồng ý." Njord không suy nghĩ nữa mà trả lời ngay tắp lự.

"Thật sao? Không ngờ ngươi nghiêm túc như vậy?" Hel chống cằm, hai mắt lấp lánh như chiêm ngưỡng một tác phẩm viễn tưởng thú vị.

"Chỉ cần hắn sống, ta có thể làm mọi thứ."

"Lời khuyên này đến từ chuyên gia về sự sống và cái chết đây Thần Biển vĩ đại à, sống không là chính mình không phải là sống."

Và trước khi Njord có thể thốt ra bất cứ điều gì, anh đã thấy mình đứng chôn chân trên cát. Cổ chân ướt lạnh, bám đầy cát sỏi. Anh bế bổng chàng trai trong tay, cẩn thận không để bất cứ giọt nước nào bắn lên người. Trên tay anh là cả thế giới mà mình không thể lại đánh rơi.

Làn da em dần ấm áp ửng đỏ ánh sáng của hoàng hôn. Ở nơi vốn là mang cá xương xẩu cùng vảy cá che kín cổ và hàm dưới nay hoá thành vành tai đầy đặn cùng da thịt mướt mát phập phù theo từng nhịp căng phồng của lồng ngực. Em buông từng tiếng e dè, như thể hơi thở của em nếu quá đường đột nặng nề thì mối tình sẽ lập tức tan biến như bọt biển. Đôi mắt ngập nước trắng đen rõ ràng hấp háy sau màn mi dày đậm. Duy một thứ chẳng hề đổi thay chính là ảnh ngược của anh vẫn luôn là tồn tại duy nhất trong em.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh thảng thốt hỏi, đặt em lên bờ cát trắng tinh.

"Em làm sao vậy?" Giọng em ngọt lành như suối nguồn, lại dịu dàng như sóng biển vỗ về ấm iu.

"Em còn nhớ mình là ai chứ?"

"Trương Triết Hạn. Em chỉ nhớ như thế."

"Triết Hạn." Sự thông tuệ mênh mông của biển khơi, nó là tên em, từng là cái tên anh đã gọi trăm ngàn lần. Nay bỗng chốc trở nên xa lạ trên bờ môi em nứt nẻ.

"Còn anh là ai?" Anh hỏi dò, tiếng nói chất chồng lo lắng.

"Cung Tuấn." Mắt em chớp chớp ngây thơ. Với em anh không phải là Thần Biển Njord, chỉ là Cung Tuấn - chồng của Trương Triết Hạn.


Hai mắt Cung Tuấn lóe lên đỏ ngầu. Những kí ức xưa cũ chảy tràn theo dòng hồi ức, mãnh liệt cuốn phăng đi tòa lâu đài cát xây bằng ảo ảnh tương lai. Cuối cùng Cung Tuấn cũng phải đối mặt với giây phút mọi thứ sụp đổ. Anh không giận dữ vì em liên tục phản kháng suốt vài trăm năm bên nhau, anh tức giận vì anh biết chắc chắn ngày này sẽ đến lại chẳng có cách nào ngăn chặn. Trương Triết Hạn, em là cát nhuyễn trong kẽ tay, càng cố nắm giữ càng dễ để nó trôi tuột vào hư vô.

"Có anh ở đây em không sợ. Hãy đưa em đi." Hai chân Trương Triết Hạn một hơi quắp lên đường nhân ngư của Cung Tuấn, tóc dài cọ vào lồng ngực anh nhột nhạt. Em lại ngửa đầu chăm chú nhìn anh, ánh nhìn xa xôi vạn dặm chẳng còn thấy nữa. Linh quang sinh động trong đôi mắt hấp háy phản chiếu rạng đông hồng tía rực rỡ nơi chân trời. Một giọt hy vọng xô sóng nước, chầm chậm khuếch tán từ một điểm nhỏ bẻ rồi lan rộng ra, rộng ra mãi tưởng chừng cả cơ thể em đang run rẩy trong niềm hân hoan tột độ. Anh càng hoảng sợ mà ghì chặt lấy em.

"Anh xin lỗi em... Anh không muốn lại một lần nữa rời bỏ em."

"Em thuộc về nơi ấy, anh biết điều đó mà." Tay em chới với bên bờ đại dương. Gió lộng từ dưới vách núi thổi thống lên ống tay em tựa như cánh chim tự do chao liệng trong nắng mơ đầu ngày.

Thân xác con người không thể giữ em mãi mãi. Chúng ta vùng vằng thế này đã trăm năm, liệu chúng ta sẽ lại có thể níu kéo thêm ngàn năm nữa? Em và anh đều đã có câu trả lời. Đôi tay em giữ chặt lấy anh, từng ngón tay luồn trong mớ tóc dày rối mang mặn đắng muối biển. Em dùng yêu thương vô hạn của đại dương mà kéo anh đến thân mật cụng trán. Da thịt em khiến hai mắt anh cay nồng. Triết Hạn của anh, em có biết rằng trên người em luôn tồn tại hơi thở của biển cả thân thương, còn anh từ bao giờ chẳng còn là thần biển. Cung Tuấn của Trương Triết Hạn chỉ là kẻ si tình chìm đắm trong biển cả nơi em.

"Hãy đưa em đi." Linh hồn của biển dịu dàng ngâm nga, vẫy gọi người quay trở về nhà.

Anh ôm trọn cả thế giới trong tay, hơi quay đầu nhìn xuống vách núi. Lành lạnh. Ngọn sóng đánh cao làm ướt cả gót chân Cung Tuấn đang đứng quay lưng về phía biển. Anh chẳng suy nghĩ nữa, chỉ nghe trái tim trong lồng ngực hoà ca với tiếng sóng vỗ rì rào. Anh lần nữa ủ em vào lòng, thả mình rơi tự do theo cơn gió.


Sóng biển cõng xác một chàng thanh niên trẻ trôi dạt vào bờ. Biển Bắc lạnh thấu xương, cơ thể cậu dù đã đông cứng nhưng cả gương mặt dịu dàng êm đềm như vừa chợp mắt thiêm thiếp ngủ. "Kì lạ thật." Tiếng lão già kéo lưới lẩm bẩm khi nhìn thấy xác cậu. Lão ta sống ở làng chài này hơn năm chục năm có lẻ, cũng nhìn qua không ít thi thể trương phình phù thũng của người chết trôi. Nhưng người này quá đẹp, chết quá đẹp. Đôi mi dài im lìm phủ bóng gò má cao phớt hồng. Môi cậu căng bóng đỏ tươi như được vị tình nhân lén lút hôn nghiền cho đến giây phút cuối. Trên người cậu là thứ lụa mềm mại bán trong suốt quấn quít như động vật thuỷ sinh, còn trên cổ thì đeo lên năm, sáu chuỗi ngọc trai từ hồng đến xanh sáng bóng trong ánh tà dương. Có lẽ ai đó còn tỉ mẩn thắt lại làn tóc đen dài bằng rong biển và những nhánh san hô đỏ thẫm như vương miện nhỏ. Từng lọn nhỏ xoăn đều đặn, bện thắt cầu kì cứ thế trôi nổi bềnh bồng. Khuôn mặt cậu tự tại an tường, tưởng chừng mọi góc cạnh sắc sảo đã bị nước biển mài nhẵn, chỉ để lại nồng đượm yêu thương của kẻ si tình. Ông lão nhìn cậu trai trìu mến, chí ít cậu ấy hiển nhiên là một người được yêu và đang yêu. Khoé môi người đã mất phảng phất nhếch lên nụ cười điềm đạm hạnh phúc.

Đường chân trời suy sụp buồn thảm. Mưa nặng hạt khóc cho một kiếp nhân sinh chấm dứt. "Thần thánh cũng sẽ sinh tình." Lão già đánh cá nhìn lên những đám mây u ám, thở dài.

Tương truyền từ dạo ấy bên người Thần Biển Njord luôn xuất hiện một con sứa nhỏ trắng tinh. Nó là loài động vật duy nhất nhận sự ban ơn của thần thánh, có khả năng ở cuối vòng đời của mình lại lần nữa quay ngược trở lại thời kỳ sinh trưởng và từ đó lại tiếp tục phát triển. Thần đi đến đâu, nó sẽ tung tẩy nổi trôi đến đó, như hình với bóng, cùng nhau trải qua năm dài tháng rộng, vĩnh viễn không biệt ly. Người ta gọi nó là Sứa bất tử. (*)


Em thuộc về biển cả. Nhưng chính anh mới là đại dương.

Em thuộc về anh. Tuyệt đối và duy nhất.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro