Chương 1 - Liên Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa nhân cách đại công lạnh lùng
                          ×
Nhút nhát ôn nhu tiểu mỹ thụ
      Tuấn công×Hạn thụ

   Trương Triết Hạn bước đi trên con đường tấp nập xe cộ. Tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng chửi rủa làm anh phải nhíu mày mặc dù bản thân đã quá quen thuộc với quang cảnh như thế. Đến trước quán cà phê nhỏ, Trương Triết Hạn kéo cao chiếc khẩu trang rồi bước vào trong.
     Hoàng Minh Hựu đã đứng chờ từ lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau chào qua loa rồi cùng ngồi xuống.
    " Tiểu Triết Hạn, cậu định nghĩ sao về mối liên hôn này?" Hoàng Minh Hựu giầm cốc cà phê đen hỏi Trương Triết Hạn.
     " Đại ca à, sao lại hỏi em vấn đề này? Dù sao thì bản thân em cũng không quyết định được quá nhiều. Trương thị đang đi xuống trầm trọng. Nếu không liên hôn với tập đoàn lớn thì anh nghĩ xem liệu gia đình em có còn được như vậy hay không?" Ngưng một chút Trương Triết Hạn lại nói tiếp." Cũng không biết nhà em có cái gì để một tập đoàn có tiếng trên thế giới như Cung thị để mắt nữa." Trương Triết Hạn day day huyệt thái dương rồi thở dài bất mãn.
        " Tiểu Triết Hạn, cậu phải cẩn thận chút."
        " Hửm?"
        " Anh nghe nói....ờm...cậu ta tên là Cung Tuấn. Có quan hệ lớn với xã hội đen....máu lạnh lắm!" Hoàng Minh Hựu dựa đầu sau chiếc ghế gỗ rồi nhìn Trương Triết Hạn.
        " Chiều nay là đi xem mắt đây. Thật sự là quá khổ rồi." Trương Triết Hạn nhấp một miếng cà phê.
        " Anh có việc bận rồi. Có gì huynh đệ chúng ta tái ngộ sau nha!" Hoàng Minh Hựu chạy ra xa rồi vẫy tay lại.
        " Tạm biệt Đại Ca!" Trương Triết Hạn nhìn theo Hoàng Minh Hựu
        
      Ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên nửa khuôn mặt phía trên của Trương Triết Hạn, phá tan bầu không khí xám xịt của một buổi sáng mà đối với Trương Triết Hạn là tẻ nhạt như ngày thường đi. Anh rảo bước về nhà.
      " Hạn....Hạn Nhi...con...con...bị làm sao thế này?" Mẹ Trương Triết Hạn không giấu nổi nước mắt ngước nhìn nửa khuôn mặt bên ngoài lớp khẩu trang bầm tím.
       Trương Triết Hạn lắc đầu, anh gạt tay mẹ ra rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.  
       Nhìn cái bộ dạng cả người tím tím xanh xanh chi chít vết bầm. Từ cũ đến mới từ nhỏ đến to từ đậm đến nhạt.
       Trương Triết Hạn bị đánh....nhưng không phải là lần một lần hai mà là nhiều lần. Phải đến cả mấy tháng như vậy rồi....
      Từ khi Trương thị bên bờ vực phá sản, có rất nhiều công tử thế gia của các tập đoàn lớn bu lại bắt nạt Trương Triết Hạn. Bọn chúng chặn anh đánh hết lần này tới lần khác mà không chịu buông tha. Cứ hôm nào anh ra đường là đều bị như vậy.
      " Haiz...Làm sao để che mấy cái này đi đây?Liệu cậu ta có đáng sợ không nhỉ? Mà mặt mình vầy rồi có đi được không ta? Chiều nay mặc gì để che hết mấy thứ này đi nhỉ?...
       Hàng chục câu hỏi xoay quanh trong đầu Trương Triết Hạn. Anh nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân trong gương. Không nhịn được cười giễu mấy tiếng.

       Chiều đến, Trương Triết Hạn mặc một bộ âu phục đen phẳng phiu, trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang đen. Anh bước vào trong một toà nhà cao.
       Châu Dã đã đứng ở sãnh chờ từ lâu. Vừa thấy bóng Trương Triết Hạn là hối hả chạy lại kéo anh lên thang máy, vừa đi vừa nói liến thoáng.
       " Chào anh, tôi là Châu Dã, thư ký kiêm muội muội nuôi của Cung tổng. Anh ấy đã đến đây lâu rồi. Chúng ta nên đi nhanh một chút."
       "....cô...có thể đừng nắm cổ tay tôi như vậy đc không...?"Trương Triết Hạn hơi nhíu mày.
       Cảm giác nhói lên khi Châu Dã cầm tay anh vừa hay đụng vào vết dao cắt chưa kịp lành. Máu cũng không kìm được mà ứa ra.
        " A! Xin lỗi ạ. Mời anh vào trong." Châu Dã bước lùi để nhường chỗ cho Trương Triết Hạn vào trong phòng của Cung Tuấn
        Máu thấm qua lớp áo sơ mi đen, Trương Triết Hạn cảm thấy may vì hôm nay anh chọn màu áo này.
    *Cạch*
        Cung Tuấn đang nhìn vào chiếc điện thoại, giọng nói lạnh lùng." Chào, anh qua đây ngồi." Cung Tuấn chỉ đến một cái ghế đối diện trước mặt cậu.
         " V...vâng..." Trương Triết Hạn lắp bắp nói rồi đến gần.
         " Mùi máu...? Trên người anh ta?" Cung Tuấn thầm nghĩ. Từ khi Trương Triết Hạn đi vào cậu đã ngửi thấy mùi này. Ban đầu là thoảng qua nhưng rồi cũng đần rõ hơn.
          " Tháo khẩu trang ra." Cung Tuấn đặt bản hợp đồng lên bàn." Không tháo thì tôi không ký."
          Trương Triết Hạn giật thót, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trong đầu anh cứ quanh quẩn suy nghĩ. " Liệu cậu ấy có phát hiện không? Cậu ấy sẽ hủy hợp đồng sao?..."
          Anh suy nghĩ mông lung một hồi lâu rồi kéo khẩu trang xuống.
          Cung Tuấn chống cằm nhìn khuôn mặt tinh xảo kia. Qua một lúc rồi đặt bút ký,vừa ký vừa nói.
           " Không cần tổ chức lễ cưới làm gì, tối nay tôi sẽ xuống đón anh. Giờ thì xong rồi đó."
          Bỗng nhiên mặt Cung Tuấn tối sầm đi. Cậu phát hiện rằng... Từ lúc vào cho đến bây giờ.... Trương Triết Hạn không nhấc tay trái lên. Mùi máu càng ngày càng nồng nặc.
          Trương Triết Hạn cảm nhận được người kia đang nhìn mình với con mắt suy xét nghi hoặc. Không nói nhiều, anh xin phép rồi lao luôn ra ngoài với bàn tay trái đầy máu.
          " Phù..." Trương Triết Hạn thẳng tay chùi hết sạch tám tầng phấn mà anh trát trát bôi bôi đi. Lại lộ ra khuôn mặt thật sự phải nói là rất thảm hại. Khoé mắt lờ đờ, đôi môi tái nhợt vì mất máu nhiều. Khuôn mặt thì xanh xao, bầm tím, với bàn tay đầy máu. Chính là từ vết thương ở cổ tay chảy xuống. Anh bắt đầu lê cái thân xác ấy về nhà.
           Lúc Trương Triết Hạn vừa đi, Cung Tuấn liền đứng bật đậy, tiến về phía chiếc ghế mà anh vừa ngồi. Cúi nhẹ xuống nhìn, quả nhiên... phía dưới đã đọng lại một vũng máu.
           " Tiểu Dã, muội ở đây đi, ca có việc gấp. Gặp sau." Cung Tuấn chạy xuống tầng như bay.
          "Ơ...ơ...ca ca?" Châu Dã ngơ ngác không hiểu gì.
         Bước chân đến con đường vắng quen thuộc, Trương Triết Hạn giật thót. Một đám người không rõ mặt mày đè anh ra đánh đấm túi bụi sau đó bỏ đi.
          Tất cả sự việc vừa sảy ra lọt ngay vào tầm mắt Cung Tuấn, cậu lao luôn xuống xe, ôm Trương Triết Hạn vào lòng.
           " Về nhà!" Cung Tuấn nói với tài xế.
          Trương Triết Hạn lờ mờ mở mắt, anh không chắc bản thân nhìn thấy cái gì, nheo mắt lại rồi lẩm bẩm.
           " Cung.....Cung tổng...."
           " Tôi đây, tôi ở đây..." Giọng nói Cung Tuấn run run.
 

( Tui viết hơi ngắn, mọi người thông cảm. Lần đầu viết nên không hay lắm. Có gì góp ý cho tui nha!😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu