5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Tuấn hức.....anh đừng như vậy em xin lỗi em sẽ không phiền anh nhưng xin anh đừng kinh tởm em, đừng chán ghét em....."
- em đẩy hắn ra quay đầu hướng khác không dám nhìn vào mắt hắn

"ai nói tôi chán ghét em, em có biết tôi là vui sướng lắm không"
- hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm em hôn nhẹ lên môi một cái liền ôn nhu nói

"tại...tại sao"
- Triết Hạn khó hiểu hỏi hắn

"tôi có lẽ là yêu em từ lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu, khi đấy tôi cảm thấy mình thật sự quá hèn nhát chưa kịp nói lời yêu em thì em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, làm tôi không thể yêu ai thêm được nữa"

"thật...thật sao"

"hãy tin tôi, em tin tôi chứ"
- hắn yêu chiều nhìn em

"em....em tin anh"

"nhưng tôi....tôi muốn nói thật với em một chuyện rằng, thật sự không muốn giấu em nhưng......"

*Cung Tổng, Cung Tổng *
- có người đến gõ cửa làm em và hắn giật mình mà đứng phăng dậy ngay chỉnh sửa lại quần áo thẳng thớm, hắn hạ giọng lạnh lùng đáp lại tiếng nói của người kia

"Có chuyện gì vậy"

"Y Ninh cô ấy vào công ty la lối muốn gặp Cung Tổng ạ"
- trong lòng hắn chửi thầm

*cái con đàn bà điên ấy tại sao lại đến ngày lúc này chứ*
"kêu bảo vệ ném cô ta ra ngoài, đừng làm phiền tôi"

"Vâng"

"ai....ai vậy Tuấn Tuấn"
- em giả vờ hỏi hắn cô gái đấy là ai

"cô ta, cô ta là vợ tôi "
- hắn thở dài mà trả lời câu hỏi của em, nói xong hắn nhanh nhẹn giải thích với em thôi

"là vợ anh? anh có vợ....."
- Triết Hạn đôi mắt cuối cùng đã rơi một giọt lệ, hắn quay qua nhìn thấy mà hoảng hốt ôm người ấy vào lòng vội vàng nói một tràng lời giải thích cứ sợ nếu như không nói nhanh thì người này sẽ biến mất khỏi hắn ngay lập tức

"em bảo bối bình tĩnh có được không, nghe tôi giải thích nhé"

"không không cần đâu, em không....muốn xen vào chuyện nhà anh, anh xem như em chưa nói gì nhé, hức....xin lỗi vì lời lúc nãy, em là không biết anh đã có vợ rồi, em....."

"cô ta là vợ do ba mẹ tôi sắp đặt, tôi không hề yêu cô ta, cả hai bên gia đình thật sự chỉ là lợi dụng nhau, suốt một năm qua tôi không hề coi cô ta là vợ, càng không hề có được một hạnh phúc trọn vẹn, vì người tôi muốn lấy, người tôi muốn cưới, người tôi yêu không phải là người tôi đang chung sống, mà là người đang ở trước mặt tôi đây Triết Hạn"

"nếu em muốn tôi sẽ bỏ hết tất cả, tôi sẽ ly dị cô ta, ba mẹ tôi có cấm tôi cũng sẽ quyết như vậy, một năm qua như vậy là quá đủ với tôi rồi, bây giờ người yêu tôi đã quay về, em còn lại nói yêu tôi, tôi sẽ bỏ hết mà sống với em có được không Triết Hạn"
- Cung Tuấn hắn gấp gáp nắm lấy bả vai em đôi mắt nhìn thẳng vào em mà nói kiên định lời nói này là suất phát từ thật lòng của hắn

"đừng xin anh, đừng làm vậy em không muốn anh phải vì em mà từ bỏ hết sự nghiệp và gia đình"
- Triết Hạn liền vội trấn an Cung Tuấn hai tay áp vào má của hắn tựa đầu vào trán nhau rơi lệ

"vậy em muốn tôi phải làm sao, em không muốn yêu tôi nữa đúng không?? Tôi không cho phép Trương Triết Hạn em mãi mãi phải ở cùng tôi, mãi là người của tôi"
- Cung Tuấn không thể nhịn được nữa hắn chỉ nghĩ tới việc em không muốn yêu hắn không muốn ở bên hắn làm hắn như sắp nghẹn thở bắt đầu ngăn chặn việc này của em bằng cách hắn sẽ giam em mãi bên cạnh

- hắn bế em nằm lên sopha dành cho khách mạnh bạo cưỡng hôn em, dù cho hôm nay có ra sao hắn cũng sẽ quyết không cho em rời xa hắn bao năm qua với Cung Tuấn hắn đã quá đủ, chỉ vừa tìm lại được niềm vui thì tại sao lại để vụt mất nó kia chứ

"bỏ em ra.....hức ahhhh đau"
- hắn cắn thật mạnh vào cổ Triết Hạn để đánh dấu chủ quyền em thuộc về hắn, hắn không còn nghe lời em nữa trực tiếp cởi áo em mà hành sự đi qua khắp cơ thể em làm cho mặt mày em đều đỏ tía tai lên hết tiếng rên rỉ cũng không từ chối mà phát ra.

"Ưm.....ahhh~~Cung......Tuấn đừng liếm nơi đó nữa em không chịu được làm ơn đi mà....ưnmm"
- em che miệng lại em sợ tiếng rên rỉ của em trong đây sẽ bị nguyên cái công ty này nghe thấy mất

- hắn hiểu ý nghĩ đó của em nên dùng tay mình nắm tay từ miệng em kéo xuống thì thầm vào tai mà nói

"Triết Hạn không sao, đừng che lại tôi muốn nghe, muốn nghe tiếng rên dâm đãng của em khi bị tôi làm"

"anh.....anh nói cái gì vậy chứ.....ưhhh"
==================================
"đau quá.....á Tuấn Tuấn mau đi ra, em xin anh ư.....nãy giờ như vậy là được rồi em mệt...."
- tính khí của hắn thật là rất là to to ngoài sức tưởng tượng của em, bị nó kịch liệt ra vào hơn 30' thôi nhưng em như sắp chết đến nơi

"nếu muốn tôi dừng em phải không được hết yêu tôi, không được rời xa tôi"

"em.....em hứa mà nhưng....anh cũng phải hứa với em một việc"

"bảo bối em muốn tôi làm bao nhiêu việc cũng được trừ rời xa em"

"em sẽ là thư ký của công ty anh, anh đừng nói ra mối quan của chúng ta nha, em sẽ bên cạnh anh đừng lo lắng, em dù là người tình bí mật của anh em cũng chấp nhận và cuộc sống hôn nhân của anh và cô gái ấy vẫn duy trì như thế nhé, anh cũng đừng quá đáng với người ta dù sao người ta cũng là vợ hợp pháp của anh "

"được tôi sẽ nghe hết lời của em, miễn là em không được rời bỏ tôi mãi mãi là người của tôi hiểu không"

"vâng"
- nụ cười vô cùng hạnh phúc của cả hai làm văn phòng thêm hường phấn dà ấm áp biết bao, bắt đầu bước ngoặc cuộc đời của cả hai khi gặp lại nhau
==================================
vậy là cuộc ngoại tình bắt đầu eheheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro