Sự kiện VOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản_1

Bối cảnh : Tuấn đi sự kiện VOGUE ( 13.10.2021 )

__________________________

Sau khi xuống tới sân bay thì Triết Hạn và Tiểu Vũ âm thầm lái xe đến đón Cung Tuấn về nhà mẹ Trương một cách im lặng mà không aiii biết .
~~~
Vừa vào xe Cung Tuấn đã vội ôm lấy Triết Hạn làm mà làm nũng
- bảo em nhớ anh lắm
- chẳng phải mấy hôm trước chúng ta đã gặp rồi sao ? - Hạn nhìn Tuấn cười cười rồi nói.
- xa anh một chút là đã nhớ rồi, đằng này không gặp anh tận mấy ngày - Cung Tuấn cầm tay Hạn lên vừa vuốt ve vừa nói với giọng đầy ủy khuất. sao đó nói tiếp
- thế anh không nhớ à ?
Hạn liền xua tay bảo :
- không, không.....à không phải.....ý anh là....ý anh là có, có nhớ em
Nghe vậy Cung Tuấn liền bật cừiii, anh thấy vậy cũg cười theo.
~~

Tiểu Vũ ngồi ở trước lái xe đã thấy ngứa mắt nãy giờ, chịu không nổi cảnh hai con ngừi này ân ái trước mặt mình nữa liền lên tiếng
- hai người có thôi đi không vậy, tôi còn đang ở đâyy này
- thì có làm sao đâu, đây đâu phải lần đầu cậu thấy cảnh này - Triết Hạn trả lời
- cậu......cậu.... - Tiểu Vũ tức đến không nói nên lời
Thấy vậy Cung Tuấn cũng lên tiếng
- anh Tiểu Vũ anh bớt giận ~~
Sau đó Tiểu Vũ xoay qua lườm Cung Tuấn một cái rồi không trả lời mà quay lên trước im lặng với công việc lái xe của mình
Cứ thế Tiểu Vũ lái xe mà hai còn người ở phía sau cứ hú hí rồi cười khút khít cho đến tận khi về đến được nhà mẹ Trương. ( Tiểu Vũ nghĩ thầm *cuối cùng cũng thoát khỏi đôi tình nhân thúi này rồi* )

Vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ Trương đang trong bếp đang lay hoay chuẩn bị cơm nước, thấy vậy Triết Hạn liền lên tiếng :
- mẹ, tụi con về rồi đâyy
Nghe tiếng của con trai mình bà liền tháo tạp dề rồi bước ra, Cung Tuấn thấy vậy liền cúi đầu chào hỏi
- chào mẹ, con vừa mới tới ạ
- hai đứa về rồi đấy à - vừa dứt lời bà kéo Cung Tuấn ra xem và nói tiếp - Tiểu Tuấn mẹ thấy còn hơi mập ra một chút rồi phải không, có da có thịt hơn rồi này !!
- dạ, chắc vậy á con cũng không biết nữa - Cung Tuấn ái ngại cười cười
Thấy một màng này Triết Hạn liền bĩu môi làm nũng :
- mẹ hết thương con rồi à, mẹ không để ý đến con nữa
- không thương anh vậy thương ai ? - mẹ Trương dùng giọng cưng chiều rồi gõ nhẹ vào chán Triết Hạn 1 cái.
Hạn liền ôm cái chỗ mẹ vừa gõ vào :
- mẹ à, mẹ thật sự hết thương con rồi - nói xong chỉ vào phía Cung Tuấn - mẹ thương em ấy hơn con .
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn mẹ Trương rồi hai người bật cười trước sự nũng nịu này của anh, đến cậu mà anh cũng ghen tỵ .
_________
Sau một màng cười đùa mẹ Trương bảo :
- thôi hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè, mẹ làm sắp xong rồi
- để con phụ mẹ - Triết Hạn hớn hở định đyy vào bếp thỳ mẹ Trương và Cung Tuấn liền ngăn lại
- thôi con nên tránh cái nhà bếp của ta ra
- mẹeee............. -Triết Hạn mè nheo, thấy mèo nhỏ như vậy Cung Tuấn cất lời
- đúng đó, anh mệt rồi lên phòng tắm đi cho khỏe người, để em phụ mẹ cho
- Thôi 2 đứa lên phòng đi để mẹ- nói rồi mẹ Trương đẩy hai người lên phòng.
Nghe vậy Triết Hạn không nói nữa, đồng ý liền đi lên phòng, Cung Tuấn lẽo đẽo theo sau anh

Vừa bước vào phòng Cung Tuấn liền khóa trái cửa rồi ép anh vào góc tường mà hôn đến, Triết Hạn bất ngờ mở to mắt mà chấp nhận cái hôn ấy, rồi từ từ anh cũng thích ứng được mà vòng tay qua eo Cung Tuấn tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt kia.
Không biết qua bao lâu khi anh không thở được nữa liền vỗ nhẹ vào vai Cung Tuấn ra hiệu, nhưng Cung Tuấn vẫn luyến tiếc hôn thêm xíu nữa, thấy cún con nhà mình như vậy anh liền cắn vào môi dưới của cậu một cái, khiến cậu thả anh ra mà tiếc nuối, giữa 2 người còn kéo ra 1 sợi chỉ bạc nhỏ.
Cung Tuấn liền ôm anh vào lòng, rồi vuốt nhẹ tấm lưng tinh xảo ấy với giọng đầy sủng nịch
- bảo, em nhớ anh lắm
- anh cũng nhớ em nữa, dạo này công việc em thế nào ? Có ổn không ?
- công việc rất tốt nhưng em không ổn .
- em làm sao ? Khômg ổn chỗ nào ? - dùng ánh mắt lo lắng nói
- em thật sự không ổn rồi anh
- em không nói làm sao anh biết em không ổn chỗ nào
Cung Tuấn giọng đầy ủy khuất :
- thật ra là......là......
Triết Hạn khẩn trương nghe cún nhà mình nói
- là làm sao em nói đyy, em làm anh gấp mún chết này
- là .....là nhớ anh đến không ổn đấy - nói rồi Cung Tuấn quan sát biểu cảm của anh rồi cười cười
Nghe vậy anh liền đánh vào ngực Cung Tuấn một cái rồi xoay lưng với cậu
- em làm anh lo muốn chết này
- thật đó, thật sự nhớ anh đến không ổn mà - cậu ôm anh từ phía sau rồi cọ chiếc càm vào vai anh nũng nịu
Thấy anh im lặng cậu biết ngay mèo nhỏ nhà mình đã giận rồi nên phải dỗ thôi
- bảo à, em thật sự là nhớ anh đó
-.........
- bảo bối của em, em xin lỗi mà, sau này em sẽ không như vậy nữa
-.......
- đại ca à, anh muốn em làm gì anh mới hết giận đâyy
- .....
- Hạn Hạn, anh mà còn dỗi em thì em sẽ đè anh ra đó - cún con cừi gian manh rồi phả vào tai anh một luồn hơi nóng
- em dámm
thấy mèo nhỏ cuối cùng cũng đã trả lời mình cậu liền vui vẻ đáp lại
- anh nghĩ em dám không - nói rồi cậu cắn nhẹ lên tai anh

Trương Triết Hạn rùng mình, cảm thấy người này có gì mà không dám làm cơ chứ,nên làm hòa thì hơn kẻo một lát lại rước quạ vào thân.
- được rồi, được rồi không giận em nữa, sau này mà còn như vậy anhh mặc kệ em lun
- tuân lệnh bà xã, em sẽ không như vậy nữa
- aii là bà xã em cơ chứ
- anh chứ ai
anh bĩu mỗi rồi nói "không thèm"
- anh chắc chứ ?
- em...emm.....

- Thôi được rồi không đùa nữa, đi tắm thôi, để em pha nước ấm, anh vào ngay nhé - vừa nói cậu vừa định bước vào nhà tắm, Triết Hạn liền giọng làm nũng
- Tuấn Tuấn
- hả ?
- Tuấn à.......
- anh làm sao ?
- bế anh - nói rồi anh dang 2 tay ra chờ cậu
Cung Tuấn thấy anh như vậy mà nhũn cả tim, cậu cưng chìu anh liền bế anh vào phòng tắm.
Hai người ở trong đấy vờn nhau cả một buổi chời mới chịu ra
Thấy mèo nhỏ đang ngồi trên giường lướt điện thoại màu tóc ướt chưa chịu lau khô nữa
- Hạn Hạn, đến đâyy em sấy tóc cho anh, không thôi cảm bây giờ
- không mún
- Hạn Hạn à
- thôi được rồi được rồi anh tới ngay đâyy - đối với cái giọng này của cún nhỏ nhà anh, anh không nghe theo không được
- như vậy mới ngoan chứ
- hứ

~~~~
sau một lúc sấy khô tóc anh xong, Cung Tuấn liền xoay ghế anh qua đối diện với mặt cậu, rồi đưa tay ra nựng chiếc má trắng trẻo phúng phín của anh rồi cất lời
- Hạn Hạn, xong rồi nè
nãy giờ Triết Hạn lo bấm điện thoại nào để ý đến Cung Tuấn bây giờ anh mới ngước lên nhìn cậu, thấy hôm nay cậu mặc thật đẹp, nghĩ xong anh liền nổi ý trêu ghẹo.
- oa, hơm nay lão công của anh thật đẹp nha
- thật không ?
- anh nói thật mà - vừa nói vừa mĩm cười, nói rồi anh liền nhìn cậu thêm một lúc nữa hình như thấy thiếu thiếu cái gì mà anh chưa nghỉ ra, sau một lúc em mới nói
- Tuấn em chưa đeo cà vạt kìa
- à , em định một lát nữa rồi đeo cũng không sao
- bảo, hay là để anh đeo giúp em nha
Nói ròi anh bước đế chiếc tủ lấy cái cà vạt, lúc anh định quay đi, mắt anh va vào chiếc kẹp nhỏ nhỏ dùng để kẹp ngang chiếc cà vạt, thấy nó anh liền mĩm cười rồi lấy đi.
Trong lúc thắc cà vạt xong anh lấy chiếc kẹp đó kẹp ngang và cà vạt Tuấn thấy vậy liền hỏi
- Hạn Hạn, anh biết đó là gì không mà đeo vào cho em như vậy hở ?
- anh biết chứ sao lại không, em không muốn à
- muốn, muốn chứ sao lại không, em còn muốn cho cả thế giới biết anh là người của em nữa kìa - nói rồi cậu ôm anh vào lòng.
- dẻo miệng
- yêu nhi
nói rồi Triết Hạn vòng tay qua cổ Cung Tuấn hai người hôn nhau thêm một lúc nữa mới chịu xuống dưới nhà để ăn.
Ăn xong cũng đến giờ đi sự kiện, Cung Tuấn liền chào mẹ Trương một cái rồi đi. Triết Hạn đưa Cung Tuấn ra cửa
- khi nào về nhớ gọi anh nhé
- em biết rồi, yêu anh
- anh cũng yêuu em
Nói rồi hai người ôm nhau một cái
- tạm biệt bảo bối
____________________
End.

                           
                           up date : 14/10/2021
                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro