Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hai người họ hẹn hò rồi đấy."

"Ai cơ?"

"Cung Tuấn lớp D và Trương ca khoá trên ấy."

"Trương ca? Trương Triết Hạn? Đội trưởng đội bóng rổ trường? Thành tích học đứng nhất toàn khối năm ngoái?"

A Đông hất cằm ra phía ngoài kia sân trường. A Uy nhìn theo, chỉ thấy một đám nam sinh đang chơi bóng rổ. Mà trong đám đó, dáng vẻ của Trương Triết Hạn, đương kim đội trưởng đội bóng rổ trường, nổi bật hơn cả. Nói ảnh là niềm tự hào của cả trường cao trung này cũng không có gì không đúng. Rất đẹp trai, lại học giỏi, chơi thể thao rất khá. Không chê vào đâu được. Trong vòng năm giây A Uy nhìn về phía họ, Trương ca đã kịp dẫn bóng qua hai người đối phương, dễ dàng như chốn không người, rồi xoay người úp rổ.

Rất đẹp trai, A Uy không kiềm được mà nghĩ một lần nữa. Vì là viên ngọc quý của trường mà cũng được chiều chuộng hơn một chút, có thể để tóc dài che gáy, đeo khuyên tai, cũng không bị thầy giám thị kè kè bắt cho áo vào trong quần. Nhờ vậy mà Trương ca lúc nào cũng có một vẻ hơi lãng tử lại rắn rỏi rất đặc biệt.

Ở gần ngoài tầm mắt của A Uy, và cũng ở rìa sân bóng, là cái dáng cao kều của Cung Tuấn lớp D. Cậu ta mới chuyển đến hồi đầu năm, trường hợp hơi đặc biệt, nhưng nghe nói học hành cũng rất khá. Mặt mũi dễ nhìn, da rất đẹp, lại đặc biệt cao, chỉ có hình như hơi ngốc. Bất kì là xảy ra chuyện gì, cảm giác cậu ta đều có thể cười hihi mà cho qua. Hiện giờ, cậu ta đang tay cầm nước tay cầm khăn, đứng ở ngay sát sân nhìn Trương ca đến cả người đều ngây ra.

Đứng đó không phải sẽ dễ ăn bóng trúng mặt sao.

A Uy nhìn lại người lại vừa thành công úp rổ kia, cảm thấy thật không đúng.

"Không phải chứ?"

Trước khi A Đông kịp trả lời, trận bóng liền dừng lại. Trương ca thu bóng về phía mình, ôm sát người. Ảnh lần lượt đập tay với từng người trên sân, rồi thong dong bước đến chỗ Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy Trương ca lại gần thì nở nụ cười rộng đến mang tai, ngay lập tức giơ chai nước đã mở sẵn từ lúc nào ra. Trương ca nhận lấy, nhưng trước khi đưa lên miệng uống thì nói gì đó khá dài. A Đông và A Uy ở quá xa để có thể nghe, chỉ có thể nhìn thấy Cung Tuấn dáng vẻ cún con vẫy đuôi với chủ đáp lại. Sau đó, vừa nói vừa dùng khăn cầm trên tay từ nãy giờ lau mồ hôi trên trán cho người trước mặt.

A Đông tặc lưỡi.

"Tin chưa?"

"Tin." A Uy thở dài. "Thật là, alpha tốt như vậy lại vập trúng omega kì cục ghê."

A Đông liền xoay lại nhìn A Uy, tốc độ đến muốn gãy cổ.

"Rõ ràng là hai alpha mà?"

"Cái đó thì không tin." Bên kia sân, Cung Tuấn đã cầm lại chai nước. Cậu ta đưa tay muốn lấy cả quả bóng rổ, nhưng Trương ca lắc đầu. Ảnh sau đó lại đùa giỡn vừa đập bóng vừa chạy xung quanh cậu ta, tiếng cười sảng khoái vang đến chỗ A Uy và A Đông, kèm theo hai từ "ngốc này". Cung Tuấn chỉ biết bối rối nhìn theo, cười vừa ngại ngùng vừa si mê. Hai người cứ thế từ từ tiến về phía khu C của trường. Không, là Trương Triết Hạn ca bước về phía khu C, và Cung Tuấn lẽo đẽo đi theo.

"Cái cậu Tuấn ngốc đó, chắc chắn không thể là alpha được." A Uy nhàm chán nói.

Cậu ta vừa đưa tay lên gãi đầu, khuỷu tay liền bị Trương Triết Hạn ca vô duyên vô cớ đẩy cho một cái. Vậy nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì ngoài cười, cả người đều bày ra dáng vẻ bị bắt nạt.

Alpha mà có thể chịu đựng sự ngang ngược vô cớ như vậy sao?

--

Cung Tuấn bước khỏi cổng trường, không kìm được mà phải hít một hơi. Trời đang chớm thu. Nắng vàng nhè nhẹ, mây trắng xanh mềm xốp, không khi rất dễ chịu. Cậu biết Hạn ca phải ở lại học tăng tiết, không thể về cùng, vì vậy cũng không có ý định chờ đợi gì. Đứng dưới sân trường nhìn lên cửa lớp ca một cái, mỉm cười, rồi đang định rảo bước về thì...

Ai đó lao tới, cả người xô vào lưng cậu. Chỉ mới kịp nhìn thấy mấy lọn tóc loà xoà vắt ra sau tai, Cung Tuấn đã bị nửa lôi nửa đẩy kéo đi. Thần trí cậu chưa kịp nhận ra là ai, nhưng mũi ngửi thấy hương gỗ trúc thoang thoảng, người cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ thể cậu đã theo thói quen mà ngoan ngoãn chân trái đá chân phải chạy theo.

Tiếng thầy giám thị sang sảng đằng sau, kèm với tiếng cạch cạch mà Cung Tuấn biết rõ là tiếng cái thước gỗ khổng lồ của thầy nện xuống nền gạch: "Trương Triết Hạn. Em có quay lại ngay đây cho tôi không. Trương Triết Hạn, tôi sẽ báo cho phụ huynh em đấy."

"Thôi mà thầy." Hạn ca ngoái lại, tiếng cười haha hoà vào tiếng bước chân không hề chậm lại. "Cho em nghỉ một hôm nay đi."

Nói xong liền cắm đầu chạy.

Hai người đều trẻ khoẻ dai sức, chân lại dài, chẳng mấy chốc mà đã bỏ xa trường. Cung Tuấn sức bền kém hơn Hạn ca của cậu, phải tìm chỗ dừng lại thở trước. Cậu kéo Hạn ca vào một ngõ nhỏ. Hai người nấp đằng sau một đống hộp nhựa chất cao ngất ngưởng. Hạn ca chống tay vào tường, môi nở một nụ cười đắc chí. Hô hấp chỉ hơi nhanh so với bình thường một chút.

"Anh... làm gì vậy?" Cung Tuấn hít một hơi, khó khăn hơn nhiều so với mười phút trước, mà hỏi.

"Ngốc này. Còn không rõ ràng sao? Trốn học." Hạn ca cười. Mắt anh nhìn ra đằng sau đám hộp, tìm bóng dáng của thầy giám thị, vì vậy mà không để ý đến ánh nhìn ngơ ngẩn của cậu. Mặc dù Cung Tuấn biết anh cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có nhìn thấy. Hạn ca cười rất đẹp. Khoé miệng nhếch lên thành một hình dáng xinh đến hoàn hảo. Mắt cong thành hình trăng khuyết. Không phải lần đầu tiên mà cậu mê muội nhìn nụ cười ấy.

"Không đuổi theo rồi." Hạn ca khúc khích nói. Anh rụt vào đằng sau chồng hộp một lần nữa. "Này chúng ta..."

Tới đây, bỗng dưng Cung Tuấn cảm thấy mình như không chịu nổi nữa. Trương Triết Hạn vừa quay lại, mắt còn chưa rời hẳn khỏi đường phố ngoài kia, mặt đã bị người ta dùng hai bàn tay ôm lấy, sau đó là môi cũng bị người ta bắt được. Trương Triết Hạn thở ra, mi mắt ngoan ngoãn cụp xuống. Tay của Cung Tuấn từ má rơi xuống eo lưng, dùng lực kéo anh lại gần. Mùi tuyết tùng lan toả trong không khí, mạnh mẽ mà không ngột ngạt. Rất cẩn thận, Cung Tuấn xoay hai người lại, đẩy Trương Triết Hạn vào tường. Đầu và vai Trương Triết Hạn cứ thế chạm vào lớp gạch cứng phía sau, nhưng eo hông vẫn bị Cung Tuấn ôm chặt bằng một tay. Tay còn lại, Cung Tuấn chống lên tường ngay sát tai anh. Hương tuyết tùng và gỗ trúc quyện vào nhau, vừa dịu dàng vừa khiêu gợi.

Cung Tuấn giống như lữ khách sa mạc mới tìm được nước, hôn lại hôn, hôn đến hai người đều đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, môi ướt sưng mọng, vẫn còn muốn hôn nữa. Trương Triết Hạn nắm chặt tay áo cậu nhưng cũng không đẩy ra, nhu nhu thuận thuận tiếp nhận lưỡi của Cung Tuấn trong miệng mình. Cung Tuấn khi hôn luôn cẩn trọng cúi xuống thật sâu để anh không phải với, nhưng Trương Triết Hạn ngược lại cảm thấy tư thế ngẩng cằm để hôn cũng có tình thú riêng của nó, không hề thấy phiền về chút chênh lệch chiều cao này.

Cuối cùng, Cung Tuấn nuối tiếc chấm dứt nụ hôn. Nhưng thay vì đứng thẳng lên, lại từ từ vươn tới đến khi trán hai người chạm nhau. Ở khoảng cách này, cậu ta thở cũng không dám thở mạnh. Mắt khép hờ nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng nhìn lại cậu ta. Mi mắt rung rung, gò má ửng hồng, vô cùng đáng yêu.

Cung Tuấn không nhịn được mà hôn lên sống mũi con người trước mặt mình một cái.

"Nhớ anh đến vậy sao?" Trương Triết Hạn cười phào.

"Đúng." Cung Tuấn thản nhiên đồng ý. "Nhớ muốn chết đi được."

Chỉ mới là một buổi chiều không gặp, nhưng với hai người trẻ tuổi đang yêu thì quả thực dài đằng đẵng. Hai tay Cung Tuấn lại quay lại ôm vòng quay người Trương Triết Hạn, kéo anh sát vào người mình. Cung Tuấn đã cao, tay lại dài, dễ dàng ôm trọn lấy anh. Cậu vùi mũi vào đằng sau tai anh, chỗ tin tức tố mùi gỗ trúc rõ ràng nhất, hít vào thật sâu. Trương Triết Hạn nghiêng đầu sang bên cạnh, để lộ cổ. Cung Tuấn ngay lập tức há miệng cắn nhẹ lên da anh một cái, hận không thể cắm răng xuống thật mạnh, để lại một vết sẹo thật rõ ràng, cho mọi người đều biết Trương Triết Hạn là của ai. Trương Triết Hạn biết trong đầu Cung Tuấn nghĩ gì, đứng yên để cậu ta ôm tuỳ thích, cứ như vậy mềm mềm mại mại ở trong vòng tay cậu ta. Dáng vẻ hùng hổ khi nãy biến mất hoàn toàn.

"Này, được rồi, dừng lại đi." Trương Triết Hạn rốt cuộc nhột không chịu nổi nữa ngọ ngoạy muốn trốn. Cung Tuấn giữ chặt anh trong tay, giả vờ như không nghe thấy. "Thằng nhóc, cứ làm như là có ai định cướp anh đi vậy."

Một tiếng gầm gừ nổi lên.

"Hạn Hạn, anh là của em."

Kèm với mùi tuyết tùng đột ngột bùng nổ trong chỗ chật hẹp là một cơn nhoi nhói ở cổ, làm Trương Triết Hạn phải giật mình. Trong thoáng chốc, không khí thay đổi. Trương Triết Hạn ngay lập tức thả lỏng người, ngả về trước làm Cung Tuấn phải lùi lại, đổi thành cậu ta ôm anh vào trong ngực. Anh vừa cúi đầu vừa dùng tin tức tố của mình an ủi Cung Tuấn. Tin tức tố của omega dịu dàng an tĩnh không giống như thứ mùi mạnh mẽ kia. Trương Triết Hạn dù sao cũng lớn hơn một tuổi, những tình thế giống thế này không phải là chưa từng trải qua. Tư thế nghe lời này, cộng với omega tin tức tố, là cách có thể giúp alpha lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nhất. Anh cũng nắm lấy bắp tay cậu ta vỗ về nói như dỗ con nít: "Ừ ừ, anh là của em."

Cung Tuấn hít rồi lại hít, đến lúc thần trí bình thường lại thì tay không ôm ghì lấy anh nữa nhưng vẫn không buông ra.

"Xin lỗi anh." Cậu lí nhí nói.

"Không sao, không sao." Lần này, Trương Triết Hạn đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Cung Tuấn thuận theo ý anh ngay lập tức. Mắt cậu ta chớp chớp, mặt đầy áy náy, miệng cong lên ngại ngần như một con cún vừa phạm lỗi. Mặc dù cậu ta cũng không làm gì sai.

"Là tại anh. Em đang trong thời kì phát triển lại đi ăn nói linh tinh như vậy."

Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. "Không, là tại em, em đáng lẽ phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn."

Vớ vẩn. Alpha trong thời kì này kích tố chạy khắp người, dễ dàng bị kích động, không dễ dàng điều khiển hành động của mình. Trương Triết Hạn vốn nóng tính, không biết đã đấm cho bao nhiêu tên alpha ngu xuẩn đến phải xuống phòng y tế vì ngứa mắt, vô hình chung lại bị hiểu nhầm thành alpha giằng co vị trí trong trường. Trong những lúc này, alpha tính chiếm hữu thậm chí còn cao hơn cả bình thường. Nhưng Cung Tuấn luôn vì anh mà cắn môi chống lại chính cơ thể của mình, cái gì cũng nhịn xuống, chẳng lẽ anh lại không biết.

"Được rồi, nhìn nè, cắn anh em cũng chưa cắn mà. Đừng trách mình nữa."

Nhưng Cung Tuấn vẻ mặt đáng thương giống như nhìn cũng không dám nhìn. Có một alpha nghe lời như vậy, Trương Triết Hạn không thể không cảm thấy có một vài phần tự đắc. Anh đưa tay ra cầm lấy bàn tay to hơn của Cung Tuấn, ngón tay đan vào nhau: "Ngốc. Đừng buồn nữa. Anh đói rồi."

Câu này nói ra cũng không phải không có chủ đích. Alpha có bản năng muốn chiều lòng omega của mình, bản năng này lại luôn mạnh hơn hết thảy. Như dự đoán, Cung Tuấn nghe đến chữ đói, tai lập tức dỏng lên, lưng cũng thẳng ra ngay:

"Đi mua đồ đi. Anh muốn ăn gì em làm cho anh." Cậu ta đưa ra quyết định. Nào là rụt rè, nào là ngốc đều bay hết cả.

Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, trước khi đi phải nhìn trái nhìn phải xem có ai ở xung quanh không. Tuy vừa nãy không phải là chuyện lớn gì, nhưng tin tức tố alpha cũng dùng để đánh dấu lãnh thổ, thường toả ra rất xa. Chỉ có một ông bác ngồi quạt phe phẩy bên đường, nhìn thấy hai người lấm lấm lét lét đi ra bèn lắc lắc đầu.

Trương Triết Hạn không hiểu sao mà thấy gáy nóng một chút. Cung Tuấn ngược lại chắc chắn cầm lấy cổ tay anh mà kéo đi, còn lườm ông bác một cái.

Alpha, Trương Triết Hạn kêu thầm, mặc kệ ngọt ngào dâng lên trong bụng.

Hai người sóng bước cạnh nhau trên đường, lá vàng lào xào dưới chân, thương yêu tràn ngập.

"Nghĩ gì vậy?" Cung Tuấn hỏi.

"Nghĩ em ngốc đó." Trương Triết Hạn trả lời, đẩy vào người Cung Tuấn một cái. Nói xong không nhịn được chúm chím cười, yêu kiều vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro