Chương 11: Lăng Duệ và Vương Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Vi Tầm, Lăng Duệ chở Vương Việt đến một tiệm mì gần đó để cậu ăn sáng. Vương Việt biết mình làm sai nên suốt đường đi chỉ im lặng ngồi thu mình trong ghế lái phụ, đến nỗi Lăng Duệ phải phì cười: "Em sao mà im lặng vậy? Nãy anh có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi".

- Không phải lỗi anh, là lỗi của em. Duệ, Anh Vương Siêu tối có kiếm em không?

- Em còn nhớ tới anh hai à? Anh tưởng em vì bạn mà quên luôn rồi chứ?

- Không có...không có mà...em...em lo cho Từ Tấn

- Anh đùa thôi. Tối anh cho Anh Vương Siêu uống thuốc, đợi ảnh ngủ anh mới tìm em. Anh có nói hôm qua em có nhiều đơn hàng quá giao đến khuya mà dạo này khu vực này không được an toàn nên anh bảo em ở lại chỗ lấy hàng luôn rồi. Sáng anh xem tin buổi sáng, nghĩ dù em ở đâu cũng sẽ tới nhà Từ Tấn nên anh lái xe đến đó, cũng may em không sao:

- Em không sao thật mà. Có gì em sẽ gọi cho anh.

- Vương Việt, anh thấy trong một tháng mà xảy ra ba vụ mất tích rồi, buổi tối em đừng đi giao hàng nữa. Nguy hiểm lắm.

- Duệ. Không được, em không đi làm thì tới khi nào mới trả được số tiền em mượn anh?

Lăng Duệ chợt đánh lái vào phía vệ đường, anh thắng gấp lại, khiến Vương Việt ngã ra phía trước, anh tức giận quay qua sẵng giọng:

- Tiểu Việt, anh nói bao nhiêu lần rồi, số tiền đó em không cần trả cho anh, đến khi nào em mới tiếp nhận tấm lòng của anh đây?

- Duệ, không phải, không phải như những gì anh đang nghĩ đâu.

Vương Việt luống cuống giải thích, cậu hoàn toàn không muốn làm Lăng Duệ tức giận, không phải cậu muốn rạch ròi với anh, chỉ là cậu nghĩ anh đã rất tốt với cậu rồi, cậu không muốn nợ thêm ân tình của anh nữa. Vương Việt cuối cùng vẫn là một người giao hàng nghèo khổ, ngoài trừ tình cảm chân thành mà cậu dành để trở nợ ân tình cho Lăng Duệ ra, tài sản cậu không còn gì để trả nữa, cậu cũng không muốn Lăng Duệ vì đoạn tình cảm này mà vướng bận. Lăng Duệ vốn là trưởng khoa, nếu không gặp cậu, có lẽ anh ấy sẽ kết hôn với con gái viện trưởng hay những tiểu thư danh giá khác, có một gia đình hạnh phúc, chính cậu đã cản bước chân thành công của anh, nên bằng sức lực nhỏ bé của mình, nếu có gì có thể trả lại 1% những gì đã nợ Lăng Duệ, cậu cũng sẽ cố gắng để trả. Cậu có tự tôn của riêng mình, cậu muốn đường đường chính chính bước bên Lăng Duệ nhưng hai người yêu nhau, chứ không phải một người cho vay ân tình, một người nợ mãi không trả được. Mãi suy nghĩ chiếc xe đã dừng lại trước tiệm mì nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, Lăng Duệ nhỏ giọng:

- Xuống ăn nào, em cũng không thể để bụng đói để đi giao hàng được.

- Anh Duệ, em muốn đi cùng Vi Tầm báo án. Anh đi cùng em không?

- Em muốn làm gì cũng phải ăn no đã. Em không ăn hết tô mì thì đi đâu anh cũng không đồng ý.

- Duệ, bữa này em trả được không? Anh đừng tức giận, chỉ là...chỉ là...em muốn mời anh ăn sáng thôi.

Lăng Duệ mỉm cười, tay anh búng nhẹ lên trán cậu, anh nói:

- Em đó, quen nhau cũng hơn một năm rồi mà em cứ phải sòng phẳng với anh

Vương Việt chợt ngẩn người - "hơn một năm rồi à" - thời gian anh và Lăng Duê bên nhau nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, thấm thoát đã hơn một năm.

Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh cũng là trong quán mì này. Khi đó cậu vội giao hàng, sau khi lấy mì không cẩn thận va vào một người đang đi tới, hộp đựng vì vậy mà rớt ra dính dầu vào áo sơ mi trắng của người đó. Vương Việt luống cuống dùng bàn tay đen nhẻm lau qua những vệt dầu, đồng thời chạy đi tìm khăn giấy để lau cho khách. Cậu không hề biết sau lưng cậu, một ánh mắt đang nhìn theo chăm chú, khẽ mỉm cười.

Nhưng dầu không phải muốn lau là lau, sau khi đã cố gắng lau vẫn không hết, Vương Việt sợ đến tái mặt, nhìn chiếc áo này cũng phải mất hết mấy tháng lương của cậu, không thể đền cho người kia, cậu chỉ có thể nói, giọng cậu nhỏ lại chỉ đủ mình người kia nghe thấy:

- Áo này tôi không đủ tiền đền, khi nào anh thay ra anh cho tôi địa chỉ được không? Tôi đến lấy mang đi giặt. Tôi hứa không làm dơ áo của anh. Tôi...

- Được - Người khách không đợi Vương Việt nói hết câu đã lên tiếng

- Anh đọc tôi số đi, tôi sẽ nhá máy số tôi cho anh.

Khi đã nhận số điện thoại từ vị khách lạ kia, Vương Việt ngập ngừng:

- Tôi có thể lưu anh là...

- Lăng Duệ - là tên tôi.

Một ngày sau đó, đúng thật là Lăng Duệ đã gọi Vương Việt đến lấy áo về giặt cho mình. Khi đưa áo mình cho cậu anh không quên nhét thêm vào đó một chiếc bánh ngọt với lý do: "Tôi lỡ mua nhiều quá nên không ăn hết". Sau đó cũng không biết vô tình hay cố ý mà những đơn hàng ở bệnh viện Lăng Duệ ngày càng nhiều, mà còn chỉ định người giao hàng là Vương Việt. Những đơn hàng đó giao đến thì 99% Lăng Duệ sẽ nhận dù là giao cho ai, 1% còn lại là khi anh bận có ca phẫu thuật thì y tá của Lăng Duệ sẽ nhận giúp, và tiền thối lại không bao giờ Lăng Duệ nhận lại. Cho đến một ngày Vương Việt cũng nói thắc mắc của mình cho Lăng Duệ

- Sau không bao giờ anh lấy tiền thối lại vậy?

- Vì tôi không bao giờ lấy tiền lẻ.

- Vậy để khi nào đã gom được một khoản đủ lớn tôi sẽ thối lại cho anh một lần, nếu không tiện nhận tiền mặt thì có phiền cho tôi số tài khoản không?

- Cho số tài khoản thì hơi phiền thật. Thôi hôm nào tiền thối lại đủ mệnh giá lớn nhất thì cậu đến đây trả tôi một lần.

Nhưng thỏa thuận đó không bao giờ được thực hiện, vì khi số tiền gần đủ thì Lăng Duệ là lấy tiền thối của một vài đơn hàng nhỏ, nên số tiền đó mãi vẫn không trả được cho Lăng Duệ. Vương Việt thấy kỳ nên những tiền thối lại nếu anh không nhận thì cậu lại để vào một hộp nhỏ. Số tiền đó không nhiều nhặng gì nhưng cũng đủ cho thuốc của anh trai cậu Vương Siêu một vài lần.

Vương Việt và Vương Siêu vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ hai cậu bé không phải làm gì cả, tất cả đều có người làm và quản gia làm giúp, cứ thế hai anh em yên bình sống qua những năm tháng đầu đời. Cho đến năm Vương Siêu được 5 tuổi, Vương Việt 3 tuổi, cả nhà có chuyến đi dã ngoại, trên đường đi do tránh một chiếc xe đi ngược chiều mà xe chở gia đình họ Vương đã lách qua đoạn đường còn lại, không kịp tránh một chiếc container đang lao tới. Chiếc xe bị hất văng lên cách hiện trường tai nạn mấy mét, khi người dân đổ ra đường đã thấy một hiện trường đầy máu, tài xế container cũng đã chạy trốn. Trong ký ức non nớt của Vương Việt chỉ đọng lại anh trai mình dùng thân che cho mình, trên người anh trai là xác của ba mẹ, cậu an toàn không trầy xước nhưng ba mẹ cậu không qua khỏi sau vụ tai nạn đó, còn anh trai cậu do đầu bị va đập mạnh trong lúc xe bị lật nên bị chấn thương vĩnh viễn, đầu óc chỉ dần lại ở đứa trẻ lên 5. 

Sau vụ tai nạn đó, Vương Việt và Vương Siêu được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. Không một ai, đến cả bản thân hai đứa bé biết được vụ tai nạn hôm đó, quyết định đưa chúng vào trung tâm bảo trợ lại là mở đầu cho một loạt sự kiện sau này. Hai anh em từ đó nương tựa lẫn nhau, đến khi đến đủ trưởng thành, hai người rời khỏi trung tâm, Vương Việt trở thành chỗ để anh mình dựa dẫm, vì không bằng cấp, cậu chỉ có thể làm những việc tay chân, ban đầu cậu làm việc cho công trường xây dựng, nhưng khi bệnh của anh mình trở nặng, lại hay bỏ đi, cậu quyết định sẽ chuyển sang nghề giao hàng, để khi nào không có đơn hàng cậu có thể trở về nhà chăm anh, hoặc nếu giao hàng gần khu vực nhà thì cậu sẽ tranh thủ về nấu bữa cơm cho Vương Siêu.

Cuộc sống của Vương Việt cứ thế trôi qua, cậu như một con kiến cần mẫn với công việc của mình nhưng cũng dễ bị người ta giẫm lên người. Cậu tiểu thiếu gia trắng trẻo như cục bông ngày nào trở thành một chàng trai rắn rỏi với làn da sạm đi vì cháy nắng, tấm lưng của cậu vì phải vác đá cho công trường thời gian dài mà cũng bị cong theo năm tháng. Dù cực khổ, cậu không dám than trách nửa lời, cậu cố gắng bảo bọc anh mình hết sức có thể vì cậu biết cậu nợ Vương Siêu một mạng. Vương Việt cứ như một người sống ngoài lề xã hội hiện đại với chiếc xe giao hàng cũ kỹ mua lại của người bạn làm chung công trường, cùng tấm áo đồng phục đã sờn màu. Cậu cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời vậy cho đến khi gặp Lăng Duệ. Hai người quen nhau từ một chiếc áo bẩn, tình cảm thân thiết hơn qua những đơn giao hàng và lấy hàng, Lăng Duệ còn tận tình đưa Vương Siêu vào phòng chăm sóc đặc biệt những người thiểu năng khi bệnh anh ấy trở nặng. 

Mọi chuyện cứ như vậy trải qua, Vương Việt cũng dần dần quen với sự xuất hiện của Lăng Duệ như một người bạn. Cho đến một ngày khi Vương Việt ngủ quên ngoài hành lang trong bệnh viện, thấp thoáng trong giấc ngủ anh thấy có một chàng trai trong trang phục áo blue trắng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ đầu đang gục về trước của cậu lên vai mình, đồng thời đắp cho cậu một chiếc chăn. Vương Việt cố mở mắt ra nhưng một ngày chạy giao hàng, tối về chăm Vương Siêu, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ cứ quấn lấy cậu, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đã 3 giờ sáng, nhìn thấy Lăng Duệ bên cạnh, cậu hốt hoảng lật đật ngồi dậy

- Bác sĩ Lăng, sao anh lại ở đây?

Không ngờ Lăng Duệ lại kéo đầu cậu lại gối lên vai mình: "Ngủ đi, chưa sáng đâu, tôi mệt lắm"

- Bác sĩ Lăng, không được, chúng ta như vậy lỡ có người thấy thì sao?

- Mặc kệ người ta, ngủ đi.

Vương Việt trong lòng Lăng Duệ không quấy nữa sợ anh thức giấc, cậu lại an yên gối đầu lên vai anh ngủ. Nhưng cậu không ngủ được, khi cảm thấy Lăng Duệ đã gửi say, cậu nhẹ nhàng dỡ tay anh ra, cởi áo khoác của mình để làm gối đầu cho anh, cho anh nằm yên trên ghế, cậu mới từ từ đứng dậy. Cậu bước vào phòng Vương Siêu chỉnh lại tướng ngủ cho anh, sau đó bước xuống căn tin mua cho anh chút cháo. Cậu cứ ngồi bên cạnh Vương Siêu cho đến giờ bắt đầu nhận đơn hàng, suy nghĩ lại hành động đêm qua của Lăng Duệ dành cho mình, bỗng nhiên Vương Việt cảm thấy sợ. Cậu không phải tảng đá mà không nhận ra những tình cảm đặc biệt mà bác sĩ Lăng dành cho mình, nhưng cũng chính vì không phải tảng đá nên cậu sợ nếu cứ để tâm tình này ngày một lớn sẽ rất khó thoát ra. Lăng Việt là một người hoàn hảo như thế, cậu sợ anh sẽ bị chính sự nghèo khổ của mình kéo anh xuống. Bởi vậy dùng hết can đảm, cậu hẹn Lăng Duệ ra gặp riêng:

- Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ anh em tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cho anh Siêu xuất viện.

- Sao vậy? Ở bệnh viện có bác sĩ chăm sóc anh ấy tốt hơn chứ?

- Nhưng ở lâu quá tôi...tôi không đủ tiền trả viện phí.

- Điều ấy cậu cần lo tôi đã...

- Bác sĩ Lăng, tôi không muốn phiền anh nữa.

- Vương Việt, chẳng lẽ thời gian qua em chưa hiểu tâm ý của tôi sao?

- Bác sĩ Lăng, tôi không hiểu anh muốn nói gì.

- Được nếu em không muốn hiểu thì tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn em phiền, em càng chê tôi phiền tôi càng muốn bám lấy em.

- Bác sĩ Lăng, tôi vẫn không hiểu anh muốn nói gì. Xin phép anh tôi đi trước.

- Tôi nói là tôi thích em.

Lăng Duệ nói lớn, bước chân của Vương Việt đang đi bỗng dừng lại, nhưng rồi anh không quay lại, một bước đi thẳng xem như chưa nghe Lăng Duệ nói gì. Cậu cứ cắm đầu đi, đến khi cậu nếm môi mình, cậu mới phát hiện mình đang khóc. Từ ngày đó cậu quyết định tránh mặt Lăng Duệ tối đa, lúc lo cho Vương Siêu xuất viện, cậu cũng canh giờ Lăng Duệ chưa đến bệnh viện mà hoàn thành thủ tục. Những đơn hàng mà bệnh viện Lăng Duệ đặt cậu đều nhờ bạn mình giao hộ, cho đến một ngày Lăng Duệ đứng trước căn nhà xập xệ của cậu, thì Vương Việt mới phát hiện mình không thể trốn tránh anh được nữa, cậu hít sâu một hơi, bước đến nơi Lăng Duệ đang đứng, nhìn anh phờ phạc sau cả ngày ở bệnh viện còn đến tìm cậu, cậu không khỏi không chua xót. Vương Việt bước đến cạnh anh, nở nụ cười: "Đi ăn mì với tôi không?". Nhận được cái gật đầu của Lăng Duệ, Vương Việt đẩy xe máy ra, đoạn ra hiệu cho Lăng Việt leo lên, làm anh ngạc nhiên hỏi: "Tôi có xe mà, sao không cùng đi?"

- Bác sĩ Lăng, anh thấy ngại phải không? Anh thấy không cả việc bước lên xe máy hay đi xe hơi cùng anh đã là một sự quyết định rồi. Chúng ta đến với nhau, tôi chả có gì cả, gia tài đáng giá chỉ có người anh trai bị khuyết tật và chiếc xe máy này. Bác sĩ Lăng, anh trở về đi, thế giới của anh không phải chỗ này.

- Nãy giờ em hỏi xong có cho tôi nói không? Tôi nói tôi ngại hồi nào? Vương Việt em quên tôi là người giới thiệu cho anh hai em à, gia cảnh em tôi còn lạ sao. Đừng nói nữa, tôi đói rồi, đi ăn mì đi, em chở tôi.

Lăng Duệ vừa nói vừa với tay lấy nón bảo hiểm từ xe Vương Việt, anh bước đến lay tay cậu: "Mình đi thôi". Sau một thoáng im lặng, Vương Việt vẫn đứng đó, cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ.

- Vì sao anh lại chọn tôi?

- Tôi nói em cũng không tin.

- Anh chưa nói sao biết tôi không tin?

- Có lẽ em không nhớ, nhưng từ rất lâu rồi, em mới chính là người chọn tôi.

- Chúng ta từng gặp nhau sao?

- Tôi biết mà, em không nhớ đâu. Nhưng tôi nhớ rõ lắm. Mà thôi đi ăn thôi, tôi đói rồi.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng lên xe máy để Vương Việt chở đến tiệm mỳ đầu tiên hai người gặp nhau. Ngồi sau ghế, Lăng Duệ gối đầu lên vai Vương Việt, tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu anh nói: "Tiểu Việt, cảm ơn em đã cứu anh khỏi vụ cháy năm đó. Suốt những năm sau này anh đã tìm em. Xin lỗi em, anh đã không tìm thấy em sớm hơn. Nếu tìm được em sớm hơn, em và anh Siêu sẽ không phải trải qua cuộc sống khó khăn như hiện tại. Tiểu Việt, cho phép anh bên cạnh em nhé"

Vương Việt vẫn im lặng, cậu chở theo Lăng Duệ, từng giọt nước mắt cậu rơi xuống, vụ cháy đó không phải cậu không nhớ, chỉ là cậu không muốn nhớ, mặc dù suốt những năm tháng trưởng thành của cậu, vẫn có một tâm thức luôn đi theo cậu, nói rằng cậu không được quên.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro