One Shot: Nếu còn có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư huynh, huynh đang làm gì đó?"

"Ta...à ta đang đi luyện công. Đệ kiếm ta có gì không Cẩm Lý?"

"Trung Thu sắp đến rồi. Em muốn làm bánh trôi. Đại sư huynh làm món này là giỏi nhất. Anh chỉ em làm nha"

"Bánh trôi còn ăn dịp Trung Thu. Em ăn với ai vậy? Có người yêu rồi hả?"

"Không phải, em...em..."

"Cẩm Lý, anh là đại sư huynh của em đó, làm sao mà không nhìn ra được. Nói anh nghe xem, người đó là ai vậy?"

"Em...em không nói đâu. Chỉ là em thích anh ấy thôi. Còn anh ấy có thích em không thì em không biết. Em tính nhân dịp này nói cho ảnh biết"

"Ngốc" - vừa mắng Thanh Liên vừa búng tay trên trán của người sư đệ mình. Đoạn cậu cười: "Không trêu em nữa, tối nay anh sẽ dạy em nấu nhé"

"Dạ"

.............................

Đêm trước Trung Thu

Trên đỉnh núi Thiên Nhai, có một người với một thân bạch y điểm vàng, với phát quan tinh xảo đang đứng trước mặt một người đang khoác trên mình trang phục lụa xanh, người khoác bạch y lên tiếng:

"Thanh Liên, ngày mai cùng anh đi ngắm pháo hoa của nhân gian được không?"

"Tôi..."

"Em đừng từ chối anh nữa được không? Bao giờ em mới cho anh cơ hội đây?"

"Nguyệt Sơ, xin lỗi anh. Nhưng thật sự ngày mai tôi cùng thể đi cùng anh. Trung Thu là đoàn viên, anh nên ở cùng người anh yêu"

"Thanh Liên, em biết người anh yêu là em mà"

"Nhưng tôi không yêu anh. Tôi đã nói rất nhiều lần, người cứu anh trên núi hôm đó là Cẩm Lý, là em ấy nhường ánh sáng duy nhất của cặp mắt mình cho anh, là em ấy lấy ngọc người trong người cứu anh khiến chút nữa là vĩnh viễn ở trong trạng thái cá chép. Nếu anh không yêu em ấy, cũng đừng tổn thương em ấy"

"Thanh Liên, anh..."

"Nguyệt Sơ, chuyện của chúng ta đã kết thúc 300 năm trước. Năm đó cuộc chiến chính tà anh là người thắng cuộc, tôi là kẻ chiến bại. Anh vì thứ tình cảm thời niên thiếu mà bảo vệ thần hồn của tôi trong hoa sen suốt mấy trăm năm. Nhưng cũng như tôi đã nói khi được làm người. Chuyện của 300 năm trước tôi đã quên, mọi chuyện chỉ do anh và sư phụ kể lại. Tôi và anh là hai người không liên quan ở kiếp này, cũng mong anh không làm phiền tôi. Sắp tới tôi phải chịu thiên kiếp để phi thăng thượng tiên, tôi không muốn anh cản trở".

"Anh biết rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa"

"Nguyệt Sơ. Anh đừng cứ mãi chấp niệm thứ tình cảm không thuộc về mình. Anh quay lại phía sau đi, luôn có người dõi theo anh. Và đó là Cẩm Lý, không phải tôi"

Nói rồi Thanh Liên phất tay rời đi. Để lại mình Nguyệt Sơ nơi đỉnh núi. Tuyết bắt đầu rơi, Nguyệt Sơ vô thức giơ tay bắt lấy.

Trước mắt Nguyệt Sơ hiện ra hình ảnh một thân người đầy máu, đang dang rộng vòng tay ôm lấy một người đã không còn hơi thở trong lòng. Người đó không khóc, chỉ lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt chằng chịt vết thương của người còn lại, trên đầu hai người là những lằn sét như xé toang bầu trời, đáng thẳng vào lưng người còn sống, anh hộc ra từng ngụm máu tươi nhưng quyết không buông tay người còn lại. Khi kết thúc 49 đạo thiên lôi cũng là lúc người trong tay anh dần hóa thành những đóm sáng xanh rồi biến mất. Anh loạng choạng, lảo đảo đứng lên với tấm thân đầy thương tích, đưa tay bắt lấy từng đốm sáng, chân thân của người mình yêu, trân trọng gói lại để nơi gần trái tim mình nhất. Đó là Nguyệt Sơ của 300 năm về trước. Người anh yêu là Thanh Liên, cũng là đồng môn cùng anh, nhưng Nguyệt Sơ năm đó bỏ chính theo tà, Thanh Liên ngay lúc trải qua thiên kiếp lại dùng chính mạng sống của mình đỡ cho Nguyệt Sơ vạn tiễn xuyên tâm.

Thiên kiếp vẫn xảy ra, 49 đạo thiên lôi, nhưng người được phi thăng đã vĩnh viễn không còn. Tất cả thấm thoát đã qua 300 năm.

....................

Đêm Trung Thu

Trên đường phố đông đúc Nguyệt Sơ và Cẩm Lý đang đi cùng nhau. Nguyệt Sơ đã dự định sẽ nói tất cả cho Cẩm Lý biết tình cảm của anh nhưng đến hiện tại vẫn chưa có dịp. Cẩm Lý cứu anh, anh trân trọng, nhưng người anh yêu mấy trăm năm nay chỉ có một, dù cậu không để anh trong tim, anh vẫn một mực yêu cậu.

Hai người đi trên cầu, pháo hoa đã bắn sáng một góc trời. Cẩm Lý quay qua nhìn Nguyệt Sơ, mỉm cười tươi đưa cho anh chè trôi mà cậu chuẩn bị. Trung Thu đoàn viên, ăn chè trôi cùng người mình yêu, nguyện bên nhau đến răng long đầu bạc.

Nguyệt Sơ nhìn Cẩm Lý cười, lòng anh chợt đau. Cẩm Lý cứu anh, dùng cặp mắt và gần như chỉ còn nửa tính mạng để giữ anh còn sống. Cẩm Lý yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ để cậu vào tim. Trái tim Nguyệt Sơ từ đầu đến cuối chỉ dành cho một người, nhưng cậu chỉ coi anh là tảng đá cản trở bước đường phi thăng lên thương tiên của cậu. Chấp niệm một mối tình 300 năm. Nếu chọn giữa người anh yêu và người yêu anh, lại có ơn, phải chăng Nguyệt Sơ nên dặn trái tim mình đừng đập loạn nhịp nữa. Yên tĩnh yêu một người mà người đó cũng yêu mình. Cố chấp 300 năm rồi, cuối cùng anh cũng nên dừng lại.

Đêm Trung Thu đó có hai người đứng cạnh nhau cùng nhìn lên những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Không ai nói ai, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ của chính mình, nhưng cả hai đều đang nghĩ về một người không có mặt ở đây: Thanh Liên.

.......................

Đêm Trung Thu

Thanh Liên ngồi bế quan trong phòng, mồ hôi chảy ra như suối. Cậu lại vừa nhổ ra ngụm máu tươi. Vết thương năm ấy lại hành hạ. Thanh Liên biết vụ phi thăng lần này, có lẽ cậu cũng sẽ không có khả năng chịu đạo thiên lôi, vì cũng như 300 năm trước, cậu sẽ không sống được tới ngày đó.

300 năm trước, trong một trận tuyết lớn, cậu đã hóa thành tro bụi.

300 năm sau, cậu được tái sinh trong hồ sen.

Chuyện suốt 300 năm đó cậu chưa từng quên, cũng chưa từng hết yêu người đó. Người mà cậu biết Cẩm Lý cũng yêu.

Cẩm Lý là người đã chăm sóc cậu dưới hình dạng hoa sen, bảo vệ cậu chu toàn để tái sinh lần được. Cậu đối với Cẩm Lý, chỉ có yêu thương, không có ganh ghét.

Nguyệt Sơ bị thương nặng. Thanh Liên là người đầu tiên chạy đến khu rừng. Mắt là của cậu cho, máu cũng là ở đầu tim cậu, khi cậu trở về, chính sư phụ là người kéo cậu về từ quỷ môn quan. Nguyệt Sơ nhờ có ngọc người từ cậu mà nhanh chóng khỏe lại, lúc anh tỉnh lại Cẩm Lý đã là người bên cạnh.

Còn Thanh Liên sau ngày hôm đó, do mất ngọc người, sức khỏe ngày một yếu, đôi mắt mà sư phụ gắn tạm cho cậu cũng đã mờ dần đi. Những đêm dài Thanh Liên thức trắng, những cơn ho thấm đẫm máu và nước mắt cứ như dày xéo cậu. Cậu đau đến chết đi sống lại nhưng cậu vẫn phải giữ tâm lý mình tỉnh táo, vì có như vậy ngọc người trong người Nguyệt Sơ mới không tự hủy trước anh hoàn toàn khỏe lại.

Đêm Trung Thu đó có một người tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với những cơn đau.

.......................

Sau đêm Trung Thu

Khi Cẩm Lý và Nguyệt Sơ chạy vào phòng thì đã thấy Thanh Liên gục bên giường, gương mặt xanh xao, máu trào ra khóe miệng đã khô lại.

Cẩm Lý òa khóc chạy đi gọi sư phụ.

Nguyệt Sơ ôm lấy Thanh Liên vào lòng. Anh truyền nội công cho cậu.

Thanh Liên vẫn im lặng. Hai mắt nhắm nghiền.

Nguyệt Sơ chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi, cổ độc. Lúc Thanh Liên mất đi 300 năm trước, Nguyệt Sơ luôn điên cuồng tìm cách tái sinh cậu nhưng bị những định kiến chính tà ngăn cản. 300 năm sau rồi, anh không muốn mất đi cậu một lần nữa. Chính tà là chuyện của nhân loại, không phải chuyện của anh và cậu.

Nguyệt Sơ ôm ngang eo Thanh Liên, đạp gió đến một nơi chỉ có hai người. Anh không sợ cổ độc, cũng không sợ chỉ còn nửa mảnh tim. Chỉ cần buột chặt với người anh yêu, Nguyệt Sơ tình nguyện tất cả.

Giữa một hang sâu, hai thân ảnh ngồi trên một giường đá, mái tóc của hai nhanh chóng bạc trắng do tác dụng của cổ độc. Không biết đến bao lâu, chỉ biết khi Thanh Liên tỉnh dậy trời đất lại một lần nữa trải qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

........................

Đứng trên đỉnh núi Thiên Nhai hôm ấy, vẫn là hai người cũ, cũng thanh y và bạch y nhưng hiện tại mái tóc họ đã bạc, họ nhìn nhau mỉm cười.

Trung Thu năm đó, chính Cẩm Lý là người nói cho Nguyệt Sơ biết chính Thanh Liên là người cứu anh. Cậu chỉ thử lòng hai người vì cứ mãi dằn vặt nhau suốt 300 năm.

Trung Thu năm đó có hai người nhận ra mình không thể sống thiếu người còn lại.

Sau khi Thanh Liên tỉnh lại, họ có quay về thăm lại sư phụ cùng Cẩm Lý.

Rất lâu sau đó Cẩm Lý lên chức trang chủ, cậu cũng đã có người hợp ý.

Cũng rất lâu sau đó, là thời điểm hiện tại, trên đỉnh núi Trường Minh, có hai người đang nắm tay nhau

"Anh lại xài cổ độc"

"Chỉ xài cứu em thôi"

"Tại sao lại hy sinh cặp mắt của mình cho em?"

"Em cho anh ngọc người. Anh cho em lại đôi mắt. Em có thể đổi tính mạng vì anh, anh không thể mất đi ánh sáng vì em sao? Có em rồi, không phải anh luôn có ánh sáng bên mình à"

"Em không muốn anh làm chuyện dại dột"

"Thanh Liên, 300 năm trước hay 300 năm sau,  không phải em là người hy sinh nhiều hơn sao?"

"Em chỉ là đóa hoa sen nhỏ, còn anh đường đường là người Cửu Trùng Thiên"

"Ngốc. Em là hoa sen nhỏ. Nhưng đáng giá hơn rất nhiều thứ trên đời này. Em là vô giá"

"Nguyệt Sơ"

"Hử?"

"Em xin lỗi"

"Có chuyện gì?"

"Nếu không phải cứu em, anh đã có thể sống lâu hơn hiện tại. Hiện tại chúng ta chỉ là người bình thường, có sinh lão bệnh tử"

"Thanh Liên, em sợ à?"

"Em không sợ nhưng..."

"Anh hứa với em, chỉ cần anh có thể, anh sẽ rời đi sau em, sau khi lo cho em tất cả. Kiếp này hay kiếp sau, chỉ cần đó là em, anh sẽ không buông tay"

"Nguyệt Sơ, hiện tại em chỉ mong muốn một điều đó là được bên anh trong mỗi kiếp người"

Không cần có kiếp sau, kiếp này chỉ cần có em là đủ.

Không cần có kiếp sau, kiếp này chỉ cần có anh là đủ.

Nếu còn có kiếp say, chỉ cần chúng ta luôn có nhau là đủ.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro