Chương 22: Nếu còn có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đứng trong phòng tắm, tay day day thái dương, dạo gần đây những cơn đau đầu cứ thường xuyên tìm đến. Hắn lấy nước hất lên mặt, mong muốn duy nhất là làn nước mát sẽ giúp hắn đỡ đau đầu, nhưng càng làm chứng đau càng âm ĩ, đến khi hắn cảm thấy không thở được đến mức  bất lực đấm vào chiếc kính trước mặt, cơn đau đầu cũng không hề thuyên giảm. Hắn nhìn vào mặt kính vừa đấm qua, phát hiện sau lưng hắn từ bao giờ đã có một người đứng đó, hắn không quay đầu, cứ thế nhìn người kia qua tấm gương. Không biết hai người nhìn nhau đến bao lâu, cuối cùng người kia cũng lên tiếng: "Anh à dừng lại đi".

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào đôi môi mấp máy những từ kêu hắn dừng lại kia, không đáp lời, hắn chỉ chăm chú nhìn lại người qua gương. Người kia lại tiếp tục, dường như không để ý đến sự không muốn nghe của hắn: "Anh à, dừng lại đi Anh". Lúc này hắn mới chầm chậm quay lại, đối mặt với một gương mặt người kia, ánh nhìn lạnh lẽo của hắn trở nên ôn nhu đôi chút, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt người kia: "Sao vậy? Em thương cảm cho chúng à?"

"Anh à, dừng lại đi"

" Em chỉ biết kêu anh dừng lại nhưng lại không đưa được cho anh lý do? Tại sao phải dừng lại khi bọn chúng chưa trả giá"

"Những người đó đã khổ lắm rồi, tha cho họ đi anh"

"Tha? Bọn chúng khổ? Em thấy chúng khổ? Vậy còn chúng ta, chúng ta không khổ? Bọn chúng chưa chắc mất hết còn chúng ta em thấy còn gì?"

"Anh à...ý em không phải vậy. Nhưng nếu họ thảm hơn nữa chúng ta cũng không trở về được ngày xưa"

"Tại sao hôm nay em lại yếu đuối vậy? Tại hắn?"

"Không phải...Không có...em chỉ thấy tội cho họ thôi, không liên quan đến anh ấy"

"Tội. Haha. Em thấy tội họ? Vậy khi gia đình em gặp nạn ai tội cho em? Khi đám cháy bùng lên khiến những đứa trẻ bị thương tật vĩnh viễn thì ai tội cho họ? Còn Hạ Diệu, khi em ấy buông mình nhảy xuống từ tầng thượng, ai tội cho em ấy?"

"Nhưng họ cũng bị trả giá rồi..."

"Trả giá? Em biết họ đã cướp đi bao nhiêu người thân của mình không? Thứ họ trả giá chưa bằng một giọt nước mắt mà anh em mình đã rơi. Nếu em còn có ý định từ bỏ thì anh sẽ không tha cho hắn đâu"

"Không liên quan đến anh ấy đâu, anh đừng tức giận"

"Anh không giận, anh chỉ muốn em nhớ câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân"

"Dạ em hiểu"

"Em hiểu thật hay chỉ muốn anh không làm hại hắn?"

"Em..."

Người kia đưa cặp mắt nhìn hắn. Hắn ngao ngán lắc đầu rồi lại xoay vào kính để chấm dứt cuộc trò chuyện, khi hắn ngẩn lên đã không thấy sự xuất hiện của người kia nữa. Hắn lắc đầu xua đi cuộc nói chuyện ban nãy, em của hắn từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như vậy. Hắn biết em ấy rất yêu người đàn ông kia, yêu đến nỗi chút nữa mối thù được em ấy triệt để quên đi, hắn sẽ không cho bất kỳ điều gì làm cản trở kế hoạch trả thù của hắn, kể cả em ấy. Bỗng sau lưng lại xuất hiện một người, người đó đang nhìn hắn bằng một ánh mắt chế giễu: "Sao rồi, mềm lòng rồi hả?" . Hắn chậm rãi nhếch miệng cười nhìn người kia:

"Anh nghĩ tôi mềm yếu vậy ư?"

"Vậy thì tốt, tôi không muốn trò chơi của mình lại kết thúc theo hướng ngôn tình như vậy đâu. Mà cũng tự giải quyết chuyện mình đi, cứ bắt tôi phải xuất hiện"

"Anh đi trước đi. Tôi sẽ không để kế hoạch mình thất bại, an tâm rồi chứ"Sau khi hắn dứt lời thì phòng tắm lại trở về không khí im ắng, người kia cũng đã rời đi. Hắn sau khi lấy lại sự điềm tĩnh cũng bước ra ngoài. .

.........................

Trong khu nghĩa trang của gia đình hắn, hắn chầm chậm ôm một bó hoa cẩm tú cầu bước đến cạnh một ngôi mộ. Trên bia đá là hình ảnh của một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, tay đang làm động tác chào của quân đội, bên dưới là tên cũng như ngày mất của người đó. Người này không thuộc gia tộc hắn nhưng từ khi hắn được thừa hưởng sản nghiệp cũng như nghĩa trang của gia đình thì hắn quyết định mang hài cốt người ấy về đây an táng, phía dưới bia mộ là dòng chữ "Hôn phu lập mộ" như một lời khẳng định về sự liên kết của người đang mỉm cười trên di ảnh kia với gia tộc hắn. Hắn ngồi xuống dưới chân bia mộ, rút ra trong người chiếc hộp nhung, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới, hắn mỉm cười nhìn người kia, dù là chỉ thông qua một tấm ảnh vô hồn nơi bia mộ: "Tiểu Diệu, anh lại đến thăm em nè". Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió xào xạc của nghĩa trang, nhưng dường như không bận tâm, hắn vẫn cứ tiếp tục nói: "Em biết không, có người hỏi anh có tin kiếp sau không? Anh tin chứ, do tin nên anh mới đeo cho em chiếc nhẫn cưới của mình. Kiếp sau nó sẽ giúp anh nhận ra em. Nếu có kiếp sau, em cứ sống thật vui, thật thoải mái, cứ ở yên đó anh sẽ đến kiếm em. Nếu Mạnh Bà có thật, em cũng đừng uống canh gì nhé,  uống rồi em sẽ không còn nhớ anh đâu. Anh biết anh bỏ em một mình cô đơn ở cầu Nại Hà là anh sai, nếu buồn em cứ đi qua trước đi, đừng đợi anh, em an tâm, anh sẽ đuổi theo em, dù anh thấp hơn em nhưng anh có sức bền hơn, anh sẽ đuổi kịp em ở cánh cửa của kiếp sau mà".

Nước mắt hắn không biết bao giờ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay hắn cứ miết mải trên tấm hình nơi bia mộ, hắn cứ mãi lầm nhẩm trong miệng: "Xin lỗi em, Hạ Diệu". Không biết bao lâu, đến khi hắn cảm thấy mệt mới nằm co ro nơi chân ngôi mộ, hắn cảm thấy bình yên chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn thấy tại một bãi biển có dải cát trắng mịn, có hai thân ảnh đang chạy vui đùa dưới cái nắng đang tắt dần của hoàng hôn.

Người đi trước đang quay lại vừa cười, vừa chọc người đang lóng ngóng đặt chân mình theo dấu chân của người đi trước: "Anh nhanh lên, sao hôm nay anh đi chậm vậy?"

"Anh không muốn mất dấu em" - Người kia yêu chiều nhìn người đang trêu ghẹo mình nói.

Người kia nghe anh nói thì chạy ngược lại, đan tay vào tay của người kia, cậu nói: "Anh à, anh có tin có kiếp sau không?"

"Sao vậy? Tính kiếp sau chạy sau khỏi anh à?"

"Không có, nếu có kiếp sau, em sợ em không tìm ra anh"

"Nếu có kiếp sau, cứ ở yên đấy, anh sẽ đến gặp em"

"Làm sao anh tìm được em"

"An tâm, ngồi yên là chuyện của em, còn tìm em là chuyện anh. Đừng lo bé ngốc"

.......................

Khi hắn quay trở lại ngôi biệt phủ trời đã nhá nhem tối. Hôm nay cũng như mọi năm hắn không làm gì cả, bước xuống tầng hầm để ôm người ấy ngủ. Vừa bước vào biệt phủ, người quản gia đã bước đến: "Cậu chủ, người ở căn phòng năm muốn gặp cậu". Hắn vào tầng một, kết nối với phòng của Vệ Bình, vừa thấy kết nối, Vệ Bình ở đầu dây bên kia nói: "Anh đi thăm Hạ Diệu rồi à?". Hắn nghe câu hỏi nhưng không trả lời, chợt Vệ Bình lại tiếp tục: "Anh là người đã tìm được tên hắc cảnh mà Hạ Diệu nói?"

Vẫn một sự im lặng bao trùm, Vệ Bình lại tiếp tục: "Những lúc điều tra tôi cứ ngạc nhiên vì sao cứ đến khi có manh mối là mất trắng, làm tôi phải quay lại từ đầu. Nhưng tất cả những gì tôi có lúc đó tôi có thể khẳng định người đứng sau cấu kết với tập đoàn ma túy là ai. Vì sao không để tôi tiếp tục, tôi và anh cùng mục đích?". Hắn vẫn không trả lời Vệ Bình, tiếp tục quan sát vị cảnh sát trưởng qua máy quay. "Anh không tin tôi, tôi không ép anh tin nhưng tôi cùng mục đích với anh, tôi không muốn Hạ Diệu chết trong nỗi nhục nhã. Tôi còn ở lại ngành vì để điều tra, nhưng những gì tôi điều tra lại bị anh phá hoại".

"Anh biết vì sao không?" - Lúc này hắn mới lên tiếng - "Vì anh đi lạc hướng rồi, cảnh sát trưởng". Nói rồi hắn chủ động ngắt tín hiệu. Đoạn hắn mở truyền hình để cập nhật tin tức: Cố Trì Quân chính thức nhận lệnh phong sát của Quảng Điện. Tập đoàn Từ Quân đang đối diện với việc giải thể, riêng vụ Chủ Tịch Từ Tư thì đang hầu tòa vì tội buôn bán vũ khí lậu. Tập đoàn Từ Hải hiện tại đang được Trương Hàn, con trai ruột của Trương Minh quản lý, do anh không có kinh nghiệm nên những phần mềm được đưa ra thị trường bị lỗi, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, Trương Minh thì chính thức rơi vào hôn mê. Triệu gia thì chính thức thông báo tin đính hôn của con trai họ. Lục gia thì chính thức tán gia bại sản, Vi Tầm hiện tại lại trở thành một người nấu rượu bình thường. Còn hai người nổi tiếng còn lại: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn?

Hắn thắc mắc lướt tin tức, không một tin tức? Hắn đã cố gắng tạo ra một hình ảnh Triết Hạn rất khác tại sao bên Cung Tuấn không phản ứng? Không phải hằng ngày Cung Tuấn đều bị người hâm mộ mắng chửi, khiêu khích, nói cậu là tác nhân đứng sau vụ hại Triết Hạn. Dùng những từ kinh khủng để nguyền rủa cậu, tại sao cậu không kiện? Tên đó có ngốc không? Không hiểu sao hắn lại nối máy cho Triết Hạn, vừa có kết nối, hắn hỏi: "Tại sao Cung Tuấn không kiện?". Triết Hạn nghe hắn hỏi, đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh biết Cung Tuấn là một người kiên cường, đi lệch chuẩn của tất cả những gì hắn nghĩ sẽ tác động lên cậu ấy, anh biết hắn đang cảm thấy chột dạ trước Cung Tuấn: "Chẳng lẽ anh muốn thấy em ấy kiện tôi anh mới vui? Anh sai lầm rồi. Tôi không biết cũng không thể đoán được nước cờ của anh, nhưng tôi có thể khẳng định với anh. Em sẽ không kiện tôi trước khi xác định chắc chắn người ấy là tôi hay không?"

"Anh tự tin với bản thân đến vậy?"

"Không phải tôi tự tin với bản thân, mà là tự tin với em ấy"

.................................

Cùng lúc đó tại phim trường Hoành Điếm, Cung Tuấn đang xem đoạn clip mà tài khoản IG kia đăng, xong cậu quay qua hỏi Tiểu Thất:

- Anh còn bao nhiêu ngày phép?

- Hình như còn 3 ngày thôi.
- Ngày mai anh muốn đẩy nhanh tiến độ quay. Ưu tiên những cảnh đôi trước, anh cần nghỉ ít nhất 1 tuần.

- Để em bàn lại với quản lý. Mà có chuyện gì hả anh?

- Hình như anh tìm thấy được manh mối vụ của Trương Lão Sư.

- Boss à, đến giờ anh vẫn không tin đó là anh ấy sao?

- Có nói em cũng không hiểu đâu. Chỉ biết trừ khi anh ấy chính thức xuất hiện trước mặt anh, tự nhận những chuyện gần đây là anh ấy làm, còn không anh sẽ không tin bất cứ gì đâu.

Khi Cung Tuấn sắp xếp được thời gian để nghỉ phép đã là một tháng sau đó, nơi cậu hẹn Từ Tư là một nhà hàng, đẩy cửa bước vào, ngoài Từ Tư anh còn thấy một người nữa, bác sĩ Lăng Duệ. Sau khi chào hỏi mào đầu, Lăng Duệ mới lên tiếng: "Tôi nghĩ hắn lại bắt đầu".

"Anh nói ai?" - Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi lại.

"Tên đã gây ra mọi thứ. Tôi nghĩ hắn đang cố giả dạng thành Vương Việt"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro