Chương 35: Thế thân hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư nhìn người đang đứng trước mặt anh, ánh mắt anh dần chuyển sang cái nhíu mày khó chịu, người mà anh vẫn tìm kiếm hiện tại đang đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy thách thức nhìn anh.

Cố Trì Quân - ba chữ mà suốt một năm nay anh vẫn gọi mãi trong những giấc mơ về cậu. Thời gian đầu anh gần như lục tung cả nước để tìm cậu, hễ nơi nào có thông tin về cậu thì dù anh có đang bàn hợp đồng ở cách đó nửa vòng trái đất, cũng sắp xếp chuyến bay sớm nhất để bay về, dù là sáng sớm hay là nửa đêm, nhưng đến cuối cùng kết quả tìm kiếm của anh chỉ bằng 0. Sau đó cậu trở về, kiện anh trước tòa, anh cứ ngỡ cậu đã trở về nhưng rồi một lần nữa cậu lại biến mất.

Những ngày sau anh bị cuốn vào kiện cáo, bị chửi rửa, công ty bị thành phần người quá khích đến đập phá, để dìm hotsearch của cậu xuống, Từ Tư tự gán cho mình tội danh bán vũ khí lậu. Từ Quân chính thức sụp đổ, từ một tập đoàn hùng bá khắp các lĩnh vực, trở thành một công ty nhỏ chỉ để cầm cự các dự án đang dang dở. Từ Tư đã không thoát được án tử hình nếu cha anh không từ Mỹ trở về, dùng mối quan hệ của mình giải quyết mọi chuyện. Tuy không thể cứu được Từ Quân, nhưng có thể cứu được Từ Tư một mạng. Anh được thoát án, cũng được tại ngoại nhưng phải đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền. Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của Lăng Duệ, hiện tại anh cũng khó ra khỏi nhà hoặc công ty mà không có người theo giám sát. Hiện tại anh chỉ giúp Lăng Duệ điều tra vụ án năm xưa, hy vọng lôi được người thủ ác ra ánh sáng, chỉ là anh không ngờ đến, hắn chủ động đến tìm anh.

"Có cái gì để chứng minh anh đang giữ Trì Quân?"

"Không có gì để chứng minh. Tùy vào anh tin hay không"

"Nếu tôi không tin?"

"Tùy anh thôi, tôi không có trong trí não của anh để ép buộc được nó có thể nghĩ theo hướng nào. Nhưng nếu anh chịu đi theo tôi thì sẽ gặp lại cậu ấy sớm hơn"

"Nếu anh đã có thể bắt Trì Quân thần không biết, quỷ không hay, vậy tại sao không làm vậy với tôi? Đứng đây nói làm gì?"

"Đơn giản ở đây có camera"

"Tôi và Trì Quân có thù gì với anh? Nếu anh bắt tôi có thể thả em ấy được không? Mạng tôi tùy ý anh giết hoặc tha"

"Thù hả? Anh với cậu ấy chả gây thù gì với tôi cả"

"Nhưng em ấy đang giữ giác mạc Hạ Diệu và tôi là người làm áp lực để lấy giác mạc thay cho em ấy. Họ không đợi anh đến, họ tùy ý lấy giác mạc của người thân anh. Đó là lý do anh kiếm chúng tôi?"

"Anh đoán được đến đó luôn à? Quả là không vô dụng như đám cảnh sát kia. Nhưng tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh đâu, anh có đồng ý đi theo tôi?"

"Từ Tấn và Lục Vi Tầm liên quan đến vụ cháy năm xưa. Tôi và Cố Trì Quân liên quan đến việc lấy giác mạc. Riêng Triết Hạn không gây ra bất kỳ tội lỗi gì với anh, anh thả cậu ấy ra được không? Một đổi một, tôi lại là người anh tìm, cuộc đổi chác không phải có lợi hơn cho anh ư?"

"Anh đặt điều kiện với tôi?"

"Xin lỗi anh, trên thương trường tôi quen rồi. Tôi cũng là một người không dễ thỏa hiệp. Điện thoại của tôi có định vị, hiện tại nếu anh đồng ý với tôi thì tôi sẽ để điện thoại lại đây và đi với anh, còn không thì tôi không đảm bảo anh không bị phát hiện đâu"

"Anh nghĩ anh nhanh bằng tôi?"

"Không. Nhưng tôi biết anh sẽ không mạo hiểm"

Một thoáng im lặng giữa hai người. Cuộc đối thoại giữa vùng vắng vẻ, chỉ có hai con người như đi viếng mộ đứng ở một sân vườn nhỏ. Hai người nhìn nhau, không một ai tỏ ra vẻ sợ sệt. Từ Tư là một người xuất sắc nhất mà hắn chấp nhận đương đầu, nhưng đã có thể kéo anh từ đỉnh vinh quang xuống thì chút việc nhỏ này có là gì với hắn. Hắn cũng biết Từ Tư không gạt hắn, nhà họ Từ như một quốc gia tự trị và bản thân Từ Tư cũng không phải dạng bình thường. Nhà họ Từ có người trong quân đội nên khả năng bắn súng của Từ Tư từ lâu không phải dạng đùa, nếu anh không vì một người tên Trì Quân thì có lẽ anh đã nhập ngũ, và hiện tại chức vị của anh có lẽ cũng không nhỏ. Hắn cũng không lạ gì nhà họ Từ, đặc biệt là Từ Tư, cuối cùng hắn chỉ nói: "Tạm thời tôi không thể thả Triết Hạn được, nhưng đúng như anh nói, cậu ấy cũng không gây thù gì với tôi. Tôi sẽ thả cậu ấy khi có thể".

Khi hắn nói xong, gần như lập tức, Từ Tư tắt điện thoại, gỡ sim ra. Trước mặt hắn, Anh bẻ gãy sim điện thoại. Xong để lại điện thoại chỗ cũ, Từ Tư ra hiệu hắn dẫn đường. Ngay khi hắn vừa xoay lưng đi, Từ Tư vô thưởng vô phạt gọi lên một cái tên làm bước chân hắn dừng lại, chỉ một giây ngắn ngủi rồi sau đó một mạch bước tiếp không quay đầu. Nhưng tất cả những biểu hiện đó không qua mắt được Từ Tư. Cái tên mà Từ Tư gọi là Vương Việt.

....................

Lăng Duệ và Trịnh Chí chạy đến nơi đã thấy Từ Tư đi mất. Kiếm mãi xung quanh mới tìm được chiếc điện thoại cùng chiếc sim đã bị bẻ gãy. Đúng như Từ Tư nói, ở đây có một ngôi mộ vô danh, không tên không tuổi, chỉ có ngày mất. Hai người bước đến cạnh ngôi mộ xem có tìm được thêm thông tin gì không, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì cả, chỉ đơn giản là một ngôi mộ được tráng xi măng trắng, không có một ký hiệu cũng như hình vẽ nào để đoán được người đang nằm trong ngôi mộ kia là ai. 

Khi hai người vẫn còn đang ngồi trầm ngâm trước mộ thì sau lưng phát ra giọng nói: "Hai cậu đến đây viếng mộ à?" - giọng nói xuất phát từ một người phụ nữ lớn tuổi. 

Nhận được cái gật đầu từ hai người, người phụ nữ đó từ từ đi đến, bà thoáng nhìn lại hai chàng trai lạ mặt: "Nhìn hai cậu lạ lắm, hai cậu không phải cư dân trong khu chung cư này phải không? Với hai cậu đến đây có phải viếng mộ không, nếu phải tại sao không thấy có nhang đèn?"

Lúc này Lăng Duệ mới lên tiếng: "Dạ cô nói đúng, tụi cháu đến đây để viếng mộ, nhưng thật ra là để kiểm tra xem ngôi mộ này có phải của bạn tụi cháu không? Có người báo nên tụi cháu đến. Đến đây mới phát hiện đây chỉ là ngôi mộ vô danh"

"Tại sao cậu nghĩ người này là bạn cậu?"

Lăng Duệ quay qua nhìn Trịnh Chí, được sự cổ vũ của bạn mình, Lăng Duệ lại tiếp tục: "Cháu nghe nói nơi này trước đây là bệnh viện. Bạn cháu cũng điều trị trong bệnh viện đó và không may qua đời, bạn cháu là trẻ mồ côi nên không ai nhận thi thể, cháu biết khu vực này cũng trùng hợp là khu vực chôn cất trẻ em nên đến đây xem".

"Bạn cậu điều trị trong bệnh viện này? Bạn cậu bị gì? Tôi từng là y tế ở đây. Hy vọng tôi sẽ biết được gì đó"

"Dạ xin lỗi, cô là..."

"Tôi làm y tá trong viện đó đến khi bị thu mua và xây dựng nên chung cư này"

"Cô làm y tá...vậy cô có biết nạn nhân của vụ cháy cách đây hơn 30 năm không ạ? Bạn cháu bị bỏng rất nặng"

"Bị bỏng...30 năm trước...trẻ mồ côi..."

"Dạ phải. Cô biết phải không ạ?"

Lăng Duệ cùng Trịnh Chí đồng thanh hỏi. Người phụ nữ đó gật đầu, bà ngồi xuống cạnh ngôi mộ, lấy ra một cái khăn, bà lau khắp ngôi mộ, vừa lau bà vừa kể chuyện năm xưa, giọng đều đều như đang kể về một chuyện gì đó cách đây lâu lắm. Qua giọng đều đều của cô hai người được biết là cô tên Ngọc - là y tá lâu năm của bệnh viện: "Năm đó là năm tôi vừa tròn 24 tuổi, là y tá thực tập của bệnh viện. Khi đó có ca trực đêm, khi tôi đang đi kiểm tra các phòng bệnh thì bỗng tiếng xe cứu thương inh ỏi chạy bệnh viện. Tôi nhận được tin nhắn từ máy bộ đàm: "Có bệnh nhân bị bỏng nặng. Hai đứa trẻ ở viện bảo trợ trẻ mồ côi". Khi tôi chạy đến thì thấy hai chiếc băng ca phủ vải trắng, những vết thương trên người hai đứa trẻ đã bắt đầu chảy nước vàng, và điều khiến tôi bị chấn động mạnh nhất là gương mặt của hai đứa trẻ gần như bị bỏng hoàn toàn. Cả hai nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Không biết trải qua bao nhiêu lâu cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt. Theo lời của bác sĩ lúc đó kể lại thì một trong hai đứa trẻ không những bị bỏng hoàn toàn mà trong phổi cũng nám nặng, không thể hô hấp, các cơ quan còn lại của cơ thể cũng bị hư do sức nóng của ngọn lửa, đó chính là đứa trẻ đã ôm bạn mình vào lòng..."

Người phụ nữ kể đến đó bỗng thở dài, cô quay qua nhìn ngôi mộ vô danh, trước ánh mắt không thể đau thương hơn của hai chàng trai trước mặt, cô Ngọc là tiếp tục: "Do chúng là trẻ mồ côi nên không có thân nhân, người bên viện bảo trợ có đến thăm nhưng do chúng bị băng kín cả người nên không ai phân biệt được đứa nào là đứa nào. Và đặc biệt ánh mắt của hai đứa trẻ rất giống nhau. Những ngày sau đó sức khỏe của đứa trẻ kia ngày càng yếu, đứa trẻ khi dần hồi phục, khi nó nói được vài tiếng không phải tên mình mà chỉ là chữ "Bạn", chúng tôi hiểu ý nên đẩy nó vào thăm bạn nó lần cuối. Thằng bé không nói được, nó chỉ có thể đưa mắt sang nhìn bạn mình đang chìm trong những thiết bị cũng như dây nhợ kia, thằng bé cũng không chịu cho chúng tôi đẩy nó ra ngoài. Cuối cùng chúng tôi phải cho thằng bé uống thuốc an thần để nó không quấy nữa, do hai đứa bé bị bỏng rất nặng, nên môi trường chúng được chăm sóc đều là môi trường vô trùng, nhưng đứa bé khỏe hơn ở lại sẽ khiến cho việc chăm sóc bạn nó khó hơn, nên chúng tôi cho thằng bé về phòng...Nhưng cái chúng tôi không ngờ nhất khi thằng bé tỉnh lại do thuốc an thần thì cũng là lúc bạn nó ra đi mãi mãi. Tôi chính là người chăm sóc đứa bé bị mất".

Nghe đến đó, Lăng Duệ run rẩy hỏi cô Ngọc: "Cô có biết tên đứa bé đã bị mất không ạ?"

Nghe câu hỏi, cô ngước nhìn chàng trai trước mắt, chỉ mới có vài phút nhưng cô có cảm giác chàng trai này đang chịu một mất mát to lớn nào đó. Cô muốn dừng lại, chuyện quá khứ cũng đã qua hơn 30 năm, có đào lên lại thì người đã mất cũng không sống lại được, chỉ làm cho người còn sống cảm thấy bất lực hơn thôi. Mọi người cứ nghĩ người mất là người không còn gì nữa, họ mới là người khổ nhất, nhưng thật ra chỉ có những người ở lại mới là người đau lòng nhất. Người mất đã xong một kiếp người, nhưng người còn sống phải ngày ngày đối mặt với sự trống trải, với tình cảm sâu đậm, với những kỷ niệm quen thuộc, với con đường, với quán xá, với mọi thứ...chỉ là không còn người mà họ yêu thương bên cạnh. Nhưng nếu cô chọn che dấu thì chàng trai sẽ tránh được tổn thương. Nhưng nếu đúng người trong nấm mộ kia là bạn cậu ta, thì phải chăng nói ra sẽ tốt cho anh ta, và ít nhất ngôi mộ này cũng tìm được người thân, không còn cô đơn, lạnh lẽo nữa. Nghĩ đến đó cô nói:

"Như tôi đã kể, không ai biết hai đứa trẻ đứa nào tên gì. Tôi chỉ biết đứa bé còn sống tên gì. Những ngày sau khi bạn nó mất nó như người mất hồn, ăn cũng không ăn, phải truyền dịch. Nó cũng không nói chuyện gì với ai. Chúng tôi cũng nhờ cả chuyên viên tâm lý nhưng thằng bé nhất quyết không nói. Đến khi đến cuộc phẫu thuật để ghép da trên gương mặt, chúng tôi mới đưa tấm hình những đứa trẻ khi ở viện bảo trợ cho nó coi, nó chỉ vào một hình. Không biết thằng bé phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật ghép da, trong giấc mơ nó chỉ gọi đúng một cái tên: "Minh Hạ". Đến khi nó chịu nói chuyện thì chúng tôi mới biết tên của nó. Hôm đó khi nó đang ngồi đọc truyện tranh trên giường bệnh, chuyên gia tâm lý của tôi bất ngờ hỏi: "Con tên gì?" thì thằng bé mới trả lời nó tên Minh Hạ. Nhưng có một điều lạ, người ta hỏi bạn nó tên gì thì nó không nói, chữ "Minh Hạ" là hai chữ duy nhất nó nói từ khi đứa bé tỉnh lại đến lúc nó xuất viện".

Thời gian như lắng đọng lại giữa những người ở đang ngồi xung quanh ngôi mộ. Một ngôi mộ đơn sơ nhưng ẩn chứa một câu chuyện thương tâm về tình bạn cùng những bí mật tưởng chừng đã bị thứ gọi là thời gian kia nuốt chửng.

Lăng Duệ ngồi bệt xuống dưới chân ngôi mộ, thì ra người anh tìm vốn dĩ từ lâu đã không cần tìm nữa. Người anh thương từ lâu đã không cần thương nữa. Người anh vẫn khảm trong lòng suốt những năm trưởng thành thì ra vẫn trong trạng thái trẻ con và nằm mãi mãi trong nền đất lạnh lẽo này. Hơn 30 năm, khoảng thời gian để một người trưởng thành, cũng là khoảng thời gian đủ quên đi một người. Người vốn dĩ ở cạnh anh không phải Vương Việt, người đó chỉ là một thế thân hoàn hảo của Vương Việt. Anh cứ luôn miệng nói anh yêu cậu nhưng khi cậu chỉ còn là nắm xương tàn trong huyệt lạnh thì anh mới biết cậu đã mất. Trời đất quay cuồng như nhấn chìm Lăng Duệ vào đau thương, anh ngồi đó khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt là thay nhau rơi xuống, rất nhanh đã ướt cả khuôn mặt đẹp đẽ của anh.

Trịnh Chí nhìn Lăng Duệ khẽ thở dài. Chính anh cũng bị bất ngờ khi nhận thông tin. Nếu chỉ có Minh Hạ còn sống, thì tại sao lần gặp gần nhất lại có Vương Việt? Vương Việt và Minh Hạ hay là một người khác giả dạng? Nếu năm đó là Vương Việt đã mất tại sao Minh Hạ không nói? Anh không muốn chấp nhận sự thật hay thật sự anh có một bí mật nào đó cần phải che dấu? Minh Hạ và Hạ Diệu? Lăng Duệ và Vương Việt ai là thật, ai là giả? Trịnh Chí đặt tay mình lên vai Lăng Duệ, cũng cúi chào người phụ nữ rời đi. Bỗng Trịnh Chí hỏi Lăng Duệ:

"Cậu muốn mang em ấy về phần mộ nhà họ Vương không?"

" Tôi sợ em ấy không chịu. Nghe nói ngôi mộ này không ai di dời được"

"Tôi với cậu là bạn với em ấy. Mình thử xem. Cô Ngọc đã vì em ấy mà mua một căn nhà trong khu chung cư này để chăm sóc em ấy rồi. Giờ em ấy có mình rồi, chẳng lẽ cậu đành tâm để Vương Việt lạnh lẽo một mình ở đây sao?"

"Là bạn với Vương Việt" - Lăng Duệ bỗng bật cười, nụ cười chua xót hơn là niềm vui. Anh vốn dĩ là bạn trai của Vương Việt, chỉ sao một cuộc nói chuyện, anh trở thành người bạn thời thơ ấu không hơn không kém của cậu. Nhiều khi cậu còn không biết anh là ai, thế giới của cậu đã dừng lại vĩnh viễn ở vụ cháy năm đó. Chỉ có tuổi thơ, không có thời niên thiếu, cũng không có cả quãng thời gian trưởng thành.

.....................

Dưới tầng hai của khu biệt phủ, Từ Tư bị bịt mắt dẫn đến phòng của Trì Quân. Khi cánh cửa phòng mở ra, anh loạng choạng bị đẩy vào, đỡ được anh là hai cánh tay cùng mùi hương quen thuộc. Khi cánh cửa thép đóng lại sau lưng hai người, Từ Tư cảm thấy phía sau mình có người ôm lấy, anh muốn quay lại để nhìn cậu cho rõ nhưng Trì Quân vẫn ghì chặt anh ở một chỗ, cậu dụi đầu vào lưng anh, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Xin lỗi anh, Từ Tư"

Từ Tư đứng đó nghe Trì Quân nói xin lỗi không dứt, anh lấy tay mình vỗ nhẹ lên cánh tay cậu đang ôm mình, ra hiệu cậu buông ra, khi cậu đã nới lỏng cánh tay thì anh quay lại kéo cậu vào lòng: "Đừng nói xin lỗi, mọi chuyện ngay từ đầu đã là lỗi từ anh".

.......................

Đêm nay hắn không ngủ được. Hắn cứ nhìn mãi người đang nằm bên cạnh, tay hắn khẽ sờ lên chiếc mũi thẳng của người đó. Đêm nay hắn vui vì hắn đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho người ấy, khẽ hôn lên chóp mũi của người đó, hắn nói:

"Bảo bối, sinh nhật năm nay rất hoành tráng. Đợi anh nhé. Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt".

Đêm đó hắn không ngủ. Ở cách rất xa nơi hắn ở cũng có một người không ngủ. Người đó tên Lăng Duệ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro