7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự tôi con mẹ nó không biết cô đang giở trò quỷ gì, nhưng đừng để tôi biết được Y Ninh"

"Em xin anh đừng như vậy với em, em....yêu anh Cung Tuấn đó là thật lòng xin anh cho em thêm một cơ hội"

- Cung Tuấn tức giận không nói gì thêm hắn lập tức nổi trận đùng đùng đóng cửa đi ra ngoài, sau khi hắn đi cô ta cũng không kém phần hắn đập vỡ hết đồ vật trên bàn....

"Anh đang nghĩ anh là ai? rồi sẽ có một ngày anh phải theo ý tôi ngoan ngoãn làm người chồng tốt của tôi thôi Cung Tuấn"
- sau đó tiếng cười lớn thật lớn vang lên có lẽ sau này Cung Tuấn hắn sẽ phải làm như lời cô ta đã nói?

- chính lý do làm hắn tức giận suốt cả buổi ngồi ở trong văn phòng vò đầu bức tóc, tự hỏi không biết cô ta định làm ra chuyện gì nên sáng nay sắc mặt của hắn như dọa người làm Dung Dung cứ tưởng hôm nay cả công ty sắp toi đến nơi vì Cung Tổng của họ mang gương mặt đen xì không thể nào đen hơn....khi nghe nói Cung Tổng cho gọi Triết Hạn vào văn phòng có việc cô thầm niệm chú cho em không phải bị mắng đến đỏ mặt nữa rồi

- vì mỗi lần nhìn em từ phòng Cung Tổng bước ra thì thấy khóe mắt em có chút nước gương mặt đỏ lựng, có đôi khi quần áo lại không được chỉnh tề nhưng nếu là bị mắng thôi thì sao lâu lâu quần áo lại xộc xệch?? không lẽ là Cung...Cung Tổng đánh em?

- nói nào ngay vừa mới cách mấy hôm trước Dung Dung định bước vào gõ cửa thì nghe phát ra tiếng gì quái lạ làm cô phải dựt mình, tiếng của Triết Hạn kêu...

"a.....đừng em xin lỗi Cung Tổng"
- tiếng kêu đau đó của em làm Dung Dung hoang mang, không biết phải làm sao nên đành chân nọ xỏ chân kia mà tháo chạy nhanh Cung Tổng đúng là không hổ danh lạnh lạnh lùng lùng bây giờ lại còn đánh nhân viên hay sao mà làm người ta phải kêu la như vậy, không nghĩ nữa sợ quá phải đi làm việc cho đỡ sợ đây

- Dung Dung vừa chạy đi thì bên trong??? nếu như cô ở lại một chút nữa thì có thể sẽ suy nghĩ khác về tiếng la lúc nãy của Triết Hạn

"a.....đừng em xin lỗi Cung Tổng"

"em gọi tôi là gì?"

"Tuấn...a....Tuấn Tuấn đau quá em không chịu nổi nữa đâu đi ra ngoài, lâu quá mọi người sẽ nghĩ ngờ chúng ta....ân"
- gương mặt xinh đẹp đang trở nên đo đỏ, đôi mắt gần như sắp không kiềm chế được mà chảy nước, quần tây của em bị tuột xuống bắp đùi lẫn cả quần nhỏ, tính khí to to của ai kia thì cứ đâm vào rút ra xỏ xỏ xuyên xuyên đau đến thở không nổi mà cầu xin hắn

"Triết Hạn tôi chính là muốn đem em cho mọi người biết, cho mọi người thấy, em mới chính là người tôi yêu, người tôi muốn kết hôn, Cung Phu Nhân cũng chỉ thể là để dành cho em, em có biết không??"
- Cung Tuấn muốn bỏ ngay tình thế này, không muốn em phải chịu cảnh làm tình nhân bí mật của hắn hoài như vậy, hắn muốn công khai em là người của hắn

"không....được đâu, Tuấn à.....anh đã hứa với em rồi không phải sao....á....ưm"
- Cung Tuấn cắn mạnh vào cần cổ em như thể đánh dấu người yêu làm em hoảng quá mà la lên nhưng không quên che khuôn miệng lại để không phát ra tiếng quá to

"tôi biết, tôi chỉ không muốn nhìn thấy em buồn, sợ em uỷ khuất, tôi không làm được gì cho em cảm thấy thật vô dụng"

"anh....anh là người yêu tuyệt nhất của em rồi, Cung Tuấn em yêu anh nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé"

"ừm tôi nghe em, mọi việc bây giờ tôi đều chỉ nghe theo em, em là người duy nhất của tôi Triết Hạn"

"V- vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro