Chương 24: Giấc mơ của Lăng Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh tôi là Vương Việt"

"Chào cậu tôi là Lăng Duệ"

..................

"Tiểu Việt, cho phép anh làm bạn trai của em nhé?"

"Nhưng..."

"Sao vậy? Em không thích anh hả"

"Không phải"

"Vậy là em thích anh?"

"Em...không phải..."


"Vậy là em không thích anh?"

"Không...không...em thích anh...nhưng em ngại"

"Ngại gì?"

"Người người ta nói em là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga"

Lăng Duệ ngớ người, mãi một lúc sau anh quay Vương Việt qua đối diện cùng mình, bằng tất cả chân tâm anh nói: "Tiểu Việt, anh biết em từ rất rất lâu rồi. Em nhân hậu, thật thà, tốt bụng đáng yêu. Ở kế anh em chính là thiên thần. Mặc kệ người ta, em là thiên nga của riêng anh là được".

..................

"Sao anh thích em vậy?"

"Vì em chính là Vương Việt"

"Tiểu Việt sao em hỏi anh câu này hoài vậy?" - Vừa nói Lăng Duệ vừa ôm lấy Vương Việt.

"Em không biết nữa. Hồi đó không gặp anh em thấy cuộc sống mình rất ổn, tuy có bữa đói bữa no nhưng em sống bình lặng với chúng. Khi có anh rồi, em mới hiểu thế nào là ánh sáng, anh bao bọc em, che chở em, thương yêu em, đến mức đôi lúc em cảm thấy không thật. Nên chỉ có việc hỏi anh và được anh trả lời mới làm em yên tâm đây là hiện thực" .

....................

"Vương Việt em làm gì mà thân thể trầy xước cả vậy?"

"Em té xe"

"Ai đụng em té?"

"Không có, do em tự té, em tránh một con mèo hoang".

"Em...."

"Anh, anh đừng giận em, cũng đừng giận bé mèo. Bé mèo băng qua đường, bị tiếng còi xe làm hoảng sợ nên phóng qua phần đường của em, em bị bất ngờ không tránh kịp nên cho xe đâm vô lề".

"Mèo hoang quan trọng với em đến vậy à? Còn anh thì sao? Lỡ em có bề nào sao anh sống nổi"

"Nó cũng là sinh mạng mà anh. Mà sao anh lại tự so sánh với mèo".

"Em cưng mèo như vậy, anh muốn làm mèo của em"

Nói dứt lời Lăng Duệ đang quỳ một chân để rửa vết thương cho Vương Việt, chợt ngẩn đầu hôn nhẹ lên môi cậu, tuy là nụ hôn phớt qua cũng đủ để Vương Việt đỏ mặt.

.....................

"Vương Việt sao em đứng đây?"

"Em nghe nói anh bị bệnh, mà không biết nhà anh nên đành đứng ở bệnh viện chờ anh"

Vương Việt vừa dứt lời cậu đã được bao phủ trong cái ôm của Lăng Duệ, giữa trời tuyết cậu đứng đợi anh, suốt ba ngày liền, cậu sợ anh sẽ lướt qua không nhìn thấy cậu. Lăng Duệ bao người lại trong cái ôm ấm áp của mình, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng của cậu vì lạnh:

"Bé ngốc, sao không gọi cho anh?"

"Anh đang bệnh mà, em sợ làm phiền anh"

"Em ở đây bao lâu rồi? Nghỉ vậy có sao không?"

"Em mới đợi ở đây 3 ngày thôi, em lấy hết phép năm xin nghỉ rồi, anh đừng lo".

"Em...lấy hết phép năm xin nghỉ?"

"Dạ tại em không biết phải đợi anh đến bao giờ".

"Sao em ngốc vậy?"

"Em lại làm sai gì hả? Em xin lỗi anh"

"Anh nói em sai bao giờ, mai mốt đừng vì anh mà nghỉ phép. Sẵn em cũng xin nghỉ, mai anh đưa em đi chơi"

"Đi đâu ạ? Nhưng còn Vương Siêu? Em dẫn anh ấy theo được không ạ?".

"Được chứ. Mình đi biển nha".

"Biển..."

"Có gì không ổn sao Tiểu Việt?"

"Em không biết bơi, hay mình đi lên núi được không anh?"

"Được, chiều em, tất cả đều chiều em".

....................

"Vương Việt, anh dạy em ký tên nha"

"Dạ chi vậy anh? Em không có làm gì lớn để cần có chữ ký đâu ạ".

"Ai nói, mai mốt em sẽ cần dùng đấy"

"Dạ?"

"Ký đơn đăng ký kết hôn của chúng ta"

"Anh..."

"Tiểu Việt, lấy anh được không?"

"Em...anh...cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?"

...................

"Tiểu Việt sao em không ăn hết cái bánh vậy?"

"Còn mỗi cái này là bánh dâu thôi, Anh Vương Siêu thích nhất bánh bông lan vị dâu".

"Vậy mình tới tiệm khác mua"

"Dạ thôi đi anh, em ăn ở đây được rồi ạ, tiệm này gần bệnh viện của anh, lát anh đỡ phải chạy xa".

.....................

"Tiểu Việt, em chờ anh có lâu không? Sao không vô phòng khám anh chờ. Ca mổ lâu hơn dự kiến"

"Không đâu ạ. Em hiểu mà. Em có nấu món bún cá mà anh thích ăn nhất nè. Còn nóng anh ăn đi"

"Lên phòng ăn chung với anh nhé"

"Dạ thôi, tối nay em phải trực"

"Vậy sao nãy giờ anh không giao cho y tá của anh, để còn đi làm rồi về sớm nữa"

"Dạ không sao đâu. Em muốn nhìn anh xíu thôi"

"Tiểu Việt, mình kết hôn đi em sẽ được nhìn anh cả ngày".

"Em...em vẫn chưa nghỉ xong ạ"

.....................

"Lăng Duệ, anh mở cửa ra đi, là em, em là Vương Việt"

"Lăng Duệ mở cửa ra đi anh"

"Lăng Duệ đừng làm em sợ"

Vương Việt cố hết sức đập vào cánh cửa nhà Lăng Duệ, khi cậu đuối sức ngồi bệt dựa vào cửa cũng là lúc cánh cửa sau lưng cậu mở ra, cậu cảm thấy tay mình được một lực mạnh kéo vào phòng. Lăng Duệ vừa ôm được người trong lòng liền cúi xuống phủ lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của xa cách, của mong mỏi, của bất lực. Đến khi cậu không thở được nữa, cánh tay đang ôm chặt cậu mới thả ra. Nhưng chỉ được vài giây, Lăng Duệ là kéo cậu sát vào ngực mình, dụi đầu vào hõm vai cậu, Lăng Duệ nói trong nước mắt: "Tại sao anh lại vô dụng như vậy? Tại sao anh không nghe lời mọi người khuyên cô ta bỏ đứa bé, nếu làm vậy cô ta đã không chết cả mẹ lẫn con".

Vương Việt vươn tay ôm lấy gương mặt người trong lòng, cậu lấy tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt anh, khẽ đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ, cậu nói: "Không phải lỗi của anh, bác sĩ luôn luôn là chỗ để trút giận khi người thân của họ không cứu được. Anh cũng kể em nghe nguyện vọng của cô ấy là được thấy con mình chào đời mà. Cô ấy không chấp nhận xạ trị vì đứa bé trong bụng nên ung thư mới di căn. Có thể đối với người nhà bệnh nhân anh là một bác sĩ không giỏi, nhưng đối với bệnh nhân anh là một bác sĩ có trách nhiệm"


"Nhưng anh không cứu được cô ấy"

"Duệ à, bác sĩ cũng là người, không phải thần tiên. Anh đừng tự trách mình nữa, ngoài kia còn nhiều người đợi anh cứu sống"

Lăng Duệ không nói gì nữa, cậu vùi đầu vào vai Vương Việt, cố gắng hít thở mùi hương từ người cậu. Cậu là một người giao hàng nghèo khổ, trên người cậu lúc nào cũng là mùi xăng dầu và đồ ăn, không có một mùi dầu thơm nào nhưng đối với anh nó rất dễ chịu và thơm hơn bất cứ mùi dầu thơm của hãng nổi tiếng nào. Hai người cứ thế ôm nhau đi ngủ, họ không làm gì cả, đơn giản chỉ ôm nhau, hai trái tim cô đơn cùng hòa chung nhịp đập giữa trời mưa tuyết.

..................

"Vương Việt, anh được lên Trưởng Khoa rồi"

"Chúc mừng anh, tối nay anh muốn ăn gì? Em qua nấu cho anh ăn"

"Em qua là món quà tốt nhất rồi"

Giữa đêm tối nơi sân thượng nhà Lăng Việt, với không khí ngập tràn lãng mạn của rượu vang, của nến, của những ánh đèn trang trí cho mùa Giáng Sinh sắp đến, Lăng Duệ đang quỳ một chân, lần thứ ba cầu hôn Vương Việt. Cậu sững người nhìn anh, lời từ chối ra khỏi môi lại nuốt lại khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh. Mắt nhòa lệ, cậu nói: "Duệ cho em hai năm nữa đi, nếu hai năm nữa anh vẫn còn thích em, em cũng tình nguyện đi theo anh dù không danh phận".

Lăng Duệ thở dài thất vọng nghe lời từ chối của cậu, nhưng anh yêu cậu, anh cũng biết đối với đoạn tình cảm này Vương Việt vẫn còn sợ, lỗi là do anh không đủ cho cậu cảm giác an toàn. Hai năm thì hai năm, trong hai năm này anh sẽ cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

.................


"Tiểu Việt, tại sao em lại ở chỗ chiếc xe của Cố Trì Quân?"

"Anh không tin em?"

"Anh tin em, nhưng người ta sẽ không tin em. Em hiểu không?"

"Em đi giao hàng"

"Đưa đơn hàng anh xem"

Một bàn tay giáng mạnh xuống mặt Lăng Duệ, cậu gào lên với anh: 

"Tôi không phải là tội phạm mà anh đối xử với tôi như vậy"

Nói rồi cậu vùng chạy đi, Lăng Duệ nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, bỗng nhiên anh cảm thấy hối hận tại sao lại không tin cậu. Khi nãy một chút anh đã lỡ lời: "Em nghĩ người ta sẽ tin lời khai của một người giao hàng như em hay tin vào một người quyền lực như Từ Tư", cũng may anh không nói. 


Cậu tự nhiên bị lôi vào vụ án của Từ Tư, khiến lâu lâu cảnh sát lại đến mời cậu đến trụ sở như điều tra tội phạm. Cảnh sát đến nhiều lần đến nỗi ông chủ đã tính sa thải cậu, cũng may anh biết trước nên đến đó đưa tiền cho ông chủ để yên chuyện. Hôm nay cậu lại bị triệu tập đến Cục cảnh sát nên anh nhịn không được mới hỏi cậu. Hậu quả là suốt những ngày sau đó phải lẽo đẽo theo Vương Việt để xin lỗi.

....................

"Vương Việt, ngày mẹ Cố Trì Quân mất, anh nhớ em bảo hôm ấy phải trực thay bạn?"

"Lúc đó nhiều chuyện quá nên em quên kể, cậu ta xin nghỉ để dẫn người yêu đi mua nhẫn đính hôn, nhưng cô ấy bận nên hai người hẹn lại ngày khác, nên ngày hôm đó em rảnh, em sẽ trực bù lại cho cậu ấy ngày khác".

......................

"Lăng Duệ, người đó bị thương chân trái, nét mặt hao hao giống những người mất tích, bị chấp niệm số 05.11.29 và biết thói quen ngậm trái dâu tươi trong miệng khi ăn bánh kem của Vương Siêu".

"Lăng Duệ, tại sao Vương Việt luôn có mặt ở hầu hết các vụ án mất tích?"

"Lăng Duệ..."

Tiếng kêu trong mơ khiến Lăng Duệ choàng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ mình mua, một sự im lặng của đêm đen như nuốt chửng lấy anh. Căn nhà này anh tính mua để cùng chung sống với Vương Việt, nhưng anh chưa cho cậu ấy biết. Anh sợ quá nhiều chuyện dồn dập cậu sẽ sợ. Sợ cậu mặc cảm, sợ cậu e dè, sợ cậu tự ti, nhưng hôm nay sau khi tỉnh giấc một cảm giác đau lòng như bủa vây lấy anh, suốt thời gian quen nhau lần đầu tiên anh sợ những gì của cậu đều không có thực. 

Anh không nhận ra sự khác biệt giữa cậu trước và sau khi hiến máu, nên anh gần như chắc chắn đó là Vương Việt, một Vương Việt rắn rỏi của những ngày đầu quen nhau, cậu mạnh mẽ khi là trụ cột của anh mình nhưng trước mặt Lăng Duệ cậu như một con mèo nhỏ. Nhớ đến đó chợt nhiên Lăng Duệ phì cười, Vương Việt của anh đáng yêu lắm, ngây thơ, chân chất chứ không phải dạng mưu mô, lừa gạt anh từ lần này đến lần khác. Chưa bao giờ anh mong trời mau sáng như lúc này. Khi trời sáng anh sẽ quay lại nơi câu chuyện bắt đầu, lần giở từng lớp bụi thời gian, mọi thứ anh nghĩ vẫn còn nằm sâu trong lớp đất.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro