Chương 13. Hoa lê tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Vì chương này liên quan đến gia đình cực mạnh nên tôi muốn nhấn mạnh mọi thứ đều chỉ là hư cấu, chỉ có duy nhất tình cảm của hai anh là thật!! Okay enjoyy nhaa

—————————————————————————

Tiếng chân cô độc vang vọng trong một khoảng không tăm tối, thân ảnh gấp gáp bỏ chạy, từng giọt mồ hôi thuận lợi trượt khỏi chiếc cằm ẩm ướt, bắn tung trên nền đất.

Anh đang chạy khỏi điều gì đó, nhưng chẳng có thực thể nào cả, đuổi theo anh chỉ có bóng tối bao lấy từng dấu chân nặng trĩu. Mộng cảnh đen tối không biết đã bao nhiêu lần vây khốn Triết Hạn trong chính ký ức của anh, đau đớn và tuyệt vọng. Nó diễn ra nhiều lần đến mức nhận thức thân đang nằm mộng của Triết Hạn đã thật sự rất mạnh mẽ, nhưng điều đó chẳng giúp anh tìm thấy lối ra.

Rồi thì cũng như bao nhiêu lần, tự mình gục xuống trong giấc mơ, mới có thể choàng tỉnh trong vòng tay Cung Tuấn.

Anh thở dốc từng hồi khô khan, âm thanh khuyếch đại trong căn phòng tối, bàng hoàng cảm nhận từng đợt lay lắt, từng tiếng gọi có hơi hoảng hốt của hắn.

"Hạn Hạn? Hạn Hạn! Em lại mơ thấy nữa sao?"

Cung Tuấn mặc nhiên như mọi lần không nhận được câu trả lời, chỉ là có lẽ, cơn ác mộng đang mỗi ngày một lớn dần trong tâm trí Trương Triết Hạn, bức anh đến cuối cùng cũng đã bật khóc nức nở nhào vào lòng hắn sau ngần ấy thời gian chịu đựng nó.

Cung Tuấn gắt gao giữ chặt cơ thể run rẩy tột độ của anh trong lòng.

"Hạn Hạn, bình tĩnh, anh ở đây, có anh ở đây, mọi thứ đều không sao, không sao cả, em đừng khóc.."

Hắn cứ vậy lặp lại câu nói trấn an, thanh âm dịu dàng nhỏ dần nhỏ dần theo sự im lặng của anh, người trong lòng không có cách nào khác ngoài khóc đến mệt lả rồi thiếp đi. Cung Tuấn đau thắt tâm can, ôm chặt anh trong vòng tay hắn, nhưng hắn không thể làm gì, anh không chịu nói với hắn anh đã mơ thấy điều gì, thế nào cũng không chịu nói.

.

"Hạn Hạn, hôm nay em xin nghỉ được không? Chúng ta ở nhà cùng nhau một ngày."

Trương Triết Hạn thất thần ngồi bên bàn ăn. Hơi giật mình, sau cũng đáp lời.

"Chắc là không đâu, ban Tham Mưu hôm nay có một cuộc họp, em không tránh họ được nữa.."

Cung Tuấn đang dọn bát đĩa trong phòng bếp, hơi khựng lại một chút, đồng tử thoáng tia bất lực đến buồn bã, một lúc sau mới nhắm mắt thở ra một hơi, đưa tay tháo dây tạp dề, chậm rãi bước ra.

"Anh biết em muốn tránh né ai, nhưng anh vẫn chưa được biết lí do, em thật sự không định nói cho anh biết sao?"

Triết Hạn cúi đầu, khẽ mím môi. Bên kia Cung Tuấn đã ngồi xuống đối diện. Giọng nói hết phần nghiêm túc, giống như đã giữ trong lòng đủ lâu, đến giờ rõ là bị ép phải nói ra.

"Triết Hạn, ít nhiều anh cũng đoán được gần đây em thường xuyên gặp ác mộng là có liên quan đến chuyện này, em mặc kệ anh thì thôi đi, em còn mặc kệ luôn cả bản thân, mỗi lần nhìn em như vậy anh đều rất đau lòng."

Trương Triết Hạn dĩ nhiên biết, anh biết rõ Cung Tuấn lo lắng cho anh thế nào. Nhưng chỉ là, đống tơ vò trong lòng này, nhất thời không có can đảm nói ra. Ngón tay đan chặt, trong lòng dường như chốt hạ điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, cất tiếng hỏi.

"Mâu thuẫn và nút thắt, anh nghĩ có phải nên đối mặt để làm rõ không?"

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng hắn vẫn có chút vui vì anh ít nhất đã chịu nói với hắn một góc của sự việc. Hắn đến khoanh hai tay trên bàn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

"Ừm, chỉ cần nói rõ, mọi việc đều có cách giải quyết. Em biết không, người ta vẫn thường nhầm lẫn giữa trốn chạy nhất thời và thật sự thoát khỏi. Dù thế nào đi nữa, vẫn sẽ có lúc em phải đối mặt, thay vì dày vò bản thân thêm lâu, chi bằng một lần liền giải quyết sạch sẽ. Huống hồ em không có đối mặt một mình, còn có anh ở đây."

.

Cung Tuấn ngồi trên sô pha, tay mân mê điện thoại. Nhớ lại vẻ mặt có chút cam chịu lẫn với một chút buông thả rồi thở dài của Triết Hạn trước khi anh bước ra khỏi nhà khiến hắn càng không yên lòng.

Xin nghỉ cũng đã xin nghỉ rồi, chỉ có thể ngồi ở nhà tìm cách biết được một chút khó khăn mà người yêu hắn đang gặp phải.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Cung Tuấn cũng quyết định gọi cho Mã Văn Viễn.

"Tiểu Mã, lần này cậu không được giấu tôi nữa."

.

"Được rồi, mọi người làm theo kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị sẵn, còn có thắc mắc cứ việc đến tìm tôi để hỏi, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ, về bộ phận thiết bị, sắp tới phải nhanh chóng hoàn thành bản thảo trực thăng mới, trùng tu tất cả thiết bị bị hư hại. Đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Hoàng Hựu Minh nói xong một tràng mới đến dãn cơ mặt một chút, gật đầu ra hiệu tan họp.
Dòng người lần lượt bước ra.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, y mới đem mắt liếc sang Trương Đội Trưởng ngồi cạnh trái, rồi lại liếc sang Trương Thượng Uý bên phải. Trong lòng oán trách.

*Sao hai cái tượng đài này cứ việc xuất hiện cùng nhau là liền đem mình ép ở giữa vậy.

Hoàng Hựu Minh thở hắt ra một hơi, tay đan nhau đặt trên bàn giơ lên huơ huơ trước mặt. Giọng nói bất đắc dĩ có chút trào phúng.

"Ây dà tôi...tôi nói này, hai vị bằng hữu, hay là hai người ngồi riêng với nhau nói chuyện đi có được không? Đến lúc phải nói rõ rồi? Đúng không? Tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện, vậy nhé!"

Y không phải không biết tình hình hiện tại căng thẳng đến mức độ nào, chỉ sợ nếu không có chút tiếu ý, hai người này sẽ lập tức bổ vào nhau. Nói xong liền thu liễm, vẻ mặt đúng tình thế trở lại, nhanh chóng bước ra ngoài. Ở bên ngoài còn nhỏ giọng căn dặn để lại không gian riêng tư cho hai người trong phòng.

.

Triết Hạn phóng không tầm mắt, ra vẻ có chút chán ghét có chút lơ đãng, nhìn đến người ngồi đối diện.

"Trương Thượng Uý, lâu rồi không gặp." - giọng nói pha chút hơi thở kéo dài của anh khiến người đàn ông trung tuổi hơi khó chịu.

"Triết Hạn, con vẫn chưa chịu thôi cái giọng đó với ba của con sao?"

Trương Triết Hạn nhận thức được, có vẻ đến lúc nên nghiêm túc rồi. Anh ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt với người kia, có chút muốn chất vấn.

"Ba, lần cuối cùng, con đến muốn cùng ba nói rõ."

Người đàn ông càng nhíu chặt lông mày, nhìn sâu vào mắt Triết Hạn, những hình ảnh đau thương ngày xưa cũ tàn nhẫn như một thước phim có cạnh sắc nhọn, liên tục cứa sâu vào trái tim ông lẫn đứa con trai đang ngồi trước mặt ông, cứa sâu để tái hiện khung cảnh bi thảm lúc ấy.

.

Còn nhớ lúc Triết Hạn mười tuổi, gia đình anh vốn dĩ đang có một kỳ nghỉ tốt đẹp, một cặp vợ chồng hạnh phúc, dắt theo một cậu con trai khôi ngô, cười đùa vui vẻ, rõ ràng là rất hạnh phúc, rõ ràng là như vậy...

Người ta sẽ tin như vậy, nếu như ẩn sâu trong đôi mắt người đàn ông ấy, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh vợ con vui vui vẻ vẻ không ánh lên một nỗi buồn như sâu vô tận. Một điều gì đó giam hãm ông lại trong vỏ bọc của hạnh phúc, ít nhất là một hạnh phúc không trọn vẹn. Nhưng rồi những điều đó luôn được miễn cưỡng khoá lại trong lòng khi ông nhìn thấy nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười phảng phất mùi hoa lê trắng rực rỡ của người phụ nữ ông yêu, cũng là mẹ của Triết Hạn.

Nụ cười của bà xán lạn đến đẹp vô cùng, nhưng nó cũng rất bi thương...một nụ cười che chắn trái tim đau nhói. Người đàn ông nhìn tay vợ mình xoa nhẹ lên đôi má phúng của đứa con trai, ông đem năm ngón tay cuộn tròn thật chặt, lần nữa kiềm nén.

Ba thân ảnh chuẩn mực của một gia đình đáng mơ ước dừng trước một quầy kem trong khu mua sắm, Triết Hạn rất thích ăn kem, anh thích thú với que kem trong tay, mẹ Trương bên cạnh không ngừng dùng khăn thấm kem rơi xuống, miệng bà không dứt những tiếng âu yếm ngọt ngào.

...

RENG RENG RENG RENG

Dòng người xung quanh đột ngột ngưng trệ, sau đó thất thanh từng tiếng la vọng tới, bán mạng chạy đi thật nhanh. Là tiếng chuông báo cháy.

Người đàn ông cơ mặt lập tức căng cứng, nhìn vợ mình, đọc hiểu ý tứ trong mắt đối phương. Ông bế thóc Triết Hạn, mẹ Trương lôi kéo vài người đi qua cùng bà chữa cháy. Kinh nghiệm làm lính cứu hoả lâu năm của bà mặc nhiên hữu dụng trong tình thế này. Điều phối vài người chịu hy sinh ở lại bước đầu dập lửa. Người đàn ông liên lạc về trụ sở, điều trực thăng cùng xe cứu hoả đến cứu người kẹt trên khu nước sân thượng, đám cháy không bình thường, có dấu hiệu bị khủng bố.

Triết Hạn được bố mẹ bao bọc trong vòng tay. Không khóc, rất kiên cường, khuôn mặt nhỏ bé cang liệt nhìn rõ khung cảnh bị lửa đỏ vây hãm, chứng kiến ba mẹ mình chiến đấu. Một người là lính Không quân, một người là lính cứu hoả, thuận lời cứu được hết người ra khỏi. Nhưng bản thân lại bị đám cháy dồn lên sân thượng.

Trong phút chốc trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt của đối phương. Trong khung cảnh ánh màu lửa nóng bừng, tàn vụn bị lửa thiêu cháy tung bay khắp nơi, nóng rát rơi xuống da thịt.

Trực thăng bay bên trên, vì lửa bao quanh mà không có cách nào đáp xuống. Người đàn ông đu trên dây nắm chặt lấy tay vợ mình, bà đau đớn nhìn vết lửa bén trên thân dây, mấp máy ba chữ: "Sắp đứt rồi.."

Người đàn ông vì câu nói này ngước nhìn, trong tiếng khóc của đứa con trai nhỏ, ông cúi đầu nhìn vợ. Thét lớn.

"Không sao cả! Anh làm được! Anh đều làm được, mau lên với anh!"

"Anh không làm được!" - mẹ Trương tuyệt vọng hét trong nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt bà.

Nó sẽ đứt mất...

Nhưng rồi trên khuôn mặt lem nhem vì khói, mái tóc rối bời phủ lên vầng trán xinh đẹp, bà nở một nụ cười thật mãn nguyện. Ánh mắt duy vào đôi mắt nhỏ sáng trong của đứa con trai vì hoảng sợ đến bật khóc đang ngồi trên trực thăng, cười thật tươi.

"Hạn Hạn, mẹ phải đi rồi."

"Em nói cái quái gì vậy? Không được là lúc này!!"

"Dù gì em cũng là người sắp chết. Em sắp chết rồi!! Anh nhất định phải ở lại chăm sóc con chúng ta!"

Câu nói trực tiếp đem ánh nhìn của người đàn ông vỡ vụn, đồng tử co thắt, sự thật ông cố gắng chối bỏ nay lại tàn nhẫn phơi bày trước mắt. Người phụ nữ ông yêu mắc bệnh nan y, là bệnh nan y! Bà không còn sống được lâu nữa, đáng ra cái người phải chết lặng là chính bản thân bà, nhưng vì con trai bé bỏng, người mẹ ấy đã mỉm cười. Rồi thì có lẽ bầu trời muốn bà đi sớm hơn, bà không còn đủ may mắn nữa.

Khi người đàn ông ấy nhận thức được mọi thứ trở lại, điều ông nghe được cuối cùng chỉ có một câu hét lớn: "Mau cho trực thăng bay lên đi!! Nhanh đi!!" và những thanh âm yêu thương yếu ớt phát ra "Em yêu hai người."

"KHÔNG!!!"

Trong tiếng kêu khản đặc của đứa bé mười tuổi bị ôm trong vòng tay người cha, người phụ nữ ấy đã thả mình lại trên sân thượng. Dùng chút sức cuối cùng vẫy chào, âm thanh từ miệng bà vụt tắt, để lại khẩu ngữ trên khuôn miệng lăn dài hai hàng nước mắt.

"Tạm biệt."

Đó là lần cuối cùng đứa bé và người cha được nhìn thấy người phụ nữ họ yêu thương, trước khi vụ nổ làm thân xác bà không còn nguyên vẹn..

.

.

.

"Sao vậy? Ba không muốn nói gì thật sao?"

Giọng của Triết Hạn vang lên kéo ông trở về thực tại, có lẽ ông nên cảm ơn anh vì điều đó, quá khứ đã quá tàn nhẫn.

Ông hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

"Con muốn ta nói gì đây? Khi mà con vốn dĩ chẳng chịu lắng nghe lời ta nói."

Triết Hạn cười khổ, anh vò mái tóc mượt của mình thành từng chỗ rối.

"Năm đó ba bỏ mẹ con lại, thật sự con nên nghe gì đây??! Ba vốn có thể cứu bà ấy!! Tại sao?!! Tại sao lại bỏ bà ấy ở lại??!"

Tiếng đập bàn vang lớn trong căn phòng, từng tiếng nấc nghẹn của Triết Hạn bắt đầu bị bức ép phát ra, bao nhiêu năm qua anh gánh chịu nỗi đau mất mẹ, gánh chịu sự đau đớn bởi chính những gì anh nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy thân ảnh ấy nổ tung. Anh không biết phải gọi nó là gì, có lẽ là hận, anh hận người đàn ông hiện đang ở trước mắt anh. Nỗi hận đó đã khiến anh bước vào cái nghề mà năm đó người được gọi là cha anh, đã không thể hoàn thành thật tốt, đã không thể cứu lấy mẹ anh.

Anh tuyệt vọng buông mình xuống ghế, cúi đầu thật sâu, hai bàn tay cấu xé nhau, ngón tay cắm sâu vào da thịt, khóc đến thảm thương. Miệng vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi "Tại sao chứ?!"

"Vì mẹ con muốn như vậy.."

Tiếng khóc đột ngột ngừng lại, mở to đôi mắt ngước nhìn người cha đang mang vẻ mặt bi thương, ông tiếp tục nói.

"Mẹ con bệnh rồi, không sống được bao lâu nữa, bà ấy muốn dùng việc đó, lần cuối hy sinh. Đổi lấy mạng sống cho ta, muốn ta ở lại chăm sóc con, nhưng rồi con cũng vì điều đó mà oán hận ta, thật trớ trêu, trớ trêu làm sao.."

"Ba nói gì vậy??! Ba đang nói gì vậy??!"

Triết Hạn nắm lấy vai ông lắc mạnh, nước mắt anh không thể ngừng tuôn ra, cầu xin câu trả lời từ người trước mặt.

Bỗng ông lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, năm đó mẹ của Triết Hạn trước khi ra đi đã kịp nhét lại vào tay ông, bà nhỏ giọng dặn dò trong nụ cười pha cùng nước mắt.

"Nếu con không thể hiểu cho anh, giúp em đưa cái này cho nó, nhé."

Chiếc kẹp tóc trắng tinh, là hoa lê tuyết, bông hoa mang mùi hương của mẹ anh, Triết Hạn bần thần nâng chiếc kẹp tóc từ trên bàn lên, miết lên cánh hoa không chút sờn cũ của nó, giọng nói của mẹ anh vang lên khe khẽ.

"Hạn Hạn, tiểu Triết bé nhỏ, con có biết bông hoa trên chiếc kẹp tóc này tượng trưng cho điều gì không?" Trong cái lắc đầu đáng yêu của con trai nhỏ, bà mỉm cười nói tiếp: "Là sự kiên cường, hoa lê tuyết nhỏ kiên cường, cũng là sự tha thứ, con phải biết kiên cường, và học cách tha thứ, mọi lỗi lầm đều có lí do, hãy tha thứ khi ta có thể, có biết không?"

Vỡ rồi, cảm xúc đều vỡ tan ra hết rồi..

.

.

Cung Tuấn sau khi ép Mã Văn Viễn nói hết sự thật cho hắn nghe, bản thân lập tức phóng xe đến trụ sở, gặp được Hoàng Hựu Minh, quá trình đều rất nhanh để biết được nơi Triết Hạn đang ở.

Vì sốt ruột mà lao ngay đến đó, trước cửa phòng, hắn lo lắng vì sự im lặng bên trong, bất đắc dĩ nhẹ nhàng mở cửa, không gây ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt khiến Cung Tuấn mở thật to đôi mắt trong cảm xúc lẫn lộn, Triết Hạn đang ôm chầm lấy ba mình, bật khóc dữ dội. Hắn có thể nghe được rất nhiều tiếng xin lỗi anh nói bên tai ông.

Cung Tuấn thở ra một hơi, len lén đóng cửa.

"Mọi chuyện, đều tốt rồi."

.

Đợi khi Triết Hạn bước ra ngoài, hắn tay chân luống cuống, song phong thái không tệ lắm, bước đến bên anh, có hơi dè dặt cất tiếng hỏi.

"Ừm, mọi việc đã ổn hết rồi đúng không?"

Triết Hạn hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cũng khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng. Đợi khi ba Trương theo đó bước ra, anh mới vui vẻ giới thiệu hắn với ba mình. Còn giấu Cung Tuấn nói nhỏ điều gì đó với ông.

Lúc ra về, hắn chần chừ một lúc, mới lên tiếng.

"Lúc nãy em nói gì với bác thế?"

Triết Hạn bật cười với câu hỏi của hắn, liếc nhìn khuôn mặt khó hiểu của Cung Tuấn, hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai hắn.

"Em nói với ba là, ba à, đây cũng là người yêu của con."

Không cần đoán đâu, Cung Tuấn nghe xong lập tức bốc khói xì xì, mặt tai đều đỏ như tôm luộc, làm Triết Hạn ôm bụng cười ngặt ngẽo, nhưng anh xác định bản thân không có bịa, ba Trương sau khi nghe anh nói còn đánh giá Cung Tuấn một chút, rốt cuộc chốt hạ một câu: "Giống tốt đó!"

Mặc dù có hơi sai sai, nhưng ông ủng hộ là được rồi, Triết Hạn cười đến đau bụng, không cười tiếp được nữa, đành kéo lê cái pho tượng đỏ tía máy móc ra khỏi trụ sở, lên xe về nhà.

Tuy vậy lúc chạy xe trên đường, Triết Hạn vẫn cười trộm mỗi khi nhìn khuôn mặt nghệch ra thành một mẩu của Cung Tuấn. Hắn sau một hồi mới chau mày tấp xe vào lề đường.

"Ể? Anh làm gì vậy??"

Cung Tuấn quay người sang, giọng nói có hơi uỷ khuất, giận dỗi.

"Sao em cứ cười mãi thế?"

"Vậy không phải em nên cười à, anh ngượng đến mức mặt đơ ra luôn đó."

Triết Hạn thiếu nghiêm túc trả lời, xong lại cười một tràng trông rất thiếu đòn. Cười đến chảy cả nước mắt.

Lúc anh dùng ngón tay quét nước mắt trên mi, kết quả không biết vì sao lại bị người kia đột ngột áp lên một nụ hôn.

Cung Tuấn day môi anh một cái, hồi phục bộ dạng thích trêu chọc của hắn, mỉm cười nói một câu.

"Anh ngơ vì vui, hiểu không hả? Hạn Hạn ngốc."

Nói xong, không chờ Triết Hạn phản ứng, hắn đỡ gáy anh tiếp tục hôn xuống, mặc kệ anh đánh mấy cái liền lên lưng hắn.

Mèo nhỏ phản kháng vô tác dụng cư nhiên còn bị nụ hôn sâu thu phục, mạnh mẽ tiếp nhận, day dưa không dứt.

Ai lại nghĩ hai đại nam nhân nhan sắc tuyệt thế lại cư nhiên hôn nhau say đắm ở bên đường như vậy chớ!

-HOÀN-

——————————————————————————

Thôi thôi tôi nhập thổ đây, deadline dí tụt mẹ quần, khó lắm mới xong nổi chương cuối này á. Đọc tình tiết ngoài vòng hẳn phải có kiên nhẫn lắm nên ai đã đọc đến đây xin phép cho tôi gửi đến mọi người ngàn cái ôm nhaa!!!

Tôi định viết ngoại truyện nhưng mà tạm rest nó nhé do tôi có tí vấn đề cá nhân ấy, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi hết chiếc fic này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro